Truyen3h.Co

(BH) Có Được Em

07

haccontho

Thời tiết bên ngoài nắng chói nóng nực không chỉ làm con người cảm thấy khó chịu còn sẽ khiến lòng người bức bối, bực bội.

Tuệ Ngân khoanh chân chiễm chệ ngồi xuống tựa trênchieecs ghế da êm ái. Từng đót ngón tay thon dài hưu lực đan vào cùng với nhau đặt trên đầu gối ánh mắt không rkwif một li chăm chăm theo dõi người đang ngồi đối diện. Khí thế của một Alphabgiowf phút này không chút che lấp hoàn toàn phô bày ra bên ngoài.

Tuấn Kiệt nhấp một ngụm tra xong liền đặt ly xuống bàn trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười bất lực.

"đại luật sư của tôi ở, cô dù có ngồingooif ở đây cả ngày tôi cũng không thể nào biến ra mẹ mình trước mặt cô được đâu." Hắn thật sự rất bất lực với tình huống chớ trêu này. Sáng nay vừa mới tới công ty làm được một thời gian thì Tuệ Ngân liền đến đeây tìm hắn để hỏi xem mẹ hắn đã đi đâu. Một bên thì là người mẹ nổi loạn bên còn lại thì là một kẻ cố chấp cứng đầu hắn bị kẹt ở giữa cữnh thật sự rất khó sử.

"tôi chỉ cần biết địa chỉ. Cái này hẳn là cậu biết đi." Tuệ Ngân cũng hết các rồi. Ai mà biết được nàng thế nhưng bỏ của chạy lấy người. Sáng nay vừa tỉnh dậy cô đã không tìm thấy nàng đâu căn phòng lớn như vậy thế nhưng chỉ còn mình cô trơ trọi.

Hắn nói, hắn làm sao nói a. Nếu không phải mố sáng sớm cô đã chạy đến tìm hắn thì hắn còn không biết nàng thế nhưng trốn đi mất.

"cái này tôi thật sự không biết. Được rồi được rồi đừng nhìn tôi như vậy để tôi đi hỏi thư ký của bà ấy giúp cô." Tuấn Kiệt thấy người đối diện nhìn chằm chằm mình thì không thể khỏi lạnh sống lưng nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

Năm đó cũng bới cái tính gia trưởng độc đoán nàu mà hắn mới có tình cảm với cô. Cô cùng hắn vốn chơi chung một nhóm bạn nếu không phải có nhóm bạn đấy thì một người học luật một người học kinh tế làm sao gặp được nhau. Hồi đấu tuy cô chỉ là một beta nhưng thình tích lại cô cùng trói lọi đã thế còn rất tự tin và cứng rắn khiến ít ai có thể rời mắt. Rồi một hôm hắn gom hết cam đảm tỏ tình với cô thế nhưng Tuệ Ngân lại thật sự đồng ý. Chỉ là cuộc tình đến nhanh đi cũng nhanh không biết mẹ hắn làm sao biết cô mà nói hắn chia tay cô. Vốn là một kẻ nghe lời mẹ hắn thế nhưng khi đấy lại đi nói chia tay cô thật. Tuy rằng cuộc tình đấy kéo dài đến hai ngày nhưng ít nhất cô cũng nên phải bất ngờ suy nghĩ một chuý chứ. Nhưng khi đấy thì không, ngay khi hắn vừa nói chia tay cô lập tức đồng ý mà không một giây do tự.

Ai mà ngờ dòng đời đưa đẩy thế nào cô thế nhưng lại lần thứ hai phân hoá thành alpha đã thế lại còn sắp thành mẹ nhỏ của hắn.

Điện thoại ở một bên rung lên hiển thị tin nhắn đến. Tuấn Kiệt mở ra đọc sắc mặt còn đang tỏ vẻ thảnh thơi bỗng đanh lại âm trầm.

"Tôi có vị trí của bà ấy rồi. Lần này tôi đi cùng cô." Nhận thấy sắc mặt biến đổi của Tuấn Kiệt, Tuệ Ngân cũng không nhiều lời lập tức đứng lên cùng hắn đi ra ngoài.

Cách đó khá xa tại một thành phố ven biển Minh Nguyệt lại đang ngồi trong khách sạn vừa ngắm biển rộng mệnh mông vừa thưởng thức ly trà ấm trong tay. Nàng đây là đang đi công tác nên sáng nay mới phải rời đi trước hoàn toàn không có ý tránh mặt Tuệ Ngân, thật đấy.

"Chủ tịch đã xác định với bên kia thời gian gặp mặt là vào tối ngày mai." Thư ký của nàng đứng lên cầm theo một ipad đi lại thông báo lịch trình của Minh Nguyệt.

"Được rồi vậy đã không có việc gì thì cô cũng nên đi ra ngoài chơi đi." Minh Nguyệt thấy vậy liền cho cô thư ký tận tâm của mình nghỉ ngơi một hôm.

Cô thư ký được nghỉ phép đương nhiên cũng rất vui mừng cảm ơn rồi rời khỏi phòng nàng. Còn về việc thiếu gia đang tới đây thì cô nàng cùng không báo cho nàng biết. Đằng nào Tuấn Kiệt cũng hay trong lúc Minh Nguyệt công tác mà chạy đến nên cô thư ký cũng không có ý báo lại.

Minh Nguyệt uống hết ly trà trên tay muốn đứng dạy đi rót một ly khác thì đôi chân mềm nhũn khiến nàng mới đứng dậy đã mất thăng bằng ngồi lại chỗ cũ. Cảm giác tê dại bủn rủn từ nơi tư mật nhất chạy đến khiến nàng bất giác nhớ đến người kia cùng những chuyện xấu hổ hai người lf trong suốt mấy ngày qua. Chỉ cần hơi nhớ lại một chút mà cơ thể nàng đã như một thói quen rỉ nước.

Đôi tai cảm nhận sự mát lạnh bên dưới liền không chịu được đỏ ửng cả lên, sắc đỏ còn có xu thế lan ra khắp cả mặt nàng. Minh Nguyệt cảm nhận rõ sự dị thường của cơ thể dù không có ai bên cạnh cũng làm nàng thấy thẹn thùng. Tin tức tố như tìm được cổ chai phát tán ra bên ngoài. Chỉ cần nàng hơi nhớ đến khuôn mặt cô những cử chỉ hành động cô làm với nàng là tin tức tố càng phát tán ra nhiều hơn.

Hương thơm ngọt ngào bị quấn chặt bởi một mùi hương khác trần lắng hơn tuyên cáo rõ ràng omega này đã thuộc về một alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co