4
Ngày bọn họ thành thân, mười vạn hoa hải đường đỏ rực trải dài mười dặm kinh thành. Pháo giấy hoa đỏ, người người hoan hô, lời chúc nhiều như thủy triều dâng cao.
Trong tiếng vang hô, hai người tay trong tay, thề nguyền một đời một kiếp bên nhau.
Hai thân ảnh cùng nhau sáng vai, hướng đến phía chân trời rộng mở, là hình ảnh tuyệt đẹp nhất, được bách tính ca ngợi hết lời, là hôn lễ xa hoa nhất mà bọn họ từng được chứng kiến. Cũng đủ để thấy tình thương mà hoàng đế dành cho nhi tử của mình, cũng làm nổi lên lòng ghen ghét của những vị công tử thế gia, những vị hoàng tử khác.
•
Đêm tân hôn, Châu Kha Vũ có chút kích động, lúc tiếp khách hắn có uống rượu, trong người hơi ngà ngà say, lại lâng lâng hạnh phúc
Châu Kha Vũ tiến vào thư phòng, Lưu Vũ xoắn xít hai tay vào nhau, trong lòng đầy hồi hộp.
Hắn đưa tay vén khăn che đầu của y lên, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, tuyệt nhiên hoàn mĩ. Hôm nay y trang điểm rực rỡ, nốt chu sa giữa trán lại càng vẻ đẹp của y thêm yêu mị hơn.
Châu Kha Vũ thầm cảm thán trong lòng, tân nương nhà hắn nhìn thế nào cũng thật giống tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người.
Hắn đến bàn rót ly rượu rồi ngồi cạnh Lưu Vũ, y thắc mắc nhìn hắn, rượu giao bôi làm sao chỉ có một ly
Châu Kha Vũ nhìn thiếu niên ngơ ngẩn, uống rượu vào miệng mình rồi kéo cổ y đến, dùng lưỡi đẩy rượu đắng ngắt vào miệng y, tiện thể lại quấn quýt kéo dài nụ hôn thêm một chút.
Một chút là đến khi Lưu Vũ không thở nổi, đập đập hai tay nhỏ vào ngực hắn, Châu Kha Vũ mới hài lòng buông y ra
Lưu Vũ thầm chửi một câu "mẹ nó" trong lòng, y làm sao không biết rượu giao bôi còn có thể uống theo cách này.
Châu Kha Vũ nhìn y thở dốc, lồng ngực phập phồng, hỉ phục xộc xệch khẽ rơi xuống một chút, để lộ bờ vai trắng mịn như bạch ngọc. Hắn khẽ nuốt khan, cổ họng khô khốc, không đợi Lưu Vũ lên tiếng liền đè y xuống giường mau chóng thả màn.
Cảnh đêm nồng nàn, hai thân thể dính sát vào nhau. Căn phòng ngập tràn mùi vị ân ái khó tả.
•
Lưu Vũ tỉnh dậy đã là chuyện của gần trưa hôm sau, y thấy thân thể mình như rời ra từng khúc, đau nhức không muốn động đậy, dù là trước đây học múa ép người y cũng chưa từng mệt mỏi như thế.
Châu Kha Vũ đúng là trâu bò, cứ nói một lần lại một lần làm y đến rạng sáng, mặc kệ Lưu Vũ cầu xin thế nào hắn cũng không chịu. Cũng may tên này còn có chút lương tâm, giúp y làm sạch cơ thể. Nếu không Lưu Vũ thật sự muốn băm vằm hắn ra từng mảnh.
Lưu Vũ xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút đau đầu.
Cửa phòng bật mở, Châu Kha Vũ bưng bát cháo nghi ngút mùi thơm tiến vào.
Hắn nhìn khuôn mặt giận dỗi trông thấy của Lưu Vũ, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Tân nương nhà hắn, mới cưới về liền đổi tính rồi
Châu Kha Vũ giúp Lưu Vũ thay y phục, là một bộ váy màu xanh biếc. Tà váy dài quét qua đất, làm lộ rõ vẻ xinh đẹp của y
Lưu Vũ ngồi vào bàn, nhẹ nhàng xúc từng muỗng cháo.
Châu Kha Vũ nhìn khuôn miệng phồng phồng của y, liền ngứa tay chọt một cái. Sau đó bị Lưu Vũ lườm cho liền ngoan ngoãn ngồi ngắm y
"Đợi lúc nào thuận tiện ta sẽ đem y phục nam nhân đến cho nàng."
Lưu Vũ gật đầu, trong lòng cũng có một chút chờ mong.
•
Dùng xong bữa sáng, Châu Kha Vũ đưa y đi tham quan cung điện của hắn.
Lưu Vũ nhìn chỗ này chỗ kia, tò mò đủ thứ rồi lại không khỏi trầm trồ một phen, chọc Châu Kha Vũ cười đến vui vẻ. Bọn nô tì bên cạnh cũng cảm thấy, thái tử nhà bọn họ chắc chắn rất yêu thái tử phi.
•
Lưu Vũ ở một chỗ hoài cũng chán, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, không phải động tay việc gì. Ngoài đọc sách trồng hoa chắc cũng chỉ có đánh đàn là làm y vui hơn một chút. Cuộc sống như này, y có chút không quen.
Châu Kha Vũ mấy hôm nay phải vào cung, giúp hoàng thượng lo việc triều chính. Y rất nhớ hắn nhưng cũng không thể theo hắn vào cung được.
"Bẩm thái tử phi, thái tử đã trở về rồi ạ.
Nha hoàn cúi đầu bẩm báo, Lưu Vũ liền vui vẻ chạy đi tìm hắn
•
Châu Kha Vũ trở về nghĩ rằng Lưu Vũ đang ngủ, hắn bèn luyện kiếm một chút, không ngờ vài phút sau đã có một bóng nhỏ lao hẳn vào trong ngực mình. Bọn người hầu ngại ngùng quay đầu đi, không muốn nhìn cảnh ân ái của chủ tử
"Kha Vũ, ngươi biết kiếm pháp sao, nhìn ngươi soái quá."
Châu Kha Vũ bật cười, cưng chiều xoa cằm người nọ
"Thế nào? Vũ nhi của ta có muốn học không, ta dạy nàng."
Lưu Vũ vui vẻ gật gật đầu, Châu Kha Vũ liền sai người đem đến một thanh kiếm nữa.
Lưu Vũ dựa theo những chuyển động của hắn mà học, Châu Kha Vũ ngạc nhiên, nương tử nhà hắn học múa thân thể mềm mại, lúc di chuyển rất nhẹ nhàng. Đi kiếm không yếu đuối mà mạnh mẽ dứt khoát, mang theo khí khái của nam tử, quả thật rất có thiên phú.
Lưu Vũ vô cùng phấn khích, càng học lại càng hăng, thiếu niên say mê không để ý vô tình trượt chân. Châu Kha Vũ nhìn thấy mau chóng xoay một vòng đẹp đẽ chuẩn xác ôm y vào lòng, nhân tiện hôn một cái lên chóp mũi Lưu Vũ.
Bọn người hầu lại lần nữa quay đầu, chủ tử nhà bọn họ luyện kiếm mà cũng có thể phát ân ái nữa
"Vũ nhi nàng mệt rồi, đi nghỉ thôi. Hôm sau chúng ta lại học tiếp."
Lưu Vũ bắt hắn hứa, Châu Kha Vũ liền móc tay với y rồi bế ngang người Lưu Vũ đem vào phòng. Khóe miệng khẽ giương cao, cũng đã mấy ngày rồi, hắn không có được cùng nương tử nhà mình ân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co