Master
Warning: có blowjob, dirty talk và chửi tục.
"Tốt nhất thì em vẫn nên nghe lời Yeonjun hyung đi!" Beomgyu cười nói. Taehyun trừng con mắt nhìn gã. Trông không đáng sợ tí nào nhưng đáng yêu thì có hoặc là gã bị Taehyun làm cho ngu người rồi. Nhìn em ta dù là người mình ghét cỡ nào cũng thấy đáng yêu?
Chả hiểu Beomgyu đang nghĩ gì? Nhưng mà trong mắt thợ săn thì con mồi luôn nhỏ nhắn và dễ thương mà? Thứ để bị thuần phục và phục vụ cho thợ săn sau khi làm "kẻ thua cuộc".
"Chó chết Choi Beomgyu" Kang Taehyun chửi. Chắc là em tức lắm, bị chơi một vố như vậy mà.
"Ôi thôi nào, tôi là tiền bối của em và tôi lớn hơn em một tuổi, vậy nên cư xử cho đúng mực vào bé cưng." Gã cong môi cười híp mắt với Taehyun. Nói thật, nhìn điệu cười của gã, cả ba người Yeonjun, Kai và em cùng nhau ớn lạnh.
"Tôi tởm lợn anh" Taehyun cười khinh miệt nói. Em thề nếu không có đêm đó thì sẽ có chuyện như ngày hôm nay, biết vậy em thà chạy dl phụ Huening còn hơn. Và đáng lẽ ra, em cũng không nên đi một mình khi không có Huening đi chung. Nó là sai lầm đầu đời của em. Còn Choi Beomgyu thì là đồ chết dẫm!
"Taehyun, cẩn thận lại lời nói của cưng, hiện tại giao kèo đã được lập rồi đấy!" Beomgyu nheo mắt đưa ánh nhìn đầy nguy hiểm trực diện với Taehyun. Thoáng rùng mình, em vẫn thẳng lưng đối diện với gã.
Người ta bảo rồi, cây ngay không sợ chết đứng, đối diện với kẻ thù càng sợ sệt chỉ là thứ mua vui cho chúng vậy nên cứ cố gắng ngẩng cao đầu lên dù cho là giả vờ cũng được.
"Tôi biết, đáng ghét thiệt! Sao tôi lại phải dính với loại người như anh chứ?" Taehyun nói, ánh mắt cay nghiệt dành cho gã. Nếu là cấp 3 thì Taehyun đã lao thẳng vào Beomgyu mà tẩn cho gã ta một trận cho thoả mãn nhưng bây giờ em là một thực tập sinh, đây lại là một môi trường lành mạnh khác( không hẳn lắm) nên em chả làm thế với Beomgyu được với cả đây là đại học rồi, người lớn ai mà làm thế nhỉ?
"Này? Loại như tôi?" gã đứng dậy, cúi người xuống và mặt đối mặt với em, khuôn mặt Beomgyu không cảm xúc nhưng lại toả ra một sức ép khó nói, làm Taehyun cảm giác ngột thở nhưng em vẫn gương đôi mắt to tròn đối diện với đôi mắt hạnh sắc bén kia.
"Anh can cả hai đứa bây, đại học hết rồi. Chuyện gì trong quá khứ, bỏ qua được thì bỏ qua đi." Yeonjun đứng dậy tách cả hai ra, ảnh cảm thấy mình như tổn thọ mười năm vậy. Dính phải chuyện của Beomgyu và Taehyun thật là nhức đầu.
Phần Huening Kai, cậu im lặng nhìn Beomgyu, khuôn mặt suy nghĩ gì đó không thể đoán được. Đúng là cả hai quen biết nhau từ nhỏ nhưng tâm tình Beomgyu rất khó đoán, gã đúng kiểu người chả thể từ bụng ta suy ra bụng người được. Hoàn toàn bí bách khi muốn hiểu tâm trí của gã.
"Vậy xong việc rồi ha? Vừa ý anh rồi thì chúng em xin phép rời đi nha, chúng em có việc rồi." Cậu đứng dậy, tay cầm túi cho Taehyun, tay cậu nắm lấy tay em mà kéo đi.
Beomgyu lẳng lặng nhìn cả hai đang tiến ra khỏi cười và gã nở một nụ cười mà chính Yeonjun nhìn mà sởn hết gai ốc.
"Beomgyu vốn dĩ là gã điên, Taehyun ạ." là sự nhắc nhở muộn màng của Choi Yeonjun gửi đến Kang Taehyun.
Bước ra khỏi cửa hàng, Taehyun nắm lấy tay Huening chạy vội đến cửa hàng tiện lợi cách đó 200 mét. Em không khóc, không hoảng loạn như hôm bữa mà nhận ra mình xảy ra chuyện đó với gã. Thú thật, em không thấy tệ, thật đấy! Nhưng em ghét Beomgyu, đó là tất cả!
Beomgyu hoàn hảo nhưng gã quá tự cao và cho trời bằng vung.
Chỉ là việc kéo dài phải làm theo yêu cầu của Beomgyu đến một năm là điều mà em không nghĩ tới và cũng không tin nổi? Em nghĩ điều kiện sẽ là trao đổi cái gì đó để xoá đi clip. Gã muốn gì ở em? Thật đấy, Taehyun rất tò mò.
Tình một đêm? Rồi mà!
Hay là nhiều đêm nữa? Tởm. Một từ để nói ra về Beomgyu lúc bây giờ.
Chưa ai có thể mang lại cho em cảm giác ghê tởm đến tận cổ họng như vậy được ngoài trừ gã Beomgyu.
"Taehyun, Taehyunie, Tyunie" Huening Kai quơ quơ tay trước mặt em, nhẹ giọng kêu em ra khỏi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong tâm trí bé nhỏ kia.
"Tớ nghe." Taehyun gục mặt trả lời. Trông em có vẻ kiệt sức, mong muốn thu mình và trở về căn phòng của chính mình và muốn được nằm vùi vào trong chăn. Mong ước của em bây giờ là như vậy, chỉ có ngủ thì mới quên đi được thực tại.
"Đừng lo, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu mà." Huening Kai nhẹ nhàng xoa đầu em và kéo cổ áo đằng sau của em cao lên xíu tránh để lộ những dấu tích.
"Quan trọng là chúng ta chả biết Beomgyu muốn gì ở tớ cả" Em rầm rì rầm rì trong cổ họng, nếu không phải vì ở với em quá lâu và quá hiểu em thì cậu cũng chả biết em đang nói gì đâu.
"Thôi nào, đừng nói với tớ là cậu đang khóc đấy nhé!" Nhẹ giọng an ủi, cậu đã nghe em khóc quá nhiều từ hôm bữa đến giờ rồi.
"Không nhé! Mắt tớ không phải cái van nước đâu." Em ngước dậy một phát nhìn vào cậu, rõ ràng là em không khóc mà. Chỉ là em suy nghĩ quá nhiều một tí thôi( hoặc là rất nhiều tí).
"Được rồi, không khóc thì tốt rồi." Huening bước vào khu vực mua nước. Nhìn thấy thế, em cũng chả buồn quan tâm mà nằm xuống cầm điện thoại mà lướt newfeed của mình nay có gì mới.
"Chả có gì thật... Chán chết đ- ouch" Taehyun hốt lên khi cảm nhận được vật gì lành lạnh chạm ngay má của em. Ngước sang thấy cậu bạn thân của mình đang cười và lắc lắc hộp sữa dâu.
Âyyyy, muốn giận cũng chả giận nổi!
"Huening àaaaaa" Tiếng gọi của em kéo dài ra, cố ý nhả chữ cho thật điệu đà, được rồi! Em thừa nhận em là một bé điệu và cực biết cách lấy lòng mọi người xung quanh.
"Của cậu." Huening đưa cho em hộp sữa dâu, ngồi sang bên cạnh, cậu cầm lấy lon latte mà uống. Nhưng ngón tay của cậu không ngừng gõ vào thành lon, chính cậu cũng không rõ điều tiếp theo Beomgyu muốn làm gì.
Gã là kẻ khó đoán, khó đoán như những kẻ tra khảo tội phạm. Bởi lẽ đó, gã trở thành một kẻ nên tránh xa và cẩn trọng khi chơi cùng à.
"Haizz" Thở dài một hơi, cậu thầm nghĩ Taehyun sẽ sống sao trong một năm tới đây.
"Đừng thở dài nữa, cậu sẽ già hơn tớ mất thôi." Taehyun bẹo má của cậu, mong rằng cậu sẽ đừng tỏ ra buồn bực như một ông cụ non như thế.
Em đã quen một hình ảnh Huening vui vẻ cười nói bên cạnh em hơn là cậu ấy trầm tư suy nghĩ, lo lắng cho em. Vì lúc đó em trông như một kẻ phiền phức mang một đống hỗn độn và chỉ gây hậu quả rồi để người khác giải quyết. Thật vô trách nhiệm nhỉ!
Ting.
Tiếng tin nhắn báo bên điện thoại em làm cả hai đều giật mình. Taehyun xem người nhắn là Yeonjun.
Yeonjun -> Taehyun
Tyunie
em đâu rồi bé ơi
em đây
sao thế?
anh muốn nói về việc beomgyu
đúng là anh là anh họ nó
nhưng anh chỉ có thể bảo nó
đừng làm gì quá đáng
đừng giận anh nhé
à, việc đó như vậy là tốt rồi anh ạ
mà sao em phải giận anh chứ
em phải cảm ơn anh nữa
cảm ơn anh nhiềuuuu<3
thấy ghe, nếu beomgyu yêu cầu gì đó quá đáng hãy báo cho anh nhé.
anh sẽ nhờ phụ huynh vào làm việc.
em cảm ơn hyung.
Ting. Lại một tin nhắn.
Beomgyu -> Taehyun
Taehyunie
? cái đéo gì vậy Beomgyu, Taehyunie là có ý gì?
này, người đẹp nhạy cảm quá, có ý gì đâu
tôi muốn gọi tên em một cách thân mật thôi mà.
oẹ, ghớm! tôi ói được mười bãi.
anh thôi ngay kiểu trêu chọc đó và muốn gì
nói ngay!
ô! tôi tưởng người đẹp thích thế
khó tính quá hoa hồng nhỏ.
tôi chỉ muốn hỏi em đang đâu thôi mà?
đang đâu kệ tôi
ơ hay, vậy em kệ những tấm hình luôn nha?
địt mẹ anh muốn gì?
đi với tôi.
đi đâu cơ?
cứ ra ngoài đi.
"Gì vậy?" Taehyun đứng dậy mặc cho cậu đang ngước lên nhìn em và hỏi có việc gì không, em nhìn ra ngoài thấy bóng hình quen thuộc liền hiểu ra mọi chuyện.
"Mình đi trước đây, hẹn gặp cậu ở kí túc nhé." Em vội vàng cầm hộp sữa dâu, buông lời chào và nhanh chân chạy ra cửa.
Cậu biết em vội vàng vì điều gì? Vì chiếc ô tô ở đối diện chả phải là của Beomgyu sao?
Huening có hối hận khi không cản Taehyun lại vào đêm chào mừng đó hoặc là cậu kệ mẹ đống giáo trình đầu kỳ mà cứ vào đó chơi thôi. Nếu như vậy thì cậu vẫn bảo vệ được em của mình.
Trong thâm tâm của cậu vẫn luôn lo lắng chuyện của Beomgyu và Taehyun. Rất khó để có thể lật đổ được gã, dù cho có nắm thóp được bí mật của gã thì gã cũng chả quan tâm đâu vì gia đình gã giàu đủ để đập chết đứa giữ bí mật kia. Vậy nên việc đối đầu với gã là điều không nên mà chính cậu luôn nhớ.
Dù vậy cũng có ngoại lệ, Taehyun chính là người đập chết cái sự kiêu ngạo của Beomgyu khi đụng vào vết ngứa ngấy trong lòng gã. Taehyun chính là ngoại lệ mà cậu thấy, do em đã coi thường gã, hạ thấp lòng tự tôn của gã mà vẫn sống sót( theo đúng nghĩa đen) đến tận bây giờ mới bị Beomgyu chơi thì quả thật là lạ!
Cậu cũng bất ngờ lắm vì theo cậu nhé, gu của Beomgyu không phải là Taehyun. Gã vốn thích những người nhỏ nhắn và biết nghe lời, có thể chiều được lòng gã hơn là những người vừa ương bướng, khó chịu lại còn ngương ngạnh nên cậu chỉ nghĩ chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Nhưng có vẻ mọi thứ không như cậu nghĩ lắm.
________________
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Taehyun nhìn thấy gã đang đứng bên kia đường. Vẫn là bộ đồ lúc ở quán cà phê nhưng dáng gã đứng chờ em cao dong dỏng thấy mắc ghét. Ừ thì gã vẫn đẹp nhưng mà em không thích gã đâu, suốt đời, suốt kiếp không thể thích gã.
Đưa đôi chân bước sang bên kia đường, từng bước chân chậm rãi đầy chán chường, em biết em đang thể hiện sự bất mãn nhưng biết sao giờ em làm gì ưa nổi gã nào đó đang giữ clip nóng của em.
Mẹ nó, nghe mà khốn thiệt!
"Em đi đứng chậm chạp thật" Gã than thở khi thấy em đã đứng đối diện mình. Dù Taehyun chỉ thấp hơn gã một tí nhưng thân hình lại rắn rỏi tuy vậy khuôn mặt tròn trịa đầy đặn cùng đôi mắt to tròn đối lập lại khiến gã thích thú.
Mái tóc hồng đào ngọt ngào mà em nhuộm làm cho đường nét trên khuôn mặt em trở nên hài hoà và dễ thương hơn.
Hay thật, gã vừa nghĩ em dễ thương. Gã khen kẻ gã ghét dễ thương. Và thật ra gã thấy em siêu dễ thương vào đêm ấy.
"Kệ tôi, anh không chờ được thì cút." Buông lời cay đắng, Taehyun đã nói rồi đừng bao giờ mong được điều gì ngọt ngào từ em cả. Nhất là kẻ đang có ý định hại đời em( gã nào ý định vậy).
"Người đẹp nóng tính" Đúng là bông hồng gai! Beomgyu cười tươi, mở cửa xe và mời em lên.
Em ngồi vào ghế phụ và nhìn không gian xe có gì đó rất quen thuộc và những hình ảnh lập loè trong đầu em hiện về. Chính chiếc xe này là chiếc xe mà em đã ngồi vào lòng gã mà hôn hôn hít hít? Ý là đụ mả cha Beomgyu, bộ gã hết xe rồi à? Gã giàu mà chọn cái xe gì vậy? Thích khơi gợi kí ức à? đúng là gã khốn chết tiệt!
"Thấy quen không cục cưng?" Gã ngồi vào tay lái, không quên ngó sang cục hồng hồng bên cạnh.
"Quen cái quần què, anh hết xe rồi đúng không?" Đôi mắt tròn lườm nguýt người bên cạnh, em chả hiểu nổi cha này, có thật sự là ghét em không vậy?
"Tại tôi muốn ôn lại chuyện cũ với em." Gã cười khẩy, tay thì đặt ở vô lăng nhưng khuôn mặt gã đối diện ngay trước mặt em. Nhìn khuôn mặt gã đầy lưu manh, Taehyun chỉ có thể nén tiếng thở dài, cũng ngầm hiểu được ý gã muốn gì.
"Sáng mai tôi có tiết." Em quay mặt nhìn đằng trước, không quá chú tâm đến điều gã nghĩ đến dù em biết gã muốn gì và hiểu rõ điều đó.
"Chỉ cần em lập lại cảnh đó trong đây thì tôi sẽ tha cho em tối nay. Thấy sao?" Chiếc xe đang dừng đèn đỏ, Beomgyu vỗ từng nhịp trên vô lăng và chậm rãi nói từng chữ. Mắt gã vẫn nhìn đằng trước, không buồn liếc sang bên cạnh.
Taehyun nghe rõ từng chữ, hơi khó nói. Chỉ là em thấy vành tai mình nóng dần lên. Em đang nghĩ lại, hôm say khướt đó mình đã làm gì? Có blowjob không nhỉ? Thật sự là em chả nhớ đâu.
Và em bước thêm một bước tiến nữa, chủ động cúi người xuống và dùng lưỡi kéo khoá quần của Beomgyu xuống. Và chính vì thành động đó của em mà làm gã giật cả mình. Vì cái đêm đó Taehyun chỉ ngồi trong lòng gã mà hôn loạn thôi.
Nhưng gã im lặng để coi, Taehyun làm gì tiếp theo. Em là trai tơ, nói thẳng ra là còn tân về chuyện này làm, quá lắm cái em biết làm là hôn kiểu Pháp, chứ blowjob em cũng chả rành gì mấy. Nên khi kéo cái khoá quần của Beomgyu xuống, em cũng chả biết mình phải làm gì tiếp theo.
Gương đôi mắt to tròn lên nhìn gã, ý muốn thăm dò gã vậy có đúng ý anh chưa và tôi làm gì nữa đây?
"Liếm nó đi" Gã nhả ra ba chữ làm Taehyun lạnh hết cả sóng lưng. Nhưng vì em không muốn mai ngồi mà đau lưng đâu. Em nhẹ nhẹ thè cái lưỡi đỏ hồng ra mà liếm nhẹ lên đũng quần, nơi có cây súng chưa lên nòng còn đang ngủ yên.
Với cái kĩ thuật gần như bằng không, Beomgyu chán phát ngấy với những cái kiểu rụt rè và liếm nhè nhẹ của em, rõ là khi say rất bạo dạn mà sao khi tỉnh lại nhát thế không biết. Gã bực mình đấy!
Nhưng rồi, không biết Taehyun lấy cái gan đâu mà đảo lưỡi đi một vòng tròn trên quần của gã, rồi em vạch cái quần nhỏ xuống để bật dậy một con quái vật đang nằm yên.
Gã bắt đầu thấy khó thở khi Taehyun bắt đầu ngậm thằng em của gã và sau đó lại thở một hơi đầy thoả mãn khi toàn bộ chiều dài được bao lấy trong cổ họng ấm nóng ấy.
Em thấy khó thở khi bắt đầu ngậm toàn bộ cậu em của Beomgyu, cố gắng bú mút và liếm lên liếm xuống cậu em của gã để kích thích gã bắn ra cho rồi. Nhưng em cũng chỉ bú nhẹ nhàng thôi vì thật em cũng chả biết bú sao cho gã sướng nữa đâu. Cho đến khi em thấy có một lực mạnh ở đầu em và nhấn xuống, cả dương vật của Beomgyu được đâm sâu vào cuống họng của em, còn Taehyun ưm lên một tiếng và cảm thấy nghẹt thở. Chiếc lưỡi em đảo lộng trong cuống họng, sơ qua hay vô ý cũng chạm vào đầu khấc làm cho gã sướng rơn.
Thở ra một hơi vừa ý khi toàn bộ cây hàng được Taehyun bao lấy bằng cái miệng ấm nóng, Ngước xuống nhìn em, em đang cố gắng chống đỡ khi cố ngậm lấy cậu em trai của mình. Taehyun nhìn lên gã, đôi mắt em ươn ướt có ý trách móc gã, hai má phồng lên, khuôn mặt nhuộm lấy sắc đỏ của tình dục.
Gã xoa nhẹ cái đầu màu hồng, nhẹ giọng an ủi: "Nuốt lấy nó nhé, hoa hồng nhỏ."
Kể cả khi gã không nói, Taehyun đón lấy dòng tinh ấm nóng vào miệng và nuốt một cái ực nhanh và liền sau đó em trèo lên người của gã ngồi, cà lên con súng vừa xuống nòng. Em thè chiếc lưỡi nhỏ còn nhỏ tí tinh dịch của gã ra khoe trước mặt gã.
"Tôi địt chết mẹ em đấy!" Gã gầm gừ nói khi em vẫn lì lờm, cà cái mông đầy đặn đấy lên thằng em của gã.
"Địt tôi thôi chứ địt mẹ tôi làm gì?" Em cười một cách ngây thơ không thể phù hợp với khung cảnh trong xe lắm. Vì nó ám màu tình dục và cực kỳ nóng bỏng.
Kéo gáy em vào một nụ hôn sâu, dùng lưỡi cạ hàm răng của em, liếm một vòng trong họng. Gã hút lấy hết dịch vị còn sót lại còn trong của em, cuốn lấy lưỡi. Hôn lấy hay gặm nhấm một miếng đồ ăn ngon lành đây? Gã không biết nhưng kết thúc nụ hôn, gã hôn nhẹ lên đôi môi sưng tấy ấy và bảo.
"Vậy thì đợi tôi địt chết em"
___________________________
ehe, lâu rồi không gặp hen?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co