Trước Giờ BBQ
Sau một hồi vui đùa chạy nhảy đến mệt lả cả người, Charles vỗ tay thật to mấy cái để thu hút sự chú ý của toàn bộ hội bạn đang tản mác khắp boong tàu.
"Ê mấy con khùng kia! Giải tán, về phòng thay đồ nghỉ ngơi đi, rồi lát nữa đúng giờ xuống aft deck làm bữa BBQ đồ nướng nghe chưa!" Charles hất cằm thông báo với cái điệu bộ không thể hất dịch hơn.
Max vừa nghe đến đây thì mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Hắn la lớn lên một tiếng khoái chí, miệng cười toe toét không khép lại được, rồi tiện tay kéo giật Charles quay đầu đi thẳng về phía cabin như thể sợ chậm trễ mất một giây là sẽ bỏ lỡ drama động trời:
"Xuống lẹ lên tụi mày ơi! Lẹ lẹ còn xuống tao kể cho nghe cái vụ nãy tao vừa tận mắt thấy, đảm bảo sốc ngang người!"
Để lại hiện trường là một George đang đứng hình với cái mặt đen như đít nồi, ánh mắt phức tạp đầy bất lực và bực dọc, và bên cạnh là một Lando mặt đỏ lựng như quả cà chua chín cây, hai tai nóng bừng chẳng dám nhìn ai.
Trong khi đó, Kimi thì đang ngáp ngắn ngáp dài đến độ nước mắt muốn ứa ra. Chẳng màng đến thế sự xung quanh hay cái không khí mờ ám đang bao trùm, nó tiện tay tóm lấy cổ tay Oliver kéo đi một mạch:
"Đi đi Ollie, về tắm rửa rồi chợp mắt chút đi, tớ buồn ngủ sập nguồn đến nơi rồi đây này... Ai đâu mà có tâm trạng hóng hớt tiệc tùng gì chứ, chán chết đi được."
"Hả... hả? Từ từ đã nào Kimi! Tớ... tớ còn chưa kịp cầm cái túi..." Oliver hốt hoảng định giật tay lại để quay ngược lại lấy chiếc túi cá nhân đang bỏ quên trên ghế dài.
Nhưng khổ nỗi, Kimi lúc này đang cực kỳ buồn ngủ và thiếu kiên nhẫn. Thấy Oliver còn lèo nhèo lề mề, nó cau mày, tay kia với lấy luôn chiếc túi của Oliver rồi tiện đà kéo xềnh xệch Oliver đi thẳng xuống dãy phòng ngủ, mặc cho đối tượng vừa đi vừa lẩm bẩm bất lực:
"Từ từ nào, tớ tự đi được mà!"
Đứng nấp gọn sau lưng Oscar Piastri từ lúc nào, Lando nhanh chóng chớp lấy thời cơ khi thấy cảnh tượng Kimi đang túm áo kéo xềnh xệch một Oliver cao kều đi mất. anh khúc khích cười, lẹ làng giơ điện thoại lên "tách" một tiếng chộp trọn lại khoảnh khắc dở khóc dở cười ấy. Không chần chừ, Lando hí hửng bấm gửi ngay bức ảnh vừa chụp vào nhóm chat rookie 2019, kèm theo lời bình luận với Oscar:
"Nhìn cái dáng Kimi kéo Ollie đi kìa, bạo lực sinh ra tình yêu hay gì hahaha, cưng xỉu!"
Oscar đứng bên cạnh khẽ lắc đầu nhìn theo sự tinh quái của người yêu, bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên lưng Lando nhắc nhở cậu mau thu vén đồ đạc mà về phòng trước khi George kịp hoàn hồn và nổi trận lôi đình.
[ Rookie 2019 👑💅🐈🍕 ]
Landito: (đã gửi một ảnh)
Landito: các bác ơi biết tao vừa bắt gặp cái cảnh gì ko 🤯🤯
Banana Leclerc: đù tới mức này rồi cơ à? Hai đứa nó có đang giấu tụi mình ăn cơm trước kẻng gì không nhờ
The Yabba Dabba Doo Man: Tao nghi thg Kimi là top lắm chúng mày ơi, nhìn mặt nó lúc kéo đi cũng ra dáng gia trưởng phết chứ đùa đâu
Albono: Không nha má, ảo tưởng ít thôi! Oliver mới là top rõ ràng, nhìn người ta cao to lừng lững thế kia cơ mà
Banana Leclerc: Chuẩn, đúng ròi. Nhìn thg Kimi thế kia mà đòi làm top thì cạp đất mà ăn à, chắc thg Lando với thg George nhiễm bệnh khùng nên mới đi đẩy thuyền Kimi top.
Landito: Này này, bớt kỳ thị chiều cao nha! Ai bảo lùn là không được làm top hả, vớ vẩn
Banana Leclerc: Thế mày tự nhìn lại mày với thg Oscar xem đứa nào bot đứa nào top? Mở mồm ra tao xem nào?
Landito: Xời, hỏi câu thừa thãi! Khỏi phải nói thì tụi mày cũng biết tao là top lẫy lừng rồi mấy con vk ạ 😎
Albono: Gớm, top nhún thì có chứ top gì tầm này
Landito: Vãi ò, thế mày khác mọe gì tao đâu mà hay đi khịa người ta nhờ?
Albono: Ít ra tao còn biết thân biết phận, còn mày cái tướng như con bot chính hiệu mà ngày nào cũng ảo tưởng mình là đại tổng tài đè thg Oscar ra nấc được vài cái chắc?
The Yabba Dabba Doo Man: Ọc... Hai má nói chuyện bạo lực đô la quá, dẹp dùm tui cái ô nhiễm môi trường này đi
Albono: Mày nín mỏ cho tao, chưa tới lượt con ghẹ Anh lên tiếng đâu
The Yabba Dabba Doo Man: Dạ... em sai rồi em im 😓😔
Banana Leclerc: Nghe hai đứa chúng mày cãi nhau ngứa đít kinh hồn
The Yabba Dabba Doo Man: Chứ gì nữa, kêu thg ck điên Max của mày đè ra địt vài phát cho bớt ngứa đi chứ ngồi đấy mà sủa
Landito: Ew mấy người ăn nói thô tục gớm ghiếc quá à, chả bù cho cái nết thanh cao của tao 😙🙄😫
Albono: Thằng mặt dày này! Mày có bao giờ tự xem lại mấy cái nết ăn nết ở của mình trong nhóm chưa thế hả con đĩ kia?
Landito: Mắc cái giống ôn gì tao phải xem lại trong khi tao sinh ra đã mang phong thái quá đỗi đẳng cấp rồi? 💅✨
Vừa bước chân được vào đến phòng, Kimi hoàn toàn phớt lờ luôn cả cái giường êm nệm ấm hay ý định nghỉ ngơi ban nãy của mình, cứ thế thẳng tiến một mạch vào phòng tắm như thể đằng sau có ma đuổi. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Oliver mới thở hắt ra một hơi, cúi xuống xoa xoa cái cổ tay hãy còn hơi hằn đỏ vì bị kéo xềnh xệch lúc nãy. Cậu lầm bầm vài câu trách móc không thành tiếng rồi lật đật cúi xuống mở balo, bắt đầu lúi húi thu dọn đồ đạc, phân loại quần áo bẩn sạch đâu vào đấy.
Lục lọi tìm được chiếc khăn tắm ưng ý cùng bộ đồ mặc nhà thoải mái, Oliver ôm đống đồ bước ra ngoài khu vực bếp nhỏ. Cậu kéo ghế ngồi xuống, vừa bấm điện thoại giết thời gian trong lúc chờ đợi, vừa vỏng tai nghe ngóng tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm.
Chẳng mấy chốc, tiếng nước đã ngưng hẳn. Nghe thấy tiếng lách cách mở cửa, Oliver lập tức đứng phắt dậy, tay ôm chặt đống quần áo tính bước vào trong. Thế nhưng, đập vào mắt cậu lại là một khung cảnh mang sát thương cực lớn khiến bước chân đang định tiến lên bỗng khựng lại cứng ngắc.
Kimi từ trong làn hơi nước mờ ảo bước ra, trên người chẳng mặc lấy một mảnh áo che thân, duy chỉ có chiếc khăn tắm quấn hờ hờ quanh vòng eo săn chắc. Từng giọt nước đọng lại trên mái tóc ướt sũng cứ thế trượt dài qua vòm ngực vạm vỡ, phô bày trọn vẹn từng đường nét cơ bắp săn gọn, bờ vai rộng và lồng ngực rắn rỏi của một tay đua chuyên nghiệp. Khác hẳn với vẻ ngoài lãng tử, lười biếng thường ngày, thân hình của nó lúc này thực sự dư sức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt tim đập chân run.
Và nạn nhân xấu số trực tiếp chứng kiến toàn bộ cực phẩm ấy chính là Oliver Bearman. Mặt Oliver từ trắng bệch chuyển sang ửng hồng, rồi chỉ trong ba giây ngắn ngủi đã đỏ lựng lên như quả gấc chín, lan tận ra tới vành tai và cổ. Cậu đứng ngây ra như tượng phó, mắt chữ O mồm chữ A, chết trân tại chỗ không thốt nên lời. Thấy Oliver cứ đứng trân trân chặn ngay lối đi với cái mặt đỏ như bị tát nước sôi, nó nhíu mày khó hiểu, chớp chớp đôi mắt mang đậm nét ngái ngủ rồi chậm rãi bước tới gần:
"Này... Ollie, cậu bị cái quái gì thế hả? Sao mặt mũi với tai đỏ bừng lên thế kia? Bộ bị cảm sốt hay say nắng gì rồi à? Đâu để tớ xem nào..."
Kimi vừa lẩm bẩm vừa vô tư bước tới. Phản xạ theo bản năng của một thiếu niên da mặt mỏng hơn tờ giấy trước một nam thần mình trần như nhộng, Oliver hốt hoảng lùi phắt lại một bước. Nhưng nó hình như lại tưởng cậu thật sự đang sốt mê sảng nên càng lo lắng tiến sát hơn. Cứ thế, một kẻ tiến, một kẻ lùi, bước chân nhịp nhàng đến lạ kỳ cho đến khi lưng Oliver chạm phầm phập vào cánh cửa phòng tắm lạnh ngắt, không còn đường lui.
"Không... không có gì thật mà! Tớ hoàn toàn bình thường... Cậu... cậu đứng yên ở đó đi, đừng có tiến lại gần nữa!"
Oliver lắp bắp cuống cuồng giơ hai tay đẩy đẩy không khí, mặt cúi gằm xuống đất dứt khoát không dám ngước lên nhìn đối phương dù chỉ nửa li.
"Cậu mau... mau mặc áo vào đi đã rồi nói chuyện sau!"
Nói đoạn, chẳng đợi nó kịp ú ớ câu nào, Oliver luồn người qua khe hở bên cạnh, lách nhanh như chước rồi đóng sập cửa phòng tắm lại cái "rầm", giấu tiệt cái mặt đang nóng ran như bốc khói của mình ở bên trong.
Bên ngoài, Kimi đứng ngây người nhìn cánh cửa đóng chặt, gãi gãi đầu đầy vẻ ngơ ngác khó hiểu. Chẳng hiểu sao tự nhiên cậu lại phản ứng như thể vừa gặp ma thế không biết.
Hồi lâu sau, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng chịu mở ra. Oliver bước ra ngoài với bộ dạng đã chỉn chu hơn nhiều, tóc tai vẫn còn hơi ẩm và gương mặt thì cố nặn ra vẻ tự nhiên nhất có thể để che đi sự ngượng ngùng hãy còn vương vấn. Vừa bước ra phòng khách, cậu đã thấy Kimi ngồi sẵn ở đó từ lúc nào, tay cầm chiếc máy sấy tóc đang cắm điện sẵn. Thấy Oliver xuất hiện, nó liền ngoắt tay ra hiệu gọi:
"Ollie, lại đây nhanh lên, tớ sấy tóc cho."
"Hả? Thôi... thôi khỏi cần đâu, tớ tự sấy được mà, phiền cậu làm gì..." Oliver vội vàng xua tay từ chối, chân lùi lại định chuồn thẳng về phía giường.
"Tch, lằng nhằng quá đấy."
Chẳng để Oliver kịp từ chối lần thứ hai, nó tặc lưỡi một tiếng đầy thiếu kiên nhẫn, rướn người túm lấy bả vai cậu ấn mạnh cậu ngồi phịch xuống mép giường, còn bản thân thì bật máy sấy, thuần thục luồn những ngón tay thon dài qua làn tóc ẩm của cậu.
Tiếng máy sấy kêu ù ù vang lên đều đặn trong căn phòng nhỏ. Cảm giác ấm áp từ hơi gió hòa lẫn với nhiệt độ từ những ngón tay Kimi thỉnh thoảng sớt qua da đầu khiến Oliver từ trạng thái ngại ngùng ban đầu bỗng chuyển sang mơ màng, mí mắt cứ trĩu nặng dần xuống.
Nhìn qua gương mặt đang thả lỏng dần của Oliver, đôi mắt nhắm nghiền lại vì cơn buồn ngủ đang bủa vây, Kimi cứ ngỡ cậu đã mệt rũ rượi buồn ngủ lắm rồi nên liền tự động giảm bớt tốc độ máy sấy, cử động tay cũng trở nên nhẹ nhàng, ân cần hơn hẳn so với ngày thường. Nó hoàn toàn không hề hay biết rằng, lý do thực sự khiến Oliver nhắm tịt mắt không dám mở ra lúc này không phải vì buồn ngủ, mà là vì cậu đang... ngại đến mức chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đất, hoặc phi thẳng qua phòng chui vào lòng ba Charles để trốn cái bầu không khí mập mờ đầy sát thương này.
Mất chừng mười phút thì mái tóc của Oliver cũng khô ráo bồng bềnh trở lại. Kimi tắt máy sấy, cẩn thận cuộn dây nguồn rồi đứng dậy dọn dẹp gọn gàng. Quay người lại, cậu thấy Oliver vẫn đang ngồi đực ra ở mép giường với cái vẻ ngơ ngác, mắt chớp chớp như nai con lạc mẹ. Kimi bật cười khẽ, bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Sao thế? Nãy giờ tớ sấy nhẹ tay quá nên hóa đá luôn rồi à? Mà này, cậu có định chợp mắt một xíu không đấy? Tớ thấy hai con mắt của cậu sắp dính vào nhau đến nơi rồi kìa, cố quá là sập nguồn lúc nào không hay đâu."
Nghe Kimi nhắc, Oliver mới giật thột hoàn hồn. Cậu ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi ánh mắt bất giác khựng lại, dán chặt vào chiếc giường đôi to rộng nằm giữa phòng với bộ chăn ga gối đệm được trải phẳng phiu, thơm mùi nắng.
"Khoan đã... ý cậu là... hai đứa mình sẽ ngủ chung cái giường này á hả?" Oliver lắp bắp chỉ tay vào chiếc giường, mặt lại bắt đầu có dấu hiệu tái phát triệu chứng đỏ ửng.
Kimi nhướng một bên mày, điệu bộ vô cùng đương nhiên đáp tỉnh bơ:
"Ủa chứ sao? Không lẽ bây giờ hai thằng rủ nhau ra ban công ôm sàn mà ngủ hay gì mà còn hỏi câu thừa thế?"
"Ờ thì... hay là thế này đi!" Oliver vội vã đề xuất, tay khua khoáu giải thích.
"Cứ để Kimi ngủ ở giường lớn đi, tớ ra ngoài sofa ngủ cũng được mà! Với lại... tớ nói trước là lúc ngủ tớ quậy lắm đấy nhé, hay trằn trọc với đá chăn lắm, ngủ chung thế này có khi làm phiền cậu mất."
Kimi nghe xong thì lập tức nhăn mặt, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn Oliver:
"Này, nói nhảm gì đấy hả? Làm sao mà thế được! Oliver cứ yên vị ở trên giường đi. Tớ nói thật là tớ thích ngủ ở cái sofa ngoài kia hơn, chứ cái giường này êm quá, tớ nằm cứ thấy mềm oặt cả người, không có quen chút nào đâu."
"Hả? Gì kỳ vậy? Giường êm mà không thích lại thích ra sofa nằm đau lưng à?" Oliver ngẩn người, trợn tròn mắt không tài nào hiểu nổi logic của cậu em người Ý này.
"Rồi rồi, nói lắm thế! Mau leo lên giường nằm nghỉ đi, lát nữa tới giờ ăn tối tớ gọi dậy cho, nghe chưa?"
Chẳng đợi Oliver kịp phản bác thêm nửa lời, Kimi đã nhanh tay vơ lấy cái gối ôm trên giường, tiện chân đá mở cửa tủ lấy thêm một chiếc mền phụ dày dặn rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng ra chiếc sofa dài đặt ở góc phòng.
Nói thật lòng thì, sâu thẳm trong thâm tâm, Kimi cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghét cái việc phải ngủ ngoài sofa. Cái ghế dài vừa cứng vừa hẹp, nằm vào chỉ có nước lát dậy ê ẩm cả người đau muốn gãy cột sống. Nhưng ngặt một nỗi, lúc nãy nhìn thấy Oliver cứ mệt mỏi rũ rượi, lại thêm cái bộ dạng bối rối vụng về kia, Kimi cứ sợ nếu để Oliver nằm sofa thì cái cơ thể đang mệt lử ấy sẽ lăn đùng ra đổ bệnh lúc nào không hay. Nghĩ đi nghĩ lại, thương người ta nên Kimi đành ngậm ngùi chịu thiệt, tự nhủ nhường chỗ ngon cho con nhà người ta còn mình thì ra chịu khổ vậy.
Nhìn bóng lưng cao ngòng của Kimi lủi thủi ra sofa nằm cuộn tròn lại, Oliver ngẩn ngơ ngồi trên giường, trong lòng bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp lạ kỳ, xua tan sạch sẽ cả sự ngượng ngùng ban nãy. Cậu kéo chăn đắp lên người, khẽ lẩm bẩm một tiếng "Ngốc thật đấy..." rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ sâu trong không gian yên tĩnh và dễ chịu.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh yên bình, tĩnh lặng và có phần mập mờ đến đỏ mặt trong căn phòng của Kimi và Oliver, khu vực hành lang chung bên ngoài lại náo nhiệt và ồn ào như cái chợ giời. Đặc biệt, tâm điểm của mọi sự chú ý, nguồn phát ra những âm thanh hỗn độn đinh tai nhức óc chính là căn phòng của đổi vợ chồng trẻ Lando và Oscar .
Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi bên trong bốn bức tường kín mít ấy rốt cuộc hai con người này đang thực hiện cái trọng trách gì mà lại biến căn phòng thành một bãi chiến trường thực thụ. Tiếng đồ đạc lộc cộc va vào nhau, tiếng đánh lộn ôm xồm, tiếng chửi rủa chí chóe kết hợp với những màn cãi lộn tung trời lở đất cứ thế xuyên qua lớp cửa cách âm, dội thẳng hành lang khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Cơn ác mộng tiếng ồn này dĩ nhiên đã làm phiền đến không gian nghỉ ngơi hiếm hoi của phòng bên cạnh. Alex đang vô cùng thoải mái vùi đầu, thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể ngồi gọn gàng trong lòng George. Tận hưởng sự ấm áp và yên tĩnh chưa được bao lâu thì những đợt sóng âm từ phòng kế bên cứ dội tới tấp, khiến đôi mày thanh tú của Alex khẽ nhíu lại vì phiền phức. Cậu cựa quậy người, ngẩng mặt lên nhìn người yêu bằng ánh mắt bất mãn tột độ, rồi càu nhàu:
"Này George, mày ra xem hai thằng điên kia có bình thường không thế? Hú hét cãi qua cãi lại như hai thằng dở hơi ý, nhức hết đầu tao rồi."
George nghe anh người yêu mình càu nhàu liền nhanh tay quơ lấy tai nghe, bật nhạc yêu thích của Alex rồi đeo cho cậu. Rồi anh xoa nhẹ đầu Alex, giọng trầm ấm dỗ dành:
"Kệ bà hai con máu điên kia đi bé, tuổi trẻ nó vậy, vốn ban đầu hai đứa đó đã có máu chó trong người. Bé không cần bận tâm đầu tư suy nghĩ làm gì, cứ nghỉ ngơi đi, lát mệt đừng có than với tao."
Alex nghe xong liền bĩu môi, lườm yêu George một cái rõ sắc rồi khẽ lẩm bẩm:
"Mày thì hay lắm rồi đấy, lúc nào cũng mở miệng ra là dạy đời tao. Không có tao ngồi đây quản thì cái nết của mày có khi còn bay cao bay xa hơn tụi nó ấy chứ."
George phì cười, tiện tay nhéo nhẹ lên má Alex một cái rõ đau nhưng miệng thì vẫn ngọt ngào dỗ dành:
"Rồi rồi, tao sai hết, tại tao chiều bé quá nên bé mới hỗn như vậy đúng không? Thôi ngoan nào, nhắm mắt lại đi không thì lát nữa không ăn được lại quạu quọ với tao đấy."
Alex gật nhẹ đầu rồi thiếp đi trong bài nhạc du dương, còn George thì lấy điện thoại ra nhắn tin với Lando, hỏi cái thằng khùng đó làm cái quần gì mà ồn không thể chịu được.
[George Russell - Lando Norris ]
Thằng simp lỏ: ê cái thằng chó đẻ khùng điên kia, có ngậm cái mỏ thối lại cho vợ tao ngủ không hả con đĩ?
Thằng máu điên: cmm cái lồn gì đấy thằng chó, tao làm cái moẹ gì mà sủa inh ỏi thế?
Thằng simp lỏ: không làm cái con cặc nhà mày á! Ồn đéo chịu được, hai thằng thần kinh chúng mày muốn cãi nhau thì cút mẹ xuống biển mà chịch nhau rồi chết chìm ở đấy đi, làm phiền ông đây đéo chịu được!
Thằng máu điên: lồn má mày lú lẫn à hay đui mù hả? Bố mày cãi lộn cái đéo gì tầm này? Nãy giờ tao ngồi dập game phò phạch chứ cãi con cặc gì mà cãi!
Thằng simp lỏ: bớt xạo lồn ngậm mõm chó lại đi con ạ, tao ngồi phòng bên cạnh mà nghe rõ mồn một mày với thằng khùng Oscar vừa đánh vừa chửi nhau như chó đớp cứt đấy!
Thằng simp lỏ: nói thật chứ hai đứa chúng mày có bị thiểu năng trí tuệ không? Để tao gọi xe cút kít tiễn thẳng chúng mày vào Centre Hospitalier Princesse Grace mổ não gấp nha, nghe bảo F1 tụi mình được giảm 20% phí khám khoa tâm thần kinh đấy, điên vừa thôi chứ mấy con lợn!
Thằng máu điên: cặc, đụ mẹ mày bớt sủa bậy đi! Đang hăng máu đánh combat thu trận này. Tao đấm vỡ mồm cái thằng dở hơi Oscar bây giờ đây này, đợi tí tao hành hạ nó xong rồi câm cái mõm chó lại cho hai vợ chồng chúng mày ôm nhau ngủ phọt cứt nhé!
Thằng simp lỏ: bà mẹ nhà mày, làm ơn làm phước xử nhanh lên cho bố nhờ, đừng để tao phải cầm dép lê sang tát lật mặt cả đôi chúng mày đấy con ạ!
Ném cái điện thoại cọc cằn lên giường sau màn chửi lộn tóe khói với George, máu điên trong người Lando bắt đầu dâng ngược lên não. Vốn dĩ mọi chuyện đã rất bình thường, êm đẹp cho đến cái khoảnh khắc chết tiệt vài phút trước, khi nó vô tình lướt thấy một tin nhắn từ tài khoản của con nhỏ người yêu cũ Oscar hiển thị lấp ló trên màn hình điện thoại của gã.
Máu ghen lồng lộn nổi lên thành bão, Lando không nói không rằng tóm phắt lấy chiếc điện thoại của Oscar để định mở ra check var. Ban đầu, nó theo phản xạ nhập ngày sinh nhật của chính mình vào để thử, kết quả là... sai bét nhè. Nó cay đắng đổi sang nhập ngày sinh nhật của Oscar, hy vọng gã người yêu ôn thần này sẽ để pass lãng mạn chút đỉnh, nhưng đời không như mơ, màn hình vẫn trơ trơ hiện dòng chữ mật khẩu không chính xác đầy chói mắt.
Lando bắt đầu cáu tiết, máu thám tử pha lẫn máu hoạn thư trỗi dậy tới đỉnh điểm. Nó lôi ngay chiếc điện thoại phụ của mình ra, lục tung danh sách theo dõi và mấy cái tài khoản ảo cũ rích để tìm cho bằng được cái mặt tiền của con mụ người yêu cũ nhà Oscar. Mò mẫm mất một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, Lando tức đến mức ngứa ngáy cả tay chân. Nó nghiến răng ken két tự nhủ phải tranh thủ thật nhanh, liền mò mẫm trong danh sách bạn bè chung, nhập đủ thứ ngày tháng năm sinh vớ vẩn. Đến khi gần như muốn quăng máy thì chợt lóe lên một ý nghĩ đồi trụy, nó gõ thử ngày Oscar chính thức gia nhập đội đua McLaren. Bùm! Cửa mở! Màn hình sáng trưng trong sự ngỡ ngàng tột độ của Lando. Thằng khốn này lại đi đặt mật khẩu bằng cái ngày định mệnh đưa chúng nó đến với nhau cơ đấy!
Nén cục tức đang nghẹn ở cổ họng, Lando bấm thẳng vào khung chat giữa Oscar và con khốn kia. Đập vào mặt nó là những dòng tin nhắn qua lại đều đặn, thân thiết đến gai mắt. Cả hai vẫn đang trò chuyện với nhau rất bình thường!
BÌNH THƯỜNG? Thường cái con khỉ khô nhà nó chứ bình thường! Thằng chó Oscar này bị cái quái gì mà đột nhiên lại đi nhắn tin đưa đẩy, hỏi thăm qua lại với con ny cũ trong khi sờ sờ ra đây, nó – Lando Norris lừng lẫy – đã đường đường chính chính là vợ của gã, lại còn có đứa con trai to tướng lù lù ở ngay trước mặt rồi cơ mà?
Và thế là, kết quả của màn check var chấn động ấy chính là không gian chìm vào tĩnh lặng đến rợn người. Toàn bộ căn phòng ngập trong bầu không khí đặc quánh sát khí. Lando ngồi trên sofa với gương mặt đen ngòm như đít nồi, trong khi Oscar thì vẫn hoàn toàn thản nhiên, điềm đạm duỗi chân đọc chăm chú bản dữ liệu trên chiếc iPad của McLaren mà không hề hay biết rằng lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ.
Không chịu nổi cái sự thản nhiên ngứa mắt ấy thêm một giây nào nữa, Lando chính thức phát điên. Nó bật dậy khỏi ghế sofa như một con chó điên xổng chuồng, sải bước dài tới thẳng chỗ Oscar đang ngồi. Chưa để gã kịp hoàn hồn ngẩng đầu lên, Lando đã vung tay giật phăng chiếc iPad trên tay gã rồi ném thẳng một lực cực mạnh về phía khung cửa sổ kính hướng ra view biển.
Choang! Bùm!
Chiếc iPad đập mạnh vào mặt kính rồi vỡ nát tươm thành hàng trăm mảnh, các linh kiện văng tung tóe khắp sàn nhà. Hơi thở Lando dồn dập, lồng ngực phập phồng vì cơn giận đã chạm đỉnh điểm. Không chần chừ nửa giây, nó lao thẳng người lên đè ngấp nghé trên cơ thể Oscar, hai bàn tay thô bạo túm chặt lấy cổ áo gã kéo giật lên thật mạnh. Đôi mắt Lando đỏ ngầu, lóe lên tia nhìn điên dại, găm thẳng vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của gã.
Chát!
Một bạt tai trời giáng giáng thẳng xuống má Oscar, phát ra tiếng động giòn giã vang vọng cả căn phòng. Giọng Lando trầm đục, vỡ vụn vì cơn ghen tuông điên cuồng và sự chiếm hữu độc tài:
"Mả mẹ mày Oscar! Ai cho phép mày nhắn tin đưa đẩy với con đĩ khác hả thằng chó chết này?!"
Nó vừa rít lên vừa bóp chặt cổ áo Oscar, kéo sát mặt gã lại gần mình hơn nữa để trút trọn vẹn sự hằn học.
Ban đầu, Oscar có hơi ngẩn người vì cú tấn công bất ngờ và sự phẫn nộ tột độ từ người yêu. Thế nhưng, thay vì hoảng hốt hay sợ hãi, khóe môi gã lại khẽ nhếch lên một đường cong đầy bất cần và biến thái. Oscar chẳng mảy may sợ hãi trước sự ghen tuông điên cuồng này của Lando, trái lại, gã còn cực kỳ... kích thích. Gã thừa biết Lando ghen đến mức phát điên là vì trong tâm trí lẫn trái tim nó đã sớm bị hình bóng gã chiếm trọn. Nhìn vẻ mặt hằn học đến đáng yêu của con mèo nhỏ trước ngực, Oscar khẽ cười khẩy, vươn bàn tay to lớn lên nâng niu cổ tay Lando, cúi đầu đặt một nụ hôn thật triền miên lên mu bàn tay nó.
Hành động ve vả đúng thời điểm ngứa đòn ấy lập tức phản tác dụng. Lando nhăn tít mặt lại, tởm lợm hất phăng bàn tay Oscar ra như hắt nước sôi:
"Cái đồ chó má nhà mày! Bố bảo buông cái bộ mặt đểu cáng đó ra, bố cho mày đúng 5 phút để khai nhận và giải thích toàn bộ cái đống cứt này, bằng không đừng trách sao tao tặng cho mày một cước bầm dập vào cái ổ bụng luôn đấy nhé!"
Bị tát đến sưng vù cả một bên má, da thịt rát buốt nhưng Oscar chẳng cảm thấy đau đớn chút nào. Gã thậm chí còn thấy sung sướng, có chút điên loạn và mê man đê mê vì cái tát mang đậm chất ấy. Gã ngọt ngào cười đểu, vươn tay ôm trọn lấy vòng eo Lando dỗ dành:
"Nào vợ ơi, bình tĩnh lại nào, nghe em giải thích đã chứ... Cái con nhỏ phiền phức đó cứ bám riết lấy em không buông, em cũng ngứa mắt muốn đấm cho nó trận lắm chứ bộ. Nhưng khổ nỗi cái nguyên tắc sống từ xưa đến nay của em là đéo bao giờ động tay động chân đánh con gái, với lại con nhỏ đó thần kinh không bình thường, dây vào chỉ tổ bẩn tay. Nếu vợ ngứa mắt quá thì cứ đợi qua kỳ nghỉ dưỡng này đi, em vứt nó sang một xó rồi vợ muốn xử lý thế nào thì xử, tha hồ hành hạ nó nhen cưng?"
Oscar vừa nói vừa dịu dàng vuốt ve gò má Lando, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó như dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi. Rồi gã cúi xuống nhìn bàn tay vừa tát mình lúc nãy, xót xa cọ cọ:
"Mà nãy vợ tát em đau tay lắm không đấy? Để em xem nào, đỏ hết cả lên rồi kìa..."
Lando nãy giờ trợn tròn mắt nhìn thái độ tỉnh bơ như ruồi của Oscar, lông mày nhíu chặt lại thành một cục. Nó tức đến mức hộc máu, hất tay gã ra rồi gầm lên:
"Bổ cha sư nhà mày chứ! Má tao tát mày lệch mặt ra mà mày đéo lo cái mặt sưng vù của mày, lại đi hỏi tay tao có đau không hả? Mày khùng điên vừa vừa thôi chứ Oscar! Có vợ con đàng hoàng rồi mà cái nết vẫn như mấy thằng thần kinh trốn trại, đừng có để tao điên lên tống cổ mày ra khỏi cái nhà này luôn đấy nghe chưa!"
Nói đoạn, Lando hậm hực trèo hẳn người xuống khỏi người Oscar. Nó phủi quần áo, hùng hổ bước thẳng về phía chiếc vali đang mở tung ở góc phòng để lục lọi tìm quần áo chuẩn bị đi tắm xả giận. Nhưng đi được nửa bước thì nó khựng lại, quay đầu lườm gã một cái sắc lẹm:
"Mày còn nằm đần thối ở đấy làm kiểng hay gì? Biến dậy ngay! Mở cái túi đồ cá nhân của tao ra, lấy cái tuýp thuốc mỡ trị bầm tím bôi vào cái má cho bớt đỏ đi! Để lát nữa thằng nhóc Kimi mà đi ngang qua thấy lại tưởng tao bạo lực gia đình, lúc đấy cái tiếng ác của tao bay xa rồ ga đến tận hành tinh khác thì có mà ăn cứt!"
Ném lại một tràng cáu kỉnh, Lando chẳng thèm ngó ngàng hay đợi gã trả lời thêm câu nào, xách đống quần áo quay lưng đi thẳng một mạch vào phòng tắm, đóng sập cửa cái rầm.
Bên ngoài phòng khách, Oscar ngơ ngác nằm đó một mình, đưa tay khẽ chạm lên vết bàn tay hãy còn hằn đỏ rát rạt trên má mình. Gã khẽ nhếch môi cười một nụ cười đầy hoang dại và chiều chuộng, ánh mắt ngập tràn vẻ cưng chiều đến độ vô thuốc dục. Cười chán chê, gã mới thu lại vẻ mặt, lồm cồm bò dậy đi tìm tuýp thuốc mỡ theo lời vợ nhỏ dặn dò.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí chiến sự căng thẳng, sục sôi mùi ghen tuông và tiếng chửi thề om sòm ở phòng bên cạnh, khu vực tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời trên boong tàu lại yên bình, lãng mạn và ngập tràn tiếng cười của cặp đôi chủ tiệc: Max và Charles .
Charles đang ung dung ngồi trên chiếc ghế dài, đôi tay thon dài thuần thục cầm từng miếng bò wagyu thái vuông vức, cẩn thận ghim từng xiên thịt đan xen với ớt chuông và hành tây sao cho thật đẹp mắt. Ánh nắng chiều tà phản chiếu lên mái tóc nâu bồng bềnh của anh, tôn lên góc nghiêng thanh tú và nụ cười mỉm dịu dàng vô cùng đẹp mắt. Ngay bên cạnh, Max đang tất bật chuẩn bị thùng đá, cẩn thận vùi từng chai champagne thượng hạng bia lạnhvà mấy chai nước ngọt cho Oliver vào lớp tuyết xốp để chuẩn bị cho bữa tiệc tối.( vì Max sẽ không có con trai mình uống bi hay gì khi chưa 23 còn thằng Kimi uống hay không thì kệ nó dù gì nó có phải con mình đâu con của Lando với Oscar mà !)
Hắn vừa làm vừa liếc nhìn vợ của mình, ánh mắt dán chặt vào đôi tay đang bận rộn của Charles rồi bật cười khúc khích trêu chọc:
"Này, người đẹp ơi, em ghim thịt hay là đang tạo tác nghệ thuật thế hả? Cẩn thận kẻo tụi nó chưa ăn mà anh đã muốn nuốt chửng luôn đầu bếp rồi đấy nhé."
Charles nghe vậy liền lườm yêu Max một cái sắc lẹm, đuôi mắt cong cong mang theo chút ý cười ngọt ngào:
"Dẻo miệng vừa thôi Verstappen! Muốn ăn thì ngồi yên một chỗ phụ một tay đi, đừng có ở đó mà đứng núi này trông núi nọ, hỏng hết mấy xiên thịt của tôi bây giờ."
Max cười ha hả, bước đến vòng tay ôm chầm lấy eo Charles từ phía sau, tiện đà cằm tự lên vai anh, hít hà mùi hương ngọt ngào vương trên cổ vợ rồi nựng má anh một cái rõ kêu:
"Sợ quá cơ! Vợ dữ thế này thảo nào lúc nào cũng bắt nạt được chồng. Nhưng mà anh thích, dữ cỡ nào thì tối nay cũng nằm gọn trong tay anh thôi."
Charles đỏ bừng mặt, giơ tay huých nhẹ vào bụng Max một cú đau điếng nhưng khóe môi thì lại cong lên cười không giấu được sự hạnh phúc. Không gian xung quanh chìm đắm trong sự ngọt ngào, ấm áp của hai con người đang tận hưởng thế giới riêng.
Đang lúc tình tứ, từ tầng trên cụ thể là vị trí ban công hướng thẳng xuống khu vực aft deck, bỗng vang lên những âm thanh lộc cộc chói tai, tiếp theo là tiếng la hét om sòm và tiếng đồ vật bằng kính vỡ tan tành rơi loảng xoảng xuống sàn.
Charles khựng lại một nhịp, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Anh ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn trần nhà phía trên đó chính là phòng của cặp đôi Oscar và Lando. Tiếng quát tháo đục ngầu, tiếng chửi thề vọng qua lớp vách ngăn dù bị át đi phần nào nhưng vẫn đủ để người ta hình dung ra một bãi chiến trường thực sự đang diễn ra bên trên.
Charles thở dài một hơi đầy bất lực, tay vẫn kiên nhẫn cầm xiên thịt tiếp tục công việc dang dở, đoạn quay sang nhìn Max bằng ánh mắt khó hiểu:
"Max này... Chồng thấy Lando với Oscar lạ thật đấy. Mấy ngày nay ở ngoài thì cứ ngọt ngào, dính nhau như sam, mà sao ở trong phòng cứ hễ đóng cửa lại là lại hú hét, đập phá cãi lộn ỏm tỏi lên thế kia? Không lẽ hai đứa nó có bí mật gì giấu tụi mình à?"
Max nghe vợ hỏi liền quay đầu lại. Hắn thản nhiên nhún vai một cái, tay vẫn cầm chai bia lạnh mở nắp, đoạn kéo mấy chiếc ghế xếp ra bố trí lại ngay ngắn xung quanh bàn tiệc để chuẩn bị không gian:
"Em chấp làm gì mấy cái trò con bò của hai cái thằng dở hơi đấy, vợ yêu ạ." Max vừa cười vừa nhếch mép châm chọc. "Thiên hạ cứ hay đồn đại, nhìn bề ngoài thì phán anh là cái thằng điên rồ, ngổ ngáo nhất cái làng F1 này. Nhưng ngặt nỗi họ đâu có biết, ẩn sâu bên trong cái vỏ bọc bình thường đó, hai thằng Lando với Oscar mới chính là hai kẻ điên chúa, điên chính hiệu không thuốc chữa."
Charles nghe Max nhận xét một cách cực kỳ triết lý nhưng cũng vô cùng lầy lội thì không khỏi lạnh sống lưng, rùng mình một cái rồi bật cười nấc lên:
"Anh nói đúng thật... Nhìn bề ngoài thì đứa nào đứa nấy cũng ra dáng nam thần, tổng tài lịch lãm các thứ, ai ngờ đóng cửa bảo nhau lại như hai con thú hoang xổng chuồng."
Max bước tới, tiện tay kéo Charles đứng dậy, ôm trọn anh vào lòng rồi hôn lên mái tóc thơm mùi nắng của vợ, cất giọng cười trầm ấm:
"Thì nồi nào úp vung nấy chứ sao em. Hai cái đứa máu chó hợp nhau đến mức cực đoan thế thì cưới nhau là phải rồi, không về chung một nhà thì để đi hại thiên hạ à? Thôi, chuyện thiên hạ mặc kệ đi em, xuống đây phụ anh nhốm lửa để chuẩn bị nướng thịt nè ."
Charles cười khúc khích mang khây thịt xuống phụ cùng Max
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co