2. Rạn nứt
Trời chập tối, những cột đèn đường bắt đầu sáng lên, kéo dài những vệt sáng vàng nhạt trên vỉa hè. Không khí buổi tối mát mẻ hơn, từng đợt gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nhựa đường còn âm ấm sau một ngày nắng.
Vũ Gia Hoàng và Trương Quốc Hưng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Đây là đoạn đường cả hai đã đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần, từ những ngày còn nhỏ xíu, chân bước loạng choạng đến khi trưởng thành, áo trắng sơ vin phẳng phiu.
Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm.
Không phải do cảnh vật, cũng không phải do thời tiết. Mà là khoảng cách giữa hai người - không phải về khoảng cách vật lí, mà là thứ vô hình đang len lỏi trong họ.
Hoàng nhận ra điều đó khi Hưng không nói gì suốt cả quãng đường. Cậu ta vốn không phải kiểu người nói nhiều, nhưng ít nhất, những lúc đi cùng Hoàng, cậu ấy sẽ lười biếng dựa vào vai anh một chút, hoặc vô tư kể về những chuyện vặt vãnh xảy ra trong ngày.
Nhưng hôm nay, Hưng trầm mặt đến mức lạ lùng.
Mãi đến khi gần một ngã rẽ, cậu mới lên tiếng. Giọng nói không có gì khác biệt, thậm chí còn có chút bình thản, nhưng Hoàng cảm thấy tim mình bất giác thắt lại.
"Em có bạn gái rồi."
Bước chân Hoàng hơi khựng lại.
Anh không quay sang Hưng ngay lập tức. Chỉ có đôi mắt dán chặt vào con đường phía trước, nơi đèn xe qua lại tạo thành những vệt sáng mơ hồ.
Không biết vì sao, trong khoảng khắc ấy, âm thanh xe cộ trở nên xa xăm, như thể bị đẩy lùi về một khoảng không nào đó.
"...Vậy à?"
Hoàng cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng chính anh cũng không chắc mình làm được đến đâu.
Hưng không nhận ra điều đó, hoặc có lẽ cậu ta cũng chẳng hề để tâm. Cậu gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Ừ, là Phương."
Cái tên ấy như nhát dao vô hình, cứa nhẹ qua lòng ngực anh. Không đủ sâu để chảy máu, nhưng đủ để đau.
Hoàng không quá bất ngờ. Như thể đã đoán trước được. Nhưng đoán trước không có nghĩa là đã sẵn sàng đối mặt.
Gió đêm thổi qua, làm tung bay một vài chiếc lá khô trên vỉa hè. Hoàng chớp mắt, cảm giác như có gì đó vừa tan biến theo cơn gió.
Có lẽ, là thứ hy vọng mà anh đã giữ suốt bao năm qua.
Anh hít sâu, cố gắng ép bản thân bình tĩnh.
"...Vậy à," anh lặp lại. "Chúc mừng."
Anh không biết bản thân đã nặn ra nụ cười thế nào. Nhưng Hưng không để ý, hoặc có lẽ cậu ta cũng chẳng muốn để ý.
"Anh không bất ngờ à?"
Hoàng cười nhẹ.
"Bất ngờ thì có ích gì đâu?"
Hưng im lặng. Một lúc sau, cậu đưa tay lên vò rối mái tóc, đôi mắt lướt qua Hoàng, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Hai người tiếp tục bước đi.
Khoảng cách giữa họ... dường như ngày càng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co