09
Gia đình bốn người vui vui vẻ vẻ, cười cười nói nói trông vô cùng hoà thuận nếu trong khung cảnh này không có một người đang nằm ườn trên ghế ăn trái cây. Vũ Hân chỉ biết bản thân mình thế nhưng biến thành con ghẻ trong cái gia đình này rồi. Từ lúc về nhà đến giờ chẳng ai quan tâm cô mà cứ ân cần hỏi hàng quan tâm nàng dâu mới còn ân cần đút trái cây cho Lâm Yến nữa chứ.
Đến cả vị trí bên cạnh nàng cô cũng bị người mẹ thân yêu của mình đẩy ra một góc của sofa để ngồi vào đấy. Dù vậy cô cũng chẳng cảm thấy mất mát gì, vì thế nào nàng cũng là vợ cô cũng là một thành viên của gia đình nhỏ này. Hoà thuận một chút cũng tốt.
"Đúng rồi cái vòng tay này con cầm lấy. Tuy không phải vật quý giá gì nhưng chắc chắn có thể giúp con khi cần thiết." Bà ngoại cô tháo trên tay mình một chiếc vòng sắt rồi thuận thế đeo luôn vào tay nàng. Lâm Yến nào đã kịp từ chối vòng tay lại đều đã mang ở cổ tay nàng. Tháo ra trả lại thì không không phải phép.
"Không cần từ chối. Bên cạnh có một cái nút ẩn bấm vào đây sẽ phóng ra kim độc, khi cần dùng đến hướng mặt có viên ngọc xanh về phía đối diện. Còn nữa bên trong chỉ có ba cây kim khi nào hết đưa cho tôi, tôi giúp chị thay mới." Vũ Hân không biết từ khi nào đã đã đi đến phía sau nàng hướng dẫn cho Lâm Yến biết về cách sử dụng.
Cô đều đã nói như vậy nàng cũng chỉ có thể hổ thẹn nhận lấy. Nàng ban đầu còn muốn hướng cháu của người ta vào chỗ chết vậy mà bây giờ mọi người lại đối xử tốt với nàng như vậy để cho một người kiêu ngạo, ngang ngược như nàng cũng phải thấy có vài tia tội lỗi xấu hổ.
Sau đó ông cùng mẹ cô cũng lần lượt đưa lên quà tặng Lâm Yến. Thấy cô đại tiểu thư kiêu căng hàng ngày nay lại luống cuống nói chuyện với người nhà mình khiến cô không hiểu bỗng cảm thấy vui vẻ. Vui vẻ thì vui vẻ nhưng vẫn phải đến kéo nàng ra nếu không cô sợ vợ nhỏ nhà mình sẽ hóa thân thành con rùa rụt cổ mất.
"Được rồi được rồi, ai đi làm chuyện người nấy đi, nhà bao việc còn cứ ngồi đây." Vừa nói vừa lôi kéo nàng chạy lên trên lầu.
"Cái đồ quỷ sứ này, mọi người nói chuyện với cháu dâu tí thì làm sao. Sợ bọn ta làm gì con bé không bằng." Bà ngoại vừa nhìn theo bóng dáng hai người lên tầng vừa lên tiếng mắng đứa cháu gái nhà mình, miệng thì nói vậy đôi mắt lại chỉ toát ra vẻ cưng chiều cùng vui vẻ. Đến cả ông cùng mẹ cô cũng không nói gì chỉ cười theo từng tiếng mắng của bà.
Vào đến phòng nàng cơ thể căng thẳng của nàng mới dần dần thả lỏng ra. Lần đầu tiên được người quan tâm thật lòng như vậy làm nàng có chút không quen nhưng giờ đã ổn hơn rất nhiều. Nàng còn đang đứng đó thở phào nhẹ nhõm thì một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy nàng từ phía sau. Đôi bàn tay cô rất xinh đẹp nhưng lại cũng rất hư hỏng, bắt đầu không an phận mà đã mò vào bên trong áo quần nàng xoa bóp.
"Ưm... đừng, mọi người còn ở dưới nhà." Lâm Yến vội vàng giữ lại đôi tay cô lên tiếng từ chối không để cô tiếp tục làm bậy.
"Không sao đâu trong nhà mỗi phòng ngủ đều sẽ làm cách âm, mọi người sẽ không nghe thấy." Vũ Hân ngậm lấy vành tai nàng nhẹ nhàng cắn mút, đôi tay lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
Áo ngực bị cô đẩy lên trên bầu ngực bàn tay lớn không ngừng xoa dẹp bóp méo, bên dưới cái tay còn lại cũng thành thạo cởi ra cúc quần, kéo xuống khoá kéo rồi mới thong thả luôn tay vào trong quần lót sờ xuống phía dưới đi qua khu rừng nhỏ tuần tra lãnh địa của mình. Đến khi chạm tới ngọn núi nhỏ nhô lên lại nảy ra ác ý dùng ngón tay qua lại gẩy.
"Ư...a...haa... nhanh lên đừng....lại đùa nghịch...ưm." Lâm Yến sợ hai người lâu quá không xuống dưới sẽ bị người khác nhìn ra hai người ở trong phòng làm gì, lại dưới sự mời gọi của cô dục vọng bên trong nàng cúng bắt đầu thức tỉnh. Ở từng cái trêu chọc của Vũ Hân cơ thể nàng cũng dần mềm xuống, cả người đều vô thức cong lại cố gắng nắm lấy tay cô giữ vững thăng bằng.
Lâm Yến dần dần cảm thấy từng tia khoái cảm chạy vào đại não cơ thể nàng cũng chỉ qua mấy ngày cùng cô thân mật mà đã dần dần quen với từng hơi thở từng cái chạm tay của cô. Dù sao cũng thắng không được cô vậy thì nàng gia nhập, hưởng thụ thoái lạc.
Đôi môi của cả hai theo thói quen tìm đến nhau, môi lưỡi quấn lấy không rời đôi tay của hai cũng vội vàng cởi hết quần áo của mình ném loạn trên sàn nhà. Đôi môi chỉ mới tách ra lập tức lại dán lại quần áo trên người đều cởi hết ra liền cấp bách ôm chặt lấy đối phương. Từng cái hôn nóng bỏng từng cái ôm, cái chạm trên người nhau khiến adrenaline của cả hai không ngừng thăng hoa.
Vũ Hân vừa ôm hôn nàng vừa dẫn dắt nàng đi vào bên trong phòng thay đồ bên cạnh. Đi đến trước chiếc gương lớn được gắn vào tường cô đè nàng lên bên trên, một tay đỡ lên một chân nàng dơ lên một tay khác đỡ lấy đã sớm sưng to dương vật nhắm ngay miệng huyệt ẩm ướt không chút do dự cắm toàn bộ một lần sao tận sâu bên trong.
"Ah...a...sâu quá...a...rồi....ư...ưm....chậm thôi...ưm...chậm lại chút....a..." cơ thể quyến rũ của người con gái không ngừng run rẩy trong vòng tay cô. Lâm Yến ôm chặt lấy cổ nàng chỉ sợ bản không cẩn thận sẽ bị cô đâm bay đi mất.
Từng cái đẩy hông mạnh mẽ lại vội vàng không gừng xỏ xiên cơ thể thiếu nữ biến nàng chẳng khác nàng con thuyền đang lênh đênh trên biển rộng không ngừng bị sóng lớn đánh vào đến khi cả con thuyền nhỏ bị sóng lớn đánh tan nuốt chửng đắm mình vào biển sâu.
Non mềm mị huyệt không ngừng bị ma sát cùng căng chướng cảm giác khiêu khích nào cơ thể chịu đựng được, dâm thuỷ không ngừng chảy ra lại theo sự di chuyển của côn thịt mà bị lôi kéo ra bên ngoài làm bên dưới cả hai đều ẩm ướt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co