Truyen3h.Co

bh: dangerous

Chatting

phwngth

Warning: Có chữ tục( dù author cố gắng tránh nhất có thể)

"Ranh con nhiều chuyện kia đâu?" Yeonjun đầy cửa bước vào phòng kí túc xá vào sáng hôm sau( sau khi anh đã kiểm tra tin nhắn). Đáng lẽ ra sau cuộc chiến trên mây kia thì anh đang nằm ngủ với bạn tình của anh, nghỉ ngơi để lấy lại sức. Chứ không phải mới sáng sớm phải tự búng vô dây thần kinh kêu mình dậy rồi rời xa vòng tay ấm áp của Choi Soobin.

"Ôi đệt mẹ, Kang Taehyun, cái cổ của em?" Anh trợn tròn mắt khi thấy cái thằng nhóc mặc áo ba lỗ màu đen đang ngồi trên giường của nó với đầu tóc bù xù không vào nếp. Nó gãi đầu, khuôn mặt ngái ngủ và cái cổ đầy vết hôn.

Anh bỗng dưng thắc mắc, thằng nào có thể làm cho Kang Taehyun đầy dấu hickey thế? Hẳn là sung sức lắm! Làm anh tò mò đến đầu óc quên đi hết chuyện tối qua mà Taehyun đã nói qua điện thoại.

"Như anh thấy đó" Kang Taehyun chột lấy cái điện thoại bên cạnh. Em vuốt lại mái tóc hồng rồi đưa chân xà xuống gầm giường. Em ngước nhìn về phía Yeonjun.

"Anh ăn sáng chưa?"

"À anh chưa" Yeonjun lắc đầu.

"Thế thì anh đi mua cho cả ba đi rồi tụi em vệ sinh cá nhân xong ra ăn, em có chuyện muốn nói" Taehyun rời khỏi giường và đứng dậy, tay em luồn vô áo mà gãi cái bụng thon đi vào nhà vệ sinh. Huening Kai cũng đã dậy, chỉ là còn ôm một chú cánh cụt ngồi gật gù trên giường của mình.

Chó Kang Taehyun! Làm Yeonjun tưởng bở rằng em ta tốt đẹp lắm, sẽ mời anh ăn sáng chung khi em ta chuẩn bị đồ ăn nhưng đời có cho đâu. Mới sáng sớm bị nhỏ sai vặt rồi, số anh già mày sao mà khổ?

"À, Yeonjun hyung mua gì đó dễ ăn thôi nha, Taehyun hôm mừng tân sinh viên uống hơi nhiều giờ có chút khó ăn" Huening đi ngang qua anh vỗ vai nói.

Hết Taehyun rồi tới Huening? Yeonjun làm gì sai để bị đối xử như này? Rồi chúng có coi anh là anh lớn không vậy? Bực mình quá cơ!

"Hai đứa bây nha, nhờ vả tao mà vậy đó hả? Tao là anh lớn nha, nghe chưa?" Yeonjun tức giận thét vào nhà vệ sinh nơi mà có Huening đang đánh răng và Taehyun thì đang rửa mặt.

"Biết rồi, anh mau đi đi trước khi đợi lâu quá đói đấy!" Taehyun vừa rửa mặt vừa nói.

"Mẹ mày, tao đi, mày rửa nhẹ lại chứ mày chà vậy khác gì mày đang chà nồi không?" Rồi thì Yeonjun cũng phải thực hiện nghĩa vụ anh lớn( cứ coi là vậy đi) dành cho hai đứa em mình. Nhưng không quên nói tí về cái hành động rửa mặt đầy bạo lực của Taehyun, em dùng hai bàn tay chà chà thật mạnh lên khắp mặt mình, chà thiếu điều muốn gãy cái sụn mũi. Nhưng may là Kang Taehyun cái gì từ trên xuống đều là hàng thật giá thật!

"Yeonjun hyung đúng là già rồi nói nhiều quá" Em rửa mặt xong. Vừa hay lấy khăn lau, em vừa càm ràm về người nói nhiều Choi Yeonjun. Là một đàn anh chơi khá lâu với Kang Taehyun. Anh ta là con người hoàn hảo từ trên xuống dưới, vừa đẹp, vừa giàu, vừa giỏi. Hội tụ đủ một yếu tố của celeb nổi tiếng sau này và anh ta đang thực tập chung công ty với Taehyun, người ta gọi anh với biệt danh thân thương nhất "thực tập sinh huyền thoại" của HYBE.

"Tao chưa đi đâu, tao có nghe nha" Yeonjun nói to vọng lại khi mới mở cửa. Thằng nhóc này càng cưng nó thì nó càng lấn tới à, riếc rồi nó coi mình như bạn của nó chứ hết là anh lớn rồi. Trước thì hết bị anh chọc rồi đòi kẹp cổ anh bằng mớ cơ bắp của nó thì giờ tới nó chê anh già rồi sai vặt anh.

Yeonjun buồn mà Yeonjun không nói được. Anh méc Soobin.

"Uầy, giọng ảnh khoẻ thiệt, nói to ghê luôn á!" Huening bước ra bàn ăn ngồi. Tay cầm điện thoại lướt có điều gì hot hôm nay. Thật ra, Huening cũng chả quan tâm gì mấy về vấn đề này cho đến khi cậu nhớ rằng confession trường có gì đấy mà tối qua Sunghoon đã nhắn cậu lên xem.

"Trời đất!" Huening quay sang nhìn Taehyun.

"Gì?" Em nhướn mắt nhìn ngược về phía cậu.

"Cậu lên confession trường xem đi, tụi nó đồn cậu quan hệ với đại gia để được làm thực tập sinh HYBE"

"Cái đách? tớ chỉ làm với mỗi Choi Beomgyu thôi đấy! anh ta là lần đầu của tớ đấy! cái đồ chết tiệt ấy đấy!" Taehyun tức giận thét lên và với cái thanh giọng quãng tám của em thì thề nó có thể thét sập ba toà nhà cao tầng( nói quá lên theo lời Huening Kai). Và may rằng, toà kí túc có cách âm, không thì ai cũng nghe thấy lần đầu Taehyun là do thằng chết tiệt nào đó theo lời em nói đã lấy mất nó.

"Và thằng chó nào theo dõi tớ thế? Đây là tớ với bố tớ đi vào nhà hàng ăn tối mà? Người đi trước mặc đầm đỏ này là mẹ tớ đấy?" Thề với chúa, gia đình em không thuộc thượng lưu nhưng vẫn dư sức cho em ăn đủ ba đời nha. Vậy nên em chả cần ai bao nuôi để làm thực tập sinh HYBE cả, em vào được bằng chính khả năng và khuôn mặt này.

Ý là em đẹp, em giỏi đấy! Chứ em chả như cái loại núp confession sân si hay núp bóng một box chat nào đó tò mò về đời tư người ta đâu.

"Thôi, để đó, tớ nhắn tin với chủ confession trường rồi giải quyết sau. Dù gì hôm nay cũng có tiết trên trường, tớ phải kiếm áo cổ lọ mặc thôi!" Taehyun đứng dậy, đi tới tủ đồ của mình, em mở ra và bắt đầu lựa. Tiết trời Seoul luôn luôn se lạnh, nhất là vào đầu tháng chín, mùa thu tựu trường, vậy nên việc che dấu những vết hôn bằng một cái áo cổ lọ cũng là sự lựa chọn hợp lí.

Thế là em chọn cái áo cổ lọ len màu trắng kem, chất mềm mịn như nhung, cảm thấy phù hợp, em cởi cái áo ba lỗ ra và quàng chiếc áo len vào. Hai ống tay áo dài, che tới cổ tay có vết hằn đỏ vì bị Choi Beomgyu giữ chặt.

Thằng cha không biết thương hoa tiếc ngọc. Em ghét cay ghét đắng gã ta!

"Này! Taehyun, tớ thấy Choi Beomgyu thả nhãn dán haha dưới phần bình luận của bài đăng." Huening Kai lướt phần bình luận, đương nhiên người nổi bật như Beomgyu thì bình luận anh ta kiểu gì cũng ở top đầu. Ngoài những lời mắng chửi, kì thị Taehyun thì chỉ có bình luận của gã ta là kỳ lạ cực!

"Kệ đi! Anh ta hôm qua nhắn gì mà..." Hai chân mài Taehyun cau lại, em đang nói tiếp thì có một người cắt ngang.

"Hai đứa ơi, anh về rồi!" Yeonjun xông xáo đẩy cửa xông vào. Hai tay anh phần khích giơ phần đồ ăn lên trước mặt Taehyun và cái đầu Kai đang ló ra xem.

"Anh xuống dưới tính là vào cửa hàng tiện lợi mua mì gói ăn cho rồi. Thế mà ngửi được cái mùi sườn xào thơm quá! Anh thèm! Cái anh tạt ngang cái quán cháo sườn nhỏ ở bên cạnh, mua được ba tô cháo sườn nè." Yeonjun bắn liên thanh sau đó lại cười hề hề, trông dở phải biết! Và cái ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hai đứa nhỏ nhất trong cái phòng này.

"Dọn ra ăn thôi rồi lên trường." Taehyun đẩy Yeonjun lại bàn ăn của em.

"Ăn ăn thôi" Huening Kai hào hứng mở tô cháo ra. Khói bốc nghi ngút, mùi thơm của gạo mới quyện cùng nước sốt sườn thơm ngon toả ra. Cậu không khỏi cảm thán, xuýt xoa bởi nhiệt độ tô cháo lan ra mỗi đầu ngón tay khi chạm vào.

"Thơm thế!" Taehyun khen, chưa ăn nhưng mà ngửi cái mùi thơm nức như này thì thấy cũng ngon miệng rồi!

"À mà, Taehyun tính nói anh việc gì thế?" Yeonjun tính múc muỗng lớn ăn nhưng lại nhớ về lí do qua đây nên hỏi em.

"Ầy, nhớ anh nói chuyện với Choi Beomgyu, xoá cái clip em làm tình với anh ta" Taehyun múc một muỗng lớn bỏ vào miệng. Nhưng vì hành động đó của mình mà em phải hả miệng ra hà hơi cho nó bớt nóng. Au, sao em lại quên là cháo mới nấu chớ!

"What???" Yeonjun lag ngang. Anh còn chưa kịp bỏ miếng cháo vào miệng cùng phải để xuống dưới ngay. Khoan, từ từ, Taehyun nhờ anh nói chuyện với Beomgyu để xóa cái clip làm tình? Làm tình? Kang Taehyun làm tình với Choi Beomgyu. Chúng nó như chó với mèo, nghĩ sao mà quất nhau được?

"Taehyun ăn từ từ, kẻo nóng" Huening Kai lấy tay phẩy phẩy trước miệng em( dù biết rằng nó vô dụng cực kỳ). "Và anh đừng sốc, hôm tiệc tân sinh viên, Choi Beomgyu lợi dụng Taehyun say để ấy đấy!"

"Đệt! Thằng Beomgyu dám luôn sao? Nó biết là Taehyun chơi thân với anh mà?" Yeonjun mở to đôi mắt cáo tỏ rõ sự ngạc nhiên, nhìn thẳng vào cậu và em. Có đùa anh không? Không lẽ đống hickey trên cổ Taehyun là thằng em anh làm?

Choi Beomgyu là anh em kết nghĩa của Yeonjun. Họ dù hay đấu đá nhau nhưng lại hiểu nhau hơn ai khác và còn rất thương nhau. Hơn hết, anh và gã quen nhau từ nhỏ đến bây giờ rồi, phụ huynh nhà hai anh là bạn thân với nhau, cực kỳ thân thiết!

Anh có chút bất ngờ. À không, là cực kỳ bất ngờ, anh chưa nghĩ đến việc Choi Beomgyu sẽ làm vậy với Kang Taehyun và càng không biết lí do của gã là gì? Anh biết rõ quá khứ không mấy vui vẻ giữa em và gã nên anh chỉ nghĩ em và gã sẽ không đội trời chung huống chi là ngủ chung giường?

"Anh không tin?" Em ngước nhìn về phía anh, thở dài một hơi sau đó mở lấy cái điện thoại, nhấn nhấn cái gì đó. Xong, lại đưa nó trước mặt anh.

Anh cầm lên xem, đọc từ trên xuống dưới và dừng lại cái clip mà gã gửi cho Taehyun. Anh nhìn sơ qua clip thì đã thấy được bờ mông trần in hai dấu tay của Choi Beomgyu. Mái tóc màu hồng, sóng mũi cao, đôi môi dày đỏ mọng sưng lên, đôi mắt ướt đẫm của Taehyun, chỉ là góc quay chỉ có thể quay được bàn tay đang nắm eo của em. Người bị thiệt rõ là Taehyun.

Yeonjun thở dài một hơi. Anh không thể can thiệp vào chuyện của Beomgyu, càng khó xử cho anh hơn là chuyện của Taehyun và Beomgyu. Chuyện của hai đứa này cực kỳ khó nói, là người đứng giữa, anh không biết làm sao? Nó giống như bắt mình chọn bố và mẹ vậy, trong khi đó mình lại thương cả hai.

"Vậy là em nhờ anh nói chuyện với Beomgyu về cái clip?" Yeonjun hỏi lại.

"Ngoài anh ra thì em nhờ ai khác đây, ít nhất là lời nói của anh còn có trọng lượng với tên chết tiệt đó!" Taehyun gật đầu nhẹ, em uống cốc nước sau khi mình chén xong cái tô cháo sườn thơm ngon ấy. Rồi đôi mắt em lấp lánh ngước nhìn Yeonjun, mong rằng anh có thể đứng ra nói chuyện với gã kia.

Em nên biết, đôi mắt của em là sát thương chí mạng với rất nhiều người. Đặc biệt là Choi Yeonjun, anh vốn là người yêu cái đẹp, những thứ lấp la lấp lánh lung linh và sáng chói. Taehyun lại có một đôi mắt to tròn, đen láy như một màn đêm soi rọi bằng thật nhiều ánh sao. Em ít khi làm aegyo nhưng khi vô tình làm, em lại gây thương nhớ cho rất nhiều người. Vậy nên Yeonjun rất khó cưỡng lại những lời nhờ vả của Kang em bé.

"Anh sẽ nói chuyện với Beomgyu và em cũng phải đi chung để giải quyết mọi việc"

Taehyun gật đầu, em nhìn vào màn hình hiện lên tin nhắn của gã họ Choi kia.

Này người đẹp, đã 7 giờ rồi sao tôi không thấy em đâu?

Taehyun chẹp miệng, tay nhấn trên bàn phím thoăn thoắt.

Tôi đã đồng ý là sẽ trả áo khoác cho anh vào 7 giờ sáng đâu?

Đầu giây bên kia trả lời rất nhanh.

Ơ kìa? Người đẹp, em làm tôi đến quán cà phê rồi.

Taehyun lười nhác, em vuốt tóc mái lên rồi chống cắm một bên má tỏ vẻ chán chường nhắn tin với Beomgyu bằng một tay.

Đấy là do anh thôi.
Sáng này tôi có tiết trên trường, không thể đưa cho anh vào sáng được. Tầm 9 giờ mà anh còn ở quán cà phê thì tôi qua.

Choi Beomgyu ở bên đây cười, gã lộ rõ sự ranh mãnh khó hiểu. Gã thích một Taehyun như này, sau đó cái vẻ kiêu ngạo này sẽ bị chính gã đây dẫm nát đến bấy nhầy.

Cũng được, muốn gặp người đẹp thì phải chờ đợi tí thôi. ^^

Cái icon mắc ói! Taehyun thầm phê phán, em biết gã chả tốt đẹp gì đâu. Chắc chắn là gã có ý đồ hết, tính uy hiếp em bằng cái clip ấy nữa chứ gì? Em biết tỏng, em đọc gã như một cuốn sách nhá!

"Yeonjun hionggggggg" Taehyun bỗng dưng nằm ườn ra bàn ăn sau khi đặt cái điện thoại xuống, em kêu tên anh và kéo dài ra nũng nịu như một chú mèo. Và trông em không khác gì một chú mèo đang giãn cơ cả.

"Sao Tyunie?" Anh đang bấm điện thoại, khi nghe em kêu thì mặt hất lên xem con mèo lười kia muốn gì.

"Anh nhất định, nhất định phải làm sao cho Choi Beomgyu xoá cái clip, không thì em nhảy sông Hàn rồi ba ngày sau mới nổi lềnh bềnh lên lại đó."

"Là sao?" Yeonjun hai tay cầm điện thoại một bên, khuôn mặt nhìn về phía em mà nghệch ra.

"Là cậu ấy chết đuối, ba ngày sau xác mới nổi lên trên" Huening Kai vừa mới dọn xong buổi sáng hôm nay của ba người. Cậu bước tới xoa đầu em mèo lười và giải thích cho anh nghe.

"Gì mà nói thấy ghê vậy, quá lắm thì em quỳ xuống năn nỉ nó, Choi Beomgyu nó dễ lắm! Tin anh đi" Thật ra, Yeonjun trấn an em vậy thôi chứ anh biết gã khó chịu vãi ra luôn, cái nết của gã là khó chiều gấp mười lần anh nữa. Nói thật là không biết nói chuyện được không nữa nhưng mà anh cũng không muốn Taehyun buồn được. Vì dù thân là thân nhưng chuyện riêng của nhau thì vẫn không nên can thiệp vào. Choi Beomgyu chắc sẽ không giận gì anh nhưng mà không biết nó sẽ làm gì Taehyun thôi.

"7 giờ 15 rồi, thôi em với huening soạn đồ vào lớp, em hẹn Choi Beomgyu nói chuyện lúc 9 giờ ấy, có gì anh tạt ngang qua quán cà phê đối diện trường nhá!" Taehyun nói xong liền đứng dậy, khoác vai Huening Kai đến bàn học, em cùng cậu dọn lại bàn học một tí và bỏ sách vở, laptop vào balo của mình.

"Thì anh về phòng nằm với Soobin đây, aiya đau cái lưng quá!"

"Tối qua chắc hăng lắm nhỉ?" Taehyun miệng cười khinh, liếc mắt trêu ghẹo Yeonjun. Em đeo balo đầy đủ đứng trước cửa chờ anh và cậu ra ngoài.

"Mẹ mày, nhìn cái cổ mày cũng sung sức lắm!" Yeonjun liếc em một cái sắc như dao. Được rồi, chọc ai không chọc, em chỉ toàn thích chọc cáo để cáo bắt bẻ ngược lại em thôi.

"Vậy thôi! em đi nhé, anh về với chú thỏ lớn của anh đi" Em khoác tay cậu đi ngược lại về phía bên trái của cửa phòng, bỏ mặc Yeonjun đứng chơ vơ trước cửa.

Chơ vơ đúng nghĩa đen! Lòng thầm rủa Kang Taehyun thật nhiều rồi Yeonjun cũng phải thở dài một hơi. Cái việc nói chuyện với Beomgyu cũng quá khó khăn với anh rồi. Nhưng mà trước hết, anh phải về nằm nghỉ lấy sức đã.

Còn bên Beomgyu thì khác, gã ta thật sự ngồi ở quán cà phê đối diện trường được hai mươi phút rồi. Chỉ vì người đẹp kia thôi! Người đẹp ấy như một đoá hoa, hoa hồng nhỏ, đỏ rực một cách kiêu hãnh và gai góc không kém cạnh ai.

Và để nói về Kang Taehyun, gã chỉ có thể nghĩ đến em đẹp, em giỏi và em hoàn hảo. Gã ghen tị đấy vì không có ai trên đời này có tất cả mọi thứ như em cả. Từ vẻ ngoài, tài năng, gia đình, trời đã quá ưu ái cho em rồi nhỉ?

Choi Beomgyu nghĩ rằng nếu em không ghét gã vì chuyện cũ thì gã chắc rằng mình sẽ tán tỉnh gạ gẫm em trở thành bạn tình của mình đi, quá ngon nghẻ và hợp gu gã.

Và đó giống như một lời báo hiệu từ tương lai chăng?

chỉ muốn cuộc sống sinh viên mình thêm một chút thú vị, nhộn nhịp? Và ồn ào. Ý là thêm tiếng ca của Taehyun cho đời sống sinh viên thêm vui vẻ. Nhưng màn ra mắt vừa rồi doạ người đẹp có vẻ sợ quá nhỉ? Cả Huening Kai còn gọi điện chất vấn gã, ay sao mà người đẹp quen nhiều người tai to mặt lớn thế? Nhưng mà liên quan gì gã chứ, cuộc chơi vốn dĩ đã bắt đầu từ khi em lên giường với gã rồi.

Nhưng mà có lẽ không chỉ mỗi Huening Kai lên tiếng cho em đâu, gã đoán rằng là em sẽ nhờ cả Yeonjun hyung nữa. Vì em chơi thân với anh và em biết rằng là gã với anh là anh em kết nghĩa.

Dù như nào thì gã cũng không xoá clip nóng được, dễ gì mà gã xóa?

Choi Beomgyu lôi máy tính từ balo đen để bên cạnh đặt bên cạnh bàn. Gã mở máy tính, sau đó cầm ly americano lên mà uống một ngụm. Nay thì gã không có tiết trên trường nhưng mà  luôn có dealine vẫn phải chạy.

Có là người giàu đi nữa cũng phải chạy dealine thôi!

Chuyên ngành nghệ thuật của gã là sáng tác nhạc, mặc dù không cùng ngành với hoa hồng nhỏ ấy nhưng việc gặp Kang Taehyun trên giảng đường trường đôi với gã không hề khó. Gã cũng phải học những môn mà có khoa thanh nhạc trùng, chỉ là gã không chắc là em có muốn gặp gã hay không.

Chắc là không rồi, anyway luôn là vậy!

Nhưng gã thích gặp em lắm! Beomgyu cười thầm, bàn tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. Gã đang hối các bạn cùng nhóm cùng làm việc chung, làm lẹ để gã có thể kịp thời gian mà vờn với hoa hồng nhỏ.

Cứ thế, thời gian trôi dần đến chín giờ. Cho đến khi có một bàn tay gõ lên mặt bàn của gã thì gã mới rời ánh mắt khỏi màn hình máy tính. Gã nheo mài, Yeonjun hyung? Gã nghĩ cũng đúng thật nhỉ? Kang Taehyun nhờ anh ấy nói chuyện với gã về vụ cái clip sao?

"Anh biết chuyện hai đứa rồi, mày dẹp cái ánh mắt nghi ngờ đó mà nhìn anh. Taehyun nói đấy, giờ thì chờ nó đến đi, ba đứa mình ba mặt một lời" Yeonjun ngồi xuống cái ghế đối diện gã.

"Chuyện em với Taehyun thì liên quan gì đến anh?" Gã hút miếng americano, cơ mặt gã nhăn lại, hàng chân mày nhíu lại rõ bực mà hỏi anh. Beomgyu không loại trừ việc Taehyun sẽ nhờ anh Yeonjun nhưng gã vẫn không thích điều đó.

"Không liên quan nhưng tôi thích nhờ anh ấy nói chuyện giùm được không?" Em xuất hiện, đằng sau là Huening Kai đang đi chung. Gã thấy em xuất hiện, đôi mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô.

"Người đẹp, tôi đã ở đây chờ em rất lâu đấy!"

"Ờ, kệ anh" Taehyun hờ hững đáp lại và kéo ghế ra ngồi bên cạnh Yeonjun, em cũng chả muốn ngồi kế gã ta đâu nên để Hueningie ngồi đi. Giờ bắt em ngồi chung bàn với gã là đang đánh vào lòng tự trọng em rồi chứ đùa.

"Anh đã gọi nước chưa?" Taehyun nhẹ giọng hỏi người bên cạnh mình.

"Anh rồi, chắc hai đứa cũng rồi nhỉ?" Yeon đáp. Anh thấy hơi buồn cười khi thái độ như cái bánh bao thiu của Beomgyu khi nó bị em hắt hủi( và đừng bị vẻ mặt này của Beomgyu đánh lừa).

Huening gật đầu. Cậu ngồi cạnh gã, cậu không nói quá nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề cần được giải quyết.

"Anh muốn gì ở Taehyun?"

"Này Kai, chuyện này em không cần phải xen vào đâu?" Gã nói, cảm giác như đang răn đe một em nhỏ đang đụng đến các vật nguy hiểm vậy.

"Vậy anh muốn gì ở tôi?" Taehyun hỏi, em biết gã sẽ bảo rằng mọi người không liên quan đến chuyện này nhưng mà phải có Yeonjun và Huening thì em mới đủ tự tin đối mặt với gã( ít nhất bây giờ là như vậy). Em tiếp tục nói:

"Tên chó chết nhà anh, tôi tưởng rằng ngày xưa anh bị ảo tưởng thôi còn bây giờ anh bị biến thái hả? Sở thích của anh là quay video lúc làm chuyện ấy sao?"

"Ây, sao lại nóng giận như thế? Em muốn cái clip ấy được up trên mọi nền tảng xã hội sao?" Gã cười trêu ghẹo, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm. Khoé môi gã chỉ vừa mới nhích lên thôi cũng đủ khiến Kang Taehyun muốn đấm vào mặt gã rồi.

"Beomgyu" Yeonjun lên tiếng.

"Nói ra mục đích của em đi rồi Taehyun sẽ đáp ứng rồi sau đó xoá tất cả các clip đi" Yeonjun nói. Anh hiểu rõ con người Beomgyu đang muốn chọc ghẹo Taehyun, càng muốn dùng những cái clip uy hiếp em phải nghe theo gã. Giờ chỉ còn cách đặt thời hạn cho gã để cái clip nhanh chóng bị xoá thôi.

"Chỉ cần Taehyun làm tất cả mọi thứ theo em nói, trong một năm thôi, cái clip ấy sẽ được xoá. Chỉ cần trái một lời thì em liền tung clip, được chứ?" Gã không cười nữa, liền nghiêm túc đưa ra yêu cầu với hai người đối diện mình. Một năm mà gã đưa ra trong yêu cầu đúng thời gian những gì gã trải qua khi đụng chuyện với Kang Taehyun.

"Không, một năm là quá dài rồi!" Kang Taehyun lắc đầu, trong một năm đó không chắc Choi Beomgyu sẽ làm gì em cả. Em đã rén cái độ điên của gã ta rồi.

"Thế thì..."

"Chấp nhận lời đề nghị của em, có anh và Huening làm chứng, đúng một năm, em phải xoá cái clip đi" Yeonjun xen vào lời nói của gã, anh nhanh chóng nói một tràn dài không cho ai có thể chen vào họng của mình.

"Ơ anh... Không" Em bối rối lên tiếng.

"Taehyun, nghe anh, em đang bị thiệt đấy!" Yeonjun chỉ còn cách này thôi. Beomgyu chắc chắn không uy hiếp Taehyun bằng tiền đâu vì gia sản gã ta thừa kế chắc có thể ăn đến đời con cháu thứ mười ba.

Beomgyu lại cười. Gã đang nghĩ đến việc sắp tới nên hành hạ em như nào. Làm gã liên tưởng đến việc cô bé quàng khăn đỏ rơi vào tay sói nhưng không có bác thợ săn cứu giúp. Kết cục tệ nhất mà gã mong nó sẽ xảy ra.

Từ từ, dần dần "cô bé quàng khăn đỏ" bị nuốt chửng vào bụng sói.
Có điều đây là hoa hồng nhỏ sắp bị người thợ săn dẫm nát trên đường đi của gã ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co