.chẳng rõ pt2.
Hehe, đây là góc nhìn của Yeonjun cho chap trước nè. Nếu được thì khi đọc xong hai chap fic này, mọi người có thể cho mình xin cảm nhận về vibe của hai bạn nhỏ ở fic này hong? Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaaaa 🫶❤️
-
Tôi chỉ nghĩ, thật tuyệt biết bao khi tôi và em có thể thoải mái hơn với việc chia sẻ tình cảm.
Tôi không trách móc em, tôi chỉ thấy cả hai chúng tôi vẫn còn một bức tường thành chưa thể vượt qua. Vì thế mà đôi lúc tôi cũng hơi tủi thân.
Tôi thừa nhận, tôi cũng dễ xấu hổ nên tôi thường dùng dáng vẻ gợi cảm nhất của mình để em đắm đuối, để em triền miên mơ về một giấc mộng thật màu hồng giữa hai chúng tôi, còn tôi thì tranh thủ trong những kẽ hở cố gắng che đi vẻ ngượng ngùng.
Có lần, tôi đút kẹo bông gòn cho em và tay tôi lỡ chạm đầu lưỡi em chỉ vỏn vẹn hai giây, mà tôi đã hoảng lên, đỏ ửng cả mặt như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu rồi. Thú thật, tình huống ấy diễn ra quá ngẫu nhiên nên tôi không kịp sử dụng cách trên để che đi sự ngượng ngùng.
Chả trách sau đợt bị em phát hiện điều đó, em cứ mãi trêu gò má tôi khi ửng hồng hệt như đào mọng.
Em trêu tôi bằng cả đôi mắt và đôi môi.
Thế mà chỉ vài phút sau, em sực tỉnh, nhớ ra hành động của em không được đứng đắn với tình hình. Ơ này, sao lại không trêu tiếp?
-
Tôi không nghĩ mình hợp màu hồng đến thế. Tôi chỉ sử dụng những sản phẩm mang mùi đào, bởi đó là thứ mùi hương ngây ngất nhất với tôi.
Thế mà lâu lâu, mỗi khi hôn nhau, em cứ bảo, đào hồng. Tôi không hiểu sao lại phải có chữ hồng mỗi khi em khẽ nói qua kẽ hở của nụ hôn, nhưng tôi có thể thấy, tần suất em nói chữ hồng đang tăng dần.
Hay là làm gì đó khiến em bất ngờ nhỉ?
Hôm tôi vừa từ tiệm cắt tóc về, em đã ngỡ ngàng khi thấy dáng vẻ mới toanh của tôi. Tôi đã tỉa tóc thành tóc mullet, và cột nửa trên tóc bằng dây ruy băng hồng được thắt nơ buông thõng. Tôi muốn bày ra dáng vẻ trêu em, mới hỏi.
— Em thích chứ?
Đương nhiên, tôi hỏi cho đúng phép lịch sự, tôi thừa biết là em có mê, nhưng tôi chỉ không biết mức độ đến đâu. Em chẳng nói gì, chỉ gật đầu, nhưng sao mặt em đăm chiêu thế kia? Không lẽ hình tượng này không hợp với tôi sao? Tệ nhỉ, tôi đã nghĩ là sẽ rất hợp mà.
Tôi chỉ thở dài, thấy em không còn phản ứng gì thêm, tôi đành bước lên phòng. Dẫu vậy, những ngày sau đó tôi vẫn mang dáng vẻ ấy ở cạnh em, xem chừng nào em mới khen tôi.
Mãi sau này, em thú thật rằng khi ấy, em đã rất muốn đè tôi ra hôn đến hỏng nút thắt của dây ruy băng trên tóc tôi, nhưng em nghĩ đó không phải là lúc thích hợp.
Tôi nghe xong lý do mà hai bên gò má chỉ biết thi nhau mà hồng lên, cả tai tôi nữa.
Em cười, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang cố che đi dấu vết ngại ngùng trên gò má của tôi xuống, rồi nhắm môi tôi cuồng nhiệt.
Tên nhóc nội tâm phức tạp.
-
Em hệt chocolate.
Cứ đắng đắng ngọt ngọt xong lại để trong cuống họng tôi những dư vị khó tả.
Em quan tâm, chăm sóc, yêu chiều tôi. Tôi thực sự không có chữ nào để chê.
Nhưng, em chưa bao giờ mở miệng bảo yêu tôi lấy một lần. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ mối tình này chỉ là một bài xác suất?
Em khen tôi xinh, khen tôi thơm mềm, khen đủ mọi thứ em có thể nhìn thấy ở tôi, nhưng em không bao giờ trực tiếp nói rằng em yêu tôi. Chẳng lẽ, có một mối quan hệ chính thức với tôi là điều gì đó khiến em phải đắn đo nói yêu?
Em ôm tôi, dùng tay chạm môi tôi, làm đủ thứ chuyện rất đỗi tình tứ với tôi (dù sao chúng tôi cũng là người yêu chính thức mà), thế mà tôi cứ mong cầu mãi một chữ yêu.
Tôi cũng lo sợ, nhưng trông em không có vẻ như là có gian díu bên ngoài, nên tôi cũng không quá thấp thỏm việc người yêu mình sẽ bị ai đó cướp mất. Tuy vậy, tôi vẫn muốn được nghe chính em bảo em yêu tôi.
Bởi, tôi thực sự rất yêu em. Nhưng cứ mỗi lần đến những đoạn cần nhiều sự mãnh liệt hơn, em dừng đột ngột, và nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng lại chỉ hôn nhẹ gò má đã rất nhiều lần in dấu hôn của em, và vén tóc tôi ra sau tai, kết bằng câu “Anh thực sự khiến em không thể rời mắt.
Nói một tiếng “yêu” tốn nước miếng lắm phải không?
Bực thế nhỉ? Rốt cuộc là vì sao?
-
Chúng tôi lại hôn nhau trên giường, ngồi đối diện nhau. Nụ hôn vừa kết thúc, em đã nhanh chóng đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi đã bị lệch đi vài phần.
Tôi muốn hôn nữa. Em cứ làm mọi thứ cầm chừng như thế khiến tôi thực sự rất bức bối. Cái tên nhóc đẹp trai chết tiệt này?
— Kkyu…
Tôi nhìn em với sự say đắm, chất giọng không tự chủ được mà bỗng trở nên thật mềm mại hơn bình thường khi gọi tên em.
— Jjunie, em đây.
Tôi thoáng thấy em có chút bối rối trước khi trả lời.
Tôi nên đánh liều hỏi thẳng em thôi nhỉ? Cũng chẳng mất mát gì cho cam.
— Thích anh chứ?
Tôi nhìn em, mi đẹp cũng chớp một cái. Tôi thấy yết hầu em cử động, nhưng gương mặt em lại trông như không biết nên bày ra loại biểu cảm nào thì sẽ phù hợp. Mãi một hồi lâu, em gật đầu, ánh mắt đã hiện rõ sự vương vấn hình ảnh này của tôi.
Tôi an tâm, nhoẻn miệng cười đầy yêu nghiệt theo thói quen. Tôi thừa biết, em luôn rung động với mọi dáng vẻ nơi tôi. Nếu vậy thì tôi đành phải sử dụng nó triệt để để khiến em tự mình nói thôi.
Ôi bảo tôi quỷ quyệt cũng được chứ việc moi được chữ yêu ra khỏi mồm thằng nhóc này còn khó hơn cả lên trời ý.
— Thế hả? Thích nhiều thế nào vậy?
Tôi thấy em khẽ nhíu mày một lúc, rồi tay miết nhẹ eo thon mềm của tôi. Tôi khẽ run, không nghĩ bản thân đã trở nên khá nhạy cảm với những cái chạm từ em. Thế mà, em còn nhướn lại gần tai tôi, thì thầm.
— Em nghĩ là chúng ta đều hiểu rõ điều đó.
— Kkyu xấu tính quá, chẳng chịu nói gì hết à.
Tôi đỏ gay cả mặt, bĩu môi, muốn tẩn tên nhóc nhỏ trước mặt một trận vô cùng.
Em cười khúc khích, rồi theo thói quen mà vuốt lưng xoa dịu cơn dỗi của tôi. Đấy, cứ dịu dàng thế đấy, mà số lần nói được chữ yêu chắc đếm bằng 0.
— Thôi mà, Jjunie đừng làm khó em chứ. Anh thừa biết em thích anh mà.
Ừ ai mà không biết? Quan trọng là ông không bao giờ nói thẳng cho tôi nghe đấy ông tướng nhỏ. Tôi cần một lời khẳng định!!!
— Nhưng Kkyu chưa chủ động nói với anh bao giờ, toàn để anh phải hỏi hoài không ý.
Giận dỗi vô cùng, tôi cứ bĩu môi nhìn em, còn em thì lại cười bất lực tìm cách xoa dịu tôi. Thề, nói ra chữ yêu đi rồi tôi tha.
— Hehe em thích hành động hơn mà, Jjunie đừng nghĩ nhiều quá.
Em chạm má mềm của tôi, còn tranh thủ bẹo một cái nữa. Ơ này???
— Nào, hư da anh bây giờ, Kkyu nghịch quá.
Thế mà tôi cũng hưởng ứng trò đùa ấy, cười khúc khích với em. Thú thật, tôi rất thích cảm giác ngón tay chai sần vì công việc của em chơi đùa với da mặt tôi.
Cái thằng nhóc này, biết tôi dễ mềm lòng với em nên em làm tới đấy à?
— Vâng, em tha cho anh bé đấy.
Nói dễ nghe quá ha, tôi còn chưa tha cho em đấy. Ấy vậy mà hành động chỉnh áo sơ mi của tôi thẳng thớm lại từ em đã khiến lòng tôi dịu đi phần nào, ừ, nó làm vậy thì chắc nó yêu mình thật rồi. Hm… Tôi quyết định sẽ làm nốt cú chót này.
— Yêu em.
Tôi vừa dứt lời là đã nhanh chóng ôm cổ em, nhắm ngay gò má đầy đặn của em mà hôn một cái thật kêu. Làm cỡ này rồi mà không chịu nói yêu xem!?
Đù? Đỏ mặt rồi kìa?
Tôi khoái chí lè lưỡi, thậm chí còn nháy mắt với em.
— Cuối cùng Beomgyu cũng chịu đỏ mặt vì anh rồi hả?
Tôi chủ động ôm lấy hai bên gò má của em, cứ khúc khích mãi không thôi. Cảnh đáng giá thế này không uổng công thử nghiệm lần hai mà. Vui điên lên đi được.
— Anh này… sao lại chọc em?
— Aigoo phản ứng của em chẳng thú vị như anh tưởng.
Tôi vờ bĩu môi dỗi em tiếp, cái thằng nhóc này sao cái gì cũng dám trực tiếp hỏi mà mỗi việc nói yêu thì cứ cà thọt mãi thế nhỉ?
— Này, sao em lại đứng hình rồi?
— Hở? Ồ em có ạ?
Chứ cái gì nữa? Sao em cứ lơ là vào những lúc trọng đại là như nào nhỉ?
Tôi giãy thế thôi chứ tôi biết ánh mắt của em vẫn đang cố định trên tôi, chỉ là tôi không biết chỗ nào của tôi khiến em để tâm nhiều đến vậy.
— Hỏi thế là có rồi chứ còn gì nữa.
— Kkyu, tập trung nào.
Em lại rơi vào mơ mộng nào đó của em và tôi, nhưng tôi lúc này chẳng còn hơi sức gì để che giấu sự ngượng ngùng khi ở gần em nữa.
Việc em không nói yêu với tôi khiến tôi ngứa ngáy phát điên, dẫu tôi biết rằng tôi không nên như thế. Tôi biết những cử chỉ quan tâm, ân cần của em thực sự xuất phát từ sự yêu thích của em đối với tôi, nhưng tôi vẫn muốn một lời nói rõ ràng để tôi không phải tự ảo tưởng quá nhiều.
Khẽ nén cơn thở dài vào bên trong, tôi nghĩ hôm nay lại là một kế hoạch thất bại. Tôi nên rời đi vậy, ở lại nữa không khéo tôi sẽ làm ra đủ thứ chuyện vô lý với em mất.
Khó chịu thật đấy.
— Đấy, em lại bơ anh nữa rồi.
Vừa dứt câu, tôi hậm hực định bụng rời khỏi giường, nhưng một lực mạnh ở cổ tay tôi khiến tôi ngạc nhiên. Chưa kịp bày tỏ trọn vẹn sự bất ngờ của bản thân thì phiến môi của tôi đã bị em cướp lấy.
— Ưm…? K-Kkyu?
Em không nói gì cả, tập trung cao độ với việc dày vò áng môi của cả hai. Tôi bị em hôn đến loạn cả tâm trí, mọi sức lực như bị em rút cạn. Quái, sao nó hôn giỏi thế nhỉ?
Tôi vừa lơ đãng một xíu là lại bị em kéo về thực tại, hôn ngấu nghiến đến mức tôi không thể tự điều chỉnh hô hấp. Tôi cảm giác có gì đó đằng sau tôi đang rơi thõng. Tôi vội đánh vào lưng em, ra dấu hiệu để em kết thúc cuộc hôn đầy mạnh bạo này.
Em giật mình, vội rời khỏi môi tôi, còn tôi thì khi được em thả đã lập tức thở hổn hển, quay ra đằng sau cố gắng hít vào thở ra đều đặn lại để điều chỉnh hô hấp. Bỗng, một vật màu hồng đào nổi bật thu hút sự chú ý của tôi.
Ồ, ruy băng của tôi tuột thật rồi này?
Ngẫm lại thì lúc hôn, em có luồn tay vào tóc tôi.
Tôi quay sang nhìn em, thấy em nhỏ hoảng hốt khi chính em hôn tôi đến tê dại thế này, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao thì em cũng nhỏ hơn tôi, khó trách em dễ hoảng hốt với hình ảnh của tôi hiện tại.
— Ah… Em…
— Jjunie, em… em không cố ý làm anh đau…
— Anh biết.
— Em cũng không có ý định dọa anh…
Em khúm núm giải thích với tôi, trông chẳng khác gì cún con làm sai rồi bị chủ mắng cả. Đáng yêu phết nhỉ?
— Vấn đề chính, Beomgyu.
Dù thế, tôi vẫn phải giả vờ làm giọng đanh thép để cho con cún trắng trước mình biết, ai mới là người có quyền làm chủ câu chuyện ở đây.
— Ừm, em yêu anh.
Tôi bỗng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị. Em vừa thốt lời yêu với tôi, vừa đưa tay vén tóc tôi ra sau tai. Hành động theo tiềm thức à?
Nhưng thú thật, tiếng yêu của em, hệt như những gì tôi luôn tưởng tượng. Có chút bối rối xen lẫn ngập ngừng, lại còn được phát ra bởi chất giọng Daegu đặc trưng của em. Bảo tôi không trầm mê vào tiếng yêu này thì thực sự tôi chẳng biết còn điều gì có thể khiến tôi khao khát muốn được chiêm ngưỡng đến thế.
Tiếng yêu của em ôm ấp trái tim tôi, sưởi ấm và khiến nó đập thật mãnh liệt. Tôi không nghĩ một lời nói lại có thể có tác động to lớn đến vậy. Tôi thơ thẩn mãi, một hồi sau mới có thể về lại trạng thái bình thường. Khúc khích, tôi đáp lại.
— Em thật kỳ lạ. Làm tất cả mọi thứ trở nên rối bời, bao gồm cả cảm xúc của anh, và sau đó là thốt lời yêu. Còn vén cả tóc anh nữa chứ.
— Em…
Nhìn em bối rối trông thật đáng yêu. Tôi bèn đưa ngón trỏ lên chặn môi em lại.
— Nhưng mà… Anh không ghét điều đó.
Không ghét thật, bực mình xíu vì em không chịu nói thẳng thôi chứ tôi yêu em lắm.
— Vén tóc như thế, hẳn là em muốn nhìn rõ anh hơn, phải không?
Tôi phải thầm cảm ơn cái miệng dẻo quẹo của mình đã cứu mình khỏi hình ảnh ngại ngùng, bẽn lẽn khi được em vén tóc. Thề, tim tôi đã đập thình thịch không ngưng được rồi mà phải giấu đấy, kẻo lại bị em trêu ngược.
— Vâng. Em muốn nhìn kẹo bông gòn xinh yêu của em rõ hơn.
Em bật cười ngay khi vừa kết thúc câu. Xem kìa, miệng em có lẽ cũng dẻo cỡ tôi đấy.
— Hm~ Ý em là anh rất ngọt ngào?
— Vâng.
— Và mềm mại?
— Vâng, anh của em là điều ngọt ngào bông mềm nhất cõi đời này.
Chậc, nghe hơi sến súa đấy, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà ngượng nữa. Tôi chỉ biết là chữ yêu vừa mới vỡ ra trong đầu tôi, và đối tượng khiến điều đó trở thành sự thật, là Yeonjun tôi đây.
— Dẻo miệng.
Tôi cười khúc khích, choàng tay qua cổ em, đưa em vào nụ hôn (em thường cho là) mềm mại tiếp theo. Em cũng thuận theo trò chơi của tôi, bật cười, và đưa tay lên gáy tôi, ấn, và đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng nóng ấm của tôi.
Chúng tôi vờn nhau đến nỗi quên cả khái niệm thời gian.
-
Em yêu anh.
Câu nói ấy đã thành công được khắc tạc trong ký ức của tôi. Đến tận bây giờ, trái tim tôi vẫn rộn rạo, gò má tôi vẫn ướm sắc hồng thật tự nhiên và khóe môi cũng không tự chủ được mà nhoẻn lên khi nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy.
Chúng tôi cũng trao đổi với nhau về vấn đề thể hiện tình cảm, và em đã đồng ý cái rụp khi tôi vừa kết thúc lời đề nghị. Cún trắng đáng yêu...
Những chuỗi ngày sau đó, tôi vẫn âu yếm với em như thường, nhưng khác lúc trước là tôi được nghe em bộc bạch lời yêu mỗi khi chúng tôi có dịp tình tứ.
-
• 271224 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co