Truyen3h.Co

Beomhyun-Lạc chợ

hạnh phúc

KhuPhm963

3 tháng sau.

Phố xá ngổn ngang người đi lại, kim giờ trên tháp đồng hồ vừa điểm 6 giờ tối liền vang lên một tiếng, công nhân liền nườm nượp quay về nhà như kiến thấy mồi. Những tòa nhà làm bằng thạch cao tông xám sang trọng nằm sát rạt nhau lung linh bởi hàng đèn đường thẳng tăm tắp. Thậm chí, còn có vài chiếc xe ô tô con loại cũ kỹ mà chỉ có ông bà phú hộ thời xưa mới mua được lăn dài trên đường lót, trái ngược hoàn toàn với tiếng "cót két" của mấy chiếc lô cốt đồng. Chỉ có bóng dáng một cậu trai nhỏ bé dường như chìm mất hút vào đám đông, vẫn cố xoay đầu qua lại như đang tìm kiếm một điều gì đó.

"Khuê ơi!" Thái Hiền nhướng người nhón thật lớn về phía đám đông. Mấy hôm nay là cuối đông se se lạnh, thế nhưng cậu chỉ khoác ngoài đơn sơ một chiếc áo sơ mi sờn cũ lòi cả đường chỉ ra ngoài mà tự ôm lấy thân mình cho đỡ lạnh hơn phần nào.

"Mày mặc vậy lạnh bệnh rồi sao." Phạm Khuê vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng cái kiểu áo lỗi thời giống hệt cái hắn đang mặc liền nhận ra đấy là Thái Hiền. Nhanh chân rảo bước đến đón cậu, tay nhanh nhẹn cởi lớp áo khoác ngoài trên người đắp lên thêm cho cậu, tuy vẫn là cái loại áo rách mỏng tanh cũ mềm ấy nhưng mặc vài lớp vào hẳn là vẫn ấm hơn. Cuối cùng Phạm Khuê độc nhất một chiếc áo ba lỗ trắng vẫn còn dính tí dầu nhớt đen xì, tay trái cầm một bịch xoài gọt sẵn thơm lừng.

Cậu và hắn lên thành phố kiếm sống thoáng chốc đã được ba tháng rồi. Hôm ấy trời mưa tầm tã, tiếng sấm chớp đùng đùng cũng không át nổi tiếng rầy la của ông Trần lên hai mẹ con Văn Tuấn. Không biết là do nể mặt cha mẹ cậu làm việc cho nhà lâu năm, hay là sợ lời ra tiếng vào thoái mạ cái danh nhà Trần cao quý mà tổ tiên cất công xây dựng.

Vốn dĩ lúc đoàn giao gạo quay về thì Văn Tuấn cũng đã thi xong cuộc thi tiếng Anh rồi, mọi chuyện đã quá muộn màng để có thể thay đổi được gì. Ấy thế nhưng bà Khương đau lòng nhìn Thái Hiền buồn bã khóc lóc kiệt quệ, nỗi niềm thương con nào chịu nổi. Bà vốn không muốn đặt nặng việc học hành quá khổ lên người cậu mà chỉ muốn Thái Hiền được sống hạnh phúc thật sự. Thấy cậu quyết tâm với giải thi đó quá thể nên bà Khương nằng nặc mắng mỏ chồng đòi ông đòi lại công bằng cho con mình.

Ông Khương ngoài mặt tuy cọc cằn đủ điều nhưng sâu trong thâm tâm yêu thương vợ vô cùng. Sợ bà thương con quá lại phát bệnh làm chuyện điên khùng dại dột, ông đành lầm lì qua nhà nói chuyện với ông Trần thương lượng đủ thứ điều. Nhờ sự khôn lỏi trên thương trường nhiều năm và mấy cái lối luật ngầm cho dân thường buôn bán, hai người ăn ý nhau đến lạ. Cuối cùng ông Trần quyết định tài trợ học phí cho cậu lên thành phố học đại học, nhưng các chi phí phát sinh khác thì Thái Hiền vẫn phải tự lo liệu.

Cứ nghĩ được thỏa lòng như ý muốn cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Nhưng ngược lại, Thái Hiền lại thấy mình lại sinh ra phiền phức không đáng có cho cha mẹ, chỉ vì những cảm xúc trẻ con của bản thân. Hơn hết, thật lòng nếu lên phố học cao học rồi cậu sẽ không được gặp Phạm Khuê nữa, chẳng còn ai sẽ ôm cậu vào lòng nhẫn nại dỗ dành như con nít khóc nhè, không ai cõng cậu đi trên con đường đất cát dơ bẩn nữa, thiếu đi một cái miệng ríu ra ríu rít làm cậu cười.

Thậm chí, Thái Hiền có lúc còn muốn ở lại cái thôn bé tí chứa đầy những kỷ niệm thơ ấu này của cuộc đời, tuy có xấu có tốt nhưng dù sao, nó đã nuôi nấng cậu trưởng thành như thế này.

Thế mà may mắn lần đầu tiên lại mỉm cười với Thái Hiền, hay nói đúng hơn là với hắn. Sau ngần ấy năm biệt tăm biệt tích, ông Thôi ấy mà cuối cùng cũng quay về gặp con gặp vợ.
Hôm ấy cậu vẫn còn ngồi trong hiên chơi với nhóc tì, bà Thôi thì ra chợ bán mất, chợt nghe tiếng Phạm Khuê khóc nấc lên. Thái Hiền và thằng em hắn hoảng loạn chạy ra ngoài hiên chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ôm hắn vào lòng mà vỗ về, hệt như cái cách mà Phạm Khuê vẫn hay an ủi cậu. Ông luôn miệng xin lỗi vì làm ăn thất bát, không dám vác mặt về nhà, hắn chỉ run cầm cập òa khóc vô thức lặp lại: "Ba có về là được rồi."

Đối với cậu, Phạm Khuê là người vô cùng mạnh mẽ, hiếm khi khóc lóc dù cuộc đời có nghiệt ngã đến mức nào. Ngược lại, hắn vẫn luôn mỉm cười đón nhận tất cả thậm chí còn vui vẻ làm trò đùa với người thân, trông vô cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phạm Khuê rơi nước mắt, ắt hẳn là thương ông Thôi lắm.

Bà Thôi ấy mà còn cứng rắn hơn cả hắn, cả buổi ngồi hàn huyên với chồng mà khóe mắt cũng chỉ ửng hồng. Chẳng biết là do sống lâu trên cái đất nghèo khó này mà quen với sự chèo chống của đời, hay do người phụ nữ ấy bình thường cũng đã quá kiên cường khi vẫn luôn một thân một mình cam chịu tất cả.

Ông Thôi nói rằng mình gượng gạt mở được một tiệm sửa xe nhỏ, để cho thằng Khuê có cơ manh trên trển mà kiếm sống. Thái Hiền vẫn luôn mong muốn hắn tiếp tục học lên cao học với mình, mà Phạm Khuê vẫn nằng nặc từ chối, nào là học phí cao ngút ngàn, nào là học xong không biết có ra trường nổi không.
Phạm Khuê biết cậu buồn nên cũng mở giọng an ủi: "Tao lên đó làm ông chủ sửa xe mà giàu thì đăng ký làm thí sinh tự do vẫn chưa muộn mà."

Cuối cùng hai người từ biệt gia đình lần cuối rồi xa quê đi mất. Hai người trẻ người non dạ chân ướt chân ráo bước vào nơi xa hoa phồn thị. Phạm Khuê thuê được một căn trọ nhỏ cho hai đứa sống chung, còn Thái Hiền chọn học sư phạm, tiếp tục theo đuổi ước mơ nghề giáo của mình.

Lạ thay, mấy bạn học trên đây dường như thích cái làn da trắng nhợt nhạt này của cậu lắm, nào là khen lấy khen để rồi xin bí quyết dưỡng da. Mà nào giờ Thái Hiền toàn bị mấy đứa loắt choắt vàng vọt chế giễu bắt nạt toàn vì cái màu da trắng bệch này nên nào biết trả lời thế nào.

"Đây cho mày." Mải mê suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, hắn đã nhét vào miệng cậu một miếng xoài chín vàng, còn mình thì vẫn theo thói quen gặm gặm phần hột. Thoáng chốc Thái Hiền còn tưởng mình vẫn còn ở quê nhà, nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Phạm Khuê, cái tia nắng mạnh mẽ chiếu sáng cả những chuỗi ngày tăm tối của cậu.

"Excuse me! You really have a great look. I'm Tom from a local clothing brand, and we're looking for a brand ambassador. Would you be interested?" (Chào, cậu đẹp trai thật. Tôi là Tom, cậu liệu có nhu cầu làm đại sứ cho nhãn hiệu quần áo của chúng tôi không?) Hai người đang rảo bước trên đường thì một người đàn ông Âu Mỹ chợt đến bắt chuyện với Phạm Khuê mà hắn lơ nga lơ ngớ nào biết ông ấy đang lẩm bẩm cái gì, mồm vẫn còn gặm hột xoài, liền quay qua cầu cứu Thái Hiền bên cạnh: "Ông ấy hỏi chỗ mua xoài à?"

Cậu thấy hắn vẫn còn ngây ngốc gặm xoài mê mệt liền nhanh nhảu trả lời ông ấy: "Hi Tom, I'm Terry. Do you have a business card or contact info so we can discuss this further" (Chào ông, tôi là Terry. Ông hãy cho danh thiếp hay số điện thoại rồi chúng tôi sẽ liên lạc lại sau nhé.)

Người đàn ông ngoại quốc liền vui vẻ đưa danh thiếp cho Thái Hiền rồi mỉm cười chạy đi. "Ông ấy muốn mời mày về làm đại sứ nhãn hiệu quần áo ấy. Sẽ nhiều tiền lắm đó." Cậu khẽ tường thuật lại cho Phạm Khuê nghe.

Tuy chỉ đơn độc với chiếc áo ba lỗ cũ mềm, trông hắn vẫn cao ráo nổi bật hơn so với đám đông với gương mặt điển trai trời sinh cùng cái đuôi gà be bé sau gáy: "Thật hả? Thế tao đi liền."

Ở cái thời thế loạn lạc này người ta chạy đôn chạy đáo để kiếm từng đồng tiền cắt bạc, giờ mình còn được người ta mời về làm việc, hà cớ gì mà từ chối chứ. Phạm Khuê ngẫm nghĩ rồi lại vui vẻ ăn xoài. Hết bịch, hắn dùng tay sạch lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ nâng niu nâng tay cậu lên lau sạch rồi mới đến tay mình, làm Thái Hiền đỏ mặt trước sự chu đáo này.

"Nghe mẹ tao nói thằng Tuấn sẽ ở dưới thôn quản lý đồn điền cho ông Trần luôn ấy." Nghe vậy cậu thoáng chốc tiếc thương cho nó khi cả đời vẫn chỉ quanh quẩn ở cái thôn bé tí ấy, chỉ vì những cơ ngơi gia đình và những kỳ vọng hà khắc của cha mẹ mà Văn Tuấn vẫn chưa bao giờ được là chính mình mà sống, cứ bị áp đặt mãi mấy cái danh như "cậu ấm" hay "con nhà quan".

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ đến cái con đường gần ngõ, lũ mối bu đen cái đèn vàng đang chập chờn trong đêm tối, hàng hoa mười giờ nhè nhẹ lan hương trong gió. Phạm Khuê khẽ đỏ mặt, miệng mồm lắp ba lắp bắp: "Hiền ơi."

Thái Hiền nghe tiếng hắn khẽ quay đầu lại, chỉ thấy một Phạm Khuê mặt đỏ như gấc, hai tay díu lấy ống quần, môi mấp máy không thốt nên lời khác hẳn với cái người cười cợt mồm líu ra líu rít thường ngày làm cậu chợt buồn cười: "Ơi."

Hắn khẽ nắm tay Thái Hiền, sao mà khác biệt quá. Đôi tay Phạm Khuê chai sần đầy vết loang lổ của đời, còn tay cậu lại mềm mại vô cùng: "Tao thương mày."

Thái Hiền chợt sững sờ, khỏi nói thì hai người vẫn luôn âm thầm hiểu được những tình cảm của đối phương từ lâu rồi. Nhưng hắn đột ngột nói ra làm cậu thoáng bất ngờ, cũng chẳng biết nên đáp làm sao cho phải. Phạm Khuê này thế mà lại gian manh đi trước, đáng lẽ phải để Thái Hiền tỏ tình hắn mới đúng chứ.

"Mày làm người yêu tao nha." Phạm Khuê ngước cái mặt đỏ hồng ấy lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, tràn đầy sự chân thành, vẫn luôn im lặng mà chờ đợi câu trả lời.
Thái Hiền mỉm cười hạnh phúc, cậu cứ tưởng cả đời mình sẽ cô độc bị cái lũ trẻ trâu miệt mài mài miệt mãi trong cái thôn bé xíu ấy. Thế mà giờ đây, cậu được lên thành thị, được thực hiện ước mơ của mình, và còn được yêu thương như này nữa.

"Hôn một cái đi thì tao đồng ý." Thế rồi Thái Hiền nhắm mắt, lại mỉm cười đón lấy sự ấm áp trên làn môi, thế nhưng lại chỉ nhận được một cái hôn tựa chuồn chuồn lướt trên trán liền không ngờ mà mở mắt.

Phạm Khuê thú thật xưa nay không nhịn thơm trộm cậu mấy lần rồi nhưng giờ kêu hắn đứng đây đường đường chính chính mà hôn một cái trước mặt thì Phạm Khuê chịu thua: "Như... như vầy được chưa?"

Thái Hiền thoáng bực trước cái độ ngốc nghếch không đúng lúc này của hắn, liền lấy hết sức nhướng người, dùng tay ôm lấy gương mặt điển trai của đối phương mà chồm tới đặt một nụ hôn trên môi mềm: "Như này mới đúng nè."

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co