Truyen3h.Co

BEST COUPLE - Jackji

Chap 11

yuukichanchan

  Không phải ai cũng có góc khuất ở sâu bên trong tim mình sao? 

  "Này, Jackson, sắp tới có bài kiểm tra thuyết trình, cho tôi vào nhóm cậu nhé?" - Cậu bạn ngồi kế bên liên tục khều vào vai Jackson khiến cậu nhăn mặt quay ra sau, không ngờ lại có thể mỉm cười vỗ vai tên con trai ấy vui vẻ như vậy. 

  "Tiếc quá, tớ sắp chuyển qua lớp chuyên học rồi. Đáng tiếc đáng tiếc." 

  "Cái gì?! Khu A sao? Yaa, cậu đang nói đùa đúng không? Này, còn tiệc tùng ngày thứ bảy, phải làm sao đây?" 

  Wang Jackson đối với khu B là một người vô cùng quan trọng, cậu là cháu trai hiệu trưởng của trường cơ mà. Ngày nào Jackson còn ở lại khu B là ngày đó, các học sinh của các lớp còn có cơ hội nhảy múa tiệc tùng linh đình. Những ngày đó sắp kết thúc rồi sao? 

  "E là phải vậy thôi..." - Jackson cất hết sách vở vào balo rồi khoác lên vai. 

  "Yaa! Cậu làm vậy không được đâu. Mina chắc chắn sẽ rất giận cho xem!" - TaeHo cố cản đường nhà tài trợ, liên tục nhắc đến cái tên Mina làm Jackson ong cả đầu. 

  "Đừng có nhắc đến Mina nữa. Jackson tớ đã bao giờ công nhận Mina là bạn chưa hả? Hả?" - Giật phắt tay cái tên ăn bám TaeHo, Jackson bước thẳng ra ngoài cổng tiến về khu A trong sự theo dõi, bàn tán của tất cả mọi người qua khung cửa sổ. Ai nấy đều vô cùng hoang mang. Ở đằng xa, cô đã trông thấy bóng lưng của cậu, chai Coca trên tay cô dần bị bóp chặt và rồi, lúc nó lăn xuống sàn cũng là lúc cô quay lưng vào lớp, răng nghiến chặt. 

.

.

.

  "Sao?! Em muốn chuyển lớp?" - Thầy Jang hai mắt mở to trừng trừng nhìn Wang Jackson - tên láo cá lêu lỏng ngày nào giờ đây lại mở miệng nói một tiếng muốn học lớp chuyên? Có phải cà phê thầy uống có bỏ chất ảo giác hay gì không... 

  "Thầy Jang!" 

  "Hả.. Hả!" 

  "Mong thầy giúp đỡ." - Wang Jackson cúi đầu, bắt tay thầy giáo và xoay lưng ra khỏi phòng giáo viên làm bao nhiêu ánh mắt hết thảy đều hướng về phía cậu. 

  "Wang Jackson nổi tiếng thô lỗ đây sao? Có phải nhiều người đã nói quá rồi không? Tôi thấy cậu ta lễ phép đó chứ." - Cô Yoo húc cù chỏ về phía thầy Jang, cười to. 

  "Này, là học sinh lớp thầy đấy. Sẽ vất vả cho thầy lắm đây." 

  "Tôi..." 

  "Tôi nghe nói, vì cậu ta, các giáo viên khu B đều rất khổ tâm đó. Cách vài tuần lại có người bị đuổi việc, đến nỗi giáo viên của bên đó chỉ toàn là gương mặt mới. Cùng làm việc chung một trường mà đến tên tôi còn không thể nhớ hết, vừa nhớ được tên thì y như rằng, người đó đã bị đuổi việc. Haiz, bây giờ cậu ta còn muốn đuổi việc ai trong khu A nữa đây?" - Cô Yoo lắc lắc đầu làm đung đưa tóc mái của mình rồi vỗ vai thầy Jang mấy cái nữa châm chọc nữa an ủi. Cô biết, bây giờ người khó xử nhất chính là ông thầy chủ nhiệm mới của Wang Jackson - Jang Beak Ha. 

  Không biết sau này cậu ta sẽ bày trò gì nữa đây? 

.

.

.

  "Cái gì?! Wang Jackson... là học sinh mới lớp chúng ta?" - Heo YoungJi không thể uống trôi một ngụm nước, liên tục hỏi lại đám con gái đang tụm năm tụm ba trước cửa lớp.

  "Tin này chuẩn xác cực ấy không có sai đâu. Ái chà chà, cái tên này... Mặt cũng đẹp, tướng tá thì siêu hấp dẫn, hắn cũng đâu phải dạng vừa khi nắm trong tay một tập đoàn lớn nhất nhì đại Hàn dân quốc trong tương lai. Tớ nghĩ ngay từ đầu hắn đã được ưu tiên vào khu A, chỉ là không muốn thôi." - Bạn nữ cột nơ hồng liên tục quơ cây bút đầu lông chim bồng bềnh của mình, vừa nói vừa chỉ chỏ. 

  "Tại sao hắn lại không muốn vào?" 

  "Kiểu người học hành tệ hại như hắn thì học làm gì. Vào khu B không phải hợp hơn sao?" - Mọi người vẫn không thôi cười nhạo Wang Jackson, người này nói một câu, người kia nói hai câu. Những lời lẽ không đúng của họ khiến Heo YoungJi vô cùng khó chịu. Tuy Wang Jackson có là người như thế nào, bọn họ cứ lời ra tiếng vào như vậy, thật khiến cô không tài nào nhịn được nữa. 

  "Này! Mọi người!! Ngừng lại đi, các cậu thích nói xấu người khác lắm sao?" 

  "Gì thế này? Ô-mô? Heo YoungJi, cậu hôm nay ăn trúng gì sao?" - Han Mi quay quoắt người sang về phía cô, cao giọng. 

  "Chúng tôi đã nói gì đến cậu chưa? Hả!!" - Chỉ vì một cú hét của hoa khôi mà tất cả mọi người đứng cùng một dãy hành lang phải ngừng tất cả mọi hoạt động của mình lại để im lặng nghe ngóng. 

  Hoa khôi đấu khẩu với thiên tài điểm số, thật là thú vị đó. 

  "Cậu... Han Mi, cậu tự cho mình cái quyền muốn nói gì người khác cũng được sao?" - Heo YoungJi mạnh mẽ tiến lên một bước, cách cô thể hiện khiến mọi người càng thêm thích thú liền lấy điện thoại ra quay phim lại.

  "Yaaa!! Heo YoungJi! Cậu với cái tên Wang Jackson có quan hệ gì với nhau? Yêu đương sao? À ~ Thì ra... Đến bây giờ, tôi mới hiểu ra sự thật mà bấy lâu nay cô và hắn đã cố gắng giấu như mèo chôn phân đấy!" 

  "Cậu!!" 

  Han Mi quay mặt về phía Camera, dõng dạc nói to. 

  "Wang Jackson và Heo YoungJi, cả hai người họ đã có thông đồng với nhau từ trước. Mọi người không thấy lạ sao? Wang Jackson là cháu trai hiệu trưởng còn Heo YoungJi lại là người có bảng thành tích cao nhất trong khối chúng ta, là cao nhất đấy." 

  Trước sự nhấn mạnh của Han Mi, tất cả mọi người xung quanh đều bàn tán vô cùng xôn xao. Chuyện này nếu nói ra, ai cũng cho rằng Heo YoungJi đã lợi dụng việc hẹn hò với Jackson để mua chuộc điểm thành tích cho bản thân mình, họ không hề nghĩ rằng kết quả ngày hôm nay cô có được là công sức bỏ ra sau nhiều đêm thức trắng học hành chăm chỉ. Chẳng có ai, chẳng ai hiều cho cô. Bọn họ, đều tin rằng... lời Han Mi nói là sự thật. Tất cả bọn họ... 

  "Sao, cô còn lời nào muốn nói nữa không?" 

  "Han Mi, những lời cô nói... hoàn toàn không có bằng chứng! Tôi và Wang Jackson, không hề có quan hệ như cô đã nói." - Giận đến run cả hai bàn tay đang nắm chặt, Heo YoungJi cố gắng giữ cho bản thân không yếu đuối rơi nước mắt, quyết tâm giành lại công bằng đến cùng. 

  "Vậy nếu... tôi có bằng chứng, cô sẽ... chuyển sang khu B học chứ?" 

  "Sao?!" 

  "Dù sao từ trước tôi cũng không ưa cô, hôm nay lại có dịp mở lòng thế này, tôi cảm thấy rất vui đó. Chỉ cần cô chứng minh sự trong sạch của mình, rằng cô và cái tên Wang gì đấy không có quan hệ yêu đương như tôi nói, tôi sẽ thôi không gây sự hay nói xấu về Wang Jackson nữa, đồng ý chứ?"

  Cô phải làm gì đây? Đồng ý hay từ chối... có thể bỏ đi ngay lúc này không? Không được, bỏ đi đồng nghĩa với việc, cô chịu thua Han Mi, rồi mọi người sẽ nghĩ chuyện này chắc chắn thật 100%. Là cô đã tự nhận tất cả hành động sai trái của mình. Cô không muốn trở thành kẻ lợi dụng hay mưu mô trong mắt mọi người. Càng không muốn việc này làm ảnh hưởng đến Wang Jackson. 

  "Được! Tôi đồng ý!" 

  "Tốt lắm ~ Tốt lắm ~ Cậu gan dạ hơn tôi nghĩ nhiều đấy." - Han Mi ve vẩy chán chiếc đũa phép lông hồng của mình rồi, ra hiệu cho bọn con gái cùng rời đi, trước khi đi còn quay mặt xuống cười khinh cô một cái làm Heo YoungJi mà có gan chỉ muốn lột da ả đi làm áo lông chóng rét mùa lạnh. Thật là người không ra gì mà! 

  "Tức chết đi được!!" 

  Nhưng mà... tại làm sao cô lại đứng ra lên tiếng vì Wang Jackson chứ? Có phải đã làm chuyện vô ích rồi hay không? YoungJi tự vỗ má mình vài cái, thật khó có thể tin nỗi vì người con trai đó, cô lại xả thân làm việc dại dột như vậy, tự rước họa vào thân. Kỳ lạ thật. 

.

.

.

  "Em ước hôm nay mình đã ốm nằm liệt giường ở nhà rồi..." - Heo YoungJi nằm rũ rượi trên chiếc giường của mình, tay nghịch điện thoại, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình cảm ứng chẳng vì lý do gì cụ thể cả. 

  "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

  "Ưm, nhiều chuyện lắm." 

  "Chủ nhật này, chị đã sắp xếp xong buổi xem mắt cho em, em sẽ đi chứ?" 

  "Ahh ~ Không biết đâu, em chẳng có tinh thần gặp gỡ, giao lưu, làm quen hay kết bạn đâu." - Heo YoungJi vật vờ cầm gối úp lên mặt mình, ôm chặt lăn qua lại. 

  "Heo YoungJi à!" 

  "Em không muốn đi..." 

  "Không phải chuyện đó, đoạn Clip... về em đã bị đăng trên trang Web trường rồi này!" 

  Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co