Truyen3h.Co

BEST COUPLE - Jackji

Chap 13

yuukichanchan

  Cô không thể đếm được mức độ tình cảm của mình đối với Wang Jackson là bao nhiêu nhưng thời gian, đã hơn 6 tháng rồi, tại sao lúc này đây anh lại xuất hiện? Lúc Heo YoungJi cần anh, anh đang ở đâu? 

  "Heo YoungJi, kết quả cuối năm của em thế nào?" 

  "Vâng? A, cũng... khá tốt." - YoungJi thôi nhìn nhìn về phía bàn đối diện, tay cầm dao và nĩa cắt miếng thịt bò tẩm gia vị thơm lừng trên dĩa nhưng chốc chốc, cô lại lén nhìn qua vai HyunSu. Cô muốn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Chàng trai tóc vàng đó, có phải là Wang Jackson không. 

  "Heo YoungJi! Cẩn thận!" - Nhanh phóng ra khỏi bàn và giữ lấy cổ tay cô, HyunSu ngăn không cho dĩa thức ăn đổ vào bộ đầm đỏ do sự bất cẩn không tập trung của YoungJi, cô sém tí nữa đã cắt miệng thịt cho xuống người rồi. 

  "Em xin lỗi..." 

  Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông đang nhoẽn miệng cười xã giao nâng rượu bỗng dừng lại, anh quay hướng nhìn về phía YoungJi khi cô đang lúi cúi lau chút nước sốt dính trên váy đầm mình. 

  Với đôi mắt mở to, cả hai nhìn nhau, không chớp mắt, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã cố định mắt về lại vị trí của mình như không có chuyện gì xảy ra, anh không thấy gì cả và người đó không phải là Heo YoungJi. Wang Jackson lạnh lùng như một tảng băng trôi. Một con người khác với mái tóc vàng lấp lánh ánh kim, bộ vest đen trịnh trọng và nụ cười của một doanh nhân. Anh không còn là Wang Jackson mà cô biết, vẻ hoạt bát của anh, nụ cười của anh, không còn dành cho cô nữa rồi. Vài phút sau đó, anh đặt ly rượu vang đỏ lên bàn rồi bước chân ra ngoài. Cô dõi theo từng hành động của anh, hai bên mắt đỏ hoe. Cô muốn khóc, nhưng thật khó coi nếu như khóc trước mặt bạn trai cô vì người đàn ông khác. 

  "Heo YoungJi, em làm sao vậy?" 

  "Ah, em không sao." 

  "Để anh đưa em về nhà." 

  "Cảm ơn anh, em có thể tự về. Em vào nhà vệ sinh một chút." - Vội vội vàng vàng rời khỏi chỗ ngồi, thay vì vào nhà vệ sinh, cô bước ra ngoài sân thượng, trong đầu cô chỉ có hai thứ đơn giản. Một, có thể nơi đây, cô sẽ nhìn thấy anh, lần nữa. Tuy không biết nói gì nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, cô muốn gặp lại Wang Jackson, muốn biết nửa năm qua anh đã ở đâu và làm gì. Hai, nếu... không gặp được anh, cô sẽ hóng gió, hít một hơi làm đầy hai lá phổi của mình để đẩy cảm giác khó chịu, ngột ngạt ra khỏi tâm trí. 

  Heo YoungJi với đôi vai trần bước đi dưới thời tiết lạnh giá, nhắm mắt và để tâm hồn trôi theo gió. 

  Nghe thấy tiếng giày gõ trên sàn gỗ từ phía đằng xa, Heo YoungJi không vội mở mắt. Cô không muốn hụt hẫng nếu người đó không phải Wang Jackson. Hít một hơi thật sâu, cô mở mắt thật chậm, nhận ra vòng tay đó đang ôm trọn lấy mình từ đằng sau.

  "Heo YoungJi, em sẽ cảm mất."

  Cô đặt tay lên tay anh, nhẹ nhàng gật đầu rồi bước theo HyunSu vào trong nhà hàng.

  Cô đoán đúng, đây không phải ngôn tình. Không phải muốn gặp là gặp và việc nào cũng suôn sẻ theo mong muốn.

  Ngồi trong con xe mui trần màu đen bóng loáng, anh vẫn luôn theo dõi cô từ đằng xa. Cho đến lúc bóng cô khuất sau vai người đàn ông lạ mặt, anh bấu chặt vô lăng rồi đạp ga chạy vọt đi.

  Lần gặp lại cũng là lần, mọi thứ đến gần với hai chữ "khoảng cách" nhất.

.
.
.

  Trong sảnh lớn của trường, các học sinh đang tấp nập ồn ào nơi treo bảng điểm. Ai nấy đều phát sốt với thang thành tích cuối năm. Còn năm cuối, Heo YoungJi bước lại gần đám đông, tay cầm giấy báo danh và số thứ tự. Cô vừa xuất hiện thì y như rằng, mọi người xung quanh chợt im lặng rồi nhìn cô trừng trừng như lần đầu tiên nhìn thấy thú lạ. Ái ngại rẽ đám người vào gần hơn với bảng điểm, các tiếng nói cười lại lao xao và ồn ào hẳn lên.

  "Xem làm gì chứ, cô ta đạt hạng nhất cơ đấy."

  "Lần nữa sao? Cô ta dùng chiêu cao tay quá đấy."

  "Hạng nhất, cái này chắc lại mua bằng mấy thủ đoạn rẻ tiền của cô ta rồi."

  "Ai biết được điểm qua tay bọn mua chuộc bị thay đổi thế nào."

  "Wang Jackson không có ở đây cô ta vẫn còn tung hoành được cơ đấy."

  Heo YoungJi bóp chặt lấy nắm tay của mình, hai vai run lên vì giận dữ nhưng cô biết, lúc này đây, mình là kẻ yếu thế nhất. Sẽ không có ai đứng ra bảo vệ cô trước dư luận, tin đồn thất thiệt này đến bao giờ mới chấm dứt.

  Tại sao chứ?

  Cố gắng chen chúc giữa đám đông tiêu cực, có ai đó đã ác ý chặn chân YoungJi giữa đường khiến cô vấp phải ngã oạch xuống sàn trước bao cặp mắt như diều hâu sắc nhọn của học sinh trường Sonanh, không ai đỡ cô dậy, trừ KangJoon. Anh giận dữ bước đến, nhanh như chóp nắm chặt lấy cổ áo tên con trai cố ý chặn chân cô, giật mạnh quát lớn.

  "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!!"

  "Hội... hội trưởng, em không cố ý."

  "Một người như cậu, nói không cố ý tại sao không đỡ người bị cậu làm cho ngã đứng dậy. Cả một tiếng xin lỗi cũng không có! Mèo tha mất lưỡi của cậu rồi sao!!"

  "Hội trưởng, tha lỗi cho em..."

  Hất mạnh tên con trai ấy vào đám người đứng vây quanh cả hai, Seo KangJoon lớn tiếng.

  "Giải tán hết cho tôi! Còn cậu, theo tôi về phòng kỷ luật!!"

  Ngồi trong phòng y tế với đầu gối đỏ máu vì đập mạnh xuống sàn, Heo YoungJi tự rửa sạch vết thương của mình, cũng tự động băng bó không cần ai trợ giúp.

  Goo Hara không đến thăm cô, cả KangJoon cũng không. Sự ghét bỏ của KangJoon dành cho cô đã phát huy tác dụng rồi hay sao?

  Bỗng có tiếng chuông điện thoại.

  "Alo."

  [ YoungJi, em có sao không? ]

  "HyunSu à, em không sao đâu."

[ Em có bị thương chỗ nào không? ]

  "Không có, sao anh biết..."

  [ Hara báo anh biết, nói anh mau đến chăm sóc cho em. ]

  "Aigoo, chăm sóc gì chứ. Em có trầy trụa gì đâu."

  [ Vậy anh làm việc tiếp nhé. ]

  "Gặp anh sau nhé."

  [ Tít... tít... ]

  HyunSu luôn là người cúp máy trước, chuyện này YoungJi cũng không để tâm lắm. Nhưng, tại sao những lúc thế này đây, cô lại không hề nghĩ đến anh. Trong tâm trí cô lúc này, chỉ có vỏn vẹn 3 từ WANG - JACK - SON.

.
.
.

  "Hara, anh muốn đến thăm YoungJi." - Đưa tay vuốt lấy tóc mái của mình, KangJoon ngồi đối diện Hara, trước mặt là tách cà phê đã nguội đi từ rất lâu.

  "Anh không thể, kế hoạch của chúng ta không thể bị lật tẩy nhanh như vậy được. Phải để cho YoungJi nhận ra sự quan trọng của anh chứ." - Hara chủ động nắm lấy tay KangJoon nhưng liền bị anh lạnh lùng giật đi.

  "Anh không biết cái tên HyunSu đó từ đâu xuất hiện. Tại sao lại quen biết YoungJi chứ."

  Hara ngồi ngay lại, liếc mắt qua lại rồi nhún vai một cái.

  "Em không biết nữa. Chắc là tình cờ gặp nhau ở đâu đó." - Hara uống một hớp nước lạnh, cố gắng nuốt trôi cục nghẹn nơi cổ họng của mình.
 
  "Em bảo anh phải kiên nhẫn chờ đợi cô ấy, phải chờ đến bao lâu nữa đây?"
 
  "Sẽ... nhanh thôi. KangJoon, anh không được hành động liều lĩnh đâu đấy. Hãy nhớ YoungJi không yêu anh. Con bé không hề yêu anh và nó đối xử với anh tàn nhẫn vô cùng. YoungJi đã lừa dối cả hai chúng ta."

  "Không phải lần trước YoungJi lừa anh nhưng lại có lợi cho em sao?"

  "Em..."

  KangJoon không màng đụng đến ly cà phê Hara mua cho, đẩy cửa phòng câu lạc bộ văn học và bước ra ngoài. Vừa lúc đó, YoungJi cũng vừa tới với từng bước đi chậm chạp lê đôi chân băng gạt trắng của mình.

  "KangJoon, chào anh..." - YoungJi mở lời.

  Cùng với vẻ bối rối, KangJoon vờ nhìn sang nơi khác, vờ không quan tâm mà lướt qua cô. Không lời chào, không hỏi thăm, không muốn nhìn mặt.

  Nhanh vỗ nhẹ lên bên má của mình, YoungJi tự trấn an bản thân, cố gắng bình tĩnh.

  Có phải cô nhạy cảm quá không khi bản thân mình luôn phải tự đặt câu hỏi rốt cuộc trái tim này dành cho ai? HyunSu, KangJoon hay Jackson?

  KangJoon là người trước đó cô từng yêu say đắm, và giờ đây, người đó đã trở thành bạn trai của Goo Hara.

  HyunSu là bạn trai của cô nhưng tại sao, tình cảm của cô mãi không thể hướng về anh trọn vẹn. Một nụ hôn cũng chưa sẵn sàng để trao cho anh, luôn phải né tránh, luôn phải đề phòng.

  Wang Jackson - chiếc lá bay ngang qua tầm ngắm rồi biến mất, như chưa từng tồn tại. Cô muốn gặp anh, rất muốn gặp anh. Nhưng, Wang Jackson liệu có phải đã thay đổi rồi hay không?

  "Hara-unnie!"

  Ngồi xuống ghế câu lạc bộ văn học, YoungJi vui vẻ nhìn Hara đang soạn thảo văn bản trên Laptop, gương mặt cô chỉ cần được nhìn thấy Hara là tươi tắn hẳn lên.

  "Hara, mối quan hệ của chị và hội trưởng thế nào rồi?"

  "Ưm, anh ấy muốn giới thiệu chị với gia đình nhưng vì chị ngại quá vẫn chưa nhận lời..."

  "Wow~ Daebak! Anh chị tính đến chuyện ra mắt rồi cơ à."

  "Còn tính cả chuyện kết hôn nữa cơ."

   Hạnh phúc của họ đánh đổi lấy tình yêu của cô dành cho KangJoon, sự hi sinh của cô thực sự rất đáng, có đúng không?

  "Hara, lần trước, em gặp người y hệt Wang Jackson."

  "Wang Jackson sao? Chị cứ nghĩ cậu ta ra nước ngoài rồi cơ mà."

  "Em cũng nghĩ như vậy... cũng khó tin lại gặp người... rất giống cậu ấy. Hay là Wang Jackson đã về nước rồi?" - YoungJi thở mạnh, cầm lấy cuốn sách trên tay Goo Hara và cất lên kệ.

  "Mỗi ngày chị đều làm việc rất vất vả, hãy để em giúp." 

  Chỉ cần em tránh xa Seo KangJoon là được - Goo Hara cười trừ, vòng tay ôm YoungJi từ đằng sau, chọc lét trêu ghẹo. 

  "Thật không ~ Thật sao ~ Em muốn thay chị lên chức chủ tịch câu lạc bộ hả? Oai quá nhỉ?" 

  "Ahahaha ~ Không có! Không có đâu mà!" 

  Cả hai chưa vui đùa được bao lâu thì ngoài hành lang phát ra nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau rất ồn ào, mà đa phần là tiếng hét thánh thót của các nữ xinh tài giỏi thông minh của khu A. Nhanh mở cửa ra ngoài hóng chuyện, có một nhóm người đã chạy rầm rầm trên hành lang, thông tin truyền đi với tốc độ ánh sáng. 

  "Wang Jackson đã trở về rồi! Đã trở về rồi!"  

  Wang Jackson?! Đã trở về?! 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co