Truyen3h.Co

Between Us

1. Khoảng cách

Perle_Kieu0319


Tags: tình trai, học đường, drama, ngược, top nhỏ tuổi hơn bot - niên hạ.


-


Chiều muộn.

Bầu trời lấp ló những vệt nắng cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống, trải dài một màu cam nhạt pha chút xanh thẫm. Khuôn viên trường tĩnh lặng hơn bao giờ hết khi phần lớn học sinh đã rời đi. Gió khẽ thổi, làm lay động những tán cây già cỗi dọc theo con đường rải sỏi.

Vũ Gia Hoàng bước chậm rãi trên hành lang tầng ba, trên vai vác dây đeo balo. Lớp học vừa tan, nhưng anh không vội rời đi như bao người. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng giảng bài lúc nãy của thầy giáo, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Anh không nhớ rõ mình đã tiếp thu được bao nhiêu, chỉ biết bản thân chẳng thể tập trung trọn vẹn vào bài giảng như trước nữa.

Mọi thứ... đều đang thay đổi.

Gần đây, Trương Quốc Hưng ít khi xuất hiện bên cạnh anh hơn. Không phải do bận rộn bài vở hay gia đình quản lí nghiêm khắc - gia đình Hưng chưa bao giờ là trở ngại. Lý do duy nhất chính là những mối quan hệ xung quanh cậu ta ngày càng nhiều lên.

Hưng là kiểu người mà dù không cố ý vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý. Cậu ấy không hoạt bát, không quá chủ động kết giao, nhưng lại có khí chất khiến người khác muốn đến gần. Một chút bất cần xen lẫn với sự trầm ổn khó đoán, đôi lúc lại hành xử có phần tùy hứng. Điều đó khiến Hưng trở thành tâm điểm trong đám đông một cách tự nhiên.

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Hoàng không thích sự thay đổi này. Nhưng anh không nói ra. Anh chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, nhìn Hưng cười đùa với nhóm bạn mới, với những người mà anh thậm chí còn chẳng quen biết. Và trong số đó, Phan Thanh Phương là người nổi bật nhất.

Cô ấy vui vẻ, hòa đồng, biết cách nói chuyện để người khác thoải mái. Hoàng đã gặp Phương vài lần. Cô ấy không có vẻ gì là ghét anh - chỉ là, anh biết rõ ánh mắt cô ấy dành cho Hưng không chỉ đơn thuần là tình bạn.

Hoàng khẽ thở dài. Anh siết chặt quai cặp rồi tiếp tục bước xuống cầu thang. Hành lang lúc này đã thưa thớt người qua lại, chỉ còn những học sinh ở lại vì câu lạc bộ hoặc trực nhật. Ánh đèn vàng nhạt trải dài trên nền gạch, kéo bóng Hoàng dài ra một cách lặng lẽ.

"Anh Hoàng."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Hoàng dừng bước. Anh không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Hưng đứng đó, khoác trên vai chiếc áo khoác đồng phục hờ hững, tóc hơi rối sau một ngày dài. Trong ánh sáng nhập nhòe, gương mặt cậu ta càng thêm phần sắc nét, mang theo một chút gì đó bất cần quen thuộc. 

"Về chung không?"

Một câu hỏi đơn giản. Một câu hỏi trước đây vốn dĩ chẳng cần phải hỏi.

Hoàng im lặng một chút, sau đó gật đầu.

"Ừ."

Hai người bước ra khỏi cổng trường, bóng dáng hòa vào con đường dài trải đầy ánh đèn vàng nhạt. Nhưng có một điều mà Hoàng nhận ra rất rõ - bước chân của cả hai đã không còn đồng bộ như trước nữa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co