Truyen3h.Co

(BH) Có Được Em

11

haccontho

Trên chiếc giường lớn của khách sạn hai cơ thể dsang dính chặt lấy nhau không một khe hở. Âm thanh da thịt va chậm bạch bạch vang vọng khắp cả căn phòng lớn. Cả chiếc giường chẳng biết là vì sao lại loang lổ đầy nhiwngx vết nước còn chưa khô.

"A Ngân...chị không còn sức...nữa...ahh..." âm thanh khàn đục như mất tiếng của nàng vang lên, dù rằng cơ thể đã kiết sức nhưng đôi tay nàng vẫn ôm chặt lấy cổ cô sợ bản thân không cẩn thận bị biển lớn dục vọng đánh bay đi mất. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ nay lại đẫm nước mắt dúc vào hôm vai cô thút thít cầu xin.

"Ah...đừng động nữa...hưmm...tối nay chị còn có...hẹn với khách...hàng...dừng lại...ah được...không...ahh." Tại sao cô lại nhiều tinh lực đến vậy đã làm với nàng xuốt từ hôm qua đến giờ cô không sợ bị vắn khô mà chết sao.

Côn thịt còn đang chậm dãi ra vào chẳng hiểu sao lại bắt đầu thô bạo lên, đâm càng ngày càng mạnh vào tử cung bị khai mở ra.

"Bé con! chị là muốn đi gặp tên chồng cũ của mình sao." Đúng vậy nguyên nhân Tuấn Kiệt vội vàng lôi kéo cô chạy đến đây là vì anh biết được tên chồng cũ cũng xuất hiện ở đây lại còn đi cùng với bên đối tác mà nàng sắp gặp. Nghe nói nàng còn muốn đi gặp hắn không hiểu sao trong lòng cô lại vô cùng khó chịu.

"Không...có...ahh...chị không biết...hắn ở...đây....ahh...ư...nhẹ thôi...Ngân...ah...chị chịu không...ưmm..." cảm nhẫn rõ ràng côn thịt đã dã mạnh mẽ vào sâu bên trong để nàng chỉ cảm thấy tê dại khoái cảm lên theo từng cơn.

Đôi chân nàng bị đè mở sang hai bên làm cánh môi lớn hết mức mở rộng ra đón lấy từng cú thúc sâu. Hai cánh môi nhỏ đều bị kéo căng ra đến trăng bệch biến dạng khó khăn nuốt lấy thứ to lớn của cô. Quy đầu liên tục đâm vào tử cung tồi lại nhanh chóng rút ra rồi lại đâm vào khiến cảm hiacs đau đớn lan ra khắp toàn thân. Lạ thay thứ đau đớn ấy lại mang đến khoái cảm cho người nằm bên dưới.

"Nhớ lấy chị là của em, và cũng chỉ có thể là của em." Tuệ Ngân ở bên tai nàng nói ra từng câu mà cảm thấy chua lè, bên dưới cũng theo đó thúc mạnh vèo bên trong tiểu đáng thương nhưng muốn nàng khắc cốt ghi tâm những gì cô nói.

"Ah...chị là của...ahh...Ngân...ahhh không được...lại đến...ahhhh." Dưới thế công thô bạo lại đầy tình sâm lược ấy Minh Nguyệt sao trống đỡ nổi.

---

"Chủ tịch Lý mong rằng hợp tác của hai ta suôn sẻ." Một ông chú trung niên đi lại gần nàng nâng lên ly rượu hướng.

"Chắc chắn rồi." Minh Nguyệt cũng nâng lên ly rượu vang trên tay cùng đối phương cạn ly.

Bữa tiệc này vốn nàng không cần đến luẩn quẩn thế nào lại muốn đi thay cấp dưới dẫn đến dù cho hai chân mềm nhũn nàng vẫn phải mang tấm thân này đến tham dự.

"Xem đây là ai nào." Chẳng hiểu từ đâu một tên đàng ông mang vài nét giống Tuấn Kiệt đi đến lị gần nàng.

Vừa thấy mặt đối phương tiến lại gần Minh Nguyệt liền muốn quay lưng bỏ đi.

"Đứng lại" thấy nàng muốn rời đi tên đàn ông kia còn muốn đưa tay kéo nàng lại nàng ngời lại trơ mắt ra đấy nhìn nàng bị một đứa nhó con ôm lấy.

"Vị này là có chuyện gì muốn nói với vợ tôi sao." Tuệ Ngân cười nhìn tên đàn ông trước mặt ánh mặt lại lạnh lùng chẳng có lấy một ý cười nào.

"Lý Minh Nguyệt cô... cô cùng con nhỏ này là sao. " hắn không ngờ rằng cô thế nhưng sẽ xuất hiện lại còn thân mật ôm lấy eo nàng.

"Tạ Nam anh không nghe rõ sao cô ấy là alpha của tôi. Vậy nên phiền ánh tránh xa tôi ra." Minh Nguyệt không muốn nói chuyện với hắn ai bảo hắn cứ chạy tới trước mặt nàng làm gì. Lại nhớ đến buổi chiều chỉ vì nghe nàng đi gặp mặt khách hàng cô đã không để nàng yên nay lại ở đây dây dưa mãi không xong với gã chồng cũ này lát nữa về phòng nàng còn chứa biết phải dỗ dành cô kiểu gì đâu lại cảm nhận cái ôm đấy chiếm hữu của cô không khỏi càng khiến nàng lo lắng cho bản thân tối nay.

Tuệ Ngân càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt với người đối diện hai ánh mắt chằm chằm nhìn nhau như muốn bắn ra tia lửa điện. Không hiểu sao càng nhìn khí thế của hắn càng yếu liền tức giận quay lưng bỏ đi.

May mà ở nơi này ít người nên xung quanh không có ai chú ý đến nơi này. Minh Nguyệt khẽ kéo áo cô nhầm thu hút ánh mắt Tuệ Ngân.

"Em giận sao."

"Bé con, em nào có giận." Cô híp mắt cười nhìn nàng thu lại hoàn tàn khí tức hung hăng ban nãy.

Nghe cô lại gọi mình là 'Bé con' nàng liền biết bản thân tối nay khó thoát. Thật là tên khốn khiếp đều đã ly hôn lâu thế rồi vậy mà vẫn có thể kéo rắc rối đến cho nàng.

Nàng dùng dôi mắt đáng thương nhìn cô đôi mắt lúng liếng còn chớp chớp vài cái với cô

"Làm nũng cũng vô dụng thôi." Tuệ Ngân nhìn nàng làm nũng cũng có chuý mềm lòng nhưng vẫn phải cố gồng lên không để bản thân biểu hiện ra bên ngoài.

Thấy cô sắt đá như vậy nàng cũng nổi lên tính tình vùng vằng thoát khỏi vòng tay của cô đi tìm đối tác làm ăn của mình nói chuyện.

Tuệ Ngân cũng chỉ có thể bất lực cười trừ nhìn bóng lưng yểu điệu đang đi lại vào đám đông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co