08
Cốc cốc cốc
Minh nguyệt đang quấn mìn trên giường chìm sâu trong giấc ngủ thì liên túc nghe thấy âm thanh lạ. Đến khi đôi mắt lim dim mơ hồ khó khăn mở ra Minh nguyệt mới nhận ra là tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức. Nhìn qua đồng hồ thấy thời gian đã chạy đến 3 giờ chiều.
"ai ở bên ngoài vậy." trong khi nói cơ thể mềm mại mới thong thả ngồi dậy theo thói quen vuốt lại mái tóc rối loạn trong khi ngủ.
"mẹ, là con trai yêu dấu của mẹ đây. Mau ra mở cửa cho con." giọng Tuấn Kiệt vang từ bên ngoài vào.
Hai thân ảnh cao lớn đứng ngay bên ngoài cỉa phòng nàng. Một là người là Tuấn Kiệt người còn lại đương nhiên là Tuệ Ngân. Sau khi cậu vừa gọi mẹ mình xong liền thấy cô ra dấu tay đuổi hăn đi. Hắn muốn ở lại những cũng không thể nào làm cái bóng đèn của đôi bạn trẻ này, nên cũng chỉ có thể tội nghiệp lủi thủy bỏ đi, còn không quên dùng ánh mắt oán hờn nhìn cô. Ý bảo 'a, đúng là nữ nhân dùng xong liền bỏ.'
Nếu Minh Nguyệt mà biết đứa con trai yêu quý của mình không một chút do dự bán đứng mình thì khéo đã đánh cho cậu một trận. Lâu quá không được hưởng tình mẹ bao la nên mới ngứa đòn đây.
Khi cánh cửa mở ra Minh Nguyệt nào thấy con trai mình chỉ nhìn thấy mỗi người nàng đang không muốn gặp mặt nhất xuất hiện.
"Tuệ Ngân, sao cô lại ở đây... Ưm" đôi môi nàng lập tức bị một đôi môi mỏng khác bao lấy. Tuệ Ngân vừa để nụ hôn sâu hơn đoio chân dài cubgx bước vào tròn phòng lầy nàng lui lại vào trong, còn không quên khóa trái cửa lại.
Lưỡi cô tìm kiếm đôi phương đến khi bắt được lại như một đầu rắn quấn lấy rây dưa không dứt. Đôi tay cô ôm chắt chiếc eo nhỏ không để nàng có cơ hội tránh thoát.
Đến nàng gần như không thở nổi đánh lên vai cô mấy cái Tuệ Ngân mới dừng lại nụ hôn sâu này.
Hơi thở cùng tiếng thở gấp quấn lấy nhau chẳng thể phân biệt được ai với ai.
"sao lại trốn em. Chị không muốn kết hôn với em đến thế à. " Tuệ Ngân bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi.
"Tuệ Ngân, chúng ta thật sự không hợp. Em còn quá trẻ còn có rất nhiều người em chưa gặp biết đâu sau này em sẽ tìm được người tốt hơn. Hơn nữa tôi còn là một bà mẹ đơn thân con trai tôi đều bằng tuổi với em rồi. Cho dù em thấy không sao thế còn gia đình em bạn bè em những người xung quanh em thì sao. Em có chắc bản thân sẽ chịu đựng được mãi việc người khác chọc ngoái sau lưng sao. Mà em chịu được vậy thì em chịu được bao lâu một năm hay mười năm. Chuyện của hai ta rồi sẽ không có kết cục vậy chi bằng ngay từ đầu cũng đừng nên bắt đầu. "
Minh Nguyệt không tránh né ánh mắt cô mà nhìn thẳng vào mắt cô mà nói ra. Nhìn đôi mắt cô từ ngỡ ngàng cho đến dần dần kiên định.
" chị nói cái gì cũng vô dụng, em đã nói là chị thì cũng sẽ chỉ có thể là chị. " tính cô chính là như vậy đã quyết định định chuyện gì thì có chín con trâu cũng kéo không lại.
Nghe cô cố chấp cứng đầu như vậy nàng vừa tức vừa bực. Đứa trẻ này sao lại không nghe lời nghe khuyên vậy. Đây rõ là không đụng vào từng thì không chịu thôi mà.
"nói không nghe thì tùy em đúng là đồ njts ranh không nghe lời mà." nàng đây là vì nghĩ cho cô mới nói rs vậy mà cô lại không nghe. Nàng càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng nghĩ. Không chịu được đánh vào người cô mấy cái không nàng sợ nhẫn nhịn thì cao huyết áp mất.
" chuyện đăng ký để về nhà nói bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn." nói rồi cô đỡ lấy mờ mông căng tròn nhấc bổng nàng lên.
Minh nguyệt giật mình tứ chi ôm chặt lấy người cô như một chú gấu túi nhỏ. Theo bước chân cô đi về hướng giường lớn. Không cần nghĩ nàng cũng biết sắp có chuyện gì tiếp theo.
" từ từ đã còn đang là ban ngày đấy"
"thì chúng ta đâu phải chưa từng làm ban ngày." đi tới nơi Tuệ Ngân nhẹ đặt nàng xuống giường còn không quên mổ vào môi nàng một cái.
Nàng nào có thể ngăn cản cô chỉ coa thể trơ mắt nhìn cô vén lên váy ngủ mình rồi lại dùng những đầu ngón tay trắng hồng cởi bỏ chiếc quần lót nhỏ bé nhém sang một bên.
Tuệ Ngân nhìn nơi tư mật hiện ra trước mắt không tự chủ được khẽ nuốt ngụm nước bọt. Hai cánh môi lớn trắng nõn tách ra để lộ nụ hoa nhỏ đỏ hồng nổi bật trên nền da trắng sáng làm người nhìn không khỏi ngảy sinh những ham muốn sâu thẳm nguyên thủy nhất của con người.
Lối bé nhỏ nay lại không ngừng ở trước mặt cô chảy ra dâm dịch dính nhớp trơn trượt.
Tuệ Ngân không nhịn nổi nữa áp sát môi mình lại gần tiểu huyện. Chiếc lưỡi như quá thông thuộc địa hình lướt qua một vòng xung quanh rồi lại dùng trót lưỡi theo khe hẹp môi nhỏ liếm dọc lên trên đến khi gần hết lại dùng chút lực gẩy vào âm đế đang dần cưng cứng lên.
"ưm... Nhẹ thôi" cơ thể phập phồng quyến rũ không khỏi theo từng caia liếm mút khẽ run rẩy. Mật dịch chảy ra lại càng nhiều hơn.
Tuệ Ngân chuyển lưỡi liếm láp mọi ngóc ngách của cánh hoa còn chăm chỉ như một chú ong mật hút hết số mật hoa nàng chảy ra. Mặt khác cô laok dùng ngón tay tái ở trên âm đế đáng thương qua lại day nghiền.
"ah... Ưm.. Ư..." cảm giác tê dại châm trích không ngừng từ bên dưới chạy khắp cơ thể nàng.
Hơi thở Minh Nguyệt ngày càng rồn rập hỗn loạn, làn da trắng mịn nay nuộm một lớp đỏ ủng trông nàng chẳngkhacs nào trái đào chín mọng chờ cô tới hái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co