Truyen3h.Co

Beomhyun - Sai Người

4.

Trannazb75

Xung quanh ai nấy đều la hét bỏ chạy khi thi thể trong quan tài đột ngột mở mắt, hơn thế còn bậc dậy nhìn xung quanh.

"Sao xung quanh toàn là lá khô thế nhỉ?"

Một số người đàn ông gan dạ dè chừng hỏi

"Xin cho hỏi ai đang nhập vào thân xác này vậy?"

"Mình có thể hiểu người kia nói gì khi ông ấy không nói tiếng Hàn Quốc."

"Mình cũng thành thạo trong việc nói chuyện bằng ngôn ngữ khác trong suy nghĩ."

"Nhập vào thân xác sao?"

"Mình đã xin loại bùa chú để cùng Taehyun tìm được nhau và sẽ sống cuộc sống hạnh phúc nhưng mình không nghĩ rằng sẽ sống trong thân xác vừa mới chết."

"Taehyun chắc đã sống trong một thân xác khác."

Beomgyu hỏi lại.

"Đây là ở đâu?"

Sự tò mò lấn ác sự sợ hãi, một số người đã quay lại để xem.

"Ở đây là nông thôn thuộc tỉnh Vĩnh Long."

"Đây là năm bao nhiêu?"

"Đây là năm 1979."

Beomgyu nhìn quanh căn nhà lá xập xệ, nhìn sang những người đang dè chừng nhìn mình, áo quần của họ đều sẫm màu còn có vài mảnh vá khác màu trông có vẻ khắc khổ. Nhìn lại bản thân cũng đang mặc áo quần có nhiều mảnh vá hơn họ.

"Trông hoàn cảnh của họ không được tốt, ngay cả thể xác này còn thê thảm hơn họ, đến khi chết còn không có bộ quần áo lành lặng."

"Cho tui hỏi, người nhập vào cái xác này là ai?"

Câu hỏi của người đàn ông lớn tuổi phát lên, buộc Beomgyu phải thôi suy nghĩ.

"Tui hổng có nhớ gì hết, chỉ nhớ đang ngủ trưa...mở mắt ra thì thấy nằm trong hòm rồi."

Người đàn bà trung niên cất tiếng.

"Hông lẽ Hắc Bạch Vô Thường bắt lộn nó ta?"

Xung quanh tuy không nhiều người nhưng tiếng bàn tán vẫn đủ ồn.

Người đàn ông cao tuổi hỏi.

"Vậy mày nhớ mày là ai hông?"

Theo như kí ức còn lại của thân xác Beomgyu đang nhập vào, hắn chỉ còn nhớ họ tên của người kia là trước lúc người kia qua đời.

"Tui chỉ còn nhớ tui tên là Phạm Khuê với trước lúc chết thôi à."

Người phụ nữ khác cất tiếng với người đàn ông cao tuổi lúc nãy.

"Không lẽ hồn vía của nó chưa về hết sao ông út Ngọ?"

"Sao tao biết được? Chắc là ở dưới làm cho nó không nhớ mấy cái chuyện dưới Địa Phủ rồi."

"Thôi nó sống lợi thì mừng rồi, bây coi mấy cái món chưa nấu thì vô nấu cho rồi đi, làm tiệc ăn mừng nó sống lợi luôn."

"Dạ con làm liền, ông với mấy anh coi sóc nó với lo trên này nghen, để con với mấy cô mấy chị mần đồ ăn."

Mấy người phụ nữ kéo nhau ra phía sau nấu nướng, mấy người đàn ông đỡ Beomgyu ra khỏi quan tài.

Thân thể vừa sống lại vẫn còn yếu ớt, được mấy người đàn ông đỡ nằm trên chiếc giường được làm bằng tre.

"Mày khát nước không để tao đi lấy?"

Beomgyu gật đầu

"Dạ có."

Người đàn ông đi đến trước đầu quan tài lấy ly nước lại cho Beomgyu.

"Nè nước định cúng mày đó, mày uống đi."

Mấy ông đàn ông bậc cười.

Beomgyu nhăn mặt.

"Chú nói nghe thấy ớn quá à, sao con dám uống?"

"Nước này để cúng cho mày mà mày có chết đâu, uống được mà, mày uống đi."

Nghe hợp lí nhưng chỉ là không hợp lí với Beomgyu, hắn đâu phải chủ nhân của cái thân xác này đâu.

"Chú ơi, chú lấy nước khác cho con uống được không chú?"

"Cái thằng này! Có nước uống là may lắm rồi đó nghen mạy!"

"Giờ mày uống không? Không uống là tao đổ tao cho mày khát chết mẹ mày luôn nghen?"

Beomgyu bấm bụng nhận ly nước cúng.

"Dạ con uống mà chú."

Mùi vị nước thật không giống với loại nước khoáng hắn từng uống, trong ly nước như có mùi gì đó mà hắn chưa từng thử qua.

"Nước này cái vị nó lạ vậy chú?"

"Lạ gì? Cũng nước mình sài hằng ngày mừ."

"Nước lấy ở đâu vậy chú?"

"Ngoài sông chứ đâu mạy?"

"Gì chú!? Này là nước sông hả!?"

"Ừ, ta sài nước sông hồi thời xa xưa tới nay mà mày hỏi cái gì? Bộ lạ lắm hay gì?"

"Lạ lắm đó ạ..."

Beomgyu cười xòa.

"Dạ không có lạ."

"Mày sống lợi chắc mày quên luôn tao rồi quá, mày thường kêu tao là chú sáu Cồng. Tao tên Công Quyền mà mày cứ Công Quyền Cồng rồi mày kêu tao chú sáu Cồng luôn, lúc đầu tao cũng ứa mày kêu tao cái tên đó lắm mà kêu riết cũng thành quen."

Sáu Cồng chỉ tay.

"Thằng này là hai Thóc, thằng kia là năm Hợi, thằng kia là mười Cháy, thằng này là chín Rồng, ông lớn tuổi kia là ông út Ngọ. Tụi tao là hàng xóm tối lửa tắt đèn của mày không đó."

"Hồi trưa bà ba Thắm bên cạnh nhà mày bả đào được mấy củ khoai, bả xách qua cho mày vài củ. Thấy mày nằm võng mà cái đầu của mày nó quặt qua một bên, bả thấy kì, bả lay kêu mày dậy mà cái người mày cứng đơ rồi. Bả hoảng, bả chạy kêu tụi tao qua phụ bả lo đám ma cho mày. Ở đây không có thầy tụng, ông út Ngọ thì ổng biết tụng kinh, tụi tao kêu ổng tới tụng kinh cho mày, vừa tụng xong là mày sống lợi luôn."

Chín Rồng quay sang ông út Ngọ.

"Ông út, ông có tụng lộn kinh không ông? Ông tụng kinh cầu siêu mà sao thằng này nó sống lại được luôn vậy?"

Ông út Ngọ đáp.

"Ê mày mất dạy nghen mạy, hồi đó tao đi tu tao học mấy cái kinh kệ tuy nó nhiều nó khó thiệt nhưng tao không bao giờ nhớ lộn hay đọc lộn bài kinh nào à."

Mấy ông đàn ông bậc cười.

"Tui giỡn thôi ông ơi."

Mười Cháy cất tiếng.

"Mày sống lợi rồi thì mày nghỉ vài bữa cho khỏe gà đi rồi hẵng đi mần."

Beomgyu hỏi.

"Trước khi chết là con làm gì vậy chú mười?"

"Mày mần ruộng cho ông bá hộ ở đầu làng với khinh vác lúa gạo mướn cho ổng."

Beomgyu gật gù, đáp

"Chắc con nghỉ vài ngày rồi con lại làm cho ổng."

"Ừ, mày khỏe thì mày mần."

Nếu chết đi sống lại thì người vui mừng nhất là gia đình nhưng từ lúc hắn tỉnh lại thì không thấy người nhà của thân xác đến hỏi han. Beomgyu nhìn quanh, hỏi

"Ba mẹ con đâu ạ?"

Hai Thóc đáp

"Nói tới thì tội nghiệp mày, cha mẹ mày bệnh chết hết trơn, nguyên nhà chỉ còn lại mày, mộ ổng bả còn ở sau vườn nhà mày đó."

Vài ba người phụ nữ bưng thức ăn ra bàn giữa nhà, mùi thơm của các món ăn khiến bao tử Beomgyu cồn cào.

"Nấu nướng xong hết trơn rồi, ông út với mấy chú lại ăn đi."

Ba Thắm đi đến, hỏi

"Bây ăn nổi không Khuê? Không nổi thì ăn cháo nghen? Dì có nấu cháo cho bây luôn rồi đó."

"Dạ con ăn được."

"Đây, để dì đỡ bây lại bàn ăn với mấy chú."

Sáu Cồng phụ ba Thắm dìu Beomgyu lại bàn ăn.

Nhìn những món ăn lạ mắt nhưng mùi vị rất thơm.

Ông út Ngọ cất tiếng.

"Ăn đi con, thời nay cơm với thịt khan hiếm lắm đó nghen, có thì ăn nhiều vô."

"Dạ, ông với mấy chú cũng ăn đi."

Năm Hợi cất tiếng

"Để tui chạy về lấy rượu, nay có dịp nên tui với mấy ông tới bến một bửa mới được."

Beomgyu không thể ngừng ăn khi mùi vị các món ăn quá tuyệt vời, thật khác xa với những món ăn Hàn Quốc chỉ có vị cay là chính của hắn.

Sáu Cồng vỗ vai Beomgyu.

"Mày làm gì ăn như chết đói vậy? Ăn từ từ thôi."

Beomgyu dồn thức ăn vào miệng, hai bên má phồng to.

"Ngon quá chú ơi."

"Mày ăn từ từ thôi, mày mà nghẹn là mày chết thêm lần nữa đó."

Nghe đến đây, động tác ăn của Beomgyu cũng chậm lại. Khó khăn lắm mới sống được, chết thêm lần nữa thì không có lá bùa chú hắn chẳng biết tìm cậu như thế nào. Không biết khi không có lá bùa thì bản thân sẽ đầu thai ở đâu nữa, không biết có may mắn đầu thai thành người hay không.

"Anh đã sống lại nhưng lại sống trong thân xác người khác. Em đang nơi đâu Taehyun? Anh biết tìm em nơi đâu đây?"
______

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co