Truyen3h.Co

Beomhyun-Lạc chợ

cái ôm

KhuPhm963

Trưa hè oi bức đến nỗi lũ học trò vừa tan học là nườm nượp ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Duy chỉ còn Thái Hiền là bị bọn thằng Tuấn giữ chân lại kiếm chuyện. Ở góc khuất đâu đó, vẫn còn một bóng dáng cao ráo với cái đuôi gà nhỏ vẫn lấp ló sau thân cây.

"Cái thằng ẻo lả này lúc nãy còn biết cười đểu tao á bọn bây." Văn Tuấn gào lên cho cả đám cùng nghe, đến nỗi Phạm Khuê đang núp nơi xa xa cũng nghe thấy.

Sáng nay cả lớp đều phá lên cười, giờ chỉ có mỗi cậu là bị bắt lại cho ăn đòn. Cái lý do này đúng là trớ trêu thật, Thái Hiền thoáng ấm ức nhưng rồi lại tự ai ủi rằng ăn vài đấm là xong chứ gì.

Cậu chỉ mong lũ trẻ trâu này xử lý nhanh lẹ, và tốt nhất là đừng để lại vết tích rõ rệt nào trên mặt, kẻo ông Khương sẽ tra hỏi rồi lại tái phát bệnh hen.

Cũng chẳng phải do ông yêu thương gì cậu, mà là vì sĩ diện của một người làm cha với làng xóm, trách nhiệm bảo vệ con cái. Mấy bà hàng xóm cắn hột dưa mà thấy cậu vác gương mặt bầm tím đi ngang chắc chắn ngoài mặt sẽ vờ vịt hỏi thăm, nhưng sau lưng đã thêu dệt nên hàng ngàn câu chuyện khác nhau như phim ảnh xa hoa rồi.

Khẽ thấy Văn Tuấn gập khuỷu tay lên cao, Thái Hiền vội ôm đầu, gương mặt đờ đẫn nhắm chặt mắt lại, thầm mong cú đấm đầu tiên sẽ nhẹ nhàng một chút. Cậu cắn chặt xương quai hàm, các cơ trên mặt căng cứng, lưng không tự chủ được mà run lẩy bẩy.

"Ầy có chuyện gì thì ngồi xuống ăn bánh uống trà mà giải quyết, nào cần phải đấm đá chi đau tay thế Tuấn ơi." Phạm Khuê đứng thọt vào trong giữ đám, Văn Tuấn thấy vậy khẽ khựng lại.

Hắn cười tươi đến mức trông có chút bệnh hoạn, vô liêm sỉ đứng giữa cuộc gây gổ mà thốt lên lời thoại từ vở hài kịch. Tỉ như mình chỉ đang vuốt mông ngựa chứ không phải là đụng đến cái cậu ấm giàu nhất vùng này vậy.

Cái tên Phạm Khuê ất ơ này vừa làm nó nhục mặt trước cả lớp, giờ còn dám xen vào cười cợt ghê tởm chẳng khác nào một cái tát vào mặt Văn Tuấn. Nó tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tuấn ơi, hay là xuống cuối ngõ gặp tao trò chuyện một chút đi." Mắt hắn long lanh như cún con nhìn chằm chằm vào Văn Tuấn, chỉ thiếu điều mọc cả tai và đuôi chó ve vẩy thôi. Nhưng nó nào buông tha dễ dàng như vậy, huống chi Phạm Khuê còn vừa chọc vào cú quê tột cùng vừa rồi.

Văn Tuấn vốn muốn trút cơn giận này lên người Thái Hiền như thường lệ. Bởi từ trước đến nay, nó đâu thật sự nghĩ tại sao mình lại bắt nạt người khác, hay tại sao cứ nằng nặc phải là Thái Hiền.

Có lẽ chính vẻ học thức cùng sự trưởng thành khác người của cậu lại vô tình là mẫu hình mà cha mẹ nó đang gượng ép nó trở thành. Bao nhiêu tiền của, đầu tư của ông bà Trần lên Văn Tuấn đều chỉ là công cốc nếu Thái Hiền còn tồn tại. Cậu vẫn sẽ mãi là ngôi sao sáng chói nhất, đẹp đẽ nhất, làm lu mờ đi sự hiện diện của nó trong mắt cha mẹ.

Vì vậy, Thái Hiền chỉ được đau khổ như nó hoặc hơn nó. Dù Văn Tuấn phải đánh đổi cả tình thương, cả tuổi thơ bập bẹ cùng vòng tay ấm áp âu yếm của cha mẹ chỉ vì tất cả những thứ mà cậu có được. Nó lâu dần đâm ra ám ảnh với gương mặt xinh xắn quá đỗi hài hòa ấy, ganh ghét cái cách cậu chăm chỉ học hành, đố kỵ với tình yêu thương vô bờ mà bà Khương dành cho cậu.

Văn Tuấn hai mắt đỏ ngầu, mồm cảnh cáo cái mặt vô liêm sỉ của tên Phạm Khuê: "Cút ra chỗ khác nếu không ông đây đập cả mày."

Thái Hiền đứng đơ nghệt cả mặt, không biết đối diện với tình cảnh này như thế nào. Xưa giờ cậu nào dám mong chờ một ngày nào đó sẽ nhận được sự giúp đỡ từ ai, mà càng đâu ngờ người ấy lại là Phạm Khuê–cái thằng cậu vừa mới làm quen hôm qua cơ chứ.

Bởi nhà Phạm Khuê cũng đâu khá giả gì, mẹ hắn một thân một mình làm lụng nuôi cả hai đứa con ăn học, còn ông Thôi lại bỏ đi biệt xứ từ lâu. Hắn càng không nên đắc tội với Văn Tuấn, cái thằng sinh sống giàu sang sung túc với tiền sử đất đai ông bà nó để lại mọc rễ tại cái thôn bé xíu này.

Thái Hiền vốn hiểu cậu sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Nào giờ cậu có làm cái chi sai trái đâu mà vẫn bị cuộc đời bất công này chéo chông đủ đường. Lâu ngày đâm ra lối suy nghĩ đơn phương đơn độc một mình mà sống, đinh ninh những trận đòn cậy mạnh hiếp yếu này đều dành cho kẻ đã nghèo khó còn bị cha ruồng bỏ như cậu. Có lẽ đây mới là quy luật thật sự của cuộc sống.

Chính vì cảm nhận sự cay đắng ấy vô cùng rõ rệt nên Thái Hiền càng không muốn những điều này sẽ ập đến tương tự với Phạm Khuê. Bởi hắn là người duy nhất đối xử tốt với cậu chỉ sau mẹ, là niềm vui nhỏ nhoi phút chốc mà Thái Hiền chỉ dám hèn mọn nhận lấy rồi trân trọng trong âm thầm.

Mắt thấy thằng Tuấn thế mà lại liều mạng đấm Phạm Khuê thật, cậu vô thức bật lên chắn trước mặt hắn, nhận trọn cú đấm đang giáng xuống.

Văn Tuấn đấm thẳng vào mặt cậu, làm cả hàm lệch sang một bên. Thân thể vốn yếu ớt này nào chịu nổi, Thái Hiền ngã bệt xuống đất, gò má sưng tấy đến đau rát.

Thế mà lại trúng vào má, lỡ chơi ngu rồi. Cậu dường như không cảm nhận được cơn rát bên hàm, vội đưa tay lên xoa xoa chỗ ửng đỏ. Dừng như chẳng cảm nhận được đau đơn, chỉ lo sợ nếu ông Khương thấy được vết thương thì toi.

Văn Tuấn nào giờ toàn núp trong lùm chỉ huy mấy thằng khác vào đánh, nó thì ngồi một bên vừa xem náo nhiệt vừa cổ vũ liên hồi, nào dám tự ra tay lần nào.

Bởi ông bà Trần luôn hà khắc dạy dỗ, nếu biết đứa con trai ngỗ nghịch quậy phá này còn đánh bầm mặt thằng mọt sách học giỏi nhất xóm thì sẽ đánh nó nhừ tử. Nay bị Phạm Khuê phá bĩnh liên hồi nên trong phút chốc không kiềm chế được ra tay. Bây giờ Văn Tuấn mới bắt đầu sợ sệt hối hận, liền vội bỏ của chạy lấy người. Mấy thằng khác thấy vậy cũng xúm xít chạy mất.

Thái Hiền chợt thấy lạ, nhưng cũng quá mệt mỏi để suy nghĩ tiếp. Cậu vẫn đăm đăm xem nên bịa lý do nào để qua mặt ông Khương, cảm thấy buồn bực vô cùng.

Phạm Khuê nãy giờ đứng kế bên như trời trồng, mặt mũi tái mét trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm thấy mình vừa gây ra chuyện lớn, vội đưa tay đỡ cậu đang ngồi bệt dưới đất đứng dậy.

Thái Hiền vốn chẳng muốn hắn liên quan vào chuyện này, lại hối hận vì tự nhiên mình ngu ngốc xen vào đỡ cho Phạm Khuê để lãnh nguyên một cú vào mặt. Dù biết đây nào phải lỗi của hắn nhưng cậu càng không kiềm chế được cơn giận trong lòng, vừa hận đời bạc bẽo vừa giận mình xui xẻo tột cùng. Bực dọc đẩy tay hắn ra, cậu khẽ quát: "Mày đúng là phiền phức thật. Cút ra chỗ khác đi."

Thực ra sâu trong thâm tâm cậu đang muốn nhận được sự quan tâm dù là nhỏ bé ấy hơn bao giờ hết. Ngoài mặt Thái Hiền cọc cằn nói vậy vì không muốn ai nhìn thấy hình ảnh suy sụp và khốn khổ của bản thân. Cậu thà rằng cắn răng chịu đựng để vượt qua còn hơn âm thầm tận hưởng những yêu thương vụt qua đó để rồi trở nên dựa dẫm và yếu đuối mãi.

Nào ngờ chẳng những hắn không đi mà còn mặt dày ôm Thái Hiền sâu vào lòng, tay đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ về: "Tao xin lỗi. Tao chả giúp được gì cả."

Phạm Khuê vốn nhát gan sợ thằng Tuấn sẽ làm khó dễ mẹ mình, nhưng cũng xót xa khi chứng kiến những gì Thái Hiền cam chịu. Hắn chỉ muốn khẽ thử khuyên can bằng lời nói, nào ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa. Giờ đây Phạm Khuê chỉ mong muốn mình có thể giúp cậu dịu đi đâu đó một chút. Chắc là đau lắm.

Thái Hiền vốn muốn tự cắn răng chịu đựng cho qua chuyện nào ngờ bỗng nhiên nhận được sự dịu dàng hiếm có trong lúc khốn khổ tột cùng. Não cậu như ngừng hoạt động, trái tim chỉ muốn tham lam tận hưởng, ôm lấy tất cả những yêu thương ấy dấu nhẹm đi, mãi mãi không thể rời xa mình được nữa. Cảm nhận hơi ấm từ cái ôm trìu mến, Thái Hiền chợt nhận ra vẫn còn một người khác đang quan tâm đến cậu, rằng thật ra cậu vẫn không cô đơn như cậu nghĩ.

Chợt thấy vai áo mình thấm ướt, Phạm Khuê sững sốt khẽ quay mặt lại, bắt gặp hai khóe mắt ướt nhem của Thái Hiền. Hắn âu yếm dùng tay nhẹ nhàng lau lấy tất cả, bàn tay càng ôm cậu chặt hơn. Thà rằng Thái Hiền tức điên lên lao vào đánh đấm hắn túi bụi, Phạm Khuê da dày thịt béo đâu nhằm nhò gì. Chứ nhìn cậu ấm ức rơi nước mắt thế này, lòng hắn xót xa lắm.

"Tao muốn làm bạn với mày lắm." Phạm Khuê mắt âu yếm nhìn người trong lòng, khẽ nói vào tai cậu. Chỉ thấy Thái Hiền ngơ ngác ngước mặt lên, hắn lại nhẹ nhàng lặp lại:

"Không phải hôm qua mày hỏi tại sao tao tốt với mày à? Tao thích mày lắm, tao muốn làm bạn với mày." Hắn cười ngây ngốc.

Tự nhiên lại lựa lúc mặt mũi người ta khóc tèm nhem xấu xí để mà trả lời chứ. Thái Hiền thầm mắng mỏ rồi lại ngượng ngùng rúc càng sâu vào vai hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu thay cho lời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co