Truyen3h.Co

Beomhyun - Sai Người

5.

Trannazb75

Beomgyu không khỏi trầm trồ khi đã khỏe mạnh sau bốn ngày ăn rau củ tự trồng sau nhà mà không cần đến những món ăn giàu dưỡng chất.

Cầm buồng chuối vừa chín sang nhà ba Thắm, căn nhà lá đơn sơ phía trước không có ai, Beomgyu đi vòng ra phía sau liền thấy ba Thắm đang cho gà ăn.

"Dì Thắm."

Ba Thắm quay đầu lại nhìn, niềm nở.

"Ủa Khuê hả con, mấy nay dì mắc đi mần không có qua thăm con được. Nay khỏe chưa con?"

"Dạ con khỏe rồi dì. Nhà con có buồng chuối vừa chín, con chặt qua cho dì nè."

"Sao con không để ăn đi mà đem qua cho dì?"

"Con còn mấy buồng chuối sắp chín lận, mai mốt nó chín ăn không hết nữa á, dì lấy đi cho con vui."

Ba Thắm đưa tay nhận.

"Hời ơi, dì cám ơn con nghen."

"Dạ không có gì đâu dì."

"Mà dì ơi, con quên đường đi tới nhà ông bá hộ rồi, dì chỉ cho con đi."

"Ủa nói vậy là từ bửa bây sống lợi chưa có tới nhà ổng nói chuyện bây sống lợi sao?"

"Dạ con chưa có đi dì ba ơi."

"Từ bửa bây sống lợi có ai tới nhà ổng cho ổng hay con sống lợi không cà?"

"Con không biết nữa."

"Cái bửa bây chết là ông Cồng có đi tới nhà ông bá hộ báo tin, không biết ổng có báo lại tin bây sống lại cho ông bá hộ không nữa."

"Thôi để dì chỉ đường tới nhà ông bá hộ cho bây. Từ nhà con lội thẳng một khúc xa là tới chợ trời, đi thẳng nữa là đụng cái rừng tre bự, đi huốc cái rừng tre rồi lội mị lên là thấy cái nhà tường cao, ở đây ổng là giàu nhứt, nhà cao cửa rộng là của ổng đó con."

"Lội bộ là mất cả ngày trời lận nghen con, hồi bây làm cho ổng là ở ngủ chừng nhà kho cho ổng nên ít khi về nhà lắm."

Beomgyu gật gù

"À dạ."

"Giờ cũng còn sớm chắc con tranh thủ tới nhà ông bá hộ cho kịp."

"Bây có gì đem theo ăn dọc đường không? Dì mới nấu cơm cái độp nè, bây vô nhà ngồi nghỉ uống nước đi để dì xúc miếng cơm cho bây đem theo ăn dọc đường."

"Dạ thôi dì ba, con có đồ ăn rồi. Thôi con về lấy đồ rồi con tới nhà ông bá hộ nghe dì ba."

"Ừ, vậy bây tranh thủ đi đi."

"Dạ."

Thật không thể nhờ được người hằng ngày ngồi trên xe sang trọng làm việc với máy tính hiện đại giờ lại phải đi chân đất đến làm việc chân tay cho nhà quyền quý, nhưng bù lại cảnh vật thôn quê yên bình không xô bồ như ở đất nước của hắn, hàng xóm đều rất tốt bụng. Nơi đây rất đáng để sống.

"Sao xa thế không biết, cũng may thân thể này khỏe mạnh nếu là mình của lúc trước chắc đã gục ngã từ lâu rồi."

Vừa qua rừng tre lớn thì trời cũng đã chập choạng tối. Beomgyu nghỉ chân, lấy số trái cây mang theo ăn lấy sức, mắt nhìn xung quanh.

"Nơi này đông đúc và nhộn nhịp hơn, có nhiều loại xe di chuyển khác nhau. Chắc ở đây là thành thị quá?"

Ở phía xa, có người đàn ông sang trọng nổi bật giữa những người nghèo khổ. Người kia mang nét đẹp thời xưa cuốn hút, tóc tai vuốt gọn vào nếp, miệng ngậm điếu xì gà, trên người diện áo quần phương tây sáng màu thu hút, phía sau có vài ba tên bậm trợn có áo quần sờn phai. Người kia đi đến đâu mọi vật chắn điều có người tự động dọn dẹp.

Beomgyu thoáng nghe được mấy lời bàn tán của những người gần đó.

"Ê là cậu út Hiền kìa!"

"Đâu? Cậu út đâu?"

"Bà nhìn đằng kia kìa."

"Nghe nói bệnh nằm một chỗ lâu dữ lắm, tui tưởng cậu út chết rồi chứ?"

"Coi bộ ông bà phú hộ tìm được thầy giỏi chữa hết bệnh cho cậu út rồi."

"Nghe đâu mắc bệnh gì khó trị dữ lắm á, ông bà phú hộ mời từ thầy thuốc tới thầy bà luôn mà cũng không trị hết, không biết đợt này mời thầy nào mà chữa được bệnh cho cậu út nữa."

"Lúc nghe nói cậu út bệnh tui tưởng nghiệp quả báo ứng, sống tàn ác quá nên bị bệnh khó trị, ai ngờ đâu giờ chữa dứt bệnh rồi."

"Ừ đúng rồi đó, sống gì mà thất nhơn ác đức, coi dân nghèo không bằng rau cỏ, thấy ai không ưng mắt thì đánh giết, quan chức thì cậu út hối lộ. Coi trời bằng vung, ác hơn ma quỷ."

Người kia đi đến gần, Beomgyu càng kinh ngạc.

Khuôn mặt mấy.

Chính là khuôn mặt ấy!

"Chính là em ấy!"

Không do dự, Beomgyu chạy ngay đến trước mặt út Hiền kích động bám víu lên người cậu ta.

"Taehyun, là em, chính là em rồi Taehyun!"

Út Hiền ngay lập tức thượng cẳng chân cho Beomgyu bật ngửa chổng mông, tay phủi áo, cáu gắt lớn tiếng

"Má nó, mày nói con mẹ gì vậy? Mày là thằng chó hoang nào mà dám đụng vô người tao? Bộ đồ tao mà hư thì mạng chó mày đền không nổi nữa đó!"

Beomgyu lồm cồm đứng lên, bỏ qua lời nhục mạ của út Hiền đi đến bấu lấy vai cậu. Nhanh miệng nói

"Taehyun, sau khi chết anh đã cho em và anh ngậm lá bùa chú để kiếp sau chúng ta lại được ở bên nhau, anh đã nhập vào thân xác này."

Beomgyu áp hai tay vào mặt út Hiền

"Khuôn mặt này, anh chắc chắn em là Kang Taehyun! Anh chắc chắn em đã nhập và đang sống trong thân xác này!"

Út Hiền nổi giận, hất tay Beomgyu ra khỏi mặt mình, cho bên mặt hắn ta một cú đấm như trời giáng.

"Thằng dịch dật mày từ đâu chui ra rồi nói thiên thiên gì vậy?"

"Tụi mày đập chết mẹ nó cho tao!"

Bọn tay sai liền hạ tay chân lên người Beomgyu, hắn chỉ biết ôm đầu chịu trận.

"Taehyun à, làm ơn hãy nhớ lại đi mà!"

"Mẹ đây, còn dám lớn họng nữa hả? Đập cho nó chết rồi mang xác nó dục lên núi cho thú rừng ăn cho tao!"

"Dạ."

*phụt*

Beomgyu bị đánh đến phun máu tươi nhưng vẫn không có sự tha thứ nào.

Cảnh tượng tàn ác ấy diễn ra một khoảng lâu.

Tầm mắt dần mờ đi, hình ảnh cuối cùng trước mắt hắn là út Hiền tay chỉ trỏ, miệng không ngừng lăng mạ hắn.

Beomgyu lấy hết sức lực cuối cùng, thều thào

"Taehyun, xin em hãy nhớ lại đi..."

Mi mắt Beomgyu dần khép.

"Thì ra em ấy đã trãi qua cảm giác này, cảm giác bất lực và sợ hãi chiếm lấy cả cơ thể mà không thể làm được gì"

Cơ thể bầm tím nằm trên đất đã không còn cử động. Tay sai của út Hiền kiểm tra thử, không thấy Beomgyu còn sự sống liền báo lại.

"Thưa cậu út, thằng này nó chết rồi cậu."

"Tụi bây đem xác nó dục lên núi đi."

"Dạ."

Út Hiền lạnh nhạt liếc mắt nhìn thi thể được đám tay sai khiêng đi.

Khóe môi cười như không, một nụ cười bí ẩn từ con người cao sang quyền quý.

"Đừng mong sống tốt, cũng đừng mong sống lâu. Đây chính xác là kết cục thích đáng cho tên khốn anh đấy, Choi Beomgyu."

-Hết-
_____

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co