Truyen3h.Co

[BFZY] Serendipity

[2]

Daudone

Một tháng sau khi chia tay.

Châu Kha Vũ không nhớ được rằng bản thân đã gửi đi biết bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi cho Lưu Vũ, nhưng chẳng có lời hồi âm nào cả, Lưu Vũ cứ như biến mất khỏi cuộc sống của hắn vậy. Anh rời đi, rời xa khỏi hắn mà không có lấy một lý do, không có lấy một lời giải thích nào cho cuộc tình hai năm hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị, thế mà không ai ngờ rằng nó sẽ kết thúc như thế này cả.

Hắn đến trước cửa nhà anh, là nhà cũ mới đúng, bởi anh đã dọn đi khỏi đây từ lúc nào rồi, có khi anh ấy đã lên kế hoạch đá hắn từ lâu rồi ấy chứ. Châu Kha Vũ tự giễu.

Hắn theo lối mòn đi đến thư viện, theo thói quen đưa thẻ cho bạn học kiểm tra, trên màn hình hiển thị lịch sử mượn sách của hắn từ khi nào đã sang đến trang thứ 5 rồi, Châu Kha Vũ ngơ ngác một hồi mới phát hiện, Lưu Vũ cùng hắn tự học ở đây không biết từ khi nào, những lần hẹn hò của cả hai toàn là ở thư viện. Một nụ cười chua xót hiện lên khóe môi của chàng trai si tình.

Ba tháng sau khi chia tay.

Châu Kha Vũ nhận được một cuộc gọi từ người quen, người kia đầu dây nói rằng đã trông thấy Lưu Vũ ở gần ga tàu điện ngầm hôm nay, trên tay còn xách theo hành lý. Hắn không nghe được dòng nào tiếp theo sau hai chữ Lưu Vũ được truyền đến bên tai, lập tức vơ đại một chiếc áo khoác, kéo theo đôi giày đạp gót phi nhanh ra cửa.

Trông thấy anh rồi, hắn không màng đến ánh mắt của bất cứ ai, điên cuồng lao đến nắm lấy bàn tay, khao khát chạm vào khuôn mặt mà hắn vẫn luôn thầm mong nhớ. Nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng kèm theo câu nói như xát muối vào tâm can đang sục sôi đau đớn của Châu Kha Vũ.

Anh chán em rồi, buông tay anh ra đi.

Anh máu lạnh thật đấy.

Châu Kha Vũ để lại một câu nói rồi buông cánh tay đang bị hắn bấu chặt. Hai chân lùi về sau mấy bước, dứt khoát đi thẳng một đường, một cái quay đầu cũng chẳng ngoảnh lại. Hắn không muốn Lưu Vũ trông thấy bộ dạng lấm lem nước mắt của hắn phơi bày ra trước mặt, không muốn ngay cả lớp phòng ngự cuối cùng lại bị một câu nói lạnh lùng kia đập vỡ mất, càng không muốn chấp nhận rằng cả hai đã kết thúc rồi.

Hai tháng sau đó, mọi người thường đùa nhau hôm nay Châu Kha Vũ đang lê thê ở đâu.

Quán rượu? Hay một chiếc ghế tựa nào đó để hắn ngả lưng khi say khướt trước khi vào tiết học. Bạn bè xung quanh từ vui vẻ chấp nhận lời mời làm bạn nhậu của hắn, đến khi thấy hắn là bỏ chạy, quá trình này kéo dài một quãng thời gian khá lâu. Dáng vẻ anh tuấn soái khí giờ đây chẳng có gì được để vào mắt ngoại từ mấy chai rượu hay lon bia trước mặt.

Oscar cùng Trương Gia Nguyên cũng chỉ biết nhìn bất lực mà chẳng khuyên được.

Hồi lâu, sau khi có kết quả học tập kì đầu, ai nấy đều không có vẻ gì là ngạc nhiên sau khi nhìn thấy bảng điểm nát bét của Châu Kha Vũ bị giảng viên đập mạnh xuống bàn, dáng vẻ vô cùng tức giận. Mà cũng phải thôi, một sinh viên 3 tốt, là gương mặt tiêu biểu của trường giờ đây thành tích lại đứng bét lớp, cộng thêm cái thái độ bất cần kia nữa, thầy cô không tức thì mới là chuyện lạ.

Vậy làm sao Châu Kha Vũ thức tỉnh được đây? Là bị Trương Gia Nguyên đấm vào.

Đấm theo nghĩa đen. Một tràng đạo lý đâm thẳng vào đại não của Châu Kha Vũ. Bỏ qua mấy lời khuyên nhủ viễn vông, Trương Gia Nguyên trực tiếp đưa mấy lời gièm pha từ hàng xóm hay mấy người họ hàng xung quanh hàng ngày bàn tán trước mặt ba mẹ của hắn mà ghim vào đầu óc của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cố gắng khuyên bảo mấy câu, nếu Châu Kha Vũ cứ sống mà như đã chết đi giống bây giờ thì mặt mũi ba mẹ của hắn phải đặt ở đâu đây, họ nuôi mày khôn lớn như thế, kì vọng đặt vào mày nhiều như thế, không muốn phải để trông mày như cái xác không hồn như này đâu. Phải tỉnh táo lên, phải nỗ lực, chỉ cần nỗ lực, cố gắng, sau này ắt có người ưu tú vì mày mà yêu thương, đừng để cái người từng vứt bỏ mày chiếm vị trí quan trọng đấy nữa, nghe có hiểu không Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hiểu chứ, những lời kia hắn nghe đều hiểu cả. Nhưng hắn phải làm sao đây, Lưu Vũ cứ luôn xuất hiện trong tâm trí khi hắn say khướt hay mơ màng ngủ, dù hắn tỉnh táo hay trông thấy mấy cặp đôi đi ngang qua đều sẽ nhớ đến anh. Làm sao để anh không xuất hiện nữa chứ. Hắn khóc rồi, từ sau cái ngày hắn quay lưng tại ga tàu điện, hôm nay hắn lại khóc, lại vì nhớ đến Lưu Vũ.

Lưu Vũ, Lưu Vũ gì chứ. Chỉ cần đủ bận rộn là sẽ không nhớ nữa có đúng không, chỉ cần không có thời gian rãnh rỗi là sẽ không nhớ nữa...có đúng không?

Mấy câu hỏi tuôn ra như suối thác, nhưng không có câu trả lời, cả Trương Gia Nguyên lẫn Oscar đều im lặng. Cả hai thầm hiểu, chỉ cần Châu Kha Vũ vượt qua được lần này, cả hai sẽ có cách để hắn vực dậy được, sẽ có cách để cứu vãn được tình hình hiện tại.

Oscar nghe được từ Hồ Diệp Thao về vấn đề của Lưu Vũ, lại bị bảo rằng nhất quyết không được nói với ai, vì thế mà cậu không cách nào nói ra được, nhất là với Châu Kha Vũ, nên chỉ đành cố hết sức giúp hắn vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Trương Gia Nguyên thì lại không biết, vì thế có thể thẳng thắn mà bộc trực tất cả với Châu Kha Vũ.

Qua một thời gian khá dài kể từ tối hôm bị đánh, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bắt đầu ôn tập lại rồi. Chuyên ngành của cậu là sư phạm, nhận thấy được không thể để tình trạng như này kéo dài mãi, công sức học tập lẫn công dưỡng thành của cha mẹ đều đổ sông đổ bể. Hắn tiếp tục theo thói quen trước kia cùng Lưu Vũ đến thư viện tự học, hẹn gặp cũng như giao lưu hàn gắn các mối quan hệ trước kia. Phải mất một khoảng khá lâu mới có thể phát huy như bình thường. Cứ thế mà 1 năm rưỡi trôi qua rồi.

Năm thứ 4 sau khi chia tay.

Dạo này Châu Kha Vũ bỗng nhiên mơ thấy những giấc mơ chắp vá. Mỗi giấc mơ đều có một người xuất hiện ở đằng xa, dù hắn có cố đến đâu cũng không thể bắt kịp thân ảnh kia được. Khuôn mặt người kia trông thế nào cũng không cách nào nhớ rõ, chỉ biết là người kia có dáng người rất giống anh ấy. Dù qua bao năm không có liên lạc hay tin tức, mỗi khi hắn dần cố quên đi hình bóng ai kia, tối hôm đó đều sẽ mơ thấy, như này có phải là Lưu Vũ muốn bám lấy hắn cả đời không, cả đời khiến hắn chỉ yêu mỗi anh ấy. Châu Kha Vũ gượng cười.

Lúc vẫn còn yêu nhau, cả hắn và anh đều thích ngắm hoàng hôn. Đến bây giờ Châu Kha Vũ vẫn không quên được, khoảng khắc anh và hắn hai tay đan chặt vào nhau, không kiêng dè mọi ánh nhìn mà mạnh dạn trao nhau nụ hôn giữa chốn đông người, hoặc có khi là nơi khác. Một dãy nhà bỏ hoang khá dốc có tầng thượng nằm sâu trong ngóc ngách khó tìm là căn cứ mà cả hai cùng nhau trút cả tầng uất ức lẫn tâm sự, trôi theo mặt trời cùng lặn xuống từng dãy núi nhuộm một màu vàng cam.

Châu Kha Vũ vẫn giữ thói quen ngắm hoàng hôn mỗi ngày dù bận rộn hay thong thả, chỉ không biết rằng người kia có còn màng đến không.

.

Châu Kha Vũ sắp xếp lại mấy món đồ đang bày bừa ra bàn làm việc khi chỉ vừa mới đến văn phòng. Khung cảnh buổi sáng cũng không tệ lắm, Châu Kha Vũ thầm đánh giá hôm nay có nắng rồi này. Dù đang là đầu tháng 3, tiết trời vẫn không buông tha cho bất cứ ai, hôm nay thế mà lại nắng ấm, có khi bắt đầu nắng ấm từ hôm nay trở đi nhỉ.

Cánh cửa văn phòng bắt đầu được mở ra mở vào liên tục, không khí trong phòng cũng tăng lên, ồn ào một góc. Tiếng sấp tài liệu trên tay bị đập lên bàn, mọi ánh mắt hướng về phía cửa chính, thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một thân ảnh nhỏ bé nhỏ bước theo sau. Khoảng khắc ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên luôn mặt nhỏ nhắn có phần thanh tú khiến nơi lồng ngực Châu Kha Vũ khẽ đánh "thịch" một cái, một cỗ cảm xúc lạ lùng lẫn quen thuộc đan xem khiến hắn trở nên hồi hộp lại bối rối. Khuôn mặt của anh ấy vẫn không thay đổi gì cả, là người mà hắn vẫn luôn đặt trong lòng.

Thầy chủ nhiệm lên tiếng: "Mọi người chú ý, hôm nay trường ta có giáo viên mới chuyển công tác đến đây, thầy ấy tuy mới có kinh nghiệm 4 năm giảng dạy, nhưng thành tích học sinh qua tay vô cùng tốt, mọi người làm quen giao lưu với nhau nhé. Mau, thầy Lưu mau giới thiệu đi nào."

Thân ảnh nhỏ bé từ khuất phía sau mà dần dần bước lên phía trước, khóe môi xuất hiện một nụ cười xinh đẹp đến nao lòng, Châu Kha Vũ bất giác mà lại khẽ rung động.

"Chào mọi người, lần đầu gặp mặt. Tôi là Lưu Vũ, sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Trong gian phòng nhỏ hẹp, từng tiếng nói cười đan xen cất lên, át đi cả tiếng quạt trần hay điều hòa đang thi nhau chạy hết công suất. Tuy chỉ có Châu Kha Vũ biết được nơi nào đang đánh trống khua chiêng dữ dội nhất, người trong lòng lại bỗng nhiên xuất hiện, bên ngực trái của hắn như có gì đó muốn nhảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co