Truyen3h.Co

Beomhyun-Lạc chợ

mật ong

KhuPhm963

Hai người cứ đùa qua đùa lại như đám con nít lên ba tranh kẹo, làm Thái Hiền không nhịn được cũng phải bật cười. Lúc này Phạm Khuê đang kẹp cổ Tú Bân nằm sấp dưới nền lấm lem bùn đất, nghe tiếng cười khúc khích mới sực tỉnh. Hắn vội lồm cồm bò dậy, còn đá vào mông Tú Bân một cái làm anh vẫn còn la oai oái. Sao lại để Thái Hiền thấy được cảnh này chứ, đúng là mất mặt thật, Phạm Khuê thầm mắng ông anh ruột thừa hách dịch này.

Tú Bân vẫn còn nằm bẹp dưới đất trông thảm hại hơn cả hắn, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi đen nhẻm không còn nhìn ra vẻ điển trai thường ngày. Anh lề mề bò dậy, mồm mép vẫn mắng Phạm Khuê đủ điều.

Giọng ông Khương từ trong nhà quát ra chợt cắt đứt cuộc cãi vã trẻ con này: "Hết giờ nghỉ rồi. Đứng dậy làm tiếp đi."

Cả đám người làm vội đứng phắt dậy, mình mẩy đầy mồ hôi hứng trọn cái nắng cắt da cắt thịt. Thái Hiền thấy đã hết giờ nghỉ trưa, nghĩ mình không nên ở đây cản trở công việc nên khẽ chào hắn và anh: "Tao vào hiên ngồi với cha chờ mày làm xong rồi về chung nhé. Chào anh Bân ạ."

Chờ cậu đi phắt vào trong hiên, Tú Bân vẫn còn liến thoắng chọc ghẹo Phạm Khuê không ngừng. Mà anh nào dám mê chơi bỏ việc, phải vừa vác xong một bao gạo liền đi ngang trêu hắn một tí: "Có người chờ mày đi làm luôn kìa. Sướng nhất Khuê rồi."

Phạm Khuê đỏ mặt tía tai mà chân vẫn thoăn thoắt, tay không dám chậm trễ một giây vác gạo. Lỡ ông Khương lại mắng hắn thì mất mặt lắm, nhất là khi Thái Hiền còn ngồi trong hiên ngóng ra.

Chiều tà, cuối cùng toàn bộ bao gạo đã lên được đò. Mấy người vác gạo ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, tranh thủ nghỉ ngơi tí rồi về nhà. Hồi nãy chí chóe nhau te tua mà bây giờ Phạm Khuê đã nằm bệt lên người Tú Bân, lấy bụng anh làm gối đỡ đầu, mắt chẳng mở nổi, tập trung hít thở lấy lại sức.

"Hôm nay tao phải theo ông Trần qua xóm cạnh để giao đơn gạo này. Mày ở nhà một mình dăm ba hôm được không? Lớn rồi mà." Bình thường ông Khương chỉ cần ngồi trong hiên tính sổ thôi, nhưng tại đơn gạo lần này vô cùng quan trọng. Bất đắc dĩ lắm ông mới bỏ nhà bỏ con đi cùng để có sai sót gì còn sửa kịp, không thể phụ công ông Trần tín nhiệm.

Thái Hiền biết là do công việc bất đắc dĩ nên ông mới phải đi, nào dám từ chối, liền gật đầu lia lịa. Cậu sống cô đơn quen rồi nên chắc ngủ một mình ba đêm cũng không sao đâu.

Ông Khương vẫn lo lắng dặn dò con đủ điều rồi nhanh chân ra bến đò. Phạm Khuê thấy ông đi cùng ông Trần qua xóm bên thì lấy làm lạ. Bà Khương cũng ở lại nhà Trần hầu hạ rồi thì ai ở với Thái Hiền đây? Hắn liền bật dậy chạy phắt vào hiên nhà, bỏ lại Tú Bân vẫn còn nằm bẹp dưới sân.

"Ông Khương cũng qua làng bên hả? Vậy mày ngủ với ai giờ?" Hắn lo lắng nhanh nhảu hỏi, miệng mồm nhanh hơn não nên nghĩ gì nói đó, nào có suy nghĩ kỹ càng bao giờ.

"Chắc là tao phải ngủ một mình mấy đêm rồi. Mà thôi không sao đâu. Đi về thôi." Thái Hiền nắm tay hắn cùng về, vốn cái xóm bé xíu nên dẫn nhau về cũng tiện.

Phạm Khuê đang suy nghĩ xem có nên xin bà Thôi qua nhà ngủ cùng cậu không. Đây là giúp đỡ và bảo vệ bạn bè, mà Thái Hiền lại học giỏi có tiếng, bà cũng xuýt xoa khen cậu hoài đó thôi. Bà Thôi lại còn là người hiếu khách, cùng lắm hắn khóc lóc một trận quỳ xuống xin đàng hoàng thì sẽ được thôi mà.

Với lại mấy hôm nay gần hè nên lũ học trò đều học tối mặt tối mũi ngày đêm để ôn thi, tiện thể Thái Hiền qua giúp đỡ mình học tập, lại vẹn toàn cả đôi đường. Đúng là một mũi tên trúng hai con bướm hay tục ngữ gì đó, Phạm Khuê thầm khen mình thông minh hết sức.

Ngoài ôn thi trên trường, Thái Hiền còn được thầy cô chọn để lên thành phố thi Ngoại ngữ nữa, cậu cũng đang miệt mài ôn tập gấp đôi người bình thường. Xem ra Thái Hiền tâm đắc cuộc thi này lắm, lúc nào cũng thấy cậu ôm mấy quyển sách dày cộp, miệng lẩm bẩm mấy từ ngữ lạ lẫm chói tai mà hắn không tài nào hiểu được. Trùng hợp thay, môn Phạm Khuê dốt nhất lại là môn tiếng Anh mới ghê.

Nghĩ ngợi vui vẻ, hắn quay qua dùng đôi mắt long lanh như cún con nài nỉ với Thái Hiền: "Mấy nay tao bận đi vác gạo chưa ôn tập được gì cả, sợ quá. Mày giúp đỡ tao nha."

"Mày chỉ cần ôn tập lại các thì cơ bản là làm được á mà." Thái Hiền nhanh nhảu trả lời, đây đúng là chuyên môn của cậu rồi. Thế mà mấy nay giải thành phố khó quá, Thái Hiền bù đầu bù cổ luyện đề mãi mà không học hết nổi từ, cũng đang băn khoăn đủ điều.

Phạm Khuê đang tập trung lắng nghe giọng cậu êm êm giảng mấy cụm từ tiếng Anh khó hiểu, vừa lẩm bẩm lại dọc đường đi thì bị cốc đầu cái cốp. Quay phắt lại thì thấy đó là Tú Bân, mặt anh nhăn nhó bắt đầu chí chóe: "Sao lúc nãy mày hẹn về cùng tao mà lại bỏ về trước vậy thằng này?"

Tú Bân ngang nhiên xông vào chỗ giữa cậu và hắn. Anh đứng giữa cười hả hê hài lòng khi đã tách được hai đứa này ra, miệng mồm luyên thuyên không ngừng. Lòng bàn tay như đang nắm lấy gì đó, anh khẽ đưa tay đến trước mặt Phạm Khuê: "Tặng mày nè."

Tú Bân thả lòng bàn tay ra, lập tức một con ong thân đen tuyền vo ve bay thẳng vào mặt hắn, làm ba hồn bảy vía của Phạm Khuê bay sạch trong chốc lát. Hắn hoảng sợ chưa kịp nhìn rõ chuyện gì thì đã la oai oái nhảy cẫng lên chạy vòng vòng. Tú Bân nhìn cảnh này mà cười đau cả bụng, ôm lấy thắt lưng khom xuống cười toe toét: "Cho chừa cái tội bỏ tao về trước."

Dẫu Thái Hiền nãy giờ đứng một bên im lặng nhìn thấy cảnh này cũng sợ xanh mặt, vội lo lắng chạy vụt đến chỗ Phạm Khuê, thò tay ra định xua con ong thì chợt nghe anh cười lạc cả giọng: "Ong đực ấy mà. Không chích chết nó được đâu."

Ong mật đực thân tròn có màu đen tuyền, không có ngòi để chích. Tú Bân vừa chụp được ở nhúm hoa ven đường đem ra hù hắn khiếp vía chơi.

Phạm Khuê biết mình vừa bị anh lừa làm trò hề trước mặt Thái Hiền thì ấm ức phát bực đến chảy nước mắt, bức bối mà không làm gì được. Tú Bân cười mệt liền xua tay giảng hòa: "Tao đùa xíu ấy mà. Hai đứa đi chọc tổ ong chơi không?"

Thái Hiền nào giờ toàn cắm đầu vào sách mà học hành, làm gì biết mấy trò nghịch dại kinh điển này. Cậu một mặt đang cân nhắc tính an toàn, mặt khác cũng muốn tranh lúc ông Khương qua làng bên mà chơi thử một lần cùng hắn và anh. Đang còn phân vân thì nghe thấy Phạm Khuê đã đồng ý hai tay hai chân.

Hắn vẫn còn cay cú vì bị Tú Bân trêu chọc, xấu xa nghĩ cách tí nữa phải bắt một con ong to chảng hù lại anh mới được. Với lại đơn gạo này lớn như vậy, xíu nữa Phạm Khuê sẽ nói dối bà Thôi rằng việc nhiều quá nên hắn phải ở lại làm cho hết mới được nhận công một ngày.

Nhân danh là anh cả lớn hơn một tuổi, Tú Bân liền xung phong dẫn hai đứa lên cây nhãn đầu xóm có tổ ong mật bự chảng, đàn ong vo ve bên ngoài. Anh khom đầu xuống thủ thỉ mách trò: "Đúng là món ngon trần gian. Bây giờ anh đốt khói cho mấy con ong tản đi, hai đứa bây lại rinh tổ ong xuống nghen chưa."

Nói rồi Tú Bân đem cái bật lửa mới thó được từ gã vác gạo kia, nhặt lấy nhành nhãn khô dưới đất đốt phần đầu cho nhả khói rồi chĩa về phía tổ ong. Lũ ong mật đang vo ve ngoài tổ ngửi được mùi khói xám ngoét liền theo bản năng sinh tồn bỏ chạy đi mất. Phạm Khuê thừa cơ nhanh nhẹn trèo lên cây, thò tay bẻ nguyên cành có tầng sáp mật rớt xuống, vừa vặn vào lòng Thái Hiền ngồi dưới.

Tú Bân thoáng thấy mọi việc suôn sẻ liền hấp tấp chạy tới ôm lấy tổ ong từ cậu vào lòng mình, mồm cười toe toét như ôm vàng. Chợt, một con ong vàng bất ngờ lao vụt ra từ tổ chích hẳn vào con mắt trái của anh. Tú Bân hấp tấp muốn ăn sáp ong nào ngờ còn sót lại một con, hoảng loạn dùng hai tay ôm mắt than khóc, tổ ong rớt bộp xuống đất. Hàng tá con ong còn sót lại bay loạn xạ ra ngoài.

Thái Hiền ngồi không cũng dính chưởng, vội đỡ lấy anh định chạy đi. Thế nhưng Tú Bân là dân vác gạo vừa cao vừa khỏe, thân suốt ngày ngồi khom học hành như cậu nào đỡ nổi. Lần đầu Thái Hiền gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan như này, chẳng biết nên làm thế nào, ngơ ngác cố hết sức đỡ anh dậy, mếu máo muốn khóc tới nơi.

Phạm Khuê là đứa lanh lẹ nhất, nhanh chóng nhảy vụt từ trên cạnh xuống nhào tới bế cậu lên bỏ mặc Tú Bân tự xử mà co cẳng chạy mất. Nào ngờ gậy ông đập lưng ông, anh loạng choạng không thấy đường mà va vào hắn, làm cả ba té sấp mặt.

Lũ ong như thấy hoa có mật mà lao thẳng đến, Phạm Khuê bấy giờ chỉ biết co quắt lại che lấy Thái Hiền. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà con ong chúa bự chảng chích ngay mông hắn la oai oái, cậu cũng không thoát nổi viễn cảnh mà ôm lấy cái eo bị chích đỏ chót sưng vù.

Bấy giờ Tú Bân nghe được tiếng Phạm Khuê la lớn dường như chợt tỉnh, mở con mắt bên phải ra nắm bắt tình hình rồi nhanh tay cầm lấy cành nhãn lúc nãy bị quăng xuống đất, hun khói đuổi đám ong ấy đi mất, thành công bảo vệ hai đứa em.

Thế nhưng sẹo lành quên đau, cả ba xúm lại bên chiếc tổ ong bể be bét nếm được chút mật ngọt liền quên mất đau đớn. Tú Bân ôm con mắt sưng vù như hột mít mồm tấm tắc khen ngon. Phạm Khuê vì cái mông tê cứng mà phải đứng ăn, còn mút ngón tay tiếc nuối từng giọt mật. Thái Hiền chỉ im lặng tận hưởng loại ngọt ngào lần đầu nếm thử, thầm cảm thán công sức bỏ ra đúng là không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co