Truyen3h.Co

(BH) Chị Vợ

08

haccontho

Sau ngày kết hôn thời gian cũng trôi qua cũng được nửa tháng, hôm nay đôi bạn trẻ quyết định đi về nhà nàng một chuyến. Vũ Hân dù sao cũng là lần đầu đến nhà nàng lại chỉ có thể đi lanh quanh nhìn ngắm một chút ngôi biệt thự, còn Lâm Yến từ khi vừa bước vào cửa đã bị cha nàng Lâm Thắng gọi lên thư phòng nói chuyện với nhau.

Bởi vì cũng chẳng mấy tò mò về ngôi nhà nên khi vừa ra đến khu vườn phía sau cô đã bắt đầu lười biếng ngồi trên ghế đá lôi điện thoại ra chơi game. Sau khi rửa tay gác kiếm Vũ Hân chọn ở nhà làm một game thủ thi thoảng sẽ phát sóng trực tiếp nhưng chủ yếu vẫn là nằm lười ở nhà. Dù sao cũng lấy vợ rồi ở nhà ăn bám vợ cũng được.

Còn nàng đương nhiên cũng chẳng phản ứng gì với hành động này của cô. Ban đầu cưới về là muốn hành động tra tấn các thứ, ai biết được lại lấy về một tổ tông đã vậy ngày nào cũng bị bắt cùng cô mây mưa rù cho nàng có trốn ra ngoài không về cô cũng tìm đến tận nơi làm tại chỗ khiến Lâm Yến cũng không biết phải làm sao. Biết sớm như vậy nàng đã không làm cái chuyện ngu xuẩn này, để cho bây giờ nàng muốn ly hôn cũng ly không nổi.

Hai cha con trên lầu nói chuyện hơn một tiếng rồi cũng kết thúc. Thời gian lại đã tới giờ cơm trưa nên cùng nhau đi xuống nhà ăn. Vũ Hân ngay dưới lầu nên vào nhà ăn sớm hơn hai người một chút. Khi thấy Lâm Thắng cô theo phép mà chào ông một tiếng. "Bố."

"Ừ." Dù không ưa gì đứa con gái mà con mình đã lấy nhưng ông cũng không nói gì. Dù sao theo ông thấy cô bất quá là món đồ chơi nhỏ khi nào con gái ông chán rồi cũng bỏ đi mà thôi.

"Chuyện vừa rồi ta nói con đã nhớ rồi sao." Đang ăn cơm bỗng cha nàng lên tiếng, dù sao nhà nàng cũng chẳng có quy định gì về việc ăn cơm không thể nói. Hơn nữa chuyện này cũng không phải chuyện cơ mật nên ông mới có thể tự nhiên nói trước mặt cô.

"Con đã để người đặt vé máy bay, bố không cần lo." Lâm Yến cũng chỉ qua loa trả lời ông. Hai người là người thân duy nhất của nhau nhưng tình cảm lại nhạt nhòa hờ hững chẳng khác gì người dưng.

Bữa cơm cứ như thế trong không khí không nóng không lạnh mà trôi qua. Là nơi nàng lớn lên từ bé nhưng lại chẳng có gì gọi là nhớ nhưng như thể hai người đến chơi nhà của một người lạ. Lâm Yến không thích nơi này sau khi ăn xong liền lôi kéo cô cùng nhau rời khỏi.

"Đều đã về xem ba rồi chị về gặp mẹ em luôn đi, có được hay không." Vũ Hân vừa lái xe vừa quay sang hỏi ý nàng có nguyện ý hay không cùng nàng về xem mẹ cùng ông bà ngoại.

Lâm Yến muốn kêu cộ tự đi mà về nàng còn có việc, lại thấy khung cảnh xe bên ngoài khác lạ không giống đường về nhà nàng liền cười lạnh.

"Cô đều đã chạy về rồi còn hỏi ý tôi làm gì." Lâm Yến quay sang khinh bỉ nhìn cô đang lái xe, bàn tay nhỏ đã không biết làm sao lại sớm đặt tren eo cô véo mấy cái như một thói quen. Dù sao đánh cũng đánh không lại chỉ có thể gây ra vài sát thương nhỏ lên người cô.

Vũ Hân cũng để mặc cho nàng véo eo mình thảng nhiên lái xe về nhà. Nhà ba nàng thì ở trung tâm thành phố còn nhà mẹ cô lại nằm cách xa trung tâm thành phố nên phải mất một khoảng thời gian đã vậy còn tắc đường khiến cả hai đi lại càng chậm.

Đến khi về tới nơi cũng đã hơn một giờ chiều một chút. Cô chạy xe thẳng vào sân, dù sao cũng đã đến nơi nàng cũng không nói gì cùng cô xuống xe. Lại thấy cô từ cốp sau xe xách ra vài túi đồ liền biết cô đã từ trước chuẩn bị. Đồ đều đã chuẩn bị từ trước còn bày đặt hỏi ý nàng, Lâm Yến vừa nhìn cô vừa bĩu môi nhìn cái người đứng trước mặt mình cười như con ngốc.

"Hai đứa về rồi à, mau vào nhà đi." Từ bên trong đi ra một người phụ nữ trung niên ôn hòa, thời gian như thật ưu ái bà. Dù cho thời trẻ trải qua bao nhiêu chuyện lại cũng chỉ để lại trên người phụ nữ ấy những vết nhăn mờ bên khoé mắt cùng với đôi mắt nhuộm màu của năm tháng.

"Con gái ngoan của mẹ mau vào nhà đi, đứng bên ngoài nắng lắm." Vũ Tuệ Liên vui mừng đi ra tận nơi đón hai người.

Vũ Hân còn chưa kịp lên tiếng đã thấy mẹ già đi lướt qua mình nắm lấy tay của nàng lôi kéo người vào trong.

Lâm Yến ngạc nhiên nhiên khi đột nhiên bị người lao đến nắm tay lôi kéo vào nhà, trước sự nhiệt tình của bà nàng cũng không biết phải làm sao vừa lúng túng đi theo vừa vội vã quay lại nhìn cô như đang muốn nói 'chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.'

Vũ Hân cũng bất ngờ trước sự nhiệt tình thái quá của mẹ mình. Không phải cô mới là cục vàng của mẹ hay sao, không phải lần nào cô về mẹ đều sẽ hỏi han cô trước hay sao, làm sao mà chỉ có mấy ngày không gặp mẹ cô lại thay đổi nhanh thế này.

Không hiểu mọi chuyện ra làm sao Vũ Hân cũng vô thức đi theo vào trong nhà, vừa vào đến nơi cô lái thấy cảnh ông bà ngoại mẹ cô đang vây quanh Lâm Yến hỏi hang quan tâm các kiểu . Còn nàng trước sự nhiệt tình của gia đình cô cũng lúng túng vô cùng. Một lão làng trong giang hồ đối phó với không biết bao nhiêu chuyện hôm nay lại đang không biết phải làm sao ứng phó trong hoàn cảnh hiện tại.

"Con gái sau này nếu con nhóc con kia có làm gì con cứ nói cho chúng ta biết, chúng ta chắc chắn sẽ dạy cho nó một bào học."

"Ông già nói đúng, có ấm ức gì cứ nói với chúng ta. Chúng ta sẽ giúp con." Ông ngoại cô vừa nói xong bà cùng mẹ cô liền gật đầu đồng ý với cách nói này của ông. Mẹ cô đã thế còn ngồi một bên gật gù tán thành.

"Ui, có con dâu liền quên con gái ruột rồi." Vũ Hân đặt đồ mình mua về lên bàn trà đồng thời còn tiện tay đi tới kéo nàng khỏi ba người đi lại cùng cô ngồi.

"Cái con bé này mày còn ghen với vợ mày đấy à." Bà ngoại cô không chút do dự quạt một bạt tay lên lưng cô.

"Hừ ." Vũ Hân vừa không buồn nói chuyện với mọi người vừa tiện tay vòng tay qua eo nàng kéo người nàng sát lại gần mình hơn như muốn tuyên bố chủ quyền. Lâm Yến không nói gì nhưng trong lòng đã sớm như nai con chạy lại tim bình bịch đập.

Vốn đã mất mẹ từ nhỏ bố lại không quan tâm lớn lên trong cô đơn cùng đánh chém Lâm Yến nào đã trải qua cái cảm giác kì lạ này bao giờ. Ê ẩm lại ấm áp nơi lồng ngực thế nhưng lại khiến nàng cảm thấy thật thích, thật khao khát cái cảm giác hơi ấm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co