[3]
Châu Kha Vũ từng mường tượng ra hàng trăm khung cảnh, hàng nghìn khoảng khắc tình cờ hay cố ý vào thời điểm cả hai gặp lại nhau, duy chỉ có duy nhất một điều rằng hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại Lưu Vũ tại đây, ngôi trường mà hắn đang theo dạy, vả lại anh còn là giáo viên vừa mới chuyển đến. Một tràng câu hỏi ập đến đại não khiến thâm tâm Châu Kha Vũ không ngừng nhộn nhịp.
Anh dạo này sống thế nào?
Có tốt không?
Có còn nhớ đến hắn không?
Hắn thì vẫn chưa bao giờ quên anh được.
Với cả...anh đối với hắn có còn tình cảm gì không?
Mấy câu hỏi vừa dâng lên tới cuống họng, ngay lập tức bị nuốt ngược vào trong, Lưu Vũ đang nhìn hắn. Biểu cảm cứng ngắc hiện hữu trên khuôn mặt anh khiến Châu Kha Vũ đoán được nguyên nhân phần nào. Không ngờ lẫn trốn hắn xa như thế, lâu như thế, cuối cùng cả hai lại vô tình chạm mặt ở đây. Lưu Vũ chuyên nghiệp quản lý lại cảm xúc, bước chân đi đến cúi chào tất cả giáo viên đang hiện hữu tại đây, đương nhiên có cả Châu Kha Vũ.
Khoảng khắc anh tiến dần đến bắt tay với người đang đứng ngay bên cạnh mình, lồng ngực Châu Kha Vũ bắt đầu sục sôi, bên ngực trái bắt đầu không nghe lời mà đập nhanh liên tục, giống như giáo viên thể dục vừa ép hắn chạy 10 vòng quanh sân trường, tay chân hắn bắt đầu cứng đơ, biểu cảm gương mặt anh tuấn cũng chỉ máy móc mắt chữ O mồm cũng chữ O nốt.
Anh bước lại gần hắn, vươn bàn tay đầy vết chai sạn, thô ráp ra trước, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, tay giáo viên còn có thể có vết chai dày như này sao, trông giống như mấy bác nông dân ra đồng ở mấy vùng quê hẻo lánh. Anh cúi người, mái tóc nâu mềm theo lực hút mà rũ xuống che đi phân nửa khuôn mặt, hương hoa trên chiếc sơ mi theo làn gió nhẹ tỏa ra xung quanh căn phòng, đặc biệt men theo hướng gió đến gần Châu Kha Vũ, hắn cũng theo đó hít nhẹ vào một hơi, mái tóc hơi rối của hắn cũng đung đưa vài sợi trước trán, vẫn là mùi hương ngày xưa Lưu Vũ hay dùng. Châu Kha Vũ ngầm khẳng định.
Châu Kha Vũ theo phép lịch sự, tạm gạt quá khứ sang một bên, cũng để cho không khí không trở nên quá gượng gạo mà đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp vẫn đang giơ lên đợi hắn, khẽ siết chặt. Gương mặt anh tuấn lúc này hiện lên một nụ cười nhẹ.
"Thầy Lưu, lần đầu gặp mặt. Tôi là Châu Kha Vũ, Vũ trong vũ trụ."
Câu này là câu chào đầu tiên kể từ lúc gặp lại, cũng là lời giới thiệu đầu tiên khi cả hai lần đầu gặp nhau, hắn đã từng nói với anh như thế.
Lưu Vũ nương theo cũng đáp lại một câu khách sáo, khóe môi nở một nụ cười tươi: "Thầy Châu, lần đầu gặp mặt. Trùng hợp, chữ *Vũ trong tên của tôi cũng là *Vũ trong vũ trụ."
.
Chuông báo vang lên "Đíng đong~~"
"Tới giờ nghỉ trưa rồi, mọi người tạm gác công việc lại, mau đi ăn cơm nào."
Thầy Chủ nhiệm từ bên ngoài mở nhẹ cánh cửa văn phòng, từ từ bước vào. Ánh mắt chợt hướng về phía Lưu Vũ, thầy chỉ cười cười rồi gật nhẹ, Lưu Vũ cũng hiểu ý mà đáp lại với một cái gật đầu tiêu chuẩn.
Lưu Vũ ngồi ở ngồi góc trong văn phòng, vì là ngày đầu tiên đến đây nên anh vẫn chưa quen đường quen nẻo, mọi người cũng đã có nhóm riêng nên anh cũng không tiện làm phiền. Thôi vậy, sau vài ngày hẵng tính.
Anh mở chiếc cặp cũ kĩ, trên tay lấy ra một hộp cơm trưa tự làm tại nhà, trông cũng khá bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Lưu Vũ bỗng nhiên nhớ lại mấy cuốn manga mà mình từng đọc được của học sinh lúc còn ở trường cũ, nội dung cũng không có gì mới mẻ, ít nhất là anh cảm thấy như vậy. Nhân vật chính ngày đầu chuyển trường, cũng không có bạn bè gì thân thiết nên vào giờ ăn trưa cô bạn cũng chỉ ăn cơm một mình, khá giống với tình cảnh của anh lúc này, chán thật. Nhưng bù lại hộp cơm của cô bạn đó trông rất hấp dẫn, lại còn ngon nữa, nên mới hấp dẫn được vị giác bị chôn vùi của nam chính. Nhìn xem, Lưu Vũ không có khiếu nấu ăn, dù đôi khi có học theo vài món của bà nhưng quả thật vẫn không cách nào nấu ra được hương vị mà bà từng cho mình nếm, vì thế cho nên chẳng hấp dẫn được nam chính nào ở đây cả. Lưu Vũ vờ chọt chọt hộp cơm vừa tỏ ra ghét bỏ, song vẫn vui vẻ mà chén sạch thành quả dậy sớm để làm.
Bên này Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi trong văn phòng, hắn nhìn thấy mấy biểu cảm có phần xa lạ nhưng lại khiến hắn bồi hồi. Lưu Vũ cũng có những mặt như này sao? Hắn trông thấy anh buồn rầu quan sát từng người từng người một kéo nhau ra khỏi văn phòng đi đến căn tin để ăn trưa, duy chỉ có anh ngồi lại ở đấy, không hề mở lời để được kéo đi.
Hắn trông thấy một Lưu Vũ vừa chọt chọt hộp cơm, vừa ngây người hướng sang ngoài cửa sổ, được một lúc lại quay sang hộp cơm, đưa vào đó vài ánh nhìn ghét bỏ, nhưng ngay lập tức lại vui vẻ mà ăn sạch.
Lưu Vũ trước kia như thế nào nhỉ? Mà cũng không đúng, theo như Châu Kha Vũ nhớ được, Lưu Vũ của ngày trước, khi mà anh và hắn vẫn còn bên nhau, Lưu Vũ rất tinh nghịch, giỡn nhây, còn rất hay cười, còn có cả yêu hắn nữa. Châu Kha Vũ ngây người, hình như chưa lần nào hắn trông thấy một Lưu Vũ buồn rầu, một Lưu Vũ tức giận, một Lưu Vũ chán nản, hay một Lưu Vũ thường xuyên ngớ người, thoạt nhìn qua trông như anh đang ngắm một thứ gì đó, nhưng lại trông như không hề nhìn gì cả. Ánh mắt của anh chứa đầy những tâm sự nặng nề.
Trên người Lưu Vũ như có nam châm, mà Châu Kha Vũ lại là nam châm khác cực. Hắn đưa đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ từ lúc chuông báo vang lên toàn trường cho đến khi mọi người dần quay trở lại, suýt chút nữa không cách nào kiểm soát bản thân mà vô thức đứng dậy tiến đến bên cạnh. May thay, giọng nói quen thuộc vang lên kéo hắn về với thực tại, tâm trí thoát khỏi mộng tưởng.
"Thầy Châu hôm nay không ăn trưa sao?"
Giọng nói lảnh lót tiến đến ngày một gần, đến khi Châu Kha Vũ hoàn hồn thì người đã đứng ngay bên cạnh. Là một giáo viên nữ, cô ấy là Triệu Liên, vào trường thực tập và giảng dạy cùng một đợt với Châu Kha Vũ, cả hai đã cùng nhau dạy học ở đây ba năm rồi.
Châu Kha Vũ cũng quen thuộc mà đáp lại một câu: "Hôm nay tôi không đói, cô Triệu vừa quay lại à?"
Cô gái trẻ đẹp kéo ghế lại ngồi bên cạnh hắn: "Sao thế? Thầy bị ốm à?"
Bàn tay nhỏ nhắn vươn đến đặt lên trán của Châu Kha Vũ để kiểm tra, may thay bàn tay chưa kịp chạm đến đã bị chen vào, là Châu Kha Vũ nhanh chóng đặt lên.
"Không có không có. Để tạm đó lát nữa có thời gian sẽ ăn thôi." kèm theo đó cũng là một nụ cười thương mại.
Hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều rất biết diễn. Đặc biệt còn biết xử lý tình huống dễ gây hiểu lầm như này cực kì khôn khéo.
"Vậy...tôi không làm phiền thầy Châu nữa." cô Triệu kéo lại ghế về vị trí của mình, cả người cũng đứng lên đi lại bàn làm việc đang chất đầy bài kiểm tra giữa kì của học sinh.
Một màn quan tâm thân mật vừa rồi Lưu Vũ đều thấy rõ, anh cũng không bị mù, giọng nói hay như thế liên tục gọi "thầy Châu" làm anh không muốn để ý cũng không được, dù sao Lưu Vũ cũng không bị điếc. Anh thu lại tầm mắt, tự nhủ chả phải bản thân cũng từng nghĩ đến việc Châu Kha Vũ kết hôn rồi sinh con rồi còn gì, sau này lỡ có gặp lại có khi em ấy còn xách xô nước mà dội thẳng vào anh nữa ấy chứ. Vậy mà mới chỉ trông thấy bấy nhiêu cảnh tượng đã cười không nổi.
Anh cúi gằm mặt xuống bàn không cho ai thấy được biểu cảm xấu chết đi được hiện hữu trên khuôn mặt của mình hiện tại, bất ngờ một bàn tay to lớn từ bàn bên cạnh đưa đến rồi rụt đi, để lại trước mắt anh là một viên kẹo dâu sữa. Lưu Vũ theo hướng bàn tay mà nhìn sang, bên cạnh anh là một thầy giáo trông rất đẹp trai, lúc nãy hình như giấy tờ trên bàn có bừa ra nhưng từ sáng đến giờ lại chẳng trông thấy người đâu, không ngờ lần đầu gặp còn cho anh kẹo.
Lưu Vũ khép nép: "Thầy là..."
Người bên cạnh đáp "Tôi là Trương Hân Nghiêu, thầy vừa chuyển đến à? Lúc nãy tôi có nghe mấy thầy cô nhắc đến, lần đầu gặp mặt."
Lưu Vũ nghe thế cũng vui vẻ mà cười cười đáp lại: "Tôi tên Lưu Vũ, mà thầy Trương này, mấy viên kẹo dâu này..."
"Tôi thu được từ học sinh đấy, bọn chúng ăn kẹo trong giờ thể dục của tôi mà không thèm hối lộ nên tôi tịch thu luôn. Thầy cũng mau ăn đi, ngon lắm đấy." Trương Hân Nghiêu vừa lột vỏ kẹo cho mình vừa thành thật đáp.
Lưu Vũ cười khẽ.
"Đấy, thầy cười lên trông tươi tắn hẳn. Nãy giờ trông thầy cứ ủ rũ làm tôi cũng ủ rũ theo. Bình thường người yê-..."
Lưu Vũ: "..."
Trương Hân nghiêu: "..."
Lưu Vũ cũng hiểu ý, quan sát xung quanh hiện không có ai đến gần rồi mới nhỏ giọng:
"Người yêu thầy cũng làm việc ở đây à?"
Trương Hân Nghiêu vừa ngậm viên kẹo trong miệng, vừa quay sang thủ thỉ:
"Hôm nay anh ấy bệnh nên xin nghỉ ốm rồi, ngày mai tôi giới thiệu cho thầy Lưu nhá."
Lưu Vũ thỏ thẻ: "Được được."
Trương Hân nghiêu kéo Lưu Vũ vừa mới thẳng lưng lại bên cạnh lần nữa, lần này giọng còn nhỏ hơn lần trước:
"À còn nữa thầy Lưu này, chúng tôi vẫn chưa có công khai với ai ở đây hết, ngoại trừ thầy đấy. Nên là..."
Lưu Vũ nghe thế cũng nói ra một câu hứa uy tín: "Hiểu mà hiểu mà. Tôi không táy máy với ai đâu."
Hai con người lần đầu gặp mặt chụm đầu lại cùng nhau to nhỏ không cho ai nghe thấy ở một góc bên kia bị Châu Kha Vũ nhìn không dời mắt. Chỉ hận không thể tốc biến đến ngay bên cạnh nghe xem đang nói cái gì mà vui thế, mới gặp nhau lần đầu mà đã thân thiết thế à. Còn cười rõ xinh như thế cho ai xem? Châu Kha Vũ hậm hực, hắn đứng phắt dậy, hai chân chậm rãi đi đến đối diện với Lưu Vũ, trên tay anh vẫn đang vân vê viên kẹo mà Trương Hân Nghiêu đưa đến, từ nãy đến giờ tám chuyện chẳng kịp ăn. Châu Kha Vũ vươn tay bốc lấy viên kẹo từ trong tay của Lưu Vũ, vô tình hay cố ý mà chạm nhẹ vào mấy ngón tay của anh. Cũng chẳng hề mảy may ánh nhìn nghi hoặc của hai con người đang ngồi đối diện mà bình tĩnh lột vỏ kẹo rồi bỏ luôn vào miệng, còn không quên nhai chóp chép, một bên má vì thế mà có hơi phồng lên trông vô cùng đáng yêu.
"Thầy Lưu không thích vị dâu."
Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhìn chằm chằm Trương Hân Nghiêu mà hậm hực.
"Thầy Châu làm sao mà biết được thế? Từ nãy đến giờ tôi có nghe thầy Lưu bảo không thích vị này bao giờ đâu." Trương Hân Nghiêu đương nhiên cũng có chút ngạc nhiên mà hỏi tới.
Châu Kha Vũ sau khi nghe xong liền dời ánh nhìn về phía Lưu Vũ, khiến anh bỗng nhiên sởn cả gai ốc. Tiếp đến là buông một câu nói khiến cả văn phòng đang ồn ào náo nhiệt cũng phải quay phắt sang bên phía góc tường có ba thân ảnh đang đối mắt nhìn nhau.
"Còn nhiều thứ của thầy Lưu mà tôi biết lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co