Truyen3h.Co

(BH) Có Được Em

10

haccontho

Mặt trời dần dân lên từ hướng biển lớn, ánh sánh chiếu rọi những tia nắng đầu tiên vào căn phòng khách sạn rộng lớn khiến cho cả căn phòng đều sáng bừng lên. Minh Nguyệt ngồi trên chiếc ghế da lớn của khách sạn ánh mắt chăm chú nhìn vào từng dòng tài liệu trên máy tính. Thạt là một khung cảnh bình thường và đầy yên bình nếu không phải bên dưới lớp váy ngủ nàng còn đang ẩn dấu một người thì khung cánh đúng ra rất ghiêm túc.

Tuệ Ngân ở bên dưới lớp váy ngủ dùng khoang miệng mình cắn mút lấy bầu ngực đầy đặn trước mặt. Đầu lười mềm mại ướt át nóng bỏng liếm mút núm vú khiến cả người Minh Nguyệt đều bắt đầu nóng rực lên. Đặc biệt là nơi nào đó bên dưới dầu bắt đầu vô thức tiết ra những mật dịch ngọt ngào.

Theo từng cái mút của cô cơ thể nàng ưỡn lên vô thức như muốn cô có thể hút lấy sâu hơn. Dù cho nàng nang chăm chú nhìn tài liệu trên bàn chớ trêu thay lại chẳng thể xem nổi chữ nào.

Dưới sự trêu đùa không ngừng của đầu lưỡi múm hú đỏ hồng dần dần cứng lên ngẩn đầu đầy kiêu hãnh lại không biết rằng kẻ xấu sẽ hie càng thích thú hơn mà thôi. Hàm răng trắng đều cắn lấy đầu núm càng thêm táo bạo cắn mút. Một bên đã hị cô độc tài bên còn lại làm sao thoát được từ sớm đã bị bàn tay lớn kia bao bọc lấy xoa bóp không thành hình ráng.

Reng Reng

"Ư... ưmm...em có điện thoại kìa...ư..." thấy điện thoại đặt trên bàn trà của cô không ngùng rung lên Minh Nguyệt liền vỗ lên lưng cô mấy cái để ngắc nhở. Mãi đến lúc này Tuệ Ngân mới lưu luyện mà nhả ra bầu ngực đáng thương của cô.

Cô chui ra khỏi váy ngủ liền rướn lên hôn lên khoé môi nàng một cái mới cầm lên chiếc điện thoại sắp tắt chuông của minh. Đến lúc này nàng mới khẽ thở ra một hơi chỉ là không biết là thất vọng hay gì khác.

"Alo con nghe này mẹ." Tuệ Ngân ngồi xuống bên cạnh nàng nhấn nút nghe máy.

Biết mẹ cô gọi đến cơ thể nàng không khỏi khẽ cứng đờ lại rồi khinhaanj ra chỉ là nghe điện thoại đối phương không nhìn thấy mình mới khẽ thả lỏng.

"Con dâu của mẹ không chạy mất đâu mẹ không phải lo như thế. Con sẽ sớm dắt chị ấy về cho mẹ mà." Một tay cô cầm điện thoại nói chuyện một tay khác không biết tại sao rõ ràng ban đầu là đang nghịch ngón tay nàng mà bây giờ lại từ hướng cổ váy chui vào trong bắt đầu xoa bóp ngực nàng.

Minh Nguyệt nhìn cánh tay không an phận của cô lườm cô một cái đầy đen doạ đồng thời còn véo vào eo cô một cái khiến cô suýt nữa nhịn không được thất thanh kêu lên những đến cuối cùng nàng cũng không lôi bàn tay hư hỏng đấy của cô ra mà để cô tuỳ ý nhào nặn.

"Vậy thôi bey bey mẹ nha. Vâng... vâng...vâng...". Đến khi khi nói chuyện xong cô liền tắt máy để sang một bên.

"Mẹ em gọi có chuyện gì sao." Đợi cô nói chuyện xong Minh Nguyệt mới ngẩng đầu lên hỏi.

"Vâng, mẹ nói muốn gặp con dâu mình."

"Thế như..." nửa câu sau nàng không nói hết nhưng cô liền có thể hiểu được liền hôn lên má nàng một cái thật kêu.

"Mẹ không ngại việc con dâu bằng tuổi mình đâu, nên chị không cần lo lắng nhiều như vậy." Vừa nói cô vừa cầm lên điện thoại mở ra anbum ảnh "để em giới thiệu mụ mụ cùng mẹ em để chị lúc nào gặp mẹ liền nhận ra."

"Đây là mụ mụ còn đêy là mẹ ." Cô vừa mói vừa chỉ vào bước ảnh chụp ba người bên trong.

Minh Nguyệt vừa nhìn thấy người cô gọi là mẹ liền sững sờ. Nàng nhận ra người này nói chính xác hơn là nàng từng gặp qua mẹ cô.

Chỉ là hôm đấy nàng thấy người này ôm ấp với cô liền tưởng cô bắt cả nhiều tay khi về nói nói con trai mình chia tay cô đến bây giờ biết người đấy mà mẹ cô khiến nàng không khỏi bất ngờ. May mà lý do hai người chia tay chỉ có nàng biết nếu để cô biết chắc nàng xấu hổ chết mất.

"Bé con mở chân ra cho em xem được không ." Giới thiệu hai mẹ xong cô liền khẽ ném nó sang một bên đồng thời còn liến sát lại ở bên tai cô nói nhỏ.

Minh Nguyệt nghe nói vậy liền hiểu chuyện gì sẽ sẩy ra tiếp theo.

"Đồ háo sắc quỷ."

Mắng thì mắng nàng vẫn theo lời cô mà quay người lại ngồi dựa vào chỗ để tay ghế hai chân mở ra để lộ ra phía bên dưới không một thứ gì che dấu hiện ra trước mắt cô.

Nhìn tiểu huyệt béo mập đã tiêu sưng lại đang không ngừng chảy nước như mời gọi khiến cổ họng cô bắt đàu khô nóng mà nuốt nước bọt.

Tuệ Ngân không nói nhiều cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người để cơ thể cao gầy lại vô săn chắc bên dưới lớp da. Cô chen vào giữa hai chân nàng để côn thịt to lớn dữ tợn đỏ tím phơi bày trong không khí. Dù nhì thấy nó bao nhiêu lần nhưng lần nào nhìn thấy Minh Nguyệt đều cảm thấy xấu hổ pha lẫn một chuý sợ hãi cùng mong ngóng.

Cô cởi đồ mình xong cũng cúi xuống cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng mạnh nems xuống sàn nhà để cơ thể phập phồng quyến rũ ấy không một chuý che dấu hiện ra trước măys mình. Nhìn cơ thể nàng chi chiys những vết hôn cùng dấu răng bản thân còn lưu lại khiến dục vọng bên trong cô càng thêm rữ rội.

Côn thịt sau một hồi ở bên ngoài thân mật cọ xát với mật huyệt đa sớm nhịn không nổi muốn vào trong. Quy đầu to lớn tìm đúng vị trí liền cô chen cái thân hình bự con của mình vào lối đi nhỏ nhẹp.

"Ah...Ngân...em nhẹ nhàng thôi..ưm." Minh Nguyệt ôm lấy cổ người phía trên cảm nhận thứ to lớn ấy dần dần tiến sâu vào cơ thể mình rồi từ từ lấp đầy bên trong nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co