Chương 1.
*4.45 p.m 28 tháng 8*
Ironoaki - Xứ Sở Sồi Thu.
"Là thị trấn nằm ở phía nam của tỉnh, vùng đất này ban đầu vốn đã là không phải một nơi đẹp đẽ và thuận lợi cho việc sinh sống. Phần lớn địa hình của Ironoaki là đồi và nhiều cây cối. Dân cư sinh sống tại đây cũng không đông đúc như các thị trấn thành phố khác. Nhưng điều này không có nghĩa Ironoaki không đặc biệt.
Người ta đã tạo ra cái tên Ironoaki từ 2 thứ mà nhắc đến đây thì ai cũng biết: The Iron Oak và Aki.
Phần lớn người nơi khác đều biết Aki đại diện cho cái thời tiết mùa thu đặc trưng (Aki nghĩa là mùa thu trong tiếng Nhật). Ironoaki chỉ có 3 mùa. 1 xuân 1 hạ và đặc biệt là 2 mùa thu liên tiếp kéo dài liên tục 7 tháng. Thu ở đây như một thứ gì đó vĩnh cửu, bầu trời luôn một màu u ám hiếm có tia nắng mặt trời nào có thể chạm tay xuống cái vùng đất này... Sương mù buông xuống từ sớm, quấn lấy toàn bộ không gian, khiến mọi thứ nhòe đi trong một màu trắng đục. Mưa ở Ironoaki không phải là những đợt mưa trút xuống dữ dội rào rào một lượt một cách cho xong chuyện, nó là những hạt nước nhỏ li ti rơi dai dẳng trong thời gian dài vô định từ sáng đến tối, từng giây từng phút đều là những lớp màn mưa trắng xóa huyền ảo, tạo một cái vibe thật u sầu. Nghe thì có vẻ suy đấy, yên bình đấy, nhưng Ironoaki hoàn toàn có thể thỏa mãn những kẻ yêu thích sự bận rộn và náo loạn, miễn là đừng đến đây vào mùa thu là được.
Ở rìa thị trấn Ironoaki, xuất hiện một Cây Sồi Sắt đứng sừng sững như một người bạn già thân thiết. Nó không hề cô đơn - thân cây to lớn tỏa ra sự hiện diện ấm áp, như vòng tay rộng mở luôn chào đón bất kỳ ai cần tìm một chỗ dựa.
Những chiếc lá khẽ đung đưa trong gió, tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng như lời thì thầm tâm sự. Trẻ con thường chạy đến đây, tựa lưng vào thân cây mà đọc sách, hay khắc những ước mơ nhỏ bé lên lớp vỏ xù xì.
Cây Sồi Sắt lắng nghe tất cả. Nó lắng nghe tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, những câu chuyện trầm tư của các cụ già, và cả những nỗi niềm thầm kín của những trái tim trẻ tuổi. Nó im lặng không phải vì không có gì để nói, mà vì biết rằng đôi khi, sự lắng nghe mới là món quà quý giá nhất.
Khi mưa thu trút xuống, tán cây trở thành chiếc ô che chở. Với tán cây cực kì dày đặc, Sối Sắt như là một kẻ đối trọng ở chốn Ironoaki. Nó được tạo ra là để kháng cự những cơn mưa, đại diện cho sự kiên cường. Cũng vì lí do này người ta đã có câu:
"Sẽ chẳng có giọt mưa nào rơi xuống gốc Sồi Sât"
Cây Sồi Sắt là minh chứng sức mạnh của sự hiện diện, về giá trị của sự kiên định, và về vẻ đẹp của những mối quan hệ được vun đắp qua thời gian. Nó không chỉ là một cái cây, mà là một phần trái tim của Ironoaki - trầm lặng, ấm áp, và luôn đáng tin cậy. một phần của cuộc sống người dân. Cây sồi ở đây là một phần của cuộc sống thường ngày - lặng lẽ, bình dị, như chính nhịp sống của thị trấn này. Chẳng ai biết người nào đã đưa kẻ này đến đây. cây sồi sắt này cứ vậy mà tồn tại ở đây, giữa mùa thu bình dị.
Ở Ironoaki, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lẽo của những ngày thu mưa dầm, người dân thị trấn mang trong mình năng lượng vô cung ấm áp và thân thiện rộng lượng đáng ngạc nhiên.
Đâu phải tự nhiên Ironoaki có thể trở nên bận rộn và năng động giữa những cơn mưa thu vĩnh cửu? Con người ở đây là những con người có sức chịu đựng như sắt và tinh thần kiên cường như gốc sồi già đã đâm rễ sâu vào lòng đất qua bao thế hệ.
Trong cái sự u sầu của tiết thu ấy, vẻ đẹp đích thực của thị trấn được hé lộ: vẻ đẹp của sự kiên trì, của những câu chuyện không bao giờ kể hết, và của những con người mang trong mình sự tích cực và luôn duy trì một lối sống hiện đại năng động
Trong cái lạnh của mùa thu, những trái tim ấm áp của người dân Ironoaki đã biến nơi này thành một ngôi nhà chung. Họ chào đón nhau bằng ánh mắt thân thiện, bằng những cái vẫy tay thân quen, và sẵn sàng mở rộng vòng tay với bất kỳ ai tìm đến thị trấn nhỏ này."
-Và đó là Ironoaki của chúng ta đấy các em! Có đẹp không, có tự hào không nào?
-Ờ........
Cả lớp A1K54 nhìn cô Laura ngơ ngác với ánh mắt ngây dại, bọn học sinh tỏ ra chẳng mấy kinh ngạc với những câu chuyện về cái thị trấn Ironoaki này. (Thôi nào, chúng đã sống ở đây 15 năm rồi đấy.)
-Ironoaki không chỉ là một cái tên đâu các em! Nó là một tuyên ngôn về ý chí. Ông cha ta muốn gửi gắm vào đó sức mạnh kiên cường, thứ sức mạnh đã giúp họ đứng vững trước gió mưa. Các em có thấy những cây sồi ở công viên không? Chúng cứng cáp, rễ cắm sâu vào lòng đất, dù mưa gió vẫn hiên ngang. Tinh thần ấy, nó gần gũi lắm, nó cũng giống như... Nào, có em nào có thể liên hệ một loài cây nào cũng cứng cáp bền bỉ như cây sồi nào?
-Ờ......
Cả lớp vẫn im lặng, vài tiếng ngáp ngắn ngáp dài vang lên..... Không một cánh tay nào xuất hiện..
-Nào, cô mời bạn...Allen!
Allen, cậu học sinh đang ngồi ở bàn 2 tổ 4, lúc này đang cắm mặt nghiên cứu bài tập của ĐT Lí....Cậu không nghe thấy cô nói gì...
-Allen kìa! Cô gọi kìa! –Học sinh ngồi bên vỗ vai Allen.
-Huh huh? Sao?
Cậu bối rối đứng dậy, từ từ ngước mắt lên nhìn giáo viên.
-(Ôi trời nãy giờ mình không chú ý câu hỏi là gì hết! Giờ sao đây?)
-Nào Allen, em có thể nêu tên một loài cây mà cũng vững chãi như cây sồi không?
-(Câu hỏi đây sao? Hmmm...)
Trong khi cậu học sinh Allen này đang không biết trả lời như thế nào, thì bên xuất hiện một tiếng thì thầm, cậu liền ngoảnh sang.
-Ps ps ps!!! Cây liễu! Cây liễu! Tin tôi!
-(Cây liễu....? Nhưng mà cây liễu–)
-Nào Allen.
-À...ờ...ừm...em nghĩ là cây liễu ạ.
Cả lợp vội bật cười.
-Sao lại là cây liễu em? Cây liễu nó ủ rũ mong manh lắm cơ mà?
-Kkkkk. Nói thế cũng tin à?
-Haizz không hay đâu Bernard.
Nó cũng giống như cây thông non trong tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê mà các em đã học ở môn Văn đó!
Cả lớp ồ lên một tiếng, nhưng không phải vì hiểu bài mà vì sự ngạc nhiên. Một giọng nói cất lên từ cuối lớp.
–Cây thông ạ? Cây thông nào cơ ạ? Em chỉ nhớ mấy chị phá bom thôi ạ.
–Ừ nhỉ...văn bản trong SGK các em chỉ trích phần đó mà.... Thôi được rồi, chúng ta quay lại với phần niên biểu sự kiện thành lập thị trấn vậy!
Cô giáo quay về bục giảng. Đám học sinh trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn vì không phải suy nghĩ mông lung nữa.
*Tùng tùng tùng!*
Tiếng trống hết tiết đã vang lên, kết thúc buổi học bù buổi chiều của A1K54. Cả ngôi trường bỗng trở nên ồn ào như tổ ong vỡ, sân trường lại đầy ắp người.
-Các em về nhà tìm hiểu thêm nhé!
Bọn học sinh liền dọn sách vở vào cặp đi về, đứa nào cũng đã mệt lử sau 2 tiếng rưỡi học Lịch Sử. Trời đã xế chiều, lác đác vài tia nắng chói xuyên qua tấm lá cây bàng.....Sân trường ồn ào tiếng trò chuyện học sinh một lúc sau cũng lại trở lại im ắng.
Vài bóng người vẫn còn ở lại, xỏ giày và ra sân trong nhà vận động. Tiếng bóng chuyền vang dội bắt đầu xuất hiện sau trường, cùng với tiếng cười đùa, đôi khi là vài tiếng chửi rũa vô tình tuột miệng. Trường Silvermorah vẫn tiếp tục sôi nổi sau giờ học....
Bọn con trai A1K54 lúc này đã chuẩn bị xuống trường làm tí giao lưu với lớp trên.
-Allen! Xuống đánh bóng chuyền cho vui nào, chúng tôi đang thiếu người!
-À..ừm...thật ra tớ đang làm–
-Phải rủ người khác đi chứ! Allen ko chơi đâu.
-......
Ở dãy bàn bên kia lớp, chỉ còn lại một người duy nhất. Ở bàn 2, nơi Allen Sinclair đang ngồi, làm bài tập một mình.
Allen Sinclair là một học sinh của lớp A1K54. Không giống như mọi lời đồn về các học sinh lớp A1 mọi khối rằng ai cũng đều rất năng động và quậy, cậu rất lặng tiếng, khác xa các bạn trong lớp. Allen chẳng tham gia một CLB nào của trường, cậu không sociable như người khác. Xuyên suốt những năm tháng tại trường, dường như điều duy nhất cậu làm ở trường là lủi thủi một mình và làm việc của mình thôi. Cậu cảm thấy cuộc đời mình chẳng có nhiều thứ để nói, và cậu hiếm khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Không đến nỗi tối cổ và đụt, Allen chỉ hơi low-key một chút thôi.....một chút thôi.
Allen nhìn sang cửa sổ, thấy bọn bạn đã xuống sân. Đứa nào cũng cười nói vui vẻ. Cậu đành thở dài nhìn lại đống BT Lí trước mắt....nhưng khuôn mặt vẫn tươi tỉnh....
-Haizz...thầy Osborne sao ra nhiều bài tập thế nhở...Thôi phải làm tiếp thôi. Cố lên nào!
-Ê cậu kia. Đi về để tôi khóa cửa lớp nào!
-Huh?
Allen giật mình nhìn về phía cửa lớp, liền vội vã dọn đống sách vở bừa bộn trên bàn rồi làm theo bác bảo vệ nói. Cậu nhanh chóng ôm cặp chạy khỏi lớp và rồi xuống sân trường.
Tia nắng cuối cùng đã tắt. Mặt trời lúc này đã đến hoàng hôn, màu đỏ rực như viên ngọc ở trên bầu trời. Trên sân lá rụng ngày càng nhiều, cây bàng dần trở nên thưa thớt và thiếu sắc, vài cơn gió lạnh bất ngờ xuất hiện từ đâu, thổi bay những lá khô đang yếu ớt bám lấy cành khô còn sót lại trên cành. Allen bước lại bên cây bàng, cúi xuống nhặt một cái lá khô lớn, lẩm bẩm
-Thu lại sắp đến nữa rồi.......Nah, sao cũng được, cũng mọi năm thôi!
Allen thản nhiên vò cái lá thành vụn tung lên trời bay theo làn gió, rồi hướng tới khu nhà để xe......
Nhà Allen nằm cách trường Silvermorsh 2 km. Thị trấn Ironoaki được chia thành 9 khối, và nhà Allen nằm ở khối 3. Khối 3 là một khu vực ở phía nam so với trung tâm huyện, tụ tập khá nhiều người dân, và tổ chức rất nhiều các hoạt động cộng đồng.
Lúc này Allen đã đi qua nhà thi đấu của khối, lúc này thì rõ ràng vẫn còn sôi nổi. Trên đường đi về, Allen lần lượt đi qua công viên Dandelion -công viên Bồ Công Anh Thì Thầm nổi tiếng, khu dân cư, quán cà phê, hồ Marmalade, và tiếp tục là khu dân cư....ừm...well và Allen đã về đến nhà!. (Ngõ 16, đường Savory, khối 3).
Allen với tay ra đằng sau cặp lấy cái chìa khóa. Thấy cậu chủ đứng ngoài cửa, chú chó liền chạy tới sát cửa, ngồi vẫy đuôi, lưỡi thè ra ko ngừng.
-*Hẹ hẹ hẹ hẹ.....* (vẫy đuôi)
Cửa vừa mở, chú chó đã liền nhảy lên định ngoàm một phát vào tay cậu.
Allen vội nhảy vào phòng, ném cái cặp lên bàn học, nhanh chóng thay đồ rồi nhảy thẳng lên giường. Cậu thở dài 1 phát, mắt nhìn lên trần nhà. Vậy là một ngày học nữa đã xong....Tầm này cũng coi như là chính thức hết nghỉ hè....Mới thế mà giờ chuẩn bị khai giảng rồi....Mắt cậu vẫn cứ nhìn thẳng lên trần nhà...rồi dần dần mọi thứ trở nên mờ đi, mờ đi....
Allen đã ngủ.
*6 a.m*
-*Tí tách....tí tách....*
-*rắc rắc*
Allen nghe thoang thoáng tiếng cành cây gãy, bất ngờ một cơn gió mạnh thổi bùng vào phòng cậu, cửa sổ ngay lập tức bung ra, rồi khép đập mạnh, tạo ra tiếng ầm khiến cậu giật mình.
-Cái gì đấy? –Allen liền gục dậy khỏi giường, chạy ra sân nhà ngóng ngó....
Những tán cây rũ rời trước cơn gió thổi ù ù. Trên trời không còn xanh biếc như lúc nãy, mây xám đã bao phủ hết cả bầu trời. Mặt trời cũng đã biết mất tăm......Rồi....Allen nghe thấy tiếng rì rầm trên mái tôn....rì rầm rì rầm....tiếng mưa càng mỗi to hơn...Cả không gian nhanh chóng trở nên mờ ảo, hoàn toàn bị lấp phủ bởi những lớp mưa phùn....Một làn gió ẩm thổi thẳng vào mặt cậu.
-Lạnh thíiiiiiii! –Allen vội vào nhà lấy tạm cái áo khoác.
Rồi cậu ngồi trước hiên nhà, đưa mắt lên nhìn quang cảnh trắng xóa trước mắt. Tiếng mưa giờ đây rõ hơn - không còn là âm thanh xa xôi ngoài cửa sổ nữa, mà là một bức tường âm thanh vây quanh. Vừa nãy mấy phút trước còn ở trường vẫn khô ráo sáng sủa lắm, nay cả thị trấn giờ đã chìm trong cơn mưa dày hạt. Những vũng nước nhỏ lấp lánh đã xuất hiện dưới ánh đèn đường. Mưa ở Ironoaki không giống bất cứ nơi nào khác - nó dai dẳng, bền bỉ, như thể đã trở thành một phần của thị trấn này từ bao đời nay.
Chú chó từ từ đi lại gần hiên nhà, rồi nằm gục xuống đất, đôi mắt ngước lên Allen tỏ rõ sự buồn rầu.
Allen ngẩng đầu lên bầu trời, mặt giãn ra vẻ nhẹ nhõm. Cậu không ghét cơn mưa, nhưng cũng chẳng yêu nó. Đối với cậu, mưa ở Ironoaki giống như một kẻ phá đám đặc biệt vậy – luôn xuất hiện đúng lúc không mong muốn nhất, nhưng rồi cũng trở nên quen thuộc đến mức khó có thể tưởng tượng được thị trấn này thiếu nó.
Rồi cậu nghĩ về những ngày sắp tới. Về những con đường lầy lội, chiếc áo mưa bị ướt, lá khô rơi lả tả trên đường, dính dưới đế giày của những người qua lại. Nhưng đồng thời, cũng là những buổi sáng sân trường im ắng vắng bóng người, được ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ mà không cần vội vã.
Lại một làn gió nữa thổi vào mặt Allen.
-Lạnh thíiiiiiiii! –Allen lại đi vào phòng.
Cậu định chuẩn bị làm cái chợp mắt nữa, vừa bước vào nhà thì Allen chợt giật mình.
-C-Cái quái gì?!
Trước mắt cậu là một đống quần áo cao ngang bụng đang di chuyển. Nó lắc lư, xộc xệch, dáng đi rất vụng về, đung đưa qua trái qua phải, cảm giác như thế nó có thể ngã bất cứ khi nào. Cái con quái dị này từ từ tiến về phía cậu với tốc độ chậm rãi.
Allen đứng chôn chân, mắt mở to. Đầu óc cậu, vốn đang mơ màng buồn ngủ, không kịp xử lý tình huống này. Rồi đột nhiên, đống quần áo đó xộc tới, úp sầm vào người cậu.
Một mùi hương quen thuộc - mùi bột giặt hoa oải hương và chút ẩm mốc của vải ướt - ùa vào mũi. Và từ trong đống vải, một giọng nói đều đều vang lên:
–Anh Allen đứng tránh ra. Em không nhìn thấy đường.
Đống quần áo chậm rãi lùi lại một bước, để lộ ra một đôi chân nhỏ nhắn màu trắng. Rồi từ đằng sau đống đồ, khuôn mặt bình thản của Luna ló ra sau chồng áo len cao ngất.
-Luna? Trời cứ tưởng con ma nào chứ – Allen thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn nắm chặt lấy thành cửa.
-Quần áo phơi trên tầng. Mưa. Em mang vào. –Cô bé trả lời ngắn gọn.
-Anh đứng ngay cửa. Cản đường.
-Ờ...được rồi chia một phần đống đó sang anh đi. Cho nó dễ bưng.
Allen từ từ cúi người nhận lại một lượng lớn đống đồ cao ngút từ em gái, ngay lập tức cảm nhận được cái sức nặng. Dù đã chia nữa nhưng đống đồ vẫn chia hết mặt Luna. 2 anh em cậu từng bước đi vào phòng.
-Bên này bên này! Đi tiếp đâm vào tường đấy! – Allen kéo em gái về lại gần mình.
Sau cùng 2 đứa cũng đã thành công ném núi đồ lên giường....
-Ok rồi đấy. Làm gì thì làm đi nhé. Anh về phòng đây.
-Mẹ nói anh Allen cắm cơm, rửa rau nấu canh, nấu cá, dọn bếp, rửa mấy cái bát còn lại, đi kiếm lại cái kéo bị thất lạc trong nhà.
-Gì?! Lắm việc thế?! Mà sao toàn đùn anh hết việc vậy? Mẹ không bắt Luna làm cái gì à?!
-Đưa đồ vào nhà.
-Haizz...phụ anh 1 tay được không?
-Được.
Nói xong cô bé liền đi ra khỏi phòng.
-(Huh thật luôn?)
*7.15 p.m*
Cả gia đình Allen đã ngồi lên bàn ăn. Bữa tối đã sẵn sàng. Hương thơm ngào ngạt ấm cúng trải ra khắp nhà.
-Mời cả nhà ăn cơm!
-Mời bố, mới mẹ, mời anh, con ăn cơm.
-Tối nay con trai đạo diễn cả đúng không?
-Ừm...vâng ạ.
-Bữa trước mua đc mấy con cá sông rành ngon. Cân tổng đc 4 cân rưỡi đấy. Toàn loại câu thôi đó bố chúng nó.
-Um...ngon thật đấy Emy.
*Will Sinclair và Emily Sinclair là bố mẹ của Allen. Lần lượt 43 và 42 tuổi.
-Cá sốt cà chua Allen làm đây à? Ngon đó!
-Haiz có gì đâu, mấy cái cơ bản....
-Canh mướp cũng đậm đà. Uầy từ giờ thay mẹ nấu luôn đi nhé.
-Thôi mẹ cứ khen–
-(*sụp sụp*) Thật ra canh này con nấu. –Luna lên tiếng, miệng vẫn đang húp canh.
-Ai chà...hóa ra thằng này bắt em làm hết việc phải không? Làm anh kiểu vậy à cu? –Ông William giọng trầm lại.
-Kh-không...Luna tự nguyện mà...con đâu cần nó tới mức đấy...
-Anh Allen dọa đánh con nếu không làm (*sụp sụp*)
-Đó nà đó nà....lần sau mà nhác nữa là không được nha! –Mẹ cậu lớn giọng nhắc nhở.
-Vâng ạ....Haizz con nhỏ quỷ đó....
-Mẹ ơi anh Allen nói con là–
-Kh-Không có gì! (Allen bịt miệng Luna).
-Vậy là thu về đó rồi nà! Hè 3 tháng mới vậy mà trôi qua nhanh thật....Lại phải chuẩn bị lên lớp đi dạy tiếp rồi...Mai 2 đứa đi học nhớ mang áo mưa nhé, không là lại ướt như chuột chù....
Bà Emily gắp miếng cá vào bát 2 đứa
-2 đứa ăn khỏe vào chơ không hết cá đây này. Đã bảo kho đi 2 con thôi....
Bữa cơm sau đó vẫn là những cuộc trò chuyện giữa các thành viên. Về công việc, những điều thú vị trong ngày....
Nhà Sinclair, hay mọi gia đình khác ở thị trấn Ironoaki, đã quá quen thuộc với mùa thu này. Thị trấn như chìm sâu hơn vào một trạng thái tĩnh lặng đặc biệt.
Từ trong nhà, tiếng mưa phùn rơi trên mái tôn nhẹ nhàng nghe như một bản nhạc đều đặn, êm đềm. Những giọt nước chảy dọc theo cửa sổ, tạo thành những dòng nước trong veo lấp lánh ánh đèn. Căn nhà trở nên ấm cúng lạ thường.
Ngoài đường phố, màn mưa buông xuống như tấm rèm the mỏng, làm mờ đi những đường nét của thị trấn. Những con đường vốn đã yên tĩnh giờ càng thêm vắng lặng. Đèn đường hắt ánh sáng vàng xuống những vũng nước lấp lánh, tạo thành những khoảng sáng lung linh giữa màn đêm ẩm ướt.
Trong không gian ấy, Ironoaki như trôi vào một trạng thái tĩnh tại. Mưa không mang đến sự ồn ào, mà ngược lại, khoác lên thị trấn một lớp áo choàng của bình yên. Mọi âm thanh đều dịu lại, mọi chuyển động đều chậm rãi, và con người ta tìm thấy sự an yên trong chính khoảnh khắc tĩnh lặng này...
-A...no quá.
-Allen dọn ra nhé. Làm liền đi.
-Ơ.....
Allen ngay lập rời chỗ ngồi chạy đi mất, để lại đống bát đũa trên bàn và khuôn mặt ngỡ ngàng của mẹ mình.
-Con lên phòng đây!
-Nè không có kiểu đấy đâu nha! –Bà Emily lớn tiếng nhìn lên tầng, trong khi Luna đã lặng lẽ giúp mẹ dọn dẹp.
-Ra coi thời sự mẹ nó ơi. –Ông Will ngồi xuống ghế ở phòng khách, tiếng ti vi chạy vang cả nhà.
Allen bước lên cầu thang gỗ, đóng cửa phòng lại, không gian yên tĩnh đột ngột bao trùm. Cậu bật đèn học lên rồi ngồi xuống. Ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ chiếc đèn học, chiếu lên những kệ sách lộn xộn. Cậu mở điện thoại.
-30 thông báo từ nhóm lớp.....?
Hàng loạt thông báo vẫn tiếp tục hiện lên liên tiếp, nhảy số liên tục, máy cậu rung không ngừng. Allen vội bấm vào check.
*A1-K54 Slay S1TG 🏆🏆*
Mrs. Jane Bossy: [18:45] "Thông báo: Sáng mai A1K54 sẽ có một sự kiện cực kì bất ngờ ngay tại lớp ta! Yêu cầu tất cả các anh chị ngày mai mặc đồng phục chỉnh tề và đi cùng với một năng lượng tích cực và căng tràn!!!! 🥰🥰🥰. Tuyệt đối không được vắng mặt mà không có lý do chính đáng."
Mrs. Jane Bossy đã ghim một tin nhắn 📌
Dưới dòng thông báo của cô giáo, cả nhóm chat bùng nổ:
SilvaBernardo ^^: "Ôi trời ơi! Chuyện gì thế cô? 😱"
Jessica: "Sao ngày mai phải có năng lượng tích cực vậy ạ? 😮 Không lẽ nào có phải khảo sát đầu năm không cô? 💀"
Brian Balista: "Tui thừa nhận với cả nhà rằng là em cả hè chưa học bài nào luôn á 😭"
Mrs. Jane Bossy: "Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đấy! Có tiết dự giờ đó nha mn! Sẽ rất thú vị! Nhớ mang theo tinh thần thoải mái nhé 😊"
Cả lớp liền spam emote 😭 vào tin nhắn của cô.
-Sự kiện đặc biệt....? Mong đừng có kiểm tra là được...
Allen ném điện thoại lên giường, gác cái cặp lên người mình, bắt đầu lục lọi sách vở...
-Thôi cày tiếp đống bài tập lí thôi. Hihi.
Ngoài trời vẫn là những lớp mưa phùn thưa thớt, ánh đèn đường vẫn sáng rọi giữa màn đêm huyền ảo ở khu dân cư. Và đó là một ngày bình thường của Allen Sinclair tại Ironoaki.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co