Chương 6.
-Con chào dì Martha! – Cô nàng vội đi vào nhà.
-Ophieeeee! Con về rồi sao!!! – Một giọng nói vang lên từ trong nhà.
Dì Martha đi ra đón cô nàng, ngay lập tức ôm cô vào lòng, rồi 2 tay đặt lên vai.
-Như nào? Ngày đầu tiên ở Silvermorsh có tuyệt vời không con? Bạn bè thầy cô ra sao? – Dì Martha trìu mến nhìn lên Ophelia.
-Mọi thứ đều tuyệt lắm dì ạ! Cháu quen được rất nhiều bạn mới!
-Tốt quá! Dì đã bảo con rồi mà. Silvermorsh là một môi trường tốt cho con mà! – Dì Martha lại ôm Ophelia vào lòng.
-Dì đã nấu bữa trưa xong cả rồi. Ophie vào thay đồ rồi ra ăn luôn nhé!
-Vâng ạ!
Nói xong Ophelia bước vào phòng mình. Một căn phòng nhỏ nằm ở góc trái của ngôi nhà gỗ, là một không gian phản chiếu hoàn hảo tính cách của cô: ngăn nắp, tinh tế và ấm áp. Cánh cửa màu nâu nhạt từ từ được đẩy ra, để lộ một thế giới thu nhỏ yên ấm.
Bức tường phía đầu giường được sơn màu xanh ngọc nhạt - màu sắc yêu thích của Ophelia, tạo cảm giác dịu mát và yên bình. Trên đó, vài bức tranh nhỏ được treo thẳng tắp: một bức vẽ cảnh đêm sao rực rỡ, một bức khác là bức chân dung của một học sinh mặc đồng phục.
Chiếc bàn học bằng gỗ phong đặt cạnh cửa sổ, trên đó mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến từng milimet. Kệ sách gỗ trắng xếp đầy sách vở và tài liệu học tập, được phân loại cẩn thận theo màu sắc và kích thước. Sách giáo khoa chồng ngay ngắn, hộp bút đặt vuông góc với mép bàn, chiếc đèn bàn màu nâu luôn được lau sạch bóng. Góc bàn là khung ảnh nhỏ chụp cùng dì Martha trong ngày đầu chuyển đến Ironoaki.
Chiếc giường đơn với chăn ga màu kem được trải phẳng phiu, không một nếp nhăn. Cạnh giường, một chiếc tủ nhỏ bằng mây đựng vài món đồ lưu niệm từ ngôi trường cũ ở Willow.
Điều đặc biệt nhất là khung cửa sổ lớn hướng ra phía khung cảnh cánh đồng phía sau nhà. Trên bệ cửa, Ophelia đặt hai chậu cây nhỏ: một cây hoa hướng dương là món quà của dì Martha, và cây liễu cảnh của mẹ cô. Mỗi sáng, ánh nắng xuyên qua từng giọt sương trên kẽ lá rồi rọi vào phòng, tạo thành những vệt sáng lung linh bóng loáng.
Căn phòng không có gì quá cá tính hay màu mè, nhưng toát lên vẻ đẹp của sự cân bằng và hài hòa. Mùi hương nhẹ nhàng của nến thơm vanilla và sách mới luôn phảng phất trong không gian, khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy bình yên lạ thường. Đây chính là tổ ấm nhỏ của Ophelia tại Ironoaki.
Ophelia thay lại bộ đồ áo phông quần dài đơn giản, tay vẹn mái tóc ra sau lưng. Cô nàng nhân tiện kiểm tra điện thoại xem có thông tin mới nào không. Trước tiên là Facebook.
Lời Mời Kết Bạn (40)
-YummyDaisy đã gửi một lời mời kết bạn!
-EliseInDaKDA đã gửi một lời mời kết bạn!
-SilvaBernado^^ đã gửi một lời mời kết bạn!
-Brian Bastione đã gửi một lời mời kết bạn!
-Lakata Luyuh đã gửi một lời mời kết bạn!
.....40 người nữa......
Cô nàng không đợi mà ngay lập tức bấm Accept hết lời mời kết bạn từ A1K54. Miệng cười hi hí...
...miệng cứ lẩm bẩm những câu từ rất khó hiểu....
Một giọng vang lên từ ngoài phòng:
-Ophelia ơi, xong chưa con? Ra ăn cơm nào!
Ophelia ngay lập tức gục dậy, tay quẹt qua đôi mắt, đập nhẹ vào đôi má để bình tĩnh lại.....
-Dạ dì đợi con chút.... – Ophelia nhẹ nhàng trả lời..
Cô nàng đi ra khỏi phòng. Một mùi hương thơm nức, ấm nồng khó tả lan tỏa trong không gian, khiến bụng cô đói cồn cào. Dì Martha đang đứng trước bếp, tay cầm chiếc muỗng gỗ khuấy đều chiếc nồi súp bốc khói nghi ngút. Cô vội chạy vào.
-Um...thơm quá!!! Hôm nay dì nấu món gì vậy ạ?
-(cười) À hôm nay dì làm nồi súp hầm cua với nắm truff– à không, nấm hương đơn giản thôi!
-Cháu nghe thấy đã muốn chảy nước miếng đây rồi! Để cháu soạn bát....
Tô súp hấp dẫn thơm phức được đặt lên trên bàn, ngay trước mặt Ophelia.
-Mời dì ạ!
-Um...ăn đi con!
Nancy cầm chiếc thìa bạc, húp một ngụm nhỏ. Đôi mắt cô chợt mở to.
Hương vị ngọt thanh của nước hầm cua trong nhiều giờ. Tiếp đến là tầng lớp phức tạp tinh tế của rau cỏ và thảo mộc, hòa quyện với hương thơm hắc - sang trọng của truffle– à không nấm hương, tạo nên một sự kết hợp tinh tế khó tả. Một chút vị chua nhẹ từ chanh vàng thoảng qua, cắt ngang độ béo của dầu, khiến cho bát súp không hề ngấy.
- Ôi...ngon quá...hương vị này...nó giống như hồi cháu còn ở Willow... ...Ừm...mà sao cháu thấy có vị....
-Vị gì con?
-....nấm....nấm truffle.....
-Truffle? Kh-Không! Chỉ có nấm hương trong tô súp này thôi...Chắc là nấm ở Ironoaki cũng có vị giống na ná ấy mà... – Dì Martha hơi giật mình.
Ophelia đặt chiếc thìa xuống, thở dài...
-Lại là mẹ cháu đúng không ạ?
-Mẹ cháu? Mẹ cháu có liên quan gì đến tô súp này Ophie....thật ra đúng là dì có mua nấm truffle để đãi con–
-Là mẹ cháu. – Ophelia ngắt lời dì.
-Ôi trời.....
Dì Martha, biết rằng mình đã bị cô bé phát hiện , đành thừa nhận...
-Ophie à....thật ra....Mẹ cháu nói với dì rằng con chỉ quen ăn mấy hương vị đó thôi...Dì cũng tin lời...Với lại cô ấy còn sợ rằng...sợ...sợ rằng...
-....Sợ rằng đồ ăn ở Ironoaki không đảm bảo an toàn.....đúng không ạ....?
Dì im lặng.....cô không ngờ Ophelia lại biết đến chuyện đó....
-Dì Martha...từ lúc cháu mới đến đây, mọi thứ vẫn ổn mà? Cháu có bị làm sao đâu? Đồ ăn dì nấu vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe mà...
-Đ-Đúng vậy Ophie...dì rất vui vì cháu thích đồ dì nấu...nhưng mà...
-Nhưng mà sao dì?
-(Thở dài) Dù sao thì suy cho cùng thì bà Flare thuê dì chăm nom cháu tại Ironoaki. Nếu bà ấy có quyết định gì thì dì buộc phải tuân theo thôi. Với lại bà ấy là mẹ con mà.
Ophelia nắm chặt tay dì.
-Dì đã hứa cho cháu thử hết các món đặc sản ở Ironoaki mà...Dì đã nói vậy ngay giây phút đầu tiên cháu gặp dì..
-Ờ thì về chuyện đó....thật ra Ophie này...mấy món đặc sản ở Ironoaki...chúng toàn là mấy món được tạo ra ban đầu với mục đích là để ăn sống qua ngày bởi mấy người từ thời xa xưa ở đây...Chúng không được tạo ra để ăn ngon, mà là chỉ để ăn cho sống...Chúng không an toàn...
-Thật....thật không dì?
-Thật đấy, Ophelia. Thật đấy. Trước khi con đến đây chắc bà Flare cũng đã nói với con về chất lượng cuộc sống ở đây rồi nhỉ...Nó đúng như thế đấy....
-Nếu cháu không được thử mấy món đặc sản...thì chỉ cần những bữa ăn giản dị đơn giản là được. Cháu chì cần vậy thôi ạ.
-Nhưng mà...mẹ con nói...
Ophelia 2 tay nắm chặt tay dì Martha
-Làm ơn đi mà dì!! Cháu xin dì đấy!!! Cháu đã phát ngán với mấy thứ đắt đỏ đó lắm rồi! Mẹ cháu không biết gì về những điều cháu muốn hết!!
Dì Martha yên lặng....càng khiến Ophelia thêm lo lắng...
Mọi thứ chìm trong im lặng tội độ...Rồi bất ngờ dì Martha kéo tay về lại mình...
-Nói thật dì cũng chẳng muốn sử dụng mấy nguyên liệu đắt đỏ trong nấu ăn đâu...nhưng mà dì không biết rõ về con hơn bà Flare...Đó là sự thật...Cô ấy nói rằng mấy nguyên liệu ấy mới giúp con cảm thấy quen thuộc và bớt bỡ ngỡ với mội trường mới...Với lại nếu con ăn mấy đồ dì nấu mà không may bị ốm rồi nôn mửa thì sao?
-Không sao dì Martha, không sao hết!!! Đã 2 tuần rồi mà! Cháu đâu có bị vấn đề gì đâu dì? Chính những món đồ đắt đỏ như cái nấm này mới khiến cháu cảm thấy ghê tởm cơ!!!! Chúng chẳng giúp gì cho cháu hết!!! Nếu cháu có bị vấn đề gì thì chỉ cần dì đừng báo cho mẹ cháu là được mà!!! – Ophelia rươm rươm nước mắt.
-Không thể như vậy được Ophie...dì không thể làm như vậy...việc báo cáo tình trạng sức khỏe của con cho bà Flare ngay từ đầu đã là yêu cầu chính của cô ấy rồi...Dì xin lỗi..
-Đ-Đừng mà...d-dì không cần ph-phải...cháu ghét lắm... –Ophelia bắt đầu khóc nức nở. Cô gục xuống bàn, nước mắt không ngừng chảy ròng ròng xuống gò má, ướt hết cả hai tay, đôi mắt cô đỏ hoe.
Dì Martha thấy viễn cảnh thảm thương trước mắt, Trong lòng cảm thấy vô cùng day dứt.
-Ch-Ch....Cháu gh-ghét lắm....m-mẹ cháu...
-Đ-Được rồi....dì sẽ...haizz...từ giờ dì sẽ không dùng mấy đồ mẹ cháu gửi để nấu ăn nữa...
Dì Martha rời ghế, đi sang phía bên kia bàn. Cô từ từ ngả đầu xuống vai Ophelia, tay vuốt ve mái tóc cô nàng.
-Thôi đừng không khóc nữa mà Ophelia...dì hứa...dì hứa mà, từ lúc này không dùng nấm truffle hay cái gì mẹ con gửi nữa...dì cũng quan tâm đến những điều Ophelia muốn lắm chứ, được chưa nào....?
-Th-Thật không ạ...? Lần n-này dì hứa thật không ạ? – Ophelia từ từ ngoảnh mặt sang.
-Lần này là thật, Ophie. Nhưng trước hết dì mong con ăn hết tô súp này....Có thể con thích ăn cái này không thích cái kia, nhưng nếu lựa chọn nhịn ăn thì kiểu gì sức khỏe cũng không đảm bảo đâu, cả mẹ con và dì đều không muốn muốn như vậy....
-V-Vâng ạ...con cảm ơn dì... – Ophelia từ từ gục dậy..
-Con ngoan lắm.... – dì Martha nói xong rồi đi mất.
Ophelia, còn lại một mình ngồi ở bàn ăn, vội lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn tô súp nóng vẫn ở trước mắt cô...Cô từ từ cầm lại chiếc thìa bên cạnh lên....nhìn xuống mặt nước trên tô...Ophelia thở dài, rồi ngay lập tức cố ăn hết...ăn hết thứ vị đồ ăn ám ảnh....hệt hồi ở đó....
Trong khi đó, Dì Martha ngay từ đầu chưa hề đi về phòng mình....cô đứng núp sau tường gần đó, đã chứng kiến cô bé Ophelia cố gắng ăn hết tô súp....
-Ôi...Ophelia...dì xin lỗi...dì tệ lắm...dì đã làm con khóc....Dì chỉ muốn giúp đỡ Ophelia của dì nhiều nhất có thể....Mong Chúa hãy cho những điều con làm là đúng... – Dì Martha cố kìm đi nước mắt của mình.
(*Tiếng rửa bát*)
-(Cô bé ăn xong rồi sao....hic hic...Ophelia...luôn là một cô gái ngoan.....)
Cô vội lẩn đi trước bị phát hiện.....
Ophelia xếp lại ghế, từng bước về lại phòng mình, đóng cửa lại. Cô mở lại đèn học, ánh sáng vàng tỏa ra cả phòng, rồi ngồi xuống ghế....thở dài
Cô nàng với lấy điện thoại, định lướt mạng để thoải mái...
Zalo (99+)
Mrs. Jane Bossy: Bạn Ophelia vào nhóm chưa mn???🤔🤔🤔
Thích ăn bánh mì: Rồi cô ạ!!! Ophelia ơi!!! Mới vào phòng xin mời bạn phát biểu cái!!!
BeeHumble: Đúng đúng!! Chào cả nhóm phát đi bạn mới!!!
Thích ăn bánh mì: Ơ bạn ấy nỏ on mn ạ😔😔
Mrs. Jane Bossy: Mấy anh chị lúc sang có trêu bạn rồi để rồi bạn giận silence treatment cả lớp không vậy?!!!! 😡😡😡
JimmyPiggy: No way sao cô lại nghĩ xấu bọn em vậy cô 😨😨😨 Cả sáng bạn ấy nói chuyện vui vẻ với bọn em lắm mà cô!!!
Trung thành với Sidepart: Ophelia cho bọn em nick fb và zalo của bạn ngay và luôn mà cô 🥺🥺🥺
Mrs. Jane Bossy: Bạn ấy thấy khó chịu không muốn nói đấy mấy cô cậu ạ!!! Chắc có lẽ lúc sáng cứ lại ùa ùa hỏi hỏi khiến bạn phiền lòng rồi 😫😫😫
Thích ăn bánh mì: Ôi không!!! Không lẽ lại đúng như vậy....?!!!! Ophelia mình xin lỗi!!! Làm ơn on đi mà 😭😭😭
Brian: Bạn mới ơi tôi xin lỗi vì lúc sáng lỡ hỏi cậu câu tế nhị.....Cậu đừng để bụng mà!!!!
EliseOkayWithYa: Bọn mình xin lỗi 🥹🥹🥹
Những tin nhắn tiếp theo lần lượt là những lời xin lỗi dành cho Ophelia, của từng thành viên trong lớp...Gạt lại muộn phiền lúc nãy...cô nàng đọc từng tin nhắn dí dỏm của các bạn, tự cười thầm một mình. Cô chưa từng thấy một nhóm lớp nào vui và thoải mái như thế!!!
[11:45 T4, 29 thg 8]
Ophelia Flair: Chào cả nhóm! Mình là Nancy đây ạ 💫 Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã khiến ngày đầu tiên của mình tại Silvermorsh trở nên thật đặc biệt! Mình chưa bao giờ nghĩ một ngôi trường mới lại có thể khiến mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ đến thế 🥹
Đặc biệt, mình muốn gửi lời cảm ơn cô Jane - người đã luôn quan tâm và tạo điều kiện để mình hòa nhập với lớp. Cô đừng lo lắng nhé, A1K54 không hề khiến em phật lòng đâu ạ! Ngược lại, mọi người còn khiến em cảm thấy như đã ở đây từ lâu lắm rồi ý 💙
Mong rằng những ngày tới sẽ còn nhiều trải nghiệm thú vị như hôm nay. Hẹn gặp lại cả lớp vào ngày mai nhé! 🌟
P/s: Đây là bức ảnh em đang vui vẻ chụp chung với mọi người đây ạ!!! Thiếu mỗi Cô Jane thôi nữa ạ!!!
(Ophelia Flare đã gửi một ảnh)
Ngay lập tức cả nhóm chat như bùng nổ.
Trung thành với Sidepart: YESSS! Cảm ơn đã thanh minh cho bọn tôi!!! 😋
Jessica: Tuyệt! Rất vui vì cậu thích lớp mình! Mai tiếp tục đồng hành nhé 💪
Mrs. Jane Bossy: May quá! Cô cứ tưởng bọn này lại phá nữa chứ!! Rất vui khi nghe điều này, Nancy! Chào mừng em đến với A1K54! ❤️
EliseOkayWithYa: Yeah được tha thứ òi!!! Tụi mình cũng rất vui khi có cậu! ✨
Thích ăn bánh mì: Mn vào cảm ơn Ophelia nào mn!!!!
Allen Sinclair: 👍
Trung thành với Sidepart: OMG Allen nhắn kìa mn!
Jessica: Aiya tiến bộ nha!
Thích ăn bánh mì: Tất nhiên phải nhắn rồi! Ophelia đặc biệt đến nỗi là ngoại lệ của Allen mà!!
Cả nhóm thả emote 😆 vào tin nhắn của Daisy.
Ophelia mỉm cười, tâm trạng cô phài nào được hồi phục sau những đoạn chat với A1K54...Dù sao sáng nay đã quá tuyệt vời rồi...cô không thể để chút buồn bã lảm nản chí được...Niềm hy vọng về Ironoaki vẫn còn đó...
Cô nàng rời khỏi bàn học, bước tới cửa sổ sáng của căn phòng. Ophelia đưa mắt nhìn ra ngoài cánh đồng cỏ lau gợn sóng theo gió thu, đôi mắt hiện rõ sự ngẫm ngợi....Nhìn rộng ra là cả một khung cảnh vắng vẻ của khối 1...cây cối dao động theo làn gió, trên đường là những đứa con nít chạy đuổi bắt cả trưa, cười vui vẻ toát lên sự ngây thơ...cô nghe thoang thoảng tiếng chim sẻ hót từ đâu đó...Ophelia lùi lai, cầm chậu hoa liễu cảnh lên, sờ tay dọc theo sườn lá...ngắm nghía một hồi
Thở dài, cô nàng đặt chậu hoa lại bên cửa sổ rồi ngồi bên giường. Ophelia chậm rãi ngả người xuống đệm, tay đặt lên trán, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Cô tự hỏi khoảng thời gian vừa rồi mình có đang thực sự trải nghiệm đúng thực tế cuộc sống ở Ironoaki hay không. Những gì là thật? Những gì là giả? Liệu việc cô nàng cảm thấy thoải mái ở đây có phải là một chuyện lạ không? Bà Flare đã liên tục nhấn mạnh rằng ở Ironoaki sẽ rất khổ...thời tiết bất lợi, đồ ăn không phù hợp, lối sống lệch lạc....tất cả đều hiện rõ sự tụt hậu và khắc nghiệt của nơi đây....Chắc hẳn phải có cơ sở thì mẹ cô mới nói như vậy chứ?
Không đúng! Ironoaki đâu có tệ đến thế?? Mùa thu tuy có chút mưa ẩm ướt và gió lạnh, nhưng hoàn toàn dễ chịu với Ophelia, không hề đến nỗi cực đoan như lời mẹ cô nói đe dọa...Ở thị trấn này không bị bao phủ bởi rừng rậm, mà có dân cư cơ sở hạ tầng hiện đại đàng hoàng. Và...và...con người! Đúng thế!! Con người ở đây không phải "lũ sóc sồi sắt" ! Mọi người đều rất tốt bung và năng động.... trường Silvermorsh!!! Rồi Cô Jane! A1K54!!!!
Ironoaki tuyệt như vậy mà...Tại sao mẹ mình cứ phải...như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co