Truyen3h.Co

BEST COUPLE - Jackji

Chap 12

yuukichanchan


  Để xem, tuần này đã có bao nhiêu chuyện đáng lo ngại. 

  Thứ nhất, Heo YoungJi đang mắc phải món nợ chứng minh vớ vẩn với Han Mi - hoa khôi đẹp hoàn hảo tự nhiên đến không tưởng của trường trung học Sonanh. 

  Thứ hai, cô phải tránh mặt hội trưởng và vẫn đang trong vòng tròn thắc mắc không hiểu tại sao Seo KangJoon lại đối xử với cô không chút tức giận hay khó chịu. 

  Thứ ba, Wang Jackson mấy ngày nay vẫn không thấy đâu. Có người nói cậu ta đã theo chân gia đình đi du lịch dài ngày. Nghỉ ngang cơ đấy. Cháu hiệu trưởng có khác. 

  Thứ tư, Goo Hara đã sắp xếp cho Heo YoungJi một cuộc gặp gỡ thú vị với con trai cửa hàng sách lớn ở quận Gangnam tên Kang HyunSu. 

  Giờ thì... mọi chuyện "tốt" rồi đây. 

  "Heo YoungJi!" 

  "Vâng?" 

  "Em làm gì ngây người ra đó vậy?" - Goo Hara mang hai ly cà phê Ameriacano đến chỗ YoungJi - nơi có nhiều ánh sáng mặt trời nhất chiếu từ ngoài cửa sổ vào. Căn-tin của trường bao giờ cũng sáng sủa. 

  Heo YoungJi dùng một tay xoa thái dương của mình, tay còn lại lật các trang tài liệu đặt trên bàn, xung quanh là cả núi sách tham khảo lẫn nâng cao đều để mở và đánh dấu chi chít. 

  "Ồ, có vẻ như... em học quá sức rồi đấy. Kỳ thi giữa khóa vẫn chưa tới cơ mà." - Hara hút một ngụm cà phê, chống tay lên bàn nhìn bộ dạng tập trung nửa mùa của YoungJi. 

  Cô không hẳn đang tập trung hoàn toàn, mắt nhìn sách, não lại nghĩ về hướng khác. Cô muốn gặp một người. 

  Đóng hết tất cả quyển sách trên bàn lại, Heo YoungJi gom chúng lại, ôm vào lòng và xách balo. 

  "Khoan đã, chị làm em giận à?" 

  "Không có, em chỉ muốn... nghỉ ngơi chút thôi. Gặp chị sau nhé, Goo Hara." 

.

.

.

  Cô không muốn để ai biết cô cảm thấy khó chịu như thế nào, vì vậy, cô cố gắng đâm đầu vào việc học. Đi đâu cũng mang theo sách vở và dành hết tất cả thời gian cho việc trao dồi kiến thức quá độ của mình. Cuộc sống của Heo YoungJi từ lúc nào lại trở nên vô vị như vậy. Từ lúc Wang Jackson biến mất sao? Biến mất gì chứ, là hắn đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài cả tuần của mình. Để cô ở lại đây, một mình đối mặt với hậu quả mà mình gây ra. 

  Seo KangJoon cũng chẳng tìm đến YoungJi nữa. Cô cũng không có gan mời anh dùng bữa trưa. Mọi thứ liên hệ giữa cô và KangJoon đúng như dự đoán đã đi đến hồi kết. Dù kế hoạch đã thành công nhưng đây không phải cuộc sống cô mong muốn. Không có Seo KangJoon, cũng chẳng có Wang Jackson. Tất cả những gì cô có thể ôm vào lòng chính là chồng sách này, thứ duy nhất. 

  Có lẽ vì vừa bước xuống cầu thang vừa nghĩ ngợi, Heo YoungJi vì vô tình mà va phải ai đó khiến tất cả sách trên tay cô đồng loạt rơi trượt xuống cầu thang như mưa, cả cô nếu như không có bàn tay ai đó giữ YoungJi lại và ôm vào lòng. 

  "A..." 

  "Không... không sao, cảm ơn..." 

  Cảm giác trốn chạy của cô chưa bao giờ mãnh liệt như thế khi cô gặp anh - Seo KangJoon đang ở đây, đang nắm lấy tay cô và ngay tại lúc này, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh đang đập rộn ràng trong lòng ngực. Bàn tay cô tự mặc định rút khỏi tay anh, Heo YoungJi cúi xuống nhặt lại tất cả tài liệu trên sàn, vừa bước được một bước tiến về phía trước liền bị hội trưởng chặn đường chỉ bằng một cái nắm vai. 

  "Heo YoungJi, khoan đi đã. Chúng ta cần nói chuyện." 

  "Em không có chuyện gì để nói với anh cả." 

  "Nhưng anh thì có." 

  "Seo... KangJoon..."

.

.

.

  "Em uống đi." - Đẩy tách cà phê tự pha về phía YoungJi, hội trưởng ngồi cách cô một khoảng dài, đủ để ngắm nhìn YoungJi sau hơn 1 tuần vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Thì ra đã lâu như vậy, mối quan hệ này có thể trụ được thêm bao lâu nữa? 

  "Cảm ơn anh..." 

  "Dạo này em thế nào?" 

  Đây không phải câu hỏi dành cho người chưa có bất kỳ tin tức gì trở về sao? Chỉ mới qua 1 tuần, anh ấy không cần tỏ ra xa lạ như vậy cho dù rằng hội trưởng có ý tốt - Heo YoungJi đặt tách cà phê lên tay, cảm nhận hơi ấm rồi kê nó lên môi. 

  "Rất tốt..." 

  Cô không biết phải nói gì hơn. 

  "Em và... Wang Jackson, thế nào rồi?" 

  Hội trưởng biết chuyện Wang Jackson. Có lẽ nào... 

  "Anh đã xem video rồi sao?" - Hai bên lông mày của YoungJi khẽ nhăn lại. 

  "Khó có thể không xem khi chuyện đó trở nên nổi tiếng như vậy." 

  Anh ấy nói không sai, tin đồn về việc cô mua điểm từ Wang Jackson đã được mọi người lan truyền rộng rãi rồi. Không trách vì sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy, suốt cả tuần nay. Phải chăng Jackson không xuất hiện ở trường cũng vì lý do đó. 

  "Anh biết đó không phải sự thật mà Seo KangJoon." 

  "Anh tự hỏi em đã thành thật với anh bao giờ chưa Heo YoungJi à." - KangJoon nhìn sang phía cửa ra vào, cố gắng kìm chế cơn giận. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng hít thở sâu vào. 

  "Em... em xin lỗi." 

  "Em không cần phải xin lỗi. Tôi phải là người xin lỗi em mới đúng. Rất tiếc, tôi không đứng về phe em. Giờ thì, em cẩn phải về nhà rồi đấy." 

  Trước thái độ của Seo KangJoon, Heo YoungJi đứng dậy, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào sắp chảy chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh. 

  Cô không trách anh, chưa từng trách anh tại sao lại đối xử với cô như vậy. Điều đó cô đã đoán trước được và tất cả những gì trước mắt là kết quả cho việc làm nguy hiểm của cô. Nhưng cô vẫn chưa hối hận khi bản thân đã lừa dối Seo KangJoon, cũng chính nhờ như vậy, mối quan hệ giữa anh và cô, đến bây giờ mới thực sự kết thúc. 

  "Chị biết em rất đau lòng, Heo YoungJi." - Goo Hara an ủi cô trong vòng tay tình bạn, để cô khóc trên vai chị, cô chưa từng cảm thấy đau đớn như vậy trước đây. 

  Hara ôm YoungJi trong vòng tay, trong lòng lại có chút lửa như thiêu đốt cả tình yêu thương cuối cùng dành cho cô em gái Heo YoungJi. Không, sẽ nhanh thôi, sẽ không còn là em gái nữa mà là hậu bối. Hậu bối Heo YoungJi. Sẽ chẳng ai có cơ hội giành lấy hội trưởng từ tay cô nữa. Chỉ cần tìm cho YoungJi một vị trí nhất định, trở thành bạn gái của HyunSu, tự khắc, Seo KangJoon dù muốn hay không cũng nhanh chóng bỏ cuộc. Việc này, nhất định phải thành công. 

.

.

.

  Ngồi giữa bãi cỏ xanh mát giữa khuôn viên trường, Heo YoungJi đeo bên tai headphone, mắt mơ màng, nhìn xa xăm về phía khu B ồn ào tiếng học sinh ca hát tưng bừng. Đúng là, không phải ở nơi có điều kiện tốt nhất sẽ được cuộc sống hạnh phúc nhất. Cô nhớ đến Jackson, nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau, giữa những tiếng nhạc xập xình, anh đã xuất hiện, băng qua cuộc đời cô, để lại một vết cắt sâu trước lúc rời đi, không một lời từ biệt. 

  Có người nói Wang Jackson vì không muốn dính vào tin đồn nên đã cao chạy xa bay, có người nói người rỗi tiền như anh muốn vung tiền nên phải đi du lịch để xua tan sự nhàm chán nơi trường học. Còn cô thấy... điều Heo YoungJi thấy là một màu trống rỗng, cô không biết phải phỏng đoán thế nào để không tự làm mình tổn thương. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ngày cô bắt đầu đối mặt với khó khăn, phải đóng kịch, phải vờ hạnh phúc để rồi bây giờ phải đau khổ. Ngày thứ bảy, từ ngày Jackson biến mất, các buổi tiệc đêm ở khu B không bao giờ diễn ra nữa. Lý do đơn giản dễ hiểu nhất mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ đến chính là nhờ túi tiền của Wang Jackson, tiệc tùng trở nên phóng khoáng và dễ chịu hơn bao giờ hết. Wang đại gia bao giờ cũng chi tiền mạnh tay cho các cuộc đình đám vui chơi thâu đêm. Cũng như chủ đầu tiên ngừng giao dịch, công ti dù cố gắng thế nào cũng không có nguồn vốn để hoạt động. 

  Gia thế của Wang Jackson giàu có đến mức vậy sao? 

  "Heo YoungJi, em không nhận ra chuông đã reo rồi à." - Người đứng sau cô từ rất lâu lên tiếng, anh nhẹ nhàng như một cơn gió, đến cạnh cô không chút tiếng động khiến Heo YoungJi cũng lấy làm ngạc nhiên. Seo KangJoon là... mèo sao? 

  "Hội trưởng..." 

  "Vào lớp đi, lần này tôi sẽ bỏ qua." - KangJoon bỏ tay vào túi quần, toan bỏ đi liền bị Heo YoungJi giữ tay lại. 

  "KangJoon, em không biết... phải xin lỗi anh như thế nào nhưng..." 

  "Không cần đâu Heo YoungJi." 

  "..." 

  "Anh biết em không yêu anh. Nhưng cũng không cần phải lựa chọn cách tàn nhẫn như vậy." - Gạt bàn tay YoungJi ra khỏi áo của mình, hội trưởng rời đi trong nỗi đau không có hồi kết trong lòng YoungJi. Không phải cảm giác sợ mất anh, mà là cảm giác tội lỗi đang bao trùm lên bầu trời nơi cô đang đứng. Chuyện này vốn dĩ cô đã hình dung từ trước, chỉ là... không tin rằng nỗi đau này lại giày vò cô như vậy. Cảm giác trống rỗng, đơn độc, đến lời xin lỗi cũng không được chấp nhận. Cô phải trông cậy vào ai đây? 

  Cuộc đời của cô như đóa hoa lớn lên trong ánh sáng ban mai vườn trồng tươi tốt, chỉ vì thiếu nước mà sức sống lụi tàn. Vậy, đối với cô, ai là nước, Seo KangJoon hay Wang Jackson?

.

.

.

  Tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, quăng gối vào trong góc phòng, cô không muốn dậy, cơ thể mệt mỏi của cô nói không, lý trí của cô lại không ngừng thúc giục cô mau mau xem điểm thành tích cuối năm. Thời gian trôi qua mới đó mà đã được hơn nửa năm, Heo YoungJi đặt tay lên ngực, thầm cảm ơn bản thân đã mạnh mẽ không gục ngã, không bi lụy hay đau khổ. Đã hơn nửa năm, cô chẳng nhận được bất cứ tin tức gì về Wang Jackson. Có lẽ mọi người nói đúng, cậu ta sẽ không trở về. Nhưng lúc này đây, cô có tư cách gì để nhớ về Jackson nữa trong đang là bạn gái của HyunSu. Mọi chuyện đến với cô như là một giấc mơ vậy. Một giấc ngủ dài. 

  Nhanh chóng nhận cú điện thoại từ người bạn trai chưa quen hơn một tuần, Heo YoungJi dặn anh hãy đợi cô ở hiệu sách, cô sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Vì công việc học, Heo YoungJi vẫn chưa có cơ hội hẹn hò. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đã nhận lời tỏ tình của anh cách đây vài ngày trước. 

  Anh không phải không tốt, mà là tốt đến hoàn hảo. Nếu so sánh với vẻ đẹp trời phú tuyệt trần của Seo KangJoon, HyunSu ít nhất cũng được 9/10 điểm. Cũng nhờ Hara mà họ đến với nhau, buổi gặp mặt đó không ngờ lại thành công đến như vậy.

  Nửa năm trước, cô đùng đùng không chịu gặp mặt, cố gắng trì hoãn. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng thêm sự cố chấp của Goo Hara, YoungJi đồng ý cùng đi ăn tối với chàng sinh viên trẻ tuổi khoa thiết kế. Buổi ăn chẳng có gì thu hút tâm trí của Heo YoungJi thoát khỏi nỗi ám ảnh cô độc dài hạn ngoại trừ anh, người đàn ông hấp dẫn số một đang giang tay đón chào cô. Kang HyunSu ở cạnh khi cô buồn tủi nhất, kiên nhẫn lau nước mắt cho cô, động viên cô trong kì thi cuối năm và sau khi việc thi cử được khép lại, cô chính thức trở thành bạn gái của anh, không chút do dự. 

  "YoungJi, hôm nay... em trông rất xinh đó." - HyunSu chìa một tay ra ôm lấy YoungJi, ngay sau đó một nụ hôn được đặt trên trán cô, âu yếm. 

  "Chúng ta đi đâu?"

  "Anh biết vài chỗ rất thú vị. Chúng ta đi chứ?" 

  Tuy đã biết nhau hơn nửa năm nhưng đến bây giờ, cô mới gần gũi với anh như vậy. Họ đến khu vui chơi, nhà thờ và sau cùng là nhà hàng. Được chàng phục vụ trẻ điển trai hỏi mời dùng món, cô đánh nhẹ vào vai HyunSu trước trò đùa của anh, vừa thả Menu xuống bàn đã nhìn thấy một hình ảnh từ rất lâu mong muốn được tìm lại. Và lúc này đây, nó đã trở thành sự thật. 

  Ngồi đối diện với bàn của cô, phía sau lưng HyunSu là cuộc gặp gỡ của rất nhiều quý ông quý bà sang trọng nâng ly rượu trên tay chúc mừng. Điều Heo YoungJi không ngờ đến chính là, một người đàn ông lịch lãm mặt vest đen cũng đang có mặt ở đó. 

 LÀ... W... WANG JACKSON!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co