Phần 7
Ngày8/3 của hai đứa với tư cách là người yêu
-Thủy tặng em món quà này..
Thủybịt mắt tôi lại, vẻ mặt bí hiểm gian xảo khiến tôirợn người, nhưng trong lòng lại tò mò háo hức. Khi đếnmột nơi toàn là bóng tôi, tại Thủy đang bịt mắt tôi,đến nơi thì trước mắt tôi là một vùng sáng đượcthấp nến, cái bánh đầy viên kẹo đủ màu được xếphình trái tim, nhìn rất dễ thương, trên đó có mảnhgiấy nhỏ, tôi lại gần mở ra
"Mónquà Thủy tặng cho em là Thủy, Thủy là của Ngân"
Tôicảm thấy xúc động, trái tim như được rót mật vậy.Người gì đâu mà lãng mạng sến súa thật nhưng tôithích, tôi ôm thủy, thủ thỉ rơi lệ.
-Ngân cũng là của Thủy..
_______
Mỗitháng Thủy điều tặng tôi mỗi món quà nhỏ, được bọclại kỹ càng , vỏn vẹn bên trong là mảnh giấy nhỏđược ghi "Thủy yêu Ngân", điều đó khiến tôicảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, không cần phảilà những món quà đắt tiền, chỉ cần là những điềuThủy làm, tôi điều cảm thấy hạnh phúc
Nămtháng trôi qua, tình cảm của chúng tôi chưa bao giờ phainhạt, ít cãi cọ, điều là Thủy nhường nhịn tôi cả,đến khi hai đứa học hết lớp mười hai, đậu cùng mộttrường Đh nhưng khác chuyên ngành ở trên Sài Gòn, tôihọc chuyên ngành thiết kế thời trang, còn Thủy họckhoa điện ảnh, cả hai có niềm đam mê mãnh liệt vớinghệ thuật, từ rất lâu tôi ao ước được làm nữthiết kế thời trang, thiết kế cho Thủy những bộ màusắc rực rõ nhất, vì Thủy rất đẹp, càng lớn Thủycàng đẹp sắc sảo, mái tóc dài ngày xưa thay vào đóngắn đầy cá tính, điều làm tôi khá khó chịu là biếtbao nhiêu tình địch, nam có, nữ cũng có, chiều cao tôikhông thay đổi gì nhiều vẫn là 1m6, còn Thủy thì caohơn hồi xưa, 1m75, nhiều khi tôi khá ganh tị với Thủy.
-Thủy lại cao hơn em rồi, Hứ..
Mỗilần vậy, Thủy ôm tôi, khẽ vươn người xuống hôn vàomá.
-Cứ nhỏ bé đi, nằm gọn trong Thủy, đừng đi xa quá,Thủy yêu em.
-Hứ, Em cũng yêu Thủy
Chuyệnchúng tôi yêu nhau cứ diễn ra theo năm tháng, đến khi cảhai đứa hai mươi bốn tuổi, chuyện hai đứa yêu nhau đếntai bố mẹ, cả bố mẹ Thủy. Vì bố mẹ Thủy là ngườiHoa, khái niệm về đồng tính còn rất xa lạ nhưng khôngphản đối gì chúng tôi yêu nhau, có lẽ từ bố mẹ Thủybiết hai đứa yêu nhau và họ rất thương tôi, nhưng bốtôi thì khác, ông không bao giờ chấp nhận điều đó, bốtôi ngăn cấm hai đứa yêu nhau, chuyện đó xảy ra vàomột ngày mưa tầm tháng bảy.
Trongnhà ồn ào, tiếng chửi rủa của người bố tôi kínhtrọng, tiếng khóc bất lực của người mẹ, và tôi đangbị nhốt ở phòng, điện thoại bị tịch thu, mối quanhệ hai gia đình rạn nứt, bố tôi thù địch gia đìnhThủy, cấm tiệt mọi thứ liên quan đến Thủy, tôi nhưtù nhân bị cầm giam, mỗi ngày trôi đi, không liên lạcđược với Thủy, tôi không biết Thủy thế nào, nổinhớ dày vò, tiếng chửi mỗi ngày của bố, tiếng khócyếu ớt của mẹ.
-Mẹ xin con, đừng lầm đường lạc lối nữa, mẹ chỉcó con với thằng Minh thôi, con hãy chia tay với cái Thủyđi, con đang bị bệnh đồng tính đấy, đừng ngộ nhậnnữa, mẹ xin con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co