Truyen3h.Co

BETWEEN US - YULSEO

CHAP 19

yoonhyun__ss

Rầm! Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Yuri nhanh như chớp đấm vào mặt của Yunho, còn đá cho hắn một cước.

Yuri ở đại sảnh liếc thấy Yunho đi vào phòng mình.

"Đáng ghét! Em lên nhanh như vậy làm gì?" Yunho đau đến đứng không nổi.

Yuri tóm lấy cổ áo hắn, nâng hắn lên, đấm vào bụng hắn. "Anh dám đụng vào người phụ nữ của tôi, đừng trách tôi không đếm xỉa đến tình anh em."

Yunho dùng ống tay áo lau đi máu trên khóe miệng, "Người phụ nữ của em?"

"Anh chú ý nghe cho kỹ, Seohyun là người tôi muốn kết hôn, anh dám có ý gì với cô ấy, tôi sẽ đánh anh thành người mù."

"Em kết hôn cùng cô ấy?" Yunho không tin nói.

"Không sai. Tôi mời chú Song đến giúp tôi chứng hôn, Còn nữa..., tôi muốn vợ chồng hai người dọn ra ngoài, nơi này là tài sản của tôi, anh đã đem một nửa kia bán cho tôi, anh nên nhớ. Cút!"

Yunho nhếch nhác đi ra khỏi phòng Yuri.

Seohyun cả đêm không tỉnh, cô chưa từng ngủ sâu như vậy.

Vừa mở mắt ra, cô thậm chí không biết mình đang ở đâu, cho đến khi thấy Yuri ôm cô, hết thảy những gì xảy ra đêm qua đều trở lại trong đầu.

Cô nhìn quần áo mình, mặc dù hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng cô vẫn vội vàng lay tỉnh Yuri. "Yuri, Yuri tỉnh tỉnh lại, em, em không phải đã bị anh trai của Yuri. . . . . ." Cô khẩn trương đến phát khóc.

"Không có. Yul kịp thời cứu em, không có sao." Yuri ôm cô vào trong ngực, hôn cô, che chở cho cô.

"Yuri lại cứu em?" Cô thật sự không muốn thiếu Yuri bất kỳ ân tình nào nữa.

"Không sai. Lần này em tính báo đáp Yul cái gì?"

"Mắt của Yuri rất tốt, không cần người chăm sóc, mà em không có gì cả, Yuri muốn em báo đáp Yuri thế nào?"

"Gả cho Yul."

"Yuri nói cái gì?" Seohyun kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

"Gả cho Yul, coi như là em báo đáp ân tình của Yul."

"Tại sao muốn em gả cho Yuri? Yuri không phải là vì Victoria đã kết hôn nên bị kích động quá sâu đấy chứ, nhất thời không nghĩ được gì, bị rối loạn thần kinh đi?" Rất có khả năng này.

"Seohyun, Yul rất bình thường. Dù sao em cũng phải gả cho Yul, Yul đã chuẩn bị hôn lễ rất tốt, chú Song sẽ chứng hôn cho chúng ta." Yuri không cho cự tuyệt nói.

"Không, Yuri nhất định là không bình thường. Nếu như Yuri bị rối loạn thần kinh, em sẽ chăm sóc Yuri, để báo đáp ân cứu mạng của Yul." Cô lấy tay Yuri ra đi xuống giường.

Yuri liền đem cô đè dưới thân, "Yul như vậy thật sao? Mắt vừa khỏi liền bị rối loạn thần kinh? Vậy em thật sự không muốn gả cho Yul, không hề yêu Yul nữa?"

Seohyun không muốn trả lời, giận Yuri sao lại hỏi vậy? Khi yêu một người, có thể nói không yêu liền không yêu sao? Còn thiệt thòi là Yuri yêu Victoria đến chết đi sống lại.

Cô quay đầu, "Em muốn đi về."

"Seohyun, trả lời Yul, không được trốn." Yuri không có ý buông cô ra.

"Yuri không phải là yêu Victoria sao? Không có cô ấy cuộc đời Yuri là một mảnh hắc ám không phải sao? Vậy Yuri nên biết, yêu chân chính không phải nói ngừng là có thể ngừng."

Câu trả lời của cô cùng giọng điệu chua chát làm Yuri rất hài lòng, chỉ là. . . . . ."Yuri chưa từng nói qua không có cô ấy cuộc đời của Yuri sẽ là một mảnh hắc ám, em không được nói lung tung."

"Em mới không có nói lung tung."

"Chúng ta sẽ kết hôn."

"Trừ phi Yuri nói cho em biết tại sao? Nếu không, em không kết hôn." Seohyun kiên trì không đáp ứng.

Yuri vuốt tóc cô, "Bởi vì em yêu Yul, bởi vì em để cho Yul cảm động, bởi vì em lại thiếu Yul một ân cứu mạng." Bởi vì cô có thể làm cho Yuri thoát khỏi Victoria.

Yuri không thể tiếp tục yêu người phụ nữ không đáng giá đó.

"Những lý do này em không chấp nhận." Trừ phi Yuri yêu cô.

"Bất kể em có nhận hay không, em cũng phải báo đáp ân cứu mạng của Yul."

"Yuri không thể đem cái này ra uy hiếp em."

"Yul liền có thể." Yuri hôn cô, cởi quần áo cô, để cho cô biết quyết tâm Yuri muốn kết hôn cùng cô; cũng là cho cô biết, cô căn bản không thể cự tuyệt Yuri.

Hôn lễ thật sự được cử hành. Seohyun cảm thấy, thật giống như một giấc mộng, hoặc như một trò đùa; bất kể là cái gì, tóm lại chính là không có cảm giác chân thật.

Con ngươi sắc bén của Victoria trừng cô, làm cô không có cảm giác an toàn, không rõ nguyên nhân Yuri cưới cô, để cho cô vài lần có ý định muốn chạy trốn khỏi hôn lễ.

Hôn lễ kết thúc, tiệc tân khách xong xuôi, tất cả đều trở về đại sảnh của Kwon gia, trừ Yunho, hắn đã dọn ra ngoài, mà Victoria vẫn còn ở lại Kwon gia, nói là muốn ly hôn với Yunho.

"Seohyun, Yuri, ngồi xuống đi." Song Minjea nói.

Yuri cùng Seohyun ngồi xuống sát bên nhau, Victoria cũng cùng bọn họ ngồi xuống ở phía đối diện, gương mặt so với tảng đá còn cứng hơn.

"Chú Song, cám ơn chú từ xa đến chứng hôn cho chúng con." Yuri nói, mắt cố gắng không nhìn về phía Victoria.

"Cám ơn cái gì, là các con còn để mắt đến chú. Hai đứa con của chú không có phúc, một gả cho không nên gả, một cưới lại không thể cưới, là do bọn nó không nắm chặt cơ hội. Hai người các con hợp lại, lúc đầu chú cũng cảm thấy ngạc nhiên, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là số mệnh chỉ định." Song Minjea mừng rỡ nói.

"Cái gì mà số mệnh chỉ định, là Seohyun dụ dỗ Yuri." Victoria tức muốn chết, hết lần này đến lần khác ba cô còn mừng hơn người khác, hạ thấp cô.

"Ngậm miệng con lại cho appa!" Song Minjea lắc đầu, thở dài một cái tiếp tục nói: "Seohyun, chú không có phúc có con làm con dâu, chú liền đem con làm con gái vậy. Cổ phần của tập đoàn Kwon thị vẫn như cũ appa tặng nó cho con làm đồ cưới."

"Chú Song , con không thể nhận." Seohyun cự tuyệt nói.

"Nhận lấy. Nếu không, chú sẽ cảm thấy thẹn với appa con."

"Appa, lòng của appa sao cũng thiên vị cho người ngoài, con muốn cổ phần của tập đoàn Kwon thị." Victoria thầm nghĩ, có cổ phần Vệ thị, cô liền có thể dây dưa với Yuri.

"Không được, cổ phần Kwon thị vẫn nên trở lại trong tay người Kwon gia, tập đoàn Kwon thị mới không còn tranh chấp. Ban đầu cha cùng Kwon lão phu nhân định ra hôn ước, chính là sợ hai anh em bọn họ có cổ phần như nhau, Yunho không chịu xếp thứ hai, sẽ tạo thành tranh chấp giữa hai anh em; lại vì hai anh em bọn họ đều thích con, mới muốn lợi dụng hôn nhân để kết hợp với 20% cổ phần trong tay appa, để cho bọn họ có cổ phần chênh lệch. Mà appa cùng Kwon lão phu nhân cũng hi vọng Yuri có thể lên làm tổng giám đốc, con cố tình đi chọn Yunho, chẳng trách ai được." Song Minjea thở dài.

"Đã như vậy, tại sao còn đem cổ phần cho Seohyun làm sính lễ, mà không phải cho con?" Victoria bất bình hỏi.

"Con kiêu căng thành tánh, appa sợ con làm loạn, mà Junki thì thật thà gần như đần độn, appa sợ hắn bị lợi dụng, cho nên mới đưa cho Seohyun; appa thấy cô ấy khéo léo, có thể hiểu được nên chọn ai làm tổng giám đốc. Bọn họ ở cùng nhau, có lẽ thật là ý trời."

Victoria bực bội nói: "Con không tin vào ý trời." Càng không tin Yuri sẽ yêu Seohyun, cô nhất định phải làm cho Yuri trở lại bên cô.

"Yuri, Seohyun, chú chúc hai con đầu bạc răng long, mãi mãi yêu nhau. Không còn sớm nữa, ai cũng đều mệt, mọi người nên trở về phòng đi."

Yuri kéo Seohyun đứng lên, "Chú Song, chú cũng nghỉ ngơi sớm một chút, chúc chú ngủ ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co