Truyen3h.Co

Beomhyun-Lạc chợ

thư tình

KhuPhm963

Lúc Phạm Khuê chân sống chân chết chạy về tới bến thì xóm đò đã xế chiều. Đa số dân vác gạo đều đã lãnh tiền công nhật rồi rủ rượt về gần hết.

Giữa khoảng sân rộng thênh thang nồng mùi bao bố và lúa lép, chỉ còn lại anh Thôi Tú Bân–cái anh vác gạo cùng điền trang nhà họ Trần mà hắn mới quen, nôm na lớn hơn hắn chừng một tuổi.

Mấy bà hàng xóm rảnh rỗi cắn hột dưa ngoài đầu ngõ thường rủ rỉ rầm rì chuyện đời anh Bân. Người ta bảo anh vốn là công tử nhà khá giả làng bên, nhưng đùng một cái lại bỏ nhà đi bụi theo người tình. Chẳng biết miệng đời mắm muối kiểu gì mà biến tấu thành chuyện ông Thôi phát hiện con trai mắc "bệnh bê đê", nổi trận lôi đình đuổi cổ anh ra khỏi dòng họ.

Thực hư câu chuyện ra sao Phạm Khuê chẳng rõ, hắn chỉ biết anh Bân đẹp trai lắm, lại còn hiền lành tốt bụng. Anh có gương mặt mềm mại, thanh tú, mỗi lần cười lại để lộ hai lúm đồng tiền be bé, nhìn vào đã thấy dễ cảm, dễ gần.

"Chú mày nay cũng bày đặt trốn việc à?" Tú Bân bịn rịn quệt mồ hôi trên trán, dúi một xấp tiền nhàu nhĩ vào tay hắn.

Phạm Khuê ú ớ chưa hiểu đầu đuôi ra sao, chưa kịp thanh minh thì anh đã tặc lưỡi: "Anh mày phải lén ông Trần cùng mấy thằng khác để vác thay phần mày đấy. Cầm tiền đi."

Cầm xấp tiền đồng nhăn nheo, rịn đẫm mồ hôi còn ấm nóng trong lòng bàn tay, Phạm Khuê nghẹn gào, đắn đo mãi chẳng biết phải cảm ơn anh Bân sao cho trọn.

Bà Thôi ở nhà nghiêm khắc lắm, quản hắn chi li từng li từng tí, nắn nót từng bước đi. Bởi ba hắn bỏ xứ lên thành phố kiếm việc biệt tung biệt tích nay đã hai năm trời. Bà Thôi một thân một mình nuôi hắn và đứa em trai còn nhỏ xíu khôn lớn, đăm ra kiểm soát chi li.

Hôm nay nếu không xách được tiền công về, thế nào chuyện hắn trốn việc đi chơi với Thái Hiền cũng vỡ lở. Mà lỡ ông Khương biết chuyện rồi nổi trận lôi đình... thì chuyện sau đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.

Nhìn cái dáng vẻ co quắp, mồ hôi ướt đầm trên trán cùng gương mặt tái dại vì sợ hãi của Phạm Khuê, Tú Bân bỗng thấy buồn cười. Anh vỗ vỗ vai hắn: "Tao không cho không đâu. Nhớ bữa nào anh mày trốn đi chơi với Thuân thì phải giúp lại đấy."

Phạm Khuê nghe xong như muốn òa khóc, cứ chắp tay vâng dạ cảm ơn anh Bân rối rít rồi cuống cuồng chạy về. Hắn mà mò về muộn sau bữa cơm chiều, không đưa ra được lý do chính đáng thì kiểu gì cũng bị bà Thôi tra khảo đến sưng cả đầu.

Sáng hôm sau, Phạm Khuê ngồi trong lớp học mà cái đầu vẫn mên mang, quẩn quanh nghĩ cách cảm ơn anh Bân. Tối qua lo nghĩ mất ngủ, sáng ra hắn ngáp ngắn ngáp dài.

Tiếng thầy đồ tụng đi tụng lại mấy công thức toán dài ngoẵng cứ êm ả, đều đều như tiếng ru, làm hắn suýt thì gục mặt xuống sập gỗ mà đánh một giấc.

Hắn phải lắc đầu liên hồi cho tỉnh táo, tím cách phá bĩnh cho tỉnh người. Phạm Khuê xé một mảnh giấy bản nhỏ, nắn nót viết từng dòng chữ thật đẹp rồi cẩn thận gấp thành chiếc máy bay nhỏ. Vừa lúc thầy đồ quay lưng viết bảng, hắn phóng vút chiếc máy bay về phía bàn Thái Hiền.

Chiếc máy bay giấy khẽ đụng vào lưng cậu. Thái Hiền chau mày quay xuống, chỉ thấy thằng Tuấn đầu dựa tường ngủ gật đến quên trời quên đất, nước dãi chảy dính cả vào cổ áo. Thầm nghĩ chắc lại là trò chọc ghẹo của đám này, cậu bực bội vò nát chiếc máy bay giấy rồi ném thẳng xuống nền.

Lòng Phạm Khuê hẫng đi một nhịp, ngẫm nghĩ không lẽ cậu vẫn còn giận vụ hắn làm dập xoài hay hôm qua chưa trả lời cho trọn mà đã thô lỗ chạy đi.

Phạm Khuê ấm ức không phục. Hắn nghĩ giờ ra chơi ngắn ngủi thế nào thằng Tuấn cũng xán lại kiếm chuyện với Thái Hiền, đăm chiêu tính hẹn cậu lúc tan học ra chỗ cuối ngõ để bộc bạch hết lòng mình. Thế là lại khum đầu, hí ngoáy viết vào một mảnh giấy khác.

Thầy đồ vừa quay lưng lau bảng, Phạm Khuê đã phóng chiếc máy bay đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, chiếc máy bay đáp trúng phóc vào đầu thằng Tuấn, rơi tọt xuống sạp gỗ. Đúng là xui tận mạng! Hắn thầm than, hốt hoảng cúi gầm mặt, giả vờ giả vịt cắm cúi chép công thức toán.

Văn Tuấn đang thêu dệt giấc mộng đẹp thì bị đánh thức đột ngột, lập tức ngồi phắt dậy. Nhìn thấy mảnh giấy nằm chễm chệ trên sạp, nó cọ quậy nhặt lên, thầm rủa đứa nào phá bĩnh chút nữa sẽ cho ăn đòn nhừ tử.

Thế nhưng, mở mảnh giấy nhăn nheo ra, đập vào mắt nó lại là những dòng chữ được nắn nót tỉ mỉ vô cùng ra những nét thanh nét đậm rõ rệt: "Lát ra về mình gặp chỗ cuối ngõ nhé. Tao có chuyện muốn nói với mày."

Đã vậy, góc dưới còn chèn thêm cái bút danh to đùng: "Người gửi: Phạm Khuê". Văn Tuấn quay đầu cái phắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Chẳng biết đầu óc nó bay bổng thế nào mà hai gò má bỗng nhiên ửng hồng lên như gái về nhà chồng.

Từ ngày còn bé xíu, Văn Tuấn đã sống trong sự lạnh lẽo, thiếu vắng hơi ấm tình thương. Cha mẹ nó bán mạng kiếm tiền, chỉ biết vứt cho nó đống tiền nong xa hoa chứ chưa từng hỏi nó một thăm một câu ra trò.

Sự cô đơn ấy khiến nó khao khát tình yêu thương  đến mức mù quáng. Thú vui duy nhất của nó trong căn nhà rộng lớn nhưng cô quạnh ấy là đọc những cuốn tiểu thuyết tình cảm do cha mẹ mang từ nước Tàu về.

Mỗi tội cha mẹ nó nào thèm để ý cuốn truyện ấy kể về gì, Văn Tuấn lại càng thích đắm chìm vào những câu chuyện tình yêu màu hồng hay thậm chí là chuyện "người lớn".

Cái mà nó hay đọc được nhất chính là cảnh nam chính hẹn nữ chính ra địa điểm đặc biệt để thốt ra lời yêu đương hay "tỏ tình" mà trang giấy hay ghi. Mà không đúng, trong trường hợp này nó phải là nam chính mới đúng, vậy là nữ chính Phạm Khuê muốn tỏ tình với nam chính Văn Tuấn.

Thậm chí, nó còn đọc được cảnh hai người yêu nhau rồi thì sẽ làm một chuyện kì lạ, hay viết là tình dục gì đó. Bên văn hoá Mỹ không kì thị bê đê hay đồng tính mà còn vô cùng ủng hộ, và thích làm cái chuyện đồi bại này ở ngoài trời.

Thế nhưng với trí tuệ có hạn nhưng sự tưởng tượng vô hạn của Văn Tuấn nào thật sự hiểu những dòng chữ ấy viết gì, mặt mày nó đỏ như cà chua, đứng dậy gào lên giữ lớp: "Thầy ơi, bạn Phạm Khuê xâm hại tình dục em."

Nhân vật chính Phạm Khuê lúc này nghe tên mình thì hoảng loạn đến mức muốn khóc khóc không được, thầm than đời mình thế là tiêu tùng, lật đật đứng bật dậy. Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía hắn đầy vẻ dị nghị, tò mò.

Thầy đồ đang nắn nót viết chữ, nghe câu nói động trời ấy thì bàn tay run lên, cục phấn tì mạnh gãy đôi rồi rơi xuống nền đất vỡ tan tành. Thầy hốt hoảng ngoái lại nhìn thằng Tuấn rồi lại nhìn Phạm Khuê, mặt mày tái mét không còn một hạt máu, đôi môi run run không nói thành lời.

Thái Hiền vốn là đứa mọt sách, hay tò mò đọc báo chí thành phố nên tuy không đào sâu nhưng cậu thừa hiểu cụm từ "xâm hại tình dục" kia nghiêm trọng đến mức nào. Cậu quay phắt lại nhìn Phạm Khuê. Đôi mắt tròn xoe ánh lên sự bàng hoàng, cậu lắc đầu liên tục như không muốn tin vào tai mình, mí mắt giật giật, sắc mặt xanh mét như màu tàu lá chuối dầm mưa.

"Trò Khuê, nói thật cho thầy biết em có xâm hại tình dục bạn Tuấn không." Thầy đồ mồ hôi hột rịn ra đầm đìa, tay vịn chặt vào mép bảng để khỏi ngã, giọng run rẩy.

Phạm Khuê cả đời chỉ biết quanh quẩn vác gạo ở bến sông, làm sao hiểu cái từ ngữ tây tàu đó là cái chi. Thế nhưng vật chứng vẫn còn nằm trong tay thằng Tuấn, hắn sợ bị khép thêm tội nói dối thì chết, đành nhắm mắt nhắm mũi gật đầu lia lịa: "Dạ đúng rồi ạ."

Gương mặt Thái Hiền từ xanh chuyển sang đen sẫm trong phút chốc, hệt như con tắc kè hoa đổi màu. Cậu không bài xích chuyện bê đê, chỉ là cậu không thể ngờ Phạm Khuê lại tơ tưởng thằng Tuấn béo, thậm chí còn gan to đến mức muốn "xâm hại" nó!

"Trò Tuấn đưa tờ giấy thầy xem."Thầy đồ thở dốc, chìa tay ra.

Văn Tuấn lập tức giao nộp mảnh giấy nhăn, trong lòng đắc thắng chờ thầy đòi lại công bằng cho mình.

Ai ngờ, thầy đồ đọc xong tờ giấy thì sững người một chút rồi bật cười thành tiếng. Thầy lắc đầu ngán ngẩm, lập tức biến buổi học thành một tiết "giáo dục giới tính" bất đắc dĩ, tỉ mỉ giải thích ý nghĩa thực sự của mấy cái từ ngữ tây phương kia cho cả lớp nghe, rồi tiện thể vạch quẻ sự hiểu lầm giữa hai thằng học trò.

Bọn học trò nghe xong thì không nhịn được phọt cười, râm ran cả lớp. Đến cả Thái Hiền quang năm mặt lạnh như tờ tiền cũng phải nép vào góc tường cười khẽ, thầm liếc mắt về hai nhân vật chính. Chỉ thấy Phạm Khuê và Văn Tuấn mặt đỏ như trái gấc, chỉ giả bộ im lặng tập trung ghi bài.

Như cảm nhận được một ánh nhìn ấm áp, Phạm Khuê bất giác ngẩng đầu. Đập vào mắt hắn là nụ cười tươi như hoa của Thái Hiền. Đôi mắt to tròn thường ngày giờ cong lại thành hai vầng trăng khuyết, khóe môi hồng rạng rỡ, hai bên má ửng đỏ hiện lên nếp cười ngọt ngào.

Phạm Khuê ngơ ngẩn như bị hớp mất hồn. Hắn ngượng ngùng gãi đầu quay đi, trong lòng thầm nhủ nếu Thái Hiền thích thì hắn tỏ tình với thằng Tuấn mỗi ngày cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co