Truyen3h.Co

Beyond the Checkered Flag

Hồ BơI

Landito814

Max hí hửng bước nhanh về phòng của mình, gã dùng lực đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập vào tường một tiếng "rầm" đầy phấn khích. Gã cứ tưởng trong căn phòng suite sang trọng này, vợ yêu của gã, người đã hứa chắc nịch rằng sẽ ngoan ngoãn nằm đợi gã về sau khi gã hoàn thành nhiệm vụ cao cả là đi dặn lịch trình tiếp theo cho từng phòng ,sẽ lao ra ôm chầm lấy gã. Nhưng không, đập vào mắt Max là cảnh Charles đang nằm ườn trên giường lớn, hai chân gác lên gối, tay bấm điện thoại nhoay nhoáy. Miệng cậu hết mỉm cười lại khúc khích thành tiếng, hoàn toàn đắm chìm vào cuộc tán ngẫu với cái nhóm Rookie 2019 gì đó của cậu, mặc kệ sự hiện diện của một nhà vô địch thế giới đang đứng lù lù ở cửa phòng.

Max tò mò bước nhẹ lại gần, liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại sáng rực của Charles. Hóa ra cái hội bạn thân năm ấy đang nhắn tin chửi bới vô cùng rôm rả, giao diện group chat hiện lên cái tên nhìn vào biết rõ những ai có trong cái nhóm đó.

[ Rookie 2019 👑💅🐈🍕 ]

Banana Leclerc: Well ba con đĩ kia, hãy cho tao biết thằng chồng điên của tao đã làm gì chúng bây mà tao ngồi phòng bên này nghe tiếng chửi thất thanh của từng đứa một vậy?

Banana Leclerc: Of course là không có tiếng của Alex rồi, nhưng mày chung phòng với George cái thằng mồm to nhất cái du thuyền này, nên tao mới nghe rõ mồn một đấy.

Landito: Motherfucker thằng chồng mày má nó vô duyên vãi lồn! Ok cái son dưỡng cheesy của mày với George tặng tao là một thảm họa thời đại!

The Yabba Dabba Doo Man: Nào để tao đoán nha, NÓ LEM CHỨ GÌ CÁI ĐỒ KHÔNG BIẾT DÙNG SON DƯỠNG! 😛😜😝

Landito: Cái con chó này, tao thừa nhận tao đéo biết dùng thật, và mày làm như tao là đứa quê mùa lắm ấy à? 🖕🖕🖕

Albono: -))) Charles à, có vẻ chiều nay thằng chồng điên của mày sẽ bị George và Lando vặt sạch lông anh ta mất thôi.

Banana Leclerc: Yassss và tao vẫn đéo biết thằng điên đó rốt cuộc đã làm gì tụi bây? Kể nghe coi mắt xích?

Landito: Chiều đi ra ăn rồi biết, tao đéo muốn nói ở đây, nhục lồn lắm.

The Yabba Dabba Doo Man: Tốt nhất là không nên nói, tao thề tao sẽ bịt mỏ thằng Max đó lại nếu nó định hé răng nửa lời về chuyện trong phòng tao lúc nãy!

Albono: Georgeee, chuyện cũng đâu lớn đến mức đấy đâu, cho Maxie kể cũng chả sao mà -))))

The Yabba Dabba Doo Man: Chả sao cái đéo gì hả Albon? Thằng chó kia mà kể ra là tao sẽ phạt mày tối nay đấy, liệu hồn!

Albono: Well, ngon nhào vô, làm đi sợ đếch gì -))))

Banana Leclerc: Eo nhìn ngứa lồn vãi muốn chịt nhau thì về nhà chịt. Ủa nhưng tao thấy thỏi son dưỡng tao tặng hợp mày vãi cả lồn ra ấy chứ, và tao nghĩ Oscar cũng thích nó mà?

Landito: Osc có vẻ thích thật nhưng tao không thích, CÓ MÀU, CÓ MÀU ĐÓ CHARLES!!!!

Banana Leclerc: Oh shit tao quên mất, thỏi đó tao mua nhầm loại có màu hồng cánh sen...

Landito: Đĩ Leclerc 🖕🖕🖕

Max lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Charles, nhưng cậu chàng người Monaco chả có chút cảm giác nào là gã đang ở kế bên mình cả. Tay Charles vẫn lướt màn hình, miệng cười toe toét không ngừng nghỉ. Gã nằm một bên, nhìn trân trân vào cuộc trò chuyện của mấy người trong đó, trong lòng thầm nghĩ cái group này lập ra chắc chắn là để nói xấu mọi người trên thế giới, và đặc biệt là dùng để tế sống gã mỗi ngày.

Để đòi lại sự chú ý, Max đưa một cánh tay lực lưỡng qua ôm chặt lấy eo Charles, ghé sát người vào như một cách nhắc nhở cậu về sự hiện diện đầy uy quyền của mình. Charles giật mình thon thót vì đột nhiên có ai đó ôm trầm lấy mình từ phía sau, cậu ngó mặt qua thì thấy Max đang dụi dụi cái đầu bờm xờm vào hỏm cổ mình như một chú chó bự xác. Cảnh tượng nũng nịu bất ngờ này khiến Charles bật cười, cậu buông điện thoại xuống rồi xoay người ôm ngược lại gã.

"Sao đấy Maxie của em?" – Charles vừa hỏi vừa luồn tay vào tóc gã vuốt ve.

"Em lại hùa theo bọn nó nói xấu anh đúng không?" – Max lên tiếng với giọng điệu giận dỗi nồng nặc, trong khi hai tay càng siết chặt, kéo Charles sát sạt vào lồng ngực mình.

"Hồi nào? Anh đọc trộm tin nhắn của em đấy à?!" – Charles ngẩng phắt đầu lên nhìn Max, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút chột dạ.

"Anh vô tình thấy thôi, chữ to đùng ra kìa." – Max hứ một tiếng rõ to.

"Em chán chứ bộ, bọn nó tự nhắn tự chửi chứ em có thèm nói xấu gì anh đâu nha. Với lại em đang phải cố gắng chống lại cơn buồn ngủ ríu cả mắt để đợi anh về đấy." – Charles bày ra vẻ mặt phụng phịu, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Max như thể mọi chuyện trên đời này, từ việc bắt gã đi dặn lịch trình cho mọi người hay việc để hội bạn thân tế sống gã trên mạng, tất cả đều là lỗi của gã còn cậu thì hoàn toàn đúng đắn.

Nhìn cái bản mặt đáng yêu muốn chết kia của vợ mình, Max chỉ biết bất lực thở dài. Được rồi, quy luật bất biến của cái nhà này là "đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử", gã tự nguyện nhận mình sai và cậu luôn luôn đúng cho nhanh gọn.

"Được rồi, vợ của Verstappen luôn đúng, anh cãi không lại em." – Max cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu vào môi Charles rồi dịu dàng bảo – "Giờ thì ngoan ngoãn ngủ một lát đi, để tí nữa còn đủ tỉnh táo mà ra aft deck ăn đồ nướng BBQ với hội báo thủ kia."

"Yêu chồng nhất trần đời..." – Charles cười khúc khích đầy mãn nguyện, cậu dụi dụi khuôn mặt xinh đẹp vào vòm ngực vững chãi của Max, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nhanh chóng thiếp đi vì mệt.

Còn Max thì khẽ mỉm cười nhìn người thương trong lòng, bàn tay gã nhẹ nhàng xoa đều mái tóc mềm mại của cậu. Gã đặt cằm mình lên đỉnh đầu Charles, nhắm mắt lại và hít hà mùi hương hoa hồng dịu nhẹ quen thuộc vương trên tóc cậu, tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trước khi trận chiến BBQ đầy hỗn loạn chuẩn bị bắt đầu vào lúc năm giờ chiều

Kimi cùng Ollie thong thả đi ra khu vực Swim Platform thì bắt gặp Lando và Oscar cũng đang rảo bước đi ra hướng đó. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Kimi đã hí hửng chạy nhanh tới chỗ người ba của mình như một chú cún con mừng chủ. Oliver đi đằng sau chỉ biết lắc đầu cười trừ, một tay cầm chai kem chống nắng, tay còn lại vẫn đang bận rộn thoa thoa trét trét khắp người một cách cực kỳ chật vật.



Lando mỉm cười nhìn con trai, đưa tay vò mạnh mái tóc của cậu nhóc một cách đầy cưng chiều: "Hể Kimi, con định ra khu Swim Platform một mình đấy à? Thằng nhóc Ollie đâu rồi?"


"Đâu có, con đi chung với Ollie mà." – Kimi xoay người, đưa ngón tay chỉ ra đằng sau.


Lando nheo mắt nhìn theo hướng tay của con trai thì thấy Oliver vẫn còn đang đứng loay hoay lóng ngóng tự bôi kem chống nắng, mặt mũi nhăn nhó trông tội nghiệp hết sức. Anh liền chủ động đi xuống chỗ Oliver rồi bảo: "Ollie, chú nghĩ tới đó rồi con ngồi bôi kem cũng được, chứ vừa đi vừa thoa như vậy khó đều lắm, dễ bị loang lổ nhìn như con gấu trúc ấy."


Nói rồi, Lando tốt bụng đưa tay ra hỗ trợ Oliver thoa phần cánh tay trái – nơi mà cậu nhóc nãy giờ cứ loay hoay vặn vẹo, cố rướn người mãi vẫn chưa bôi xong.


"Vâng, có vẻ là vậy thật ạ, con cảm ơn chú Lando nhiều nha." – Oliver gật đầu đồng tình, ngoan ngoãn dẹp chai kem chống nắng vào túi rồi rảo bước đi cùng với Lando – "Con nghĩ phải ra tới chỗ đó ngồi xuống thoa cho nó dễ chứ đi kiểu này mệt quá."


Lando vừa đi vừa nhìn chồng mình là Oscar cùng thằng con trai trời đánh Kimi đang đi phăng phăng đằng trước. Hai ba con nhà đó đang nói chuyện vô cùng rôm rả, bàn tán xôn xao về những kế hoạch ăn chơi sắp tới trong chuyến du thuyền này, đặc biệt là khi tàu dừng tại cảng Barcelona và chuẩn bị cho chuyến bay thẳng qua Canada cho chặng đua tiếp theo đầy căng thẳng.


Nhìn cảnh đó, Lando lại quay sang nhìn Oliver, ánh mắt anh chợt trở nên vô cùng phức tạp, trong lòng thầm cảm thán: Sao mà cái thằng bé này có thể ngoan ngoãn, bình thường và tự lập đến mức này trong khi hai ông ba của nó chả thèm ngó nghiêng gì tới nó thế nhỉ? Max với Charles đúng là biết cách nuôi con thật, bỏ bê thế mà con vẫn ngoan, Lando nể phục hai đứa bạn thân của mình sát đất rồi.


Để kiểm chứng suy đoán của mình, Lando liền giả bộ hỏi thử xem hai con mắm kia đang làm cái trò mèo gì ở trong phòng: "Ollie, hai ba con của con đâu rồi? Sao không ra đây bơi chung cho vui?"


"Dạ, hình như bố Max với ba Charles mệt nên đang ngủ hay sao rồi ấy chú ạ. Con có nhắn tin rủ mà ba vẫn không thèm rep tin nhắn của con luôn, chắc điện thoại hết pin hoặc tắt chuông rồi." – Oliver thật thà đáp.


Lando nghe vậy liền "À" lên một tiếng rõ dài với vẻ mặt đầy gian xảo. Cách đây mới có 5 phút trước anh còn đang nhắn tin chửi nhau chí choác với Charles trên group chat cơ mà? Sao cái thằng này tự dưng lại im hơi lặng tiếng, không thèm rep tin nhắn của con trai mình nhỉ? À, chắc chắn là lúc đó Max đã về phòng rồi, và hai đứa nó đang bận làm chuyện mờ ám hoặc dắt nhau đi ngủ rồi chứ còn gì nữa!


"Chà, mát dữ ta!" – Oscar đứng trên boong tàu khẽ cảm thán một tiếng khi cảm nhận được hơi nước mát lạnh từ hồ bơi và gió biển dội thẳng vào mặt hắn, xua tan đi cái nóng oi ả của buổi chiều.


Oliver vừa ra tới nơi liền chọn một cái ghế nằm gần đó, ngồi xuống rồi tranh thủ lôi chai kem chống nắng ra bôi tiếp phần còn dang dở trên chân mình. Kimi háo hức định nhảy ùm xuống hồ bơi ngay lập tức, nhưng chân vừa bước đến rìa thì cu cậu chợt khựng lại vì sực nhớ ra còn có Oliver đang cô đơn trên bờ, nhóc bèn lủi thủi chạy lại, ngồi xuống chiếc ghế kế bên Oliver.


Thế nhưng, hai đứa nhỏ vừa mới ngồi vững chỗ thì một tiếng "Tủm!" siêu to khổng lồ vang lên làm nước bắn tung tóe, kèm theo đó là tiếng cười ha hả to mồm của Lando làm thu hút sự chú ý của cả hai. Thì ra Lando vừa thừa cơ hội Oscar không để ý, đã rón rén tiến lại sau lưng rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Oscar xuống nước.


"LANDO! MẸ KIẾP ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM! ANH CHẾT CHẮC RỒI!" – Oscar sặc nước, vuốt tóc leo lên bờ với sát khí ngùn ngụt, bắt đầu chạy rượt đuổi để bắt bằng được Lando.


"ANH CÓ LÀM GÌ EM ĐÂU! ANH VÔ TỘI MÀ!" – Lando miệng thì la oai oái chối tội nhưng chân thì có chân chạy, anh ra sức dùng hết tốc lực chạy thục mạng để né tránh sự truy sát của Oscar.


Nhưng cuối cùng, chân ngắn như Lando làm sao thoát khỏi sải chân dài của Oscar, anh nhanh chóng bị tóm gọn ở ngay sát rìa hồ bơi một cách đầy thảm hại. Thế là Oscar liền vác Lando lên vai định ném thẳng xuống nước trả thù. Nhưng thay vì chịu chết một mình, Lando đã nhanh tay lẹ mắt cố bám chặt lấy cánh tay săn chắc của Oscar không buông. Kết quả là "Ủm!", hai ông bố trẻ đều té nhào xuống nước cùng một lúc, bọt nước văng lên tung tóe khắp nơi.


Oliver chứng kiến cái màn gia đình lục đục đầy hài hước này thì không ngừng cười ngặt nghẽo, Kimi bên cạnh cũng cười theo, mà cái mồm của cậu nhóc là to nhất, vang vọng cả một góc tàu. Tiếng cười đùa quá mức ồn ào này làm cho George và Alex ở phòng phía trên cũng phải tò mò đi ra ngoài ban công để xem thử đang có chuyện gì xảy ra.


George đứng trên ban công tầng trên, khum tay hét lớn xuống dưới để tạo sự chú ý với Lando: "MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ DƯỚI ĐÓ ĐẤY LANDO? ỒN ÀO VÃI LỒN, ĐÉO CHO AI NGHỈ NGƠI À!"


"XUỐNG BƠI CHO MÁT ĐI MATE! ĐỪNG CÓ Ở TRÊN ĐÓ LÀM MỘT CON HEO LƯỜI NỮA, NHÌN HÃM VÃI!" – Lando ở dưới nước ngửa cổ lên hét vọng lại đầy thách thức.


"OK ĐỢI XÍU! ALEX VÀ TAO THAY ĐỒ RỒI XUỐNG LIỀN ĐÂY, ĐỢI ĐÓ TAO XUỐNG DÌM ĐẦU MÀY!" – George hào hứng đáp.


"FINE! NHỚ KÊU CẢ ÔNG GIÀ CARLOS VỚI ĐÔI VỢ CHỒNG ĐIÊN KIA ĐI CÙNG NỮA NHÉ, GỌI ĐÔNG ĐÔNG RA CHƠI CHO VUI!"


"BIẾT RỒI MÁ! LẮM LỜI VÃI LỒN!" – George chửi đổng một tiếng rồi cùng Alex đi vào trong phòng thay đồ bơi.


Kimi nhìn cảnh đó liền lắc đầu ngán ngẩm, cậu quay sang nhìn Oliver đang ngồi ôm bụng cười bên cạnh, nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng vì quá lầy lội. Thấy anh bạn mải chơi quên nhiệm vụ, Kimi liền giật lấy chai kem chống nắng đặt kế bên Oliver, xịt một ít ra lòng bàn tay mình rồi không nói không rằng bắt đầu thoa lên cánh tay của Oliver.


"Ollie, cậu tập trung bôi kem chống nắng giùm tớ cái đi! Cậu cứ ngồi đó cười hơ hớ, lát nữa nửa bên người kia của cậu cháy da đen thui như bao công thì đừng có mà khóc lóc bắt đền tớ nhé."


Oliver giật nảy mình khi cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Kimi đang chạm vào da thịt mình để thoa kem, mặt anh chàng khẽ đỏ lên vì ngại ngùng: "Kimi à... tớ tự thoa được mò, cậu bỏ tay ra đi, kỳ cục quá hà."


"Thôi im lặng để tớ bôi cho lẹ, cậu lề mề chậm chạp như con rùa thế này thì chừng nào mới được xuống nước bơi với tớ hả? Ngồi im coi nào!" – Kimi cằn nhằn nhưng động tác tay lại vô cùng điêu luyện và nhẹ nhàng, cậu thoa đều đặn từ cánh tay phải rồi cúi xuống bôi chân cho Oliver cực kỳ cẩn thận.


Cảnh tượng chăm sóc ngọt ngào này vô tình bị Lando đang nổi lề bề dưới nước bắt gặp, anh khẽ cười nhẹ một cái đầy ẩn ý, định bụng sẽ ghim chuyện này lại để tí nữa đi buôn dưa lê với Charles. Nhưng chưa kịp tận hưởng nụ cười bỉ ổi của mình thì "Bùm!", một gáo nước lạnh buốt từ Oscar đã đổ thẳng vào mặt anh không trượt phát nào khiến anh phải la oai oái lên sặc sụa.


"Osc! Má nó em ăn gan hùm à?!" – Lando vuốt nước trên mặt, nhanh tay vớ lấy cái súng nước bự chảng để ngay cạnh thành hồ bơi, gầm lên một tiếng đầy chiến khí.


Anh dùng cây súng bắn nước nạp đầy đạn, điên cuồng bóp cò bắn liên tục "pạch pạch pạch" vào thẳng mặt thằng chồng mình, khiến Oscar trở tay không kịp, chỉ biết ôm đầu chịu trận dưới làn mưa đạn tầm tã của anh vợ đanh đá. Lando vừa bắn vừa cười khoái chí như một thằng điên: "Cho chết mày nè con! Dám troll tao hả! Nghĩ tao sợ mày chắc!"


"Xong rồi! Xuống bơi với tớ thôi Ollie, mặc kệ hai ông già dở hơi đó đi, nhìn ngứa mắt vãi!" – Kimi vừa dứt lời liền nắm chặt lấy tay Oliver, dùng lực kéo anh bạn đứng dậy rồi cả hai cùng nhau nhảy ùm xuống nước, hòa vào trận chiến tạt nước đầy hỗn loạn và ngập tràn tiếng cười cùng với Lando và Oscar.

.George và Alex quay trở lại phòng sau khi màn chào hỏi đầy ầm ĩ với đám người dưới khu vực Swim Platform kết thúc. Tiếng cười ha hả vô tri của Lando cùng tiếng nước bắn tung tóe vẫn còn vọng lên tận hành lang dài, khiến George chỉ mới bước chân vào phòng đã cảm thấy đau đầu thay cho những người đang phải chịu đựng cái sự náo nhiệt quá đà ở dưới đó. Anh tiện tay kéo chiếc áo thun thẫm màu qua đầu, lười biếng ném thẳng lên ghế sofa, mái tóc nâu bồng bềnh hơi rối bù xù vì dính gió biển, rồi quay sang nhìn Alex đang lom khom lục tung cái vali khổng lồ để tìm quần bơi. George chống hai tay lên hông, đứng nhìn cái dáng vẻ cắm đầu vào đống quần áo của người yêu một lúc rồi bật cười bất lực.

"Alex à, em biết là mình chỉ đi bơi sương sương thôi chứ có phải đi chụp ảnh quảng cáo cho hãng đồ bơi đâu đúng không, nhìn em chuẩn bị còn kỹ lưỡng hơn lúc tụi mình đi dự tiệc gala nữa ấy."

Alex đang cúi gập người bới móc đống đồ liền giơ thẳng ngón tay thối lên giữa không trung mà không thèm quay đầu lại nhìn anh một cái.

"Kệ mẹ tao, ai như cái thứ hãm tài nhà anh, mặc đại cái quần đùi hoa hoét rồi nhảy ùm xuống nước lóng ngóng như con hải cẩu."

"Tao thấy style đó có gì sai đâu, vừa nhanh vừa mát." – George nhún vai đắc ý.

"Có rất nhiều cái sai là đằng khác nhé."

"Ví dụ xem nào?"

"Ví dụ như cái việc anh tên là George Russell, thế thôi."

George lập tức ôm chặt lấy ngực, bày ra vẻ mặt đau đớn như vừa trúng đạn.

"Trời đất ơi, em độc mồm độc miệng vặt, công kích cá nhân tao luôn à Albon?"

Alex cuối cùng cũng bới được cái quần bơi ưng ý, cậu đứng thẳng người dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm, trước khi đóng rầm cửa lại còn không quên bồi thêm một câu chí mạng để trêu chọc anh bồ.

"Đấy không phải công kích, đấy là nhận xét khách quan mang tính xây dựng của xã hội."

George đứng ở ngoài cười tới mức run cả chân, phải ngồi sụp xuống mép giường lớn để thở. Một lúc sau, tiếng nước chảy rào rào vang lên trong phòng tắm rồi cánh cửa gỗ bật mở, Alex bước ra ngoài với độc chiếc quần bơi sát người, hai tay cầm chiếc khăn bông xù xì loay hoay lau mái tóc còn ướt nước. Vừa ngẩng đầu lên thấy George vẫn còn đứng ngẩn ngơ ra như thằng mất hồn giữa phòng, Alex liền nhíu mày, lên tiếng tra khảo.

"Bôi kem chống nắng chưa đấy ông tướng?"

George lập tức gật đầu lia lịa như bổ củi.

"Rồi, bôi sạch sẽ từ đầu đến chân luôn rồi."

"Thật không đấy? Hay lại lười rồi nói điêu?" – Alex nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Tao thề, tao mà nói điêu thì tao làm con cún."

"Anh thề bằng cái gì có giá trị tí đi."

George ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu vài giây rồi dõng dạc tuyên bố.

"Thề bằng chiếc Mercedes thân yêu của tao luôn, được chưa?"

"Nghe là biết chưa bôi một giọt nào rồi, xạo lồn quen thân."

"Ê! Sao em mất niềm tin vào cuộc sống thế!"

Alex phì cười, tiện tay chộp lấy chai kem chống nắng dạng xịt nằm trên bàn trang điểm ném thẳng vào người anh bồ.

"Xịt thêm đi cho chắc, cái làn da công chúa của anh mà phơi cái nắng biển này tầm mười phút là cháy đen thui như con mực nướng liền, lúc đó đừng có mà khóc lóc bắt tao thoa thuốc bỏng."

George ngoan ngoãn bắt lấy chai kem, xịt thêm một ít lên hai bên bả vai rộng cúm rúm rồi mới chịu thỏa mãn đặt xuống. Anh sải bước dài tiến lại phía sau lưng Alex, vòng hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người yêu, cúi đầu xuống hít hà rồi hôn nhẹ lên bờ cổ trắng ngần khiến Alex giật mình, rụt cổ lại rồi dùng cùi chỏ đẩy mạnh cái đầu bờm xờm của anh ra.

"Nóng chết mẹ đi được rồi còn bám người như cái đuôi thế, bỏ ra coi!"

"Cho tao ôm một tí thôi mà, đi mà Albon." – George dở giọng vòi vĩnh, mặt dày dụi dụi vào vai cậu.

"Không, đéo cho, tránh ra."

"Keo kiệt vãi lồn."

"Đi xuống dưới lẹ đi, mọi người chắc ra đông đủ hết rồi kìa."

George cười khì khì rồi nắm chặt lấy bàn tay Alex kéo tuột ra ngoài cửa phòng. Suốt dọc đoạn đường đi bộ dọc hành lang du thuyền, anh vẫn không ngừng lầm bầm cằn nhằn giống hệt như một ông cụ non khó tính.

"Mà tao vẫn đéo hiểu tại sao tụi mình phải tốn công đi gõ cửa gọi cái đám dở hơi kia nữa, để tụi nó tự lết xác xuống không được à?"

"Vì nếu anh không đi gọi thì lát nữa Charles sẽ lên án cả thế giới, rồi lại dỗi hờn cằn nhằn suốt cả buổi tiệc nướng cho xem, anh chịu nổi nhiệt không?"

"Thằng quỷ đó hai mươi tám tuổi đầu rồi đó, chứ có phải em bé mẫu giáo đâu trời."

"Nhưng nó vẫn là Charles Leclerc, thế thôi."

George lập tức câm nín, hoàn toàn bất lực trước cái lý lẽ không thể chối cãi này của Alex. Cả hai dừng chân trước cửa căn phòng suite sang trọng của Max và Charles. Vì George nhất quyết nắm chặt lấy tay Alex không chịu buông nên cậu chỉ còn cách dùng bàn tay trái không thuận gõ mạnh lên cửa phòng. Chưa đầy ba giây sau, cánh cửa đã bật mở một cách dứt khoát, Charles xuất hiện với mái tóc hạt dẻ hơi rối bù xù cùng chiếc quần bơi màu đen ngắn củn, một tay chống lên khung cửa, gương mặt đầy vẻ hầm hực và khó ở như thể vừa bị ai đó ác ý phá tan hoang giấc ngủ trưa quý giá.

"Mấy con đĩ này gõ cửa cái kiểu như đi đòi nợ thuế vậy hả?"

George lập tức đốp chát lại ngay lập tức mà không thèm nể nang gì.

"Bố mày có lòng tốt qua kêu mày đi bơi chung cho vui mà cái mặt mày hãm lồn như muốn đâm đơn kiện người ta thế hả Charles?"

Charles đảo mắt một vòng đầy khinh bỉ.

"Biết rồi má, lắm lời vãi."

"Tao cứ tưởng mày với thằng chồng điên của mày chết chìm trong phòng luôn rồi chứ."

"Mày mới chết ấy thằng cô hồn." – Charles quay đầu nhìn vào trong phòng, hét lớn – "Max ơi! Xong chưa chồng!"

"Có đây, ra liền đây."

Giọng Max vang lên trầm ấm từ phía bên trong phòng tắm. Vài giây sau, gã bước ra ngoài với một cái túi thô lớn đùng đoành trên tay, nhìn lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Alex nheo mắt nhìn cái túi đồ rồi nhìn sang Max, rồi lại nhìn cái túi đồ một lượt đầy kỳ quặc.

"Trong cái đống bùi nhùi đó có cái mẹ gì mà to thế hả Max?"

"Khăn tắm cỡ đại nè." – Max thản nhiên liệt kê.

"Ừ, rồi gì nữa?"

"Một đống đồ ăn vặt cho Charles."

"Ừ."

"Kem chống nắng loại xịt riêng của Charles."

"Ừ."

"Nước khoáng ướp lạnh."

"Ừ."

"Kính bơi chuyên dụng."

"Ừ, thế còn cái hộp nhỏ kia?"

"Thuốc đau đầu."

Alex đứng bên cạnh nghe thấy thế liền trợn tròn hai mắt nhìn, không nhịn được mà hỏi xen vào.

"Vcl thuốc đau đầu mang ra hồ bơi để làm cái mẹ gì thế Max?"

Max không nói không rằng, chỉ dùng ngón tay chỉ thẳng về phía Charles đang đứng khoanh tay kế bên, tỉnh bơ đáp.

"Phòng trường hợp cần thiết, lát nữa đám kia ồn ào quá làm em ấy nhức đầu thì có cái uống luôn."

Charles lập tức đỏ mặt, xấu hổ đập mạnh vào vai chồng một cái rõ đau để cảnh cáo.

"Max! Anh im miệng lại giùm em cái coi!"

Alex cười tới mức phải gập cả người lại, quay mặt đi chỗ khác để không phụt cười vào mặt đôi vợ chồng điên này. Max thì vẫn giữ cái nụ cười hiền lành, ngơ ngác ( giả tạo như anh ấy muốn) như mọi khi rồi quay sang nhìn George, gật đầu chào bằng tiếng Hà Lan đầy thân thiện.

"Hallo George."

George nhăn mặt, phun ra một câu sặc mùi thô tục.

"Hallo cái con cặc tao đây này."

Alex phì cười thành tiếng, Charles cũng bật cười theo, còn Max thì giả bộ đứng cười ngơ ngác theo hiệu ứng đám đông. Chỉ có duy nhất George là đứng trơ ra, đéo hiểu vì sao cái câu chửi thề của mình lại làm cho cái đám này cười như được mùa thế kia. Alex thấy anh bồ nhà mình trông ngốc nghếch quá, bèn đưa tay cóc nhẹ một cái rõ đau lên trán anh.

"George."

"Gì? Tao làm gì sai à?" – George ôm trán than vãn.

"Ăn nói cho nó đàng hoàng tử tế vào, mở mồm ra là cặc với lồn, hư hỏng vãi."

George lập tức quay sang nhìn Alex bằng ánh mắt oan ức, tội nghiệp nhất có thể, cứ như thể anh là nạn nhân của bạo lực gia đình vậy.

"Em hung dữ với tao quá đấy Albon, đéo thương tao tí nào."

"Anh thử im cái miệng thối đó lại trong vòng năm phút xem có chết ai không."

"Tao sẽ chết lâm sàng ngay lập tức đấy, thề luôn."

"Không đâu, anh dai như đỉa ấy, chết thế đéo nào được."

"Tao sẽ chết thật cho em xem, lúc đó đừng có mà khóc thương nhé."

Charles đứng bên cạnh chứng kiến cái màn kịch sến sẩm này thì rùng mình một cái rõ mạnh, da gà da vịt nổi lên rần rần, cậu lên tiếng chửi đổng.

"Đụ má hai cái con đĩ này, muốn thâm tình sướt mướt thì biến về phòng mà làm tình làm tội nhau được không? Đừng có đứng đây tra tấn lỗ tai tao nữa!"

"Cái đéo gì cơ? Ai thâm tình?" – George nhướng mày.

"Tao nhìn tụi mày mà tao nổi hết cả da gà da vịt đây này, tởm lợm vãi lồn."

Alex lập tức lè lưỡi làm mặt quỷ, đáp trả một cách đầy đanh đá.

"Có ai bắt cái bản mặt mày phải nhìn đâu hả Charles? Đéo thích thì nhắm mắt lại đi!"

Charles đáp trả lại ngay bằng một cái ngón tay thối vô cùng thân thiện và trìu mến. Sau đó, cả bốn người tiếp tục kéo nhau hành quân tới phòng của Carlos Sainz. Điều đầu tiên khiến Max ngạc nhiên chính là cánh cửa phòng của ông anh người Tây Ban Nha vẫn mở toang hoác từ đầu tới cuối, y hệt như lúc anh đi qua đây gần nửa tiếng trước. George nhìn cái cảnh tượng hoang tàn không chút phòng bị đó liền bật cười ha hả.

"Vcl cái ông già này sống phóng khoáng như ở nhà mình luôn hả trời? Đi ngủ cũng đéo thèm đóng cửa phòng, không sợ bị trộm cắp gì à?"

Charles chẳng thèm khách sáo, bước vào một cách tự nhiên, hét lớn.

"Carlos ơi! Dậy đi bơi ông già ơi!"

Không có một tiếng trả lời nào đáp lại, không gian im ắng một cách kỳ lạ. Cả đám bốn đứa dắt díu nhau đi sâu vào bên trong phòng ngủ rồi đồng loạt chết lặng tại chỗ, cạn lời trước cảnh tượng trước mắt. Carlos lúc này đang nằm dài thườn thượt ngay giữa sàn nhà cứng ngắc, đầu gối lên cái gối ôm hình khúc xúc xích bự chảng, hai mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng đang dựng trên kệ. Một bộ phim truyền hình dài tập của Tây Ban Nha nào đó đang phát đến đoạn cực kỳ kịch tính, nhân vật bên trong vừa gào thét vừa khóc lóc thảm thiết, còn Carlos thì chăm chú, căng thẳng theo dõi như thể đang xem trận chung kết World Cup của đội tuyển nước nhà vậy.

Charles bất lực đi tới, dùng chân đá nhẹ vài cái vào cái mông căng tròn của ông anh.

"Ông già ơi."

"Hử? Cái gì?" – Carlos cáu kỉnh ừ hử trong họng, mắt vẫn không rời màn hình một milimet.

"Đi xuống bơi, mọi người ra đông đủ hết rồi kìa."

"Không, đéo đi, đang đoạn hay."

"Đi đi mà, ra ngoài hóng gió tí."

"Đã bảo là không đi rồi, phiền vãi lồn."

"Đi!"

"Không!"

Max đứng bên cạnh nhìn cái màn co kéo này thì bật cười thành tiếng, anh lên tiếng thuyết phục.

"Thôi nào Carlos, ra ngoài đi, mọi người đang đợi mỗi anh thôi đấy."

Carlos cuối cùng cũng chịu khó nhọc ngẩng cái đầu rối bời của mình lên, phụng phịu đáp.

"Nhưng tao đang xem dở cái đoạn gay cấn này mà, tức vcl."

George tò mò ghé mắt nhìn vào màn hình máy tính bảng, buông một câu hỏi cực kỳ thiếu đánh.

"Mà này ông già, ông có thực sự hiểu mấy cái đứa trong phim tụi nó đang gào rú cái tiếng gì không đấy?"

Carlos trừng mắt nhìn George như nhìn một thằng đần độn chuyển giới, gầm lên.

"Mẹ kiếp tao là người Tây Ban Nha chính gốc đấy thằng chó Russell! Mày hỏi cái câu khùng điên, thiểu năng vậy mà cũng hỏi được hả?"

"Thì tui hỏi xíu làm gì mà căng thẳng thế ông già, có cái vẹo gì hay mà cày dữ dội vậy?" – George cười trừ gãi đầu.

Carlos nhún vai, thản nhiên phán một câu xanh rờn.

"Tại diễn viên nam trong phim ngực bự và đẹp vãi lồn, thế thôi."

Alex đứng phía sau nghe xong câu trả lời thẳng thắn đó thì lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo, suýt chút nữa là tắt thở. Cuỷ ngũ, dưới sự hối thúc và chèo kéo nhiệt tình của bốn đứa em, Carlos cũng chịu lười biếng đứng dậy khỏi sàn nhà. Vừa dứt khoát cởi phăng chiếc áo thun đang mặc trên người ra, ông đã thấy bốn đứa kia vẫn đứng trơ mắt ếch ra đó nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, Carlos liền chửi cả đám.

"Địt cụ chúng mày."

"Sao? Tự dưng chửi tụi tui?" – Charles nhướng mày.

"Tụi mày định đứng trơ ra đó để ngắm tao thay đồ luôn hay gì? Có biến thái quá không hả lũ quỷ này?"

"Làm như cái thân xác héo úa của ông có ai thèm ngắm ấy, ảo tưởng sức mạnh vcl." – Alex bĩu môi khinh bỉ.

"Biến mẹ chúng mày ra ngoài giùm tao cái!"

Cả đám phá lên cười hố hố rồi nhanh chóng kéo nhau rời khỏi phòng để trả lại không gian cho Carlos thay đồ. Khi cả hội vừa đặt chân tới khu vực Swim Platform, khung cảnh hỗn loạn trước mắt khiến cho ai nấy cũng phải bật cười cạn lời. Lando và cậu nhóc Kimi vẫn đang vật lộn, chí choác nhau ở ngay sát mép hồ bơi như hai đứa trẻ lên tám chưa tiến hóa hết. Không một ai biết rõ cuộc chiến vô nghĩa này đã bắt đầu từ lúc nào, nhưng hiện tại cả hai cha con đang kéo qua kéo lại, giằng co quyết liệt như thể đang tranh chấp chức vô địch thế giới F1 vậy. Oscar thì ngồi thong thả bên cạnh trên một chiếc ghế nhỏ, tay bận rộn bơm nước vào hàng loạt khẩu súng nước cỡ đại và đống đồ chơi nổi hình con vịt, còn Oliver thì nằm dài trên chiếc ghế nghỉ dưỡng êm ái, đeo kính râm đen ngầu, ung dung tận hưởng nắng biển và gió mát như thể bản thân hoàn toàn không hề quen biết cái đám người điên đang làm trò con bò ở đằng kia.

Thấy mọi người đã xuống đông đủ, Oliver khẽ dùng ngón tay kéo chiếc kính râm xuống quá sống mũi, cất giọng thở phào.

"Cuối cùng thì mọi người cũng chịu vác xác xuống rồi, con đợi mỏi cả mòn cả cổ."

Charles cười ha hả, lao tới nắm chặt lấy tay Oliver kéo chạy thẳng tới mép hồ rồi hai ba con cùng nhau nhảy cái ùm xuống nước. Lực nhảy quá mạnh khiến nước bắn tung tóe lên tận chỗ George đang đứng làm anh chàng giật nảy mình, chửi toáng lên đầy tức tối.

"Mẹ kiếp cái thằng điên Charles này! Ướt hết quàn tao rồi!"

"Xuống đây đi thằng nhát nước kia! Mát vãi lồn luôn ấy!" – Charles ở dưới nước ngoi lên, tạt nước trêu chọc.

"Tao chưa muốn xuống, đợi tí!"

Trong lúc đó, Alex đi loanh quanh rồi tiện tay cầm một khẩu súng nước bự chảng do Oscar vừa bơm đầy lên nghịch ngợm. Cậu ngắm nghía tâm súng vài giây với vẻ mặt đầy gian xảo, rồi liếc mắt nhìn thấy Max đang lúi cúi cúi người đặt cái túi đồ khổng lồ xuống đất. Một nụ cười đầy ác ý xuất hiện trên môi Alex.

PẶC! PẶC!

Một tia nước áp lực mạnh bắn thẳng, chuẩn xác không trượt phát nào vào ngay chính giữa bản mặt của Max . Cả khu vực Swim Platform lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ đúng một giây. Alex biết mình vừa nghịch dại vuốt râu hùm, liền lập tức vứt súng nước sang một bên rồi quay người vắt chân lên cổ bỏ chạy thục mạng.

Max từ từ đưa tay lên lau sạch dòng nước trên mặt, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm, cất giọng trầm thấp đầy đeọa.

"Alex Albon."

"Hả? Tao lỡ tay thôi mà Maxie!" – Alex vừa chạy vừa hét lên cầu cứu.

"Cứ chạy tiếp đi con trai, nhớ chạy cho nhanh vào nhé, tao mà bắt được là tao dìm mày chết đuối luôn đấy!"

George đứng một bên chứng kiến cảnh em bồ bị rượt đuổi thì ôm bụng cười tới mức suýt ngã ngửa xuống biển, vừa cười vừa chửi.

"Đụ má quả báo đến nhanh vcl Albon ơi! Chết em chưa!"

Max lập tức lao theo với tốc độ của một chiếc xe đua, rượt đuổi Alex chạy vòng quanh khu ghế nằm. Ở một góc khác của hồ bơi, Oscar vừa mới bơm đầy xong khẩu súng nước cuối cùng, chả biết vì sao hay là do bị lây cái bệnh điên điên khùng khùng của anh vợ Lando mà tự dưng lại giở chứng muốn kiếm chuyện làm quà với Carlos mới vừa lết xác ra tới nơi.

"Carlos ơi." – Oscar bày ra vẻ mặt ngây thơ .

"Gì đấy thằng nhóc?" – Carlos đề phòng nhìn hắn.

"Thực ra thì... em quý anh lắm ấy."

"Tao biết rồi, mày nói câu này nghe giả trân vcl."

"Em nói thật mà, trong F1 này em thật sự rất quý anh luôn á."

"Thôi im mẹ mồm đi Piastri, tao bắt đầu thấy có mùi nguy hiểm rình rập quanh đây rồi đấy."

"Không đâu mà, anh cứ nghĩ xấu cho em."

"Đừng có lại gần tao..."

Nhưng tất cả đã quá muộn màng cho số phận của Carlos . Alex từ đâu bất ngờ xuất hiện phía sau, phối hợp ăn ý với Oscar, dùng hết sức bình sinh đẩy nhẹ một cái vào lưng Carlos, rồi chạy tiếp trước khi bị Max bắt kịp.

ỦM!

Carlos rơi thẳng đứng xuống hồ bơi trong tư thế cực kỳ thảm hại, tiếng nước vang lên vang dội cả một vùng. Hai giây sau, cái đầu của ông anh người Tây Ban Nha ngoi lên khỏi mặt nước, mặt mũi đỏ bừng vì sặc nước, gầm lên một tiếng chửi vang vọng khắp cả đại dương.

"ĐỊT MẸ CÁI THẰNG KHỐN OSCAR KIA! MÀY LIỆU HỒN VỚI TAO!"

Oscar cười tới mức ngạt thở, gục hẳn cả người lên thành hồ bơi để tận hưởng chiến thắng oanh liệt. Carlos cay cú lặn một hơi dài rồi bất ngờ trồi lên, túm chặt lấy hai chân Oscar đang thả dưới nước, dùng lực kéo mạnh một cái. Oscar không kịp phòng bị liền ngã ngửa, cả tấm lưng đập xuống nước tạo thành một tiếng nổ lớn. Chưa dừng lại ở đó, Carlos quay sang tạt nước xối xả vào mặt Lando đang đứng cười cợt trên bờ để diệt gọn cả đôi vợ chồng nhà McLaren.

George đứng trên bờ nhìn cái cảnh tượng hỗn loạn đó rồi lại quay sang nhìn sang phía Lando cùng Kimi. Hai cha con nhà Piastri vẫn đang vật lộn, giằng co chí choác ở mép nước mà chưa có ai chịu nhảy xuống trước cả. Người thì ra sức kéo áo, người thì cố sống cố chết kéo tay, giằng co co kéo cả nửa ngày trời vẫn không phân định được thắng thua.

George cuối cùng cũng cạn kiệt chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại, anh than vãn một tiếng.

"Đụ mẹ tụi mày."

Lando giật mình quay đầu lại nhìn.

"Cái gì hả thằng kia?"

"Hai cha con nhà mày kéo qua kéo lại từ nãy đến giờ nhìn mệt giùm luôn ấy, đéo chịu xuống thì tránh ra cho người khác đi."

"Liên quan đéo gì đến cái cuộc đời của mày hả George?" – Lando dẩu môi bật lại.

"Có liên quan đấy, nhìn ngứa mắt vcl." – George bước tới gần với nụ cười đầy nham hiểm – "Có cần tao ra tay giúp một tay cho nhanh gọn lẹ không?"

"Đéo cần, cút ra!"

"Vậy thì để tao giúp miễn phí luôn, không cần cảm ơn!"

Chưa kịp để cho bất cứ ai trong hai cha con kịp phản ứng, George đã nhanh như chớp đặt hai bàn tay hộ pháp lên lưng Lando và Kimi rồi dùng hết sức mạnh cơ bắp đẩy mạnh một cú dứt khoát về phía trước.

TỦM! TỦM!

Hai tiếng động lớn vang lên liên tiếp nhau, thân hình của cả Lando lẫn Kimi ngay lập tức biến mất tăm tích dưới mặt nước xanh thẫm. Cả khu vực Swim Platform bùng nổ những tràng tiếng cười ha hả đầy khoái chí của đám người còn lại. Lando vừa mới ngoi đầu lên thở dốc đã lập tức giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt George, hét lên đầy căm hận.

"CÁI CON ĐĨ GEORGE RUSSELL KIA! MÀY CHƠI DƠ VÃI LỒN!"

George cười tới mức phải vịn chặt lấy lan can tàu để không bị ngã khuỵu xuống, vẫy vẫy tay đầy đắc ý.

"Không có gì đâu mate, không cần phải cảm ơn lòng tốt của tao đâu nhé!"

"MÀY NGON THÌ BƯỚC XUỐNG ĐÂY THẰNG CHÓ!"

"Đâu có ngu mà xuống cho mày dìm chết tao à, bái bai nhé!"

Lando lập tức hừng hực sát khí bắt đầu bám vào thành hồ để leo lên bờ trả thù. Nhìn thấy ánh mắt đầy tia máu và sát khí ngùn ngụt của cậu bạn, George biết mình sắp sửa gặp họa lớn đến nơi nên quay đầu bỏ chạy trốn ngay lập tức không chút do dự, miệng không ngừng hét lớn gọi em bồ mình .

"Alex ơi! Cứu tao với! Thằng Lando nó hóa điên rồi!"

Mà ngặt nỗi, Alex lúc này cũng đang rơi vào tình cảnh khốn đốn không kém, cậu đang bị một con quái vật mang tên Max Verstappen rượt đuổi vòng quanh khu ghế nằm. Max thong thả chạy sải bước dài phía sau như mèo vờn chuột, thỉnh thoảng còn cầm khẩu súng nước bóp cò trúng ngay mông Alex khiến cậu la oai oái. Nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của George, Alex liền hét vọng lại đầy phũ phàng.

"CÚT MẸ ANH ĐI GEORGE! TAO CÒN ĐANG LO CHO CÁI MẠNG QUÈ CỦA TAO CHƯA XONG ĐÂY NÀY!"

" NGƯỜI YÊU CÁI KIỂU CẶC GÌ VẬY ANH EM CÂY KHẾ À?!" – George tuyệt vọng hét lên trong khi Lando đã leo lên tới bờ và đang đuổi sát nút sau lưng.

Phía sau lưng bọn họ, một khung cảnh hỗn độn, náo nhiệt đến đỉnh điểm đang diễn ra: Lando vừa chạy vừa chửi bới vang trời, Max thì vừa chạy rượt đuổi vừa cười khoái chí như một thằng điên, Oscar sau khi ngoi lên được liền cầm súng nước bắn loạn xạ vào bất cứ ai lọt vào tầm mắt để trả thù đời, Carlos thì đang điên cuồng tìm mọi cách kéo chân Charles xuống hồ để tìm người chịu trận chung, Charles thì dẻo mỏ vừa bơi né Carlos vừa la hét cổ vũ cho Lando đánh George, còn cậu nhóc Kimi thì ngồi dưới nước cười to mồm tới mức bị sặc nước ho sù sụ.

Riêng chỉ có mỗi mình Oliver là vẫn giữ được sự bình thản đến lạ lùng, anh chàng vịnh hai tay lên thành hồ bơi, khẽ kéo chiếc kính râm xuống nhìn cái khung cảnh hoang tàn, hỗn loạn sặc mùi tấu hài trần gian trước mặt rồi khẽ thở dài một tiếng thườn thượt, điệu bộ y hệt như một ông cụ già bảy mươi tuổi đang hoàn toàn bất lực trước đám trẻ ranh nghịch ngợm.

"Đúng là cái nhà này...  Không có một ai bình thường hết cả, mệt mỏi vcl."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co