Truyen3h.Co

Beta Ver.

Chương 5.

Ghumble24

Ophelia từng bước đi xuống cầu thang, rồi đưa mắt nhìn quanh ngôi trường mới một lần nữa. Ophelia lại đứng lại giữa hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng gió mùa thu vi vu thổi qua kẽ lá. Một quyết định nhen lên trong cô: đây là lúc khám phá.

Ophelia bước đi chậm rãi trên sân trường ẩm ướt, đôi giày cổ thấp in những vệt nhẹ. Cô đến bảng tin của trường, nơi hàng chục tờ giấy đủ màu sắc được ghim lên. Đôi mắt xanh lục lướt qua các thông báo: câu lạc bộ nghệ thuật, đội bóng rổ, lịch thi đấu, và cả những tờ rơi tìm đồ thất lạc.

-Câu lạc bộ...?

Rời bảng tin, Ophelia tiếp tục đi dọc theo hành lang.  Trên cửa sổ từng lớp học lấm tấm vài giọt mưa trong. Cô nàng dừng chân trước cửa phòng thư viện, nơi mùi giấy cũ và gỗ thông hòa quyện thành một thứ mùi an toàn kỳ lạ.

Bước vào thư viện, Ophelia ngỡ ngàng trước không gian tĩnh lặng. Những kệ sách cao vút chạm trần, những chiếc bàn gỗ dài với đèn bàn cổ điển, và vài học sinh đến giờ vẫn đang chăm chú đọc sách. Cô từ từ đi tới từng kệ sách, lướt ngón tay qua những gáy sách, cảm nhận những con chữ nổi dưới đầu ngón tay.

-Sách....đâu cũng là sách.... – Ophelia lấy một quyển, mở ra rồi úp mặt vào, cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng.

Ra khỏi thư viện, Ophelia tiếp tục đi ra khu vực sau trường. Ở đó, nhà thi đấu thể thao đồ sồ hiện lên trước mắt.... ở bên ngoài phía xa là một hàng ghế đá cũ kỹ nằm dưới những gốc cây già, xung quanh được bao bọc bởi một khu vườn những luống hoa dại đang đua nhau khoe sắc. Cô hít một hơi thật sâu - mùi đất ẩm, mùi cỏ và hương hoa ngọt ngào.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian yên bình của khu vườn, Ophelia chợt cảm thấy mình đã cảm nhận được sự chào đón mà Silvermorsh dành riêng cho cô. Mọi lo lắng về ngôi trường mới dần tan biến, nhường chỗ cho sự tò mò và háo hức được khám phá thêm.

-Ironoaki...chẳng tệ chút nào.

Cô nhìn lên tán cây đang reo vui trong gió, mỉm cười. Có lẽ, Ironoaki không chỉ có mưa và sự lạnh lẽo. Ở đây, ẩn giấu trong những góc khuất, là cả một thế giới dịu dàng đang chờ đợi cô khám phá.....

(Trong khi đó...)                        

-*Măm măm*

-*Ngoàm ngoàm*

-.....

Ba cái bóng lếch thếch ngồi quanh chiếc bàn nhựa lỏng khỏng trước quán xiên bẩn "Clean" - địa điểm quen thuộc của lũ học trò Silvermorsh. Khói nướng thơm lừng bốc lên nghi ngút, hòa với tiếng xèo xèo của những que xiên vàng ruộm. Trong khi Bernard và Jessica đã ăn ngấu nghiến thì Allen chỉ gọi cốc nước mía...

-Các cậu ăn nhiều thế tí nữa sao về ăn được cơm? – Allen gặt hỏi.

-Bố mẹ tôi về quê rồi. Trưa nay mỗi tôi ở nhà thôi, chả sao.

-Bảo sao lúc sáng chẳng thấy cô Margeret.

*Cô Margaret là cô tổng liên đội của trường Silvermorsh, và cũng là mẹ của Jessica.

-Tôi ăn khỏe mà, lo gì ma man!

-Okay....?

Jessica nuốt xong liền bắt đầu nói:

-2 đứa cậu thấy bạn mới lớp ta như thế nào?

-Tớ cũng thấy cô ấy bình thường học giỏi như bao đứa thôi. *ực ưc*

-Ê ê, sao lại bình thường? Ôi trời ơi, cô ấy xinh đến nỗi tôi tưởng mình đang xem anime luôn á! –Bernard vừa nhai nhồm nhoàm que xiên mực, vừa nói giọng đầy phấn khích.

-Đúng là xinh thật. Tôi thấy cô ấy còn giỏi Văn nữa. Tiết Văn hôm nay phát biểu như đọc diễn văn. Cô Louise cười tươi như hoa.

-Xời! Cô Louise nói thật lúc đó nghe thấy cái tên Quintess là biết vớ được vàng rồi! *măm măm*

-Học giỏi thật. –Allen cúi mặt xuống nhìn mặt nước trên cốc của mình 

-Tôi thấy cô ấy có vẻ hiền lành thân thiện. Không phải kiểu công chúa ngồi chờ người hầu đâu.

-Tôi đề xuất tổ chức cuộc đi chơi! Rủ cả lớp đi! Nhân tiện chúng ta cũng được làm quen kỹ cô ấy hơn!

Jessica liền ném cái que xiên vào Bernard.

-Lắm trò. Để cô ấy ổn định đã. Mới chuyển trường xong còn bỡ ngỡ. Với lại thời tiết như này thì đi cái gì hả? Nhưng mà...

Cô ngoảnh sang Allen.

-Tôi thấy cô ấy hợp cậu đấy, Allen. Thực sự đấy!

Allen liền cau mày, vội đặt cốc nước xuống.

-Lỡ đâu...? Lỡ đâu Allen....?

-Haizz...2 cậu bớt bớt đi....Cô ấy là người thành phố đấy!

-Thành phố thì sao ma man? Tôi thấy cậu đẹp trai vãi...Nói thật, đó là do cậu không hay tham gia hoạt động của trường nên ít người biết..chớ như cậu xứng đáng 10 đứa thành phố yêu!

-(lấy một cái que xiên ném vào Bernard) Haizz đã bảo bớt bớt lại rồi mà...

- Đúng rồi đấy, bớt bớt đi! Cứ trêu bạn bạn ngại đó!(Quay sang Allen) Nhưng mà thật đấy, trông cô ấy ổn mà.

-Tớ....haizz....thôi nào, các cậu ít nhất cũng nghĩ đến chuyện nhiều đứa con trai khác sẽ tiếp cận cô ấy mà...lúc đấy tớ sao mà so được...?

-Hừm....cậu nói tôi mới nhớ đấy.....Chà tôi chuẩn bị nghĩ đến cái viễn cảnh ngoài cửa lớp ta là một đống đứa con trai đến tán Ophelia rồi đó....

-(*măm măm*) lúc đó thì hơi phiền đấy....

Cả 3 đứa im lặng......chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi thoang thoảng ở đâu đây.....

- (*ực ực*) Khà....ngon thí....thôi tớ đi về trước nhé! Cũng trưa rồi.....

Allen lại trả tiền nước, rồi bước tới xe mình. Ngay giây phút mặc áo mưa lên, cậu bỗng cảm thấy một điều gì đó không ổn....Một cảm giác rất lạ lạ thiếu thiếu lan ra khắp người cậu....Không phải là vì sự thay đổi thời tiết sang thu hay là cô bạn học sinh mới lúc sáng....cảm giác này rất trống trải và kì lạ....

-Ummm....chuyện gì thế nhỉ...? Hay là do uống nước mía lạnh quá rồi đâm ra lẫn đầu...?

Allen lắc đầu liên tục, cuối cùng đành bỏ qua. Suốt dọc đường đi về nhà, Allen cứ thấy như vậy, thấy có cái gì thiếu thiếu ấy, nhưng vẫn chẳng biết là cái gì.....

(Trong khi đó....)

Một bóng dáng nhỏ đang đứng trước nhà xe của A1K54.....

-Anh Allen đi đâu mất rồi? – Cô bé thì thầm.

Một cơn gió mạnh thổi vào mặt cô.

-Lạnh. (co rúm người lại)

                                          (*)

-11 giờ rưỡi....muộn rồi vậy sao? Phải về liền thôi, dì Martha hẳn giờ đang lo cho mình lắm....

Ophelia đi tới cổng, không quên ngoảnh lại nhìn sân trường Silvermorsh một lần nữa. Cô mỉm cười hiền hậu...rồi bước đi tiếp.

Ironoaki vẫn còn rơi vài hạt mưa phùn li ti, nhưng trời đã quang đãng hơn nhiều...Trên đường cũng chẳng còn đông đúc ồn ào như lúc sáng sớm nữa...Đằng xa còn nghe thấy vài tiếng cười rôm rả ở quán nước.....

Ophelia, trên tay cầm chiếc ô màu vàng, đi dọc theo vỉa hè vắng vẻ. Trong đầu cô nàng hiện lại những khoảnh khắc nổi bật của sáng hôm nay...Khuôn mặt bất ngờ của A1K54 khi lần đầu gặp cô....Cô Louise và tiết Văn đầu tiên...thư viện đầy sách....và...cậu học sinh đó.

-Allen Sinclair...cậu ấy nói rằng đang theo ĐT Lí...Ở Silvermorsh cũng có các ĐT cho việc thi tỉnh sao? Không biết chất lượng như thế nào ta? Mình thực sự không ngờ huyện Ironoaki có nằm trong bảng thi tỉnh....

Ophelia nghĩ về việc tham gia ĐT Văn của trường....Cô cho rằng điều đó có vẻ hơi quá đột ngột, đặc biệt đối với một học sinh mới chuyển trường như cô, mới nhận lớp được buổi đầu, còn phải làm quen với nhiều điều về môi trường học tập mới lạ....Với lại, Ophelia không đảm bảo rằng trong tương lai mình sẽ được học ở đây lâu dài....Còn về chuyện năng lực, Ophelia cũng chẳng dám tự tin, 5 tiết học sáng nay chưa cô thấy rõ năng lực chất lượng của học sinh Silvermorsh, nhưng về phong thái học tập thì không hề tệ....

Cô nàng cười thầm, vừa đi vừa suy nghĩ luẩn quẩn về mọi thứ trong đầu, chân từng bước nhỏ đều đều....

Một lúc sau, Ophelia đã về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co