Truyen3h.Co

Beta Ver.

Chương 2.

Ghumble24

*6.25 a.m, 29 tháng 8*

Buổi sáng tinh mơ ở Ironoak. Sương mù dần phai đi. Những giọt mưa vẫn còn đọng trên khẽ lá...

Cô gái đứng trước tấm gương dài trong phòng, đôi tay hơi run run sửa lại đường vạt áo khoác đồng phục. Trong lòng cô, những nỗi lo âu cứ thế ùa về như sóng.

-(Liệu tóc mình có quá ngắn không? Áo đồng phục này màu xanh có làm mình trông quá nổi bật? Mình nên cười thế nào mới tự nhiên?...")

Hàng triệu câu hỏi xoay quanh trong đầu khiến đôi mắt xanh lục của cô ánh lên vẻ bất an. Cô hít một hơi sâu, cố gắng ép một nụ cười nhưng trông có vẻ gượng gạo. Cô gái lại thở dài....

Bỗng, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau vang lên. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện với chiếc tạp dề in hoa vẫn còn phảng phất mùi bánh mới ra lò.

-Cháu lo lắng điều gì thế? - giọng người phụ nữ trầm ấm, đôi mắt hiền từ nhìn cô nàng qua tấm gương.

-Dì Paz ơi, cháu sợ... Cháu sợ mọi người ở Silvermorsh sẽ không thích cháu. Mọi thứ cũng chẳng tốt đẹp mấy ở trường cũ, nhưng ở đây....cháu sợ mọi thứ sẽ còn....khó khăn hơn...

Dì Paz nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái, nụ cười làm những vết chân chim nơi khóe mắt dì hằn rõ hơn:

-Thôi nào Ophelia của dì. Cháu xinh đẹp thế này, lại còn thông minh, ngoan ngoãn. Ai mà không yêu quý cho được?"

- Nhưng cháu khác biệt quá, dì ạ. Tóc cháu, mắt cháu... Liệu học sinh ở Ironoaki họ có.. – Ophelia vẫn cúi đầu.

Dì Martha nhẹ nhàng xoay Nancy lại để đối diện với gương, đôi tay ấm áp đặt lên vai cô.

-Ophelia....Ở cái thị trấn nhỏ này, thứ duy nhất buồn bã là cái mùa thu ẩm ướt đặc trưng mà thôi. Mọi người ở đây sống chân thành lắm. Có thể lúc đầu họ sẽ im lặng nhìn cháu, nhưng đừng hiểu lầm đó là lạnh lùng. Chỉ là họ đang tìm cách tiếp cận đấy thôi.

-Mấy đứa học trò Silvermorsh cũng vậy, –dì tiếp tục, mắt ánh lên vẻ vui tươi – Bọn chúng như những chồi non đầy nhựa sống. Nghịch ngợm, ồn ào đấy, nhưng chân thành và rộng lòng lắm. Dì đã thấy chúng giúp đỡ nhau giữa trời mưa, chia sẻ từng chiếc bánh nhỏ, và đứng lên bảo vệ bạn bè không chút do dự.

Dì Martha khẽ siết tay Nancy.

-Cháu cứ là chính mình. Cô gái thông minh, dịu dàng và mạnh mẽ mà dì biết. Rồi cháu sẽ thấy, mọi thứ ở đây tuyệt vời đến nhường nào. Ironoaki có thể lạnh về thời tiết, nhưng sẽ ấm áp với những trái tim biết mở lòng. Dì đảm bảo, con đã tìm đến đúng nơi rồi.

Lời nói của dì như những giọt nắng ấm xua tan đi những đám mây lo âu trong lòng Ophelia. Cô nhìn lại hình ảnh mình trong gương lần nữa, và lần này, nụ cười của cô đã tự nhiên hơn rất nhiều.

-Giờ thì đi đi, đừng để muộn giờ học đầu tiên.

Ánh mắt dì Martha đầy tin tưởng như truyền thêm sức mạnh cho Nancy. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thật tươi và gật đầu. Dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng giờ đây trong lòng cô đã ấm áp hơn nhiều.

-Con chào dì, con đi học ạ! - Nancy cất lời chào trong trẻo, xách chiếc cặp màu chàm bước ra cửa.

-Ừ, đi cẩn thận nhé con. Bàn tay dì Paz khẽ vẫy theo. Đôi mắt cô hơi đỏ...

-(Con bé đó...nó giống Linda hồi trước quá...)

Bầu trời Ironoaki buổi sáng khoác lên mình màu xám bạc đặc trưng. Những hạt mưa li ti như sương, đủ để làm ướt áo nhưng không đủ để khiến người ta phải vội vã. Nancy bước đi trên vỉa hè, đôi giày cổ thấp từng bước đi qua những lá cây lẻ tẻ.

Không khí mát lạnh thoang thoảng mùi đất ẩm và hương thông nhè nhẹ. Ophelia nhìn hai bên đường, đám học sinh tụ tập tại một quán ăn sáng, tiếng cười đùa rôm rả. Khói bếp từ các ống khói tỏa ra, quyện vào màn sương mỏng tạo thành những dải mờ ảo.

Thỉnh thoảng, tiếng chuông xe đạp leng keng vang lên từ phía sau. Một vài học sinh khác cũng đang trên đường đến trường, khoác những chiếc áo mưa mỏng màu sắc rực rỡ nổi bật giữa khung cảnh u ám.

-Hóa ra nơi này không hề vắng vẻ như mẹ nói...

Sau một lúc, cô nàng đã đến ngôi trường cấp 2 trọng điểm của cả huyện Ironoaki.

-Silvermorsh....Secondary School.... –Ophelia ngước lên nhìn dãy chữ trước cổng vào.

-Ê bạn nữ kia.

-?

Ophelia ngước xuống, trước mặt cô là 2 cậu học sinh đồng phục gọn gàng, tay cầm quyển vở và bút, khuôn mắt không cảm xúc.

-Cho bọn tôi kiểm tra thẻ học sinh của bạn.

-Thẻ học sinh...À đúng rồi thẻ học sinh...Mình nhớ mình đã để ở đâu đó....

Cô nàng lấy ra một cái thẻ học sinh màu xanh từ trong cặp, đưa ra trước mặt bọn cờ đỏ...

-Ừm...cái này đúng không?

-Um.....Ok được rồi đấy. Nhưng lần sau bạn nhớ đeo lên cổ ngay từ đầu luôn nhé, Ophelia Flare.

Cô nàng gật đầu, rồi tiếp tục bước vào trường.

-(Mẹ mình lại sai tiếp rồi. Trường Silvermorsh vẫn có nội quy học sinh đàng hoàng.)

Không khí trên sân trường trở nên nhộn nhịp. Những nhóm học sinh tụ tập dưới mái hiên, trò chuyện rôm rả. Tiếng cười nói hòa cùng âm thanh lộp độp của những giọt mưa rơi trên mái tôn.

Nancy khẽ rùng mình vì cái lạnh. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị đặc trưng của Ironoaki - mùi đất ẩm, mùi gỗ ướt và cả mùi sách vở mới từ những chiếc cặp của học sinh. Cô nàng nở một nụ cười tươi.

-Được rồi...Giờ phải tìm phòng hiệu trưởng của trường Silvermorsh....Um...ở đây có bản đồ không ta...

Ophelia định hỏi học sinh ở đây, nhưng sự ngại ngùng của cô khiến cô cứ đứng yên chẳng biết làm gì....Cứ đứng yên...đứng yên....đến một lúc cô chú ý đến một bạn học sinh ở gần đó, cũng đang đứng yên. Cô nàng lấy hết dũng khí chạy lại.

-B-Bạn gì ơi.

-?

-À..ờ..ừm...cho mình hỏi phòng hiệu trưởng trường ta ở đâu vậy?

Cậu học sinh ngay lập tức chỉ lên về phía bên trái, dõng dạc nói.

-C-Chị đi đến chỗ cây phượng đó. Tr-Trước mắt là văn phòng của trường. Chị sẽ thấy phòng hiệu trưởng ở bên trái.

-Cảm ơn bạn nhé!

-Kh-Không có gì.

Ophelia bước đi mất, còn cậu học sinh đấy vẫn bất động, mắt dõi theo cô nàng, mặt bỗng đỏ lên.

-(Tr-trời!!! Ai mà xinh thế!!!)

*6.45 a.m*

*Rầm ! Rầm ! Rầm !*

Tiếng đập cửa vang khắp cả nhà, như thể ai đó đang đục cánh cửa làm đôi.

–Allen Sinclair! Mấy giờ rồi con còn không dậy?! giọng bà Emily vừa tức giận vừa lo lắng.

Rầm! Rầm! - Cánh cửa phòng Allen vẫn im ỉm không động tĩnh.

-Haizz...cứ kệ nó..Nó đi muộn hay không thì tự nó biết. Em cứ kêu thế không được gì đâu! –Ông William thong thả nhắc vợ, tay giở từng trang báo.

-Ơ ông này nói hay nhỉ? Giỏi thì lên đây kêu con trai ông dậy đi này!!!– Một giọng lớn vang từ trên tầng.

Luna, đang ngồi ăn sáng với vẻ mặt bình thản, bỗng đặt thìa xuống.

-Phát hiện căng thẳng.

Luna vội lên tầng cùng mẹ. Cô bé lướt điện thoại nhanh như chớp, tìm kiếm thứ gì đó.

-Mẹ - Luna nói với giọng đều đều - Mẹ đẩy điện thoại của con xuống khe cửa phòng anh ấy.

-Là sao đây con? Cái gì mà Pic ca ba lơ gì đây?

-Mẹ cứ ấn. Nâng âm lượng lên tốt đa. Anh Allen sẽ dậy.

Bà Emily nhìn con gái với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo. Chiếc điện thoại trượt nhẹ qua khe hở dưới cửa.

Và rồi...

~🎵 Anh hẹn em Pickleball....Ta vờn nhau Pickleball....Tay vợt bên dưới hông, anh đập banh, đập banh đến em mạnh vào....🎵 ~~~

Lời bài hát ám ảnh vang khắp căn phòng. Allen đang ngáy ò o bỗng co giật, ngay lập tức ngọ ngoạy trên giường như một con nhộng, mặt nhăn hết cả lên...miệng lẩm bẩm nhẳn:

-Vãi....Cái quái gì...Ma biết hát Pickleball á?......FUUUUUUUU–

Ở đằng ngoài, 2 mẹ con nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bên trong. Bà Emily ngay lập tức tỏ vẻ lo lắng.

-Ôi trời...mẹ nghe thấy nó hét toáng trong kia rồi...nó có hiệu nghiệm thật kìa con......bài hát này hữu ích vậy?

-Không đâu mẹ ạ. Bài hát đó được sinh ra là để cho những lúc như thế này đấy.

Chưa đầy 10 giây, cánh cửa phòng bật mở. Allen, mặt mày nhăn nhó, tóc tai rối bù, mắt díu lại vì ngái ngủ, nhưng hoàn toàn tỉnh táo vì sốc.

-ĐÂU? ĐÂU RỒI?! CON MA NÓ ĐAU RỒI?!

Ngay lập tức, đầu cậu ngay lập tức bị khỏ một phát.

-Ma ma cái gì? 7 giờ đến nơi rồi mà không chịu dậy!

-Oái đau!!!...Ủa....Mẹ? Luna?

Luna thong thả nhặt điện thoại lên, tắt nhạc. Cả căn nhà chợt yên ắng trở lại.

Mắt Allen mở to, mọi sự buồn ngủ tan biến. Cậu vụt quay lại, lao vào phòng thu dọn sách vở trong tiếng thở dài bất lực của mẹ

Luna vẫn đứng yên, mẹ cô cũng liền nhắc:

-Cả con nữa. Xuống mà chuẩn bị lấy cặp mà đi học với anh đi!

-(liền tắt điện thoại vội xuống tầng)

(Một lúc sau...)

-Đi an toàn đấy nhé! Trời mưa đường trơn xe cọ nhiều phải cẩn thận đó nghe chưa Allen?

-Vâng ạ.

-Luna nữa. Ngoái sát anh vào. Không là cặp bị té nước mưa đó!

Luna vội nhảy lên chỗ ngồi sau, đẩy áo mưa về phía sau, bàn tay ló ra vẫy chào bố mẹ. Rồi 2 đứa phóng đi mất.

-Em sáng nay không đi dạy à? –Ông William đứng bên vợ hỏi han.

-Tiết 2. Mới dạy. Anh cũng đi làm đi.

Bà Emily khuôn mặt vẫn còn đang hậm hực, liền quay lưng đi vào nhà, khẽ đẩy chồng sang một bên. Ông William liền cảm nhận được điều không ổn.

-Vợ giận anh à?

-Đi làm đi. Trời mưa cũng nhớ đi cẩn thận.

-Anh hứa ngày mai anh sẽ phụ trách kêu 2 đứa dậy mà. Được chưa nào!

Bà Emily ngay lập tức ngoảnh lại, lườm chồng với ánh mắt sắc lẹm.

-Đó là việc của em. CỦA EM. Không ai được làm hết, ngoại trừ em.

-O-Okay....a-anh biết rồi.....jeez....

                                         (*)
                        ​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co