5
"Mộc An, ngươi đến nhà bếp nói bọn họ làm cho thái tử phi ít canh gà hầm để bồi bổ cơ thể." Châu Kha Vũ mang theo nét mặt vời vợi sắc xuân đóng cửa phòng lại, trên miệng còn không giấu được ý cười.
"Thái tử phi có chỗ nào không khỏe sao ạ." Người mà trước đây từng là nô tì cận thân của Châu Kha Vũ, cả gan hỏi một câu.
Châu Kha Vũ khẽ nhìn sang, nàng ta liền vội vàng cúi đầu
"Là nô tì nhiều chuyện, mong điện hạ tha tội. Nô tì lập tức đi ngay."
Châu Kha Vũ đang vui vẻ không muốn tính toán vẫy tay, nàng ta vội vàng chạy đi.
•
Tháng giêng hàng năm hoàng tộc đều tổ chức kì đi săn để cho con cháu, các vị công tử, tiểu thư thế gia được thoải mái vui chơi. Mà năm nay cũng không ngoại lệ
Lưu Vũ trải qua nhiều lần huấn luyện của Châu Kha Vũ, cả kiếm pháp và bắn cung đều trở nên không tệ, chắc hẳn là do y cũng có thiên phú. Đến Châu Kha Vũ cũng thấy bất ngờ, nếu được sinh ra trong gia đình quyền quý, Lưu Vũ ắt hẳn đã là một vị công tử xuất chúng.
Nghĩ rồi hắn lại lắc lắc đầu, nhưng nếu như thế thì chắc chắn Lưu Vũ sẽ không thể trở thành nương tử của hắn được rồi, thật là đáng sợ.
"Kha Vũ, thế nào, không tệ chứ?" Lưu Vũ vui vẻ đặt cây cung xuống chạy về phía hắn, ánh mắt long lanh chờ khen ngợi khiến Châu Kha Vũ không khỏi mềm lòng.
Hắn vươn tay đặt trên đầu y xoa nhẹ mấy cái
"Tiến bộ nhiều rồi, nương tử nhà ta thật giỏi."
Lưu Vũ nghe xong vui vẻ ôm chầm lấy hắn rồi cười rộ lên, trông đến là xinh đẹp. Nhan sắc của y quả thật là nghiêng nước nghiêng thành mà.
Từ lúc bắt đầu học kiếm pháp, bắn cung y thật sự rất hào hứng, dẫu sao cũng là nam nhi, so với đánh đàn ca múa Lưu Vũ quả thực có hứng thú hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều cố gắng tập luyện, bất quá y phục nữ nhi rườm rà lại vướng víu, khiến y không ít lần vấp ngã, cũng may có Châu Kha Vũ nhanh tay đỡ lại. Lưu Vũ vô cùng chờ mong ngày y có thể khoác lên mình bộ y phục nam nhân, lại cùng Châu Kha Vũ đánh một trận, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích.
Nhưng Lưu Vũ thừa biết hiện tại so với hắn thì y hãy còn kém lắm. Châu Kha Vũ vùi đầu mình vào cổ y, khẽ hít hà hương thơm phát ra từ da thịt.
"Nương tử của ta, tập luyện thật tốt, sắp tới ta mang ngươi đến săn trong rừng."
Lưu Vũ nghe vậy hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn hắn
"Thật sao?"
"Ừ, là kì đi săn thường niên trong cung. Lúc đó ta mang y phục nam nhân đến cho ngươi, có được không?" Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt vui vẻ trắng nộn của y, không nhịn được đưa tay véo nhẹ một cái rồi hôn cái chóc lên môi Lưu Vũ.
Y ngại ngùng đánh nhẹ tay hắn rồi ôm lấy cổ người nọ, giọng nói không giấu được vui vẻ cùng phấn khích
"Được được, yêu Kha Vũ nhất."
•
Có động lực sắp tới, mỗi ngày Lưu Vũ ngoại trừ ăn uống, cùng Châu Kha Vũ ân ân ái ái thì toàn bộ thời gian đều là luyện kiếm bắn cung, sớm đã quên đi cái gì cầm kỳ thi họa. Mà dưới sự bảo hộ của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cũng dễ dàng vượt qua sự tra hỏi của phụ hoàng hắn về việc thăm hỏi học tập lễ nghi trong cung.
•
Châu Kha Vũ hôm đó nhìn thấy Lưu Vũ mặc xiêm y màu trắng, đai lưng thắt gọn gẽ vòng eo nhỏ, bốn phía lụa trắng phiêu động, tóc buộc cao để lộ vầng trán non mềm. Trên mặt y không còn phấn son, nhưng môi châu thì vẫn mềm mại mọng nước đến chọc người.
Hạ thân Châu Kha Vũ có chút khó chịu, nương tử nhà hắn vậy mà mặc y phục nam nhân lại đẹp đến thế. Nếu quăng Lưu Vũ vào trong kinh thành, chỉ sợ các tiểu thư đã thay phiên nhau giành giựt y rồi. Trên người y phát ra một loại khí chất của công tử thế gia, ôn nhu như nước mà lại sạch sẽ thanh tao. Châu Kha Vũ lúc này mới hiểu cái gì gọi là Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
Lưu Vũ hài lòng xoay quanh nhìn chằm chằm y phục của mình, lại tiến đến hỏi Châu Kha Vũ y có đẹp không.
Châu Kha Vũ gật đầu đầy sủng nịnh nói Lưu Vũ rất đẹp, là người đẹp nhất mà hắn từng thấy.
•
"Hài nhi, con không đem theo thái tử phi sao."
Lưu Vũ khẽ chột dạ, dù đã đeo màn che mặt, y vẫn sợ mình sẽ bị nhận ra. Châu Kha Vũ trấn tĩnh vỗ nhẹ tay y
"Phụ hoàng, nàng bị ốm nên không đến được ạ."
Hoàng thượng đảo mắt liếc qua Lưu Vũ đang ngồi trên lưng ngựa rồi nhanh chóng rời đi.
"Hôm nay các vị cứ cố gắng hết sức. Ai săn được nhiều nhất hoàng thượng sẽ có thưởng." Tên thái giám giọng như vịt đực bên cạnh hoàng thượng lớn tiếng, mọi người đều vui vẻ bắt đầu tiến vào rừng.
Châu Kha Vũ ngoảnh đầu lại nhìn y
"Theo sau ta nhé."
Lưu Vũ gật gật đầu nhỏ, Châu Kha Vũ mới yên tâm thúc ngựa chậm rãi để y có thể đuổi kịp.
•
Đoàn tùy tùng đi theo sau khoảng năm người, đều biết một chút võ công. Riêng hộ vệ cận thân của Châu Kha Vũ thì thân thủ đặc biệt lợi hại.
Châu Kha Vũ đi đến khúc cua quanh co phát hiện ra một con hươu chạy ngang liền dương cung lên bắn. Chỉ nghe con hươu thét một tiến rồi ngã xuống, Châu Kha Vũ vui vẻ quay lại xem Lưu Vũ đang nhìn hắn với ánh mắt long lanh đầy sự ngưỡng mộ.
Sai người đến nhặt hươu về, tên tùy tùng vừa chạm vào xác con hươu thì bốn phía bỗng có mũi tên bắn loạn xạ. Sau đó một toán người mặc đồ đen liền xông ra. Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng phen này là hắn đã quá chủ quan rồi, không nghĩ đến lại có mai phục.
Xét thấy tình hình phía mình có vẻ bất lợi, Châu Kha Vũ vội vàng hét lớn
"Lưu Vũ, chạy đi, nhanh."
Lưu Vũ đứng giữa mưa tên, thân thủ trải qua huấn luyện của Châu Kha Vũ đã trở nên nhanh nhẹn hơn mà né tránh, còn biết một chút công phu, gọi là có thể đối phó. Nhưng mục tiêu của bọn chúng dĩ nhiên không phải là y, nên Lưu Vũ cũng đỡ nguy hiểm hơn một chút.
Nghe thấy tiếng hét của Châu Kha Vũ y theo quán tính không suy nghĩ được gì mà chạy thẳng một mạch vào sâu trong rừng. Biết rõ bản thân ở lại cũng chỉ ngán đường hắn, chi bằng rời khỏi đây an toàn lại tìm người giúp đỡ.
•
Lưu Vũ đi một hồi lâu lại càng lạc sâu vào rừng, vừa đói vừa khát, sắc trời thì đã tối dần. Rừng sâu thi thoảng lại vang lên vài âm thanh gào rú, trong lòng y có chút hoảng sợ. Đã lâu lắm rồi, Lưu Vũ mới lại phải ở một mình như thế này.
Y dừng chân nghỉ mệt bên dòng suối nhỏ, vốc nước suối mà uống, nhân tiện rửa sạch khuôn mặt đã sớm lấm lem.
Lưu Vũ nhặt vài cây củi khô rồi nhóm lửa, dựa vào gốc cây mà chợp mắt.
Án chừng nửa đêm khi đang mơ màng thì Lưu Vũ nghe tiếng loạt xoạt đang hướng về phía mình, y sợ hãi vội vàng ôm chặt lấy cây kiếm bên cạnh. Sau đó nghe kĩ lại thì lại thấy giống tiếng bước chân người.
Trong đầu y nảy sinh ra mấy mối nghi ngờ nhỏ, giờ này ở trong rừng sâu tại sao lại còn có người.
Lưu Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu hun hút. Một chốc sau quả thực có người bước đến phía y. Hắn mặc xiêm y màu xanh, khuôn mặt mang vài nét non nớt của đứa trẻ chưa lớn nhưng cũng rất thanh tú.
Lưu Vũ âm thầm đánh giá trong lòng, nhìn y phục của lụa là của hắn liền biết thân phận không tầm thường, mà giờ này xuất hiện ở đây không phải người xấu thì cũng chẳng tốt lành gì. Tốt nhất là cứ tránh xa hắn một chút để giữ an toàn cho bản thân, tránh gây thêm rắc rối.
Trong đầu Lưu Vũ nghĩ như thế, y vốn dĩ không định để mắt tới hắn. Nhưng Lưu Vũ không ngờ là người kia ngày một tiến lại gần mình, hơn nữa còn dùng quạt xếp của hắn mà nâng mặt y lên, chăm chú quan sát rồi nở một nụ cười đây nguy hiểm
"Tiểu nương tử xinh đẹp, giờ này ngươi còn ở đây làm gì nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co