Truyen3h.Co

[BFZY] Serendipity

[1]

Daudone

"Thầy Lưu à, chuyện lúc sáng tôi nói qua mong thầy cân nhắc một chút đi. Dù sao ở ngôi trường đó cũng rất ổn, được trải nghiệm đây đó cũng tốt hơn là ở đây lãng phí tài năng, thầy Lưu nói xem có đúng không?"

Người đàn ông trung niên với khuôn mặt trông khá gầy gò đang ngồi trong phòng nghỉ dành cho giáo viên, bày ra hộp cơm trưa mà vợ mình mang đến, ông vừa ăn vừa chậm rãi nhắc nhở về vấn đề chuyển công tác sang một ngôi trường tốt hơn của người đối diện.

"Dạ em sẽ cân nhắc, thầy ăn cơm đi ạ, để lâu thức ăn sẽ nguội mất."

Lưu Vũ một bên đang dùng bữa trưa, vẫn đang cười cười đáp lại lời đề nghị của thầy Chủ nhiệm năm nay đã ngoài 50 tuổi.

Ngôi trường này thầy ấy đã gắn bó hơn 30 năm rồi, chỉ là một ngôi trường cấp III cũ kĩ nằm sâu trong một cái thôn nhỏ ở An Huy. Lưu Vũ đã chuyển về đây được 4 năm, cũng gắn bó ở đây không ít kỉ niệm. Chủ yếu là vì ở đây cho anh cảm giác yên bình, thanh thản, không phải bon chen ở chốn thành thị phồn hoa, cũng không cần phải gặp lại người đó nữa. Lưu Vũ ở đây cũng tiện chăm sóc cho người bà đang ốm yếu không ai buồn để tâm đến, để bà có một người tựa vào, cậu cũng vậy.

Ba mẹ của Lưu Vũ mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu đang học năm II Đại học, họ là trên đường đến thăm cậu. Lưu Vũ vài lần thầm nghĩ có phải lỗi ở cậu cho nên họ mới phải kết thúc sinh mạng của mình sớm như thế, cả hai người lúc đó vẫn còn trẻ hơn so với chủ nhiệm bấy giờ.

Anh tựa đầu lên chiếc ghế sofa được đặt trong văn phòng, chiếc ghế khá cũ kĩ, chắc cũng tầm 10 năm rồi, thầy cô ở đây giữ đồ đạc bền ghê. Lưu Vũ nhiều lần thầm cảm thán trong lòng. Chiếc ghế được đặt bên cạnh cửa sổ, ánh nắng xế chiều có phần dịu hẳn so với giữa trưa chiếu lên khung cửa. Vài hạt nắng nhỏ li ti nô đùa theo từng làn gió nhẹ, đung đưa trên tán cây lâu năm được bám rễ ở bên cạnh khung cửa, nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú đang lim dim ngủ. Làn gió hiu hiu cùng với tiếng chim ríu rít khe khẽ bên tai khiến Lưu Vũ dễ dàng chìm vào giấc ngủ trưa ngắn hạn.

Tầm 17 giờ 30 phút.

.

"Thầy Lưu về nhà cẩn thận, tôi về trước đây." Thầy chủ nhiệm vừa đi đến cánh cửa, quay lại nhìn sang Lưu Vũ rồi chào một câu trước khi ra về.

"Dạ vâng, chào thầy ạ." Lưu Vũ đang sắp xếp đồ dùng cũng nương theo mà ngước lên đáp lại.

Tháng 2 rồi nhưng tiết trời vẫn còn se se lạnh, đặc biệt là vào tầm chiều tối như lúc này. Lưu Vũ dạo bước trên con đường làng đã mòn cũ, vừa sải chân vừa đưa mắt nhìn ngắm cảnh quang vào buổi chiều hoàng hôn như những ngày thường lệ.

Đẹp thật.

Lần nào đứng lại nhìn ngắm cũng khiến Lưu Vũ không khỏi suýt xoa, nơi này còn là vùng núi, hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp. Ánh mặt trời màu vàng cam vào buổi chiều tà chiếu thẳng lên thân ảnh nhỏ bé cô đơn đang đứng khựng lại một góc ven đường, sâu trong ánh mắt là một nỗi buồn sâu thẳm đang dần dần dấy lên.

Trước đây mình và người đó vẫn hay cùng nhau nắm tay nhìn ngắm hoàng hôn nhỉ? Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, mấy kỉ niệm tưởng chừng như bị quên lãng trong vùng kí ức đột nhiên cùng nhau ùa về khiến Lưu Vũ có chút ngớ người. Không ngờ đến, anh thậm chí còn không quên được mấy khoảng khắc hạnh phúc cùng người kia dù chỉ một lần.

Anh máu lạnh thật đấy, Lưu Vũ.

Chỉ tiếc là chuyện của trước đây thôi. Bây giờ cậu ấy hận anh còn không kịp...

.

"Con về rồi ạ."

"Tiểu Vũ về rồi đấy à, mau mau rửa tay rồi ăn cơm, đều xong cả rồi."

Người phụ nữ năm nay đã tầm 70 tuổi, trên tay vẫn đang cầm chiếc vá khuấy canh trong bếp, nghe tiếng người về nhà, bà liền ngoảnh đầu ra nói vọng lại một câu.

"Ây da bà lại vào bếp à, cứ để con về làm là được mà."

"Chỉ một lát thôi, không sao cả đâu, cháu không cần lo lắng đâu mà."

Bà vừa nói vừa cười, tay vươn đũa gắp bỏ vào bát cơm của Lưu Vũ vài miếng đậu phụ rán, còn không ngừng hối thúc cậu mau ăn chứ lỡ nguội mất. Lưu Vũ thấy thế cũng không nói được gì thêm nữa, chỉ cười trừ rồi cũng gắp lại cho bà vài miếng, cả hai cứ thế cùng nhau vui vẻ ăn cơm.

.

Bà ngồi trong căn phòng nhỏ có gắn chiếc TV đời cũ xem mấy chương trình giải trí ngày xưa, Lưu Vũ vài lần có hỏi bà để thay cái mới nhưng bà nhất định bảo không cần, chỉ tổ phí tiền. Cái TV này là ngày xưa ông mua cho bà để gia đình cùng nhau xem, bây giờ ông mất lâu rồi, bà vẫn không chịu đổi cái mới. Lưu Vũ thấy thế cũng không muốn nói thêm, sợ bà cảm thấy tủi.

"Bà ơi, con có chuyện này muốn hỏi bà."

Lưu Vũ tiến tới ngồi bên cạnh bà, vươn tay nắm lấy rổ quýt vừa đặt trên bàn, lấy một quả. Vừa bóc vỏ vừa quay sang hỏi.

"Chuyện gì vậy ?"

Bà lão gật gù tựa vào vai của Lưu Vũ, cậu cũng để ý mà đỡ bà tựa đầu xuống gối, cẩn thận kéo gối đắp chăn cả người cho bà.

"Bà cảm thấy Bắc Kinh có tốt không ?" Lưu Vũ nhẹ giọng.

"Tốt. Bắc Kinh rất tốt." Giọng bà cũng nhẹ dần.

"Vậy...bà có muốn đến Bắc Kinh sống không bà?"

Lưu Vũ chậm rãi kéo tấm chăn mỏng bọc kín xuống lớp ga giường, không để hé một khe hở tránh để bà bị lạnh, cậu vẫn từ từ hỏi bà từng câu một, tai bà đến nay cũng không còn thính nữa, nói nhanh bà sẽ không nghe rõ.

"Bắc Kinh tuy tốt, nhưng ta thấy ở đây vẫn thoải mái nhất. Ở đây ta có kỉ niệm với ông ấy, có kỉ niệm với con cháu, còn có tình làng nghĩa xóm, không thể nói đi là đi được, được sống ở đây đối với ta vẫn là tốt nhất." Bà lão vừa nói vừa xua tay, cũng không khỏi xúc động.

"Vậy...thôi vậy." Lưu Vũ nhẹ nhàng buông một câu, xem chừng như trong lòng đã có đáp án rồi.

Bà nói tiếp: "Tiểu Vũ, nhưng cháu thì khác."

Lưu Vũ im lặng nhìn về phía bà.

"Cháu vẫn còn trẻ, vẫn có hoài bão, ước mơ đi đây đi đó, được trải nghiệm, ngắm nhìn thế giới, giống như việc cháu say sưa ngắm hoàng hôn mỗi chiều vậy. Và cả, cháu còn có người kia..." Bà lão tiếp tục.

Khoảng khắc trông thấy đứa cháu ngoại tay xách hành lí rời bỏ thành phố mà trở về đây cùng chung sống với mình, bà lão như nắm chắc được mấy phần đứa cháu này với người quan trọng trong lòng xem chừng như có chuyện gì đó rồi. Bởi Lưu Vũ không kể đến, bà cũng không dám hỏi. Nỗi sợ của bà lúc đó liệu có quá ích kỉ hay không... bây giờ bà cuối cùng cũng phải nói ra rồi.

"Chuyện của bọn cháu đã kết thúc lâu rồi, có khi bây giờ em ấy có vợ sinh con rồi ấy chứ." Lưu Vũ vừa nói vừa cười.

"Đừng có gắng gượng từng ngày như thế, ta không muốn trở thành gánh nặng của cháu đâu." Bà lão cười khẽ.

"Con chưa từng nghĩ về bà như vậy đâu."

Lưu Vũ vươn tay nắm lấy bàn tay có phần chai sần vì sương gió của bà mà khẽ trấn an.

"Ta biết mà, nên cháu cứ sống cho bản thân đi. Hà cớ gì phải cam chịu như thế. Lúc ta còn trẻ, mong muốn lớn nhất của ta là được rời khỏi đây, ngắm nhìn thế giới. Nhưng cháu biết đấy, ngày xưa làm sao giống được bây giờ, có muốn đi cũng không thể đi, không được đi. Bọn trẻ bây giờ có thể thoải mái hơn ngày xưa một chút, có thể tự do đến những nơi mình muốn, vậy nên nếu là mình thì có gì phải e ngại. Hãy cứ đi đi, đừng lo cho ta." Bà lão chậm rãi.

"Con không nỡ để bà một mình." Lưu Vũ vừa nói vừa nhỏ giọng thút thít.

"Ta bảo này tiểu Vũ, chuyện mà bản thân không nỡ sau này còn nhiều lắm, không phải riêng gì ta, quan trọng là quyết định của cháu. Chả lẽ một người trẻ tuổi giỏi giang như cháu lại không có tham vọng gì sao? Chả lẽ con muốn sống ở cái vùng quê heo hút này cả đời à?" Bà vừa nói vừa nhìn Lưu Vũ mà cười nhẹ.

"Không có. Con muốn ở cùng bà cho đến già thôi." Lưu Vũ thút thít, khẽ nằm xuống bên cạnh quay mặt về phía bà.

"Ây da người trẻ tuổi ai cũng nói với ta như thế, chẳng phải đều đi lấy vợ gả chồng cả rồi sao. Mấy lời này chỉ nên nghe cho vui tai thôi." Bà lão đưa tay sang vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của Lưu Vũ, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng khảm vào tận tâm can của cậu.

Bà ngủ rồi.

Hôm nay bà ngủ sớm hơn thường ngày, có lẽ là vì cả hai bà cháu nói chuyện với nhau nhiều hơn mọi lần.

Bà ngủ rồi. Là giấc ngủ nghìn thu.

Hôm nay không còn nghe thấy giọng bà lải nhải mấy đứa nhóc đùa nghịch trong xóm nữa.

Hôm nay không còn nghe bà gọi tiểu Vũ lúc cậu đi làm về nữa.

Hôm nay không còn trông thấy mâm cơm mà bà thường lén cậu không có nhà mà nấu nữa.

Hôm nay không còn ai tâm sự cùng cậu nữa.

Những thứ xảy ra hôm qua đều là lần cuối cùng.

Tháng 2, tiết trời vẫn còn se se lạnh, nhưng không có người bà nào để cậu ôm vào lòng nữa rồi.

.

17 giờ 30 phút.

"Thầy chủ nhiệm, Bắc Kinh...em sẽ đi ạ."

Ở một khu nhà cao dốc nằm sâu trong những ngóc ngách ở Bắc Kinh, chàng thanh niên cao ráo với khuôn mặt anh tuấn đứng trên tầng thượng, đôi mắt đen tuyền hướng ánh nhìn về phía mặt trời đang dần khuất sau những dãy núi cùng những tòa nhà chọc trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co