.chẳng rõ.
Viết trong mơ hồ nên em fic này không có plot cụ thể, nhưng mà mình cũng khá vui khi trải nghiệm viết kiểu này TT
-
Tôi chẳng rõ mình có yêu anh không.
Phải giãi bày như thế nào nhỉ?
Tôi chẳng ưa lắm những thứ sắc bén, nhưng ánh nhìn của anh luôn khiến lòng tôi dậy sóng (tình)
Tôi cũng chẳng thích thú gì với những trò giận dỗi, nhưng tôi lại nuông chiều anh cả một cuộc tình (đến giờ vẫn tiếp tục)
Tôi không hề nghĩ việc diễn xuất thú vị, nhưng diễn xuất của anh đã khiến thần trí tôi quay mòng mòng.
Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy đủ?
-
Tôi thích màu hồng.
Anh cũng rất hợp với màu hồng.
Trên người anh luôn mang theo những tư vị quen thuộc: đó là mùi nước hoa thoang thoảng hương đào ngọt lịm, là loại son dưỡng thơm phức mùi đào nâng niu áng môi mềm. Dường như tôi luôn thấy ở anh một màu "hồng" gắn với những điều vô hình.
Anh luôn cột tóc mỗi khi ở cùng tôi, nhưng chỉ cột tóc ở nửa trên rồi xõa phần còn lại. Phần tóc được cột lên, không chỉ xuất hiện dây chun đen tuyền mà còn có cả một dải ruy băng hồng, mỏng được thắt lại thành một chiếc nơ xinh xắn, để thõng phần dư ra. Tôi chẳng phàn nàn vì điều đó, vì anh xinh đẹp quá, nên tôi chỉ biết nhắm mắt bỏ qua sự gọn gàng nửa vời ấy.
Nhưng thú thật, tôi đã suýt hôn anh, chỉ vì tôi thấy cái nơ hồng xinh kia thật duyên dáng (?) trên mái tóc dài chấm gáy đen tuyền của anh. Muốn hôn thử xem, đến khi nào thì chiếc nơ đó sẽ rơi lỏng nút thắt, và đầu tóc anh sẽ rối lên khi bị tôi hôn đến mơ màng.
Anh mang dáng vẻ ngây thơ nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Điều đó càng khiến tôi tò mò về anh, nhưng đó chẳng phải là yêu. Chỉ là một cảm giác hứng thú thuần tuý.
Tôi thường nhìn anh với suy nghĩ như vậy.
Và tôi cũng mải mê nghĩ về anh, như một thói quen khó bỏ. Nhưng một lần nữa, tôi khẳng định, với tôi điều đó không đồng nghĩa là yêu. Tôi chỉ muốn biết vì sao anh lại có sức hấp dẫn nhiều đến như thế.
Thích với tôi, là sự rung động trước những điều xinh đẹp.
Và tôi, đã rung động với anh. Người con trai yêu kiều, xinh xắn nhất tôi từng gặp.
-
Kẹo bông gòn.
Thứ kẹo thoạt nghe đã thấy thật mềm như tên gọi của nó, với nhiều sợi kẹo bông mỏng như tơ chồng lên nhau để tạo thành một cây kẹo ngon mắt. Nó được làm từ đường, nên khi nó tan trên đầu lưỡi, vẫn còn vài hạt đường sót lại.
"Ngọt gắt."
Dù nó bông mềm là thế, nhưng vẫn khiến tôi thấy hụt hẫng. Vì nó yếu ớt quá, tan nhanh quá, tôi chưa kịp cảm nhận là đầu lưỡi đã chóng không còn vị ngọt của kẹo.
"Nhưng lại chóng vánh."
Tôi thầm cười.
Như anh vậy.
Anh từng nhuộm tóc màu hồng, và đó là sắc màu đẹp đẽ nhất được ướm vừa vặn với mái tóc, để tôn lên vẻ xinh đẹp, yêu kiều chết người nơi anh.
Lúc ấy, tôi đã nghĩ tới một cây kẹo bông gòn di động. Một phần nữa, mùi hương của anh ngọt ngào, nên tôi không thể dừng dòng liên tưởng.
Mềm mại biết bao.
Chúng tôi cũng có những cuộc hẹn hò.
Anh đút cho tôi một miếng kẹo bông gòn nhỏ, tôi cũng há miệng hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Như tôi đã nói, vị của nó thật chóng vánh, và những gì tôi có thể nhớ về thời khắc đó, chính là khi đầu ngón tay của anh chạm vào đầu lưỡi của tôi chưa được quá hai giây.
Anh đã đỏ mặt, và tôi thì lại thả hồn mình vào những liên tưởng về kẹo bông gòn di động trước mặt.
Nếu như kẹo vừa chạm đầu lưỡi đã tan lạo xạo, liệu tôi ôm anh thì cảm giác hụt hẫng ấy có xuất hiện trong trái tim tôi không? Nhưng chẳng để bản thân phải nghĩ ngợi gì nữa, tôi đã ôm chầm lấy Yeonjun. Anh cũng thoáng bất ngờ, nhưng cũng vòng tay qua ôm lại tấm lưng tôi.
Chúng tôi giữ nguyên tư thế như vậy, mãi cho đến khi anh sực nhớ anh cần phải về nhà, anh bèn đánh tín hiệu cho tôi. Tôi bỗng thấy không vui.
Có lẽ, mỗi lần anh rời đi để về, là tôi lại hụt hẫng, thật sự. Dĩ nhiên, vẫn có phần nhung nhớ, bởi anh vẫn để lại chút ngọt ngào trong những tơ tưởng của tôi. Dù gì hôm sau chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau thôi, chỉ là tôi không nỡ nhìn bóng lưng gầy gò ấy rời khỏi vòng tay tôi như vậy.
Cảm giác ấy, như bị mất đi điều yêu thích luôn được giữ gìn.
-
Đã có đôi lúc, chúng tôi ngồi chung với nhau trên một cái giường (giường nhà anh), nhưng chúng tôi chỉ đơn thuần nhìn nhau, và trò chuyện phiếm. Thật sự chẳng có gì xảy ra cả. Quá lắm, cũng chỉ hôn nhau, rồi hai áng môi lại tách ra, và tôi chỉnh áo cho anh.
Lưỡi nhỏ của anh làm loạn trên phiến môi của tôi, vụng về lắm, nhưng tôi cũng không chê bai gì, trái lại còn thấy thinh thích.
— Kkyu...
Anh gọi tên tôi đầy thân mật, và tôi đáp.
— Jjunie, em đây.
— Thích anh chứ?
Mọi tế bào não của tôi đột nhiên tê cứng. Tôi trố mắt nhìn anh, nhìn dáng vẻ đầy gợi tình kia cùng đôi mắt long lanh chẳng vương chút bụi trần. Anh chớp khẽ, mi xinh của anh dao động, điều đó cào nhẹ trái tim tôi. Hương thơm đào ngọt nơi anh vuốt ve khứu giác tôi mãi, khiến tôi phải nghĩ: Ôi, mình chẳng tài nào giữ yên trái tim được nữa.
Thơm thật đấy.
Tôi đã và luôn thích anh.
Nên tôi gật đầu.
Anh nhoẻn miệng cười đầy yêu nghiệt, nốt ruồi nhỏ xinh dưới đuôi mắt phải càng tô đậm thêm nét ranh ma trên gương mặt anh.
Thích cái cách anh luôn biến hóa biểu cảm của anh để khiến tôi rung động.
— Thế hả? Thích nhiều thế nào vậy?
Dẫu vậy, tôi lại thấy khó xử khi phép toán bắt đầu xuất hiện trong câu hỏi. Tôi không thích cân đo đong đếm tình cảm.
Tay tôi miết nhẹ eo của người đẹp, rồi thủ thỉ bên tai anh.
— Em nghĩ là chúng ta đều hiểu rõ điều đó.
— Kkyu xấu tính quá, chẳng chịu nói gì hết à.
Lúc này, trông anh có chút giống một đứa trẻ đang dỗi hờn. Tôi bật cười, tay không yên phận mà vuốt lưng người con trai xinh đẹp trước mặt.
— Thôi mà, Jjunie đừng làm khó em chứ. Anh thừa biết em thích anh mà.
Tôi không nói điêu, anh ấy biết tôi có rung động với anh.
— Nhưng Kkyu chưa chủ động nói với anh bao giờ, toàn để anh phải hỏi hoài không ý.
Anh bĩu môi, và chết tiệt, dễ thương lắm rồi đó.
— Hehe em thích hành động hơn mà, Jjunie đừng nghĩ nhiều quá.
Tôi chạm má mềm của anh, có chút hào hứng mà ngắt nhẹ một bên, khiến anh ngơ ngác.
— Nào, hư da anh bây giờ, Kkyu nghịch quá.
Tất nhiên, anh cũng cười khúc khích lại với tôi. Sao mà tôi thích tiếng cười này quá?
— Vâng, em tha cho anh bé đấy.
Tôi vừa cười đáp lại, vừa thuận tay chỉnh lại áo khoác ngoài của anh. Gọi là áo khoác, thật ra nó chỉ là một chiếc áo sơ mi dài tay để che đi chiếc tank top đang ôm sát cơ thể mỹ miều của anh. Đương nhiên, tôi chẳng muốn ai chiêm ngưỡng nó cả, trừ tôi.
— Yêu em.
Đột nhiên không nói không rằng, anh thốt ra lời yêu, khiến cả người tôi cứng đờ lại. Nhưng ngạc nhiên hơn, anh lại choàng tay qua cổ tôi, và để lại một cái hôn thật kêu trên gò má mà anh rất thích chọc ghẹo.
Chụt.
Tôi cảm thấy trái tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thân mật, nhưng đây là lần đầu tôi thấy kiểm soát cảm xúc khó đến nhường nào.
Mặt tôi nóng, và tôi nghĩ gò má tôi cũng đỏ ửng. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên, chỉ thấy anh lè lưỡi tinh nghịch và nháy mắt lại.
— Cuối cùng Beomgyu cũng chịu đỏ mặt vì anh rồi hả?
Anh chủ động ôm lấy hai bên gò má của tôi, cười đầy tinh nghịch.
— Anh này... sao lại chọc em?
— Aigoo phản ứng của em chẳng thú vị như anh tưởng.
Yeonjun bĩu môi khi thấy tôi thản nhiên hỏi thẳng như thế. Tôi thấy anh như thế rất đáng yêu.
— Này, sao em lại đứng hình rồi?
— Hở? Ồ em có ạ?
Tôi giật mình, quái, sao hôm nay tôi dễ mất phòng thủ thế nhỉ?
— Hỏi thế là có rồi chứ còn gì nữa.
Tại người đẹp trước mắt làm em mất tập trung mà.
Tôi định bảo như vậy, nhưng khi nét giận dỗi trên gương mặt yêu kiều kia lọt vào mắt tôi, cổ họng tôi khô khốc. Sao giận dỗi thôi cũng có thể khiến trái tim tôi đập loạn nhịp vậy? Đùa...
— Kkyu, tập trung nào.
Nhưng tôi không nghe thấy lời anh nói mà vẫn mải mê cùng dòng suy nghĩ miên man của bản thân, không để ý người con trai xinh đẹp trước mặt bắt đầu có ý định sẽ rời đi.
Tôi nghĩ, cảm xúc hiện tại trong tôi không còn là rung động đơn thuần nữa. Mà là khao khát giữ anh cho riêng mình.
Hay có thể nói gọn hơn, yêu.
— Đấy, em lại bơ anh nữa rồi.
Yeonjun sốt ruột, cảm tưởng như chỉ cần tôi thể hiện sự ngơ ngác một lần nữa thôi là anh sẽ đứng dậy rời khỏi phòng ngay lập tức.
Thật may, tôi không hề làm vậy.
— Ưm...? K-Kkyu?
Yeonjun ngạc nhiên, phiến môi anh bị tôi cướp trọn. Tôi tỉnh rồi. Tôi nghĩ rằng anh sẽ khiến tôi phát điên mất thôi. Thật sự đấy, không thể nào tôi không yêu Yeonjun cả. Có lẽ do tôi luôn mải mê để những suy nghĩ vẩn vơ xoay vần tâm trí, nên tôi chẳng nhận ra, tình cảm tôi dành cho anh, đong đầy hơn tất thảy.
Tôi hôn anh đầy cuồng nhiệt, chẳng cho anh cơ hội tìm kiếm kẽ hở giữa hai áng môi. Từ khi nào, tôi thấy vị đào lại có thể hấp dẫn đến độ, khi tôi hôn anh rồi lại hôn nữa, tôi càng thấy thiếu. Thiếu vắng đi cái cảm giác được thỏa mãn bởi vị son dưỡng mùi đào ngòn ngọt nơi môi anh. Tôi nhắm mắt, tận hưởng cuộc chơi do tôi làm chủ.
Mãi cho đến khi tôi cảm thấy đau ở lưng, tôi mới sực tỉnh. Nhìn người đối diện mình, tôi hoảng hốt.
Đầu tóc Yeonjun rối bời, chiếc nơ hồng nhỏ xinh đã bị rơi xuống, đáp gọn lỏn trên đùi anh. Cả gương mặt anh trở nên phiếm hồng và đôi môi anh sưng tấy. Mắt cáo xinh đẹp lấp lánh hơi nước trong. Và, chiếc áo sơ mi như có như không bị tôi xô lệch, lộ ra bả vai quyến rũ chết người.
Xinh đẹp, yêu kiều.
— Ah... Em...
Tôi xấu hổ nhìn anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại dễ bị mất bình tĩnh đến thế...
— Jjunie, em... em không cố ý làm anh đau...
— Anh biết.
— Em cũng không có ý định dọa anh...
Tôi rụt rè giải thích.
— Vấn đề chính, Beomgyu.
Giọng anh bỗng trở nên đanh thép, khiến tôi giật mình như đứa trẻ con sợ bị mẹ mắng to, nhưng cái dáng vẻ bị tôi hôn đến đỏ mặt của anh như thế lại không hợp với giọng điệu đấy.
Aisss bỏ cái thói thơ thẩn đi Beomgyu.
— Ừm, em yêu anh.
Tôi vô thức bật ra lời nói ấy, và tay tôi cũng vô thức đưa lên vén tóc anh ra sau tai. Năm giây sau tôi mới nhận ra mình vừa có hành động gì. Có nên đập đầu vào gối xỉu liền tại chỗ không?
Bỗng, anh bật cười.
— Em thật kỳ lạ. Làm tất cả mọi thứ trở nên rối bời, bao gồm cả cảm xúc của anh, và sau đó là thốt lời yêu. Còn vén cả tóc anh nữa chứ.
— Em...
Tôi định phân trần cho mình, thì lại bị anh đặt ngón trỏ lên môi ý bảo phải im lặng.
— Nhưng mà... Anh không ghét điều đó.
Anh nhìn tôi với đôi mắt cáo sắc lẹm đầy nghịch ngợm - đôi mắt mà tôi cho rằng nó khiến cõi lòng tôi dậy sóng tình khôn cùng, miệng lại nhoẻn một nụ cười đầy thỏa mãn.
— Vén tóc như thế, hẳn là em muốn nhìn rõ anh hơn, phải không?
Một câu hỏi có vẻ là bâng quơ chẳng ăn nhập gì cả, nhưng bây giờ não bộ của tôi chỉ chấp nhận cho tôi trả lời "Vâng", một đáp án duy nhất cho những câu hỏi đến từ Yeonjun.
— Vâng. Em muốn nhìn kẹo bông gòn xinh yêu của em rõ hơn.
Vừa nói xong, tôi bật cười. Đến giờ tôi mới đủ can đảm gọi anh là kẹo bông gòn một cách công khai, dù cho anh đã nhuộm đen tóc lại. Anh thoáng ngơ ngác, nhưng cũng lấy lại sự tự tin vốn có của bản thân.
— Hm~ Ý em là anh rất ngọt ngào?
— Vâng.
— Và mềm mại?
— Vâng, anh của em là điều ngọt ngào bông mềm nhất cõi đời này.
Chậc, nghe hơi sến súa đấy, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà ngượng nữa. Tôi chỉ biết là chữ "yêu" vừa mới vỡ ra trong đầu tôi, và đối tượng khiến điều đó trở thành sự thật, là Yeonjun.
— Dẻo miệng.
Anh cười khúc khích, rồi lại choàng tay qua cổ tôi, hôn tôi thêm một cái nữa. Tôi cũng bật cười, hôn đáp trả lại anh.
Thế là, chúng tôi cứ vờn nhau như thế suốt tận mười phút.
-
Hiện tại, trái tim tôi vẫn loạn nhịp, lồng ngực tôi phập phồng và gò má tôi ửng đỏ khi nhìn anh, và ý nghĩ không muốn ai khác có được anh cũng xấn tới tâm trí.
Tôi ngày ấy cứ ngỡ, chiếm hữu là điều không nên, nhưng khi tôi nhìn anh, tôi nghĩ lại rồi. Vì tôi yêu Yeonjun, nên tôi càng không muốn ai dám động tới anh xinh của tôi.
Ừ, tôi có thể khẳng định, tôi yêu anh rồi.
-
• 020824 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co