Truyen3h.Co

Beomhyun-Lạc chợ

thuốc mỡ

KhuPhm963

Do Thái Hiền về trễ giờ cơm trưa nên ông Khương đã đi làm mất hút. Phạm Khuê thì phải vác dò lên cổ bán mạng chạy về nhà, nếu không sẽ bị bà Thôi mắng te tua.

Thái Hiền ăn vội củ khoai rồi lại ngồi vào bàn ôm sách ôm vở. Thế nhưng ngồi giải bài mà cậu không tài nào tập trung nổi. Thái Hiền bâng khuâng liệu tình bạn giữa cậu và Phạm Khuê có lẽ đã quá vội vàng, không biết hắn thật sự mong muốn làm bạn với cậu hay chỉ vì day dứt, thương hại cậu khi bị đám Văn Tuấn bắt nạt.

Thế nhưng chính mình là người đã làm phiền Phạm Khuê trước, tự nhiên ngu ngốc nhảy ra ăn đấm rồi còn nhào vào lòng người ta khóc nhè. Báo hại hắn dỗ cả buổi trời mà còn trễ giờ cơm trưa, cậu thật là phiền phức chết đi được.

Đang ôm đầu xấu hổ hồi tưởng thì chợt nghe tiếng sủa "gâu gâu" ngoài hiên, cậu lấy làm lạ, không lẽ con Mèo lại bỏ nhà chạy ra đây. Rồi đột nhiên tiếng chó sủa lại biến thành tiếng "chíp chíp" của gà con, sau đó lại là "ục ịch" của heo nái và cuối cùng là "quạt quạt" của vịt đập cánh.

Vì mấy tiếng này vô cùng chân thật nên cậu còn thoáng tưởng lũ gia súc tụ lại mở tiệc tại nhà mình chứ. Lúc sau tỉnh táo lại, Thái Hiền thầm mắng thằng nào bị ấm đầu giữa trưa, làu bàu ra mở cửa xem thử.

Quái lạ, bên ngoài lại không có ai cả. Thái Hiền còn đang ngó nghiêng xung quanh thì tên có vấn đề thần kinh ấy nhào ra từ sau cửa, mém hù cậu bay cả hồn. Chỉ thấy Phạm Khuê run như cầy sấy, dùng tay chỉ vào nhà kết hợp khẩu hình miệng trong kịch câm: "Ba mày có nhà không?"

Thấy cậu khẽ lắc đầu, Phạm Khuê liền lấy lại vẻ rạng rỡ thường ngày trong tíc tắc, hiên ngang xông vào trong nhà, Thái Hiền lẽo đẽo theo sau hắn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là nhà Phạm Khuê, còn cậu mới là khách ấy chứ.

Hắn chợt dúi vào lòng bàn tay cậu một tuýp thuốc mỡ cỡ nhỏ, trông có vẻ khá đắt tiền: "Đây, cho mày. Cái này trị bầm tốt lắm á."

Mấy năm trước ông Thôi có về thăm quê một lần, mang tuýp thuốc này làm quà cho Phạm Khuê. Từ nhỏ hắn đã lóc chóc chạy nhảy luôn tung nên hay bị trầy xướt lắm, đem về có gì con mình còn có cái xứt cho lành. Vậy thì bây giờ nó là của Phạm Khuê rồi, hắn cho Thái Hiền mượn xài xíu thì cũng có chi đâu, nghĩ rồi ôm lấy tay cậu thật chặt.

Thái Hiền nào dám nhận ý tốt của hắn, huống chi từ qua đến giờ cậu đã làm phiền Phạm Khuê đủ điều, liền ngượng ngùng trả lại: "Mày giữ xài đi. Đưa tao làm gì."

Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, xót xa dùng tay âu yếm vết tím trên mặt cậu: "Mình đã là bạn của nhau rồi mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ."

Thái Hiền không cãi lại hắn, đành buông xuôi mặc Phạm Khuê muốn làm gì thì làm. Mặt hắn cười hì hì ngốc nghếch nhưng tay lại thận trọng quệt thuốc mỡ lên má cậu, xuýt xoa thổi nhẹ: "Đau thì phải nói tao đấy."

Cái vết thương bé xíu này nào bằng mấy trận đòn mà Thái Hiền phải hứng chịu hằng ngày đâu chứ, chỉ như kiến cắn thôi. Thế mà trong mắt Phạm Khuê cậu cứ như siêu anh hùng vậy, mặt hắn nhăn nhúm đủ kiểu rồi ánh mắt cứ chực chờ sắp khóc đến nơi.

"Thôi tao đi vác gạo nhé, sắp trễ rồi." Phạm Khuê thấy cậu ngoan ngoãn chịu xức thuốc, cũng an tâm chào một cái rồi chạy đi mất hút. Mất đi sự ồn ào với mấy lời nói vu vơ của hắn làm căn nhà bỗng im ắng lạ thường.

Loại thuốc mỡ này có màu đen sẫm từ thảo mộc dược liệu Đông y, nên nhìn qua cứ như vết bùn dơ lỡ dính lại trên mặt cậu vậy. Thái Hiền chợt nhẹ nhõm thầm cảm ơn lòng tốt hắn để lại, nhờ thế mà cậu có cớ để qua mặt ông Khương.

Chợt thấy phần khoai của ông Khương vẫn còn y nguyên trên bếp, Thái Hiền thầm nghĩ chắc ông lại vội quá mà quên ăn trưa rồi. Mà công việc của ông Khương lại đòi hỏi tính toán đủ điều, sai một li là đi một dặm vô cùng áp lực nên để bụng đói mà làm thì dễ lên cơn hen lắm. Thái Hiền ôm lấy một phần khoai, định bụng đem lên cho ông.

Điền trang nhà Trần lúc này đang tấp nập vô cùng. Hàng chục gã đàn ông rắn rỏi với làn da rám nắng cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đang thi nhau giành việc mà làm. Cái nắng cắt da cắt thịt đốt bàn chân trần chạy vội, bao gạo trên vai như nặng thêm vài phần, nhưng nào nặng bằng cái phận người nghèo hèn phải còng lưng chịu đựng để nuôi sống chính bản thân và gia đình.

Trong gian nhà nhỏ mát mẻ, ông Khương lẩm bẩm tính tay sổ sách, hàng mày chau lại thành một nhúm, lâu lâu lại ngẩng đầu lên trông chừng đám người làm cho ông Trần.

"Cái thằng Khuê kia làm gì mà chậm chạp vậy. Muốn bị cắt tiền công à?" Ông Khương mặt mày tối sầm quát lớn, quen cái thói trút cơn buồn bực lên mấy đứa con nít, mà xui xẻo thay trùng hợp thằng đấy lại là Phạm Khuê cơ chứ.

Có lẽ nếu so với đám non choẹt cùng tuổi thì hắn vô cùng cao to, vạm vỡ, thế nhưng giờ đây lại lọt thỏm vào đám đàn ông điền trang cường tráng, thành ra trông có hơi chậm chạp hơn những người làm khác.

Mấy gã khác ỷ Phạm Khuê nhỏ tuổi nhất mà xén bớt tiền công, giành giật từng bao gạo với hắn. Bị xô đẩy nãy giờ giữa trời nắng nóng khiến Phạm Khuê có hơi lừ đừ. Hôm nay ông Trần có chuyến giao gạo lớn sang làng bên nên số lượng nhiều hơn thường ngày một chút.

Khẽ nghe thấy tiếng ông Khương quát ra, hắn giật mình run như cầy sấy, vội gật đầu liên hồi rồi chạy tọt ra bến thuyền gần đó.

Thái Hiền từ đầu cổng nhìn đám người nhốn nháo xa xa chợt muốn bỏ về nửa chừng. Hôm nay bận việc như vậy thế nào tâm tình ông Khương cũng xấu đi, có gì thì cậu lại mang họa. Mà lỡ cất công đi được đến đây rồi thì vào ăn chửi tí rồi về cho trọn, đang ở ngoài đường chắc ông Khương sẽ không đánh cậu đâu.

Vào trong hiên thấy ông đang lồm cồm với đầy đủ loại giấy tờ, cùng hàng nghìn con số khác nhau mà nhức cả đầu. Có lẽ vì quá tập trung mà ông Khương không nhận ra có người đến, cậu đứng nép sang cạnh bàn, canh ông vừa ghi kết quả phép tính xong thì thỏ thẻ: "Con có đem khoai lên cho cha ăn trưa nè."

Lúc này ông Khương mới chợt quay đầu qua xem cậu cùng mấy củ khoai lang trong lòng: "Mày đi ra đây chỉ để đưa cho tao mấy cái này thôi à. Sao không ở nhà học bài đi."

"Dạ hôm nay giao ít bài nên con xong sớm." Thái Hiền cẩn thận đáp, lỡ nói sai gì sẽ bị ông mắng te tua.

Ông Khương quát lớn cho cả đám người vác gạo cùng nghe: "Nghỉ lát đi rồi làm tiếp." Rồi khum xuống lọ mọ ăn khoai. Đám người làm nghe vậy mừng rỡ tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Bởi bình thường mấy giờ nghỉ giữa chừng này vô cùng hiếm hoi, có ăn đã là may mắn lắm rồi, đặc biệt là mấy ngày bận việc như hôm nay.

Cậu khẽ ngóng ra ngoài tìm kiếm bóng dáng cao lớn của Phạm Khuê đâu mất hút. Chợt thấy hắn đang ngồi vào gốc cây tận hưởng bóng mát một mình, Thái Hiền xin cha ra ngoài đi dạo một tí rồi hãy về, hí hửng chạy về phía bóng cây rợp to.

"Cho mày một củ." Cậu khẽ dúi vào lòng hắn củ khoai đã để dành, chợt bị một bàn tay cao to khác chộp lấy mất. Thái Hiền khẽ sững người ngẩng đầu, thấy một anh chàng gương mặt dễ mến, miệng đang tía lia không ngừng, thấp thoáng hai chiếc lúm đồng tiền be bé.

"Bồ mày hả Khuê? Còn đem khoai lên ngon dữ." Nào giờ anh toàn được Thuân lo cơm trưa, đoán hẳn người ta yêu nhau chắc ai cũng làm vậy nên ghẹo chọc Phạm Khuê không ngừng.

Chỉ thấy hắn đỏ mặt giật phắt củ khoai lại, còn chưa lột vỏ đã cho hết vào họng vội nhai liên tục, như chết đói mà sợ ai cướp mất phần. Với phần khoai vẫn còn nhồm nhàm trong miệng, Phạm Khuê vẫn gắng mở miệng nói cho tròn: "Hền nhem do em à."(Hiền đem cho em mà. )

"Nhai hết rồi nói mạy." Tú Bân vừa mắng vừa ký vào đầu Phạm Khuê. Anh nào có thèm giành củ khoai của hắn làm chi, để dành bụng về cái gian be bé ăn cơm Thuân nấu.

Thái Hiền nãy nghe mấy lời trêu chọc của Tú Bân mà mặt đỏ tía tai, vẫn đứng như trời trồng. Mới gặp anh Bân lần đầu cậu nào biết nói gì, vốn đâu phải kiểu người hay giao tiếp, Thái Hiền chỉ biết ngượng ngùng nép một bên lắng nghe.

"Em tên Hiền hả? Đẹp trai thật." Tú Bân cảm thấy cậu nhóc này xinh trai hết sức, chỉ thua Thuân của hắn xí xì, nhìn là muốn làm quen liền. Chỉ thấy cậu khẽ lịch sự chào lại anh rồi quay qua Phạm Khuê đang ngồi dưới đất.

Mặt hắn lúc này đen như nhọ nồi, mắt hầm hầm sát khí nhìn chằm chằm Tú Bân, miệng vẫn còn nhồm nhàm nhai khoai chưa nuốt nên không nói được câu nào, liền chơi khăm tụt quần anh xuống.

"Ê chơi kì quá mạy." Tú Bân hoảng hốt kéo quần lên, tay vẫn còn khư khư ôm lấy cạp quần như bị trộm mất của quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co