Chap 33: Nhập học
[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 33: Nhập học
Chúc Dĩnh bị đá khỏi cuộc chơi liền khóc không ra nước mắt. Nhưng nhóm quậy phá của bọn họ trước kia bây giờ lạ lắm toàn tập trung nhưng học thần trong top ba toàn trường.
Cô cảm thấy hình như bản thân mình bị bọn họ bỏ xa rồi. Nói thì nói cô cũng không quan tâm mấy. Quãng đời này cô chỉ cần vui vẻ là được. Còn chuyện hơn thua thứ hạng cô không quan tâm tới. Bởi bây giờ cô có cố gắng thì người mẹ đó của cô cũng sẽ giao toàn bộ tài sản cho đứa con riêng kia mà thôi. Cô có chứng minh thực lực thế nào cũng không bằng mẹ người ta biết cách thỏa mãn trên giường. Thôi thì họ có đấu đá như thế nào thì kệ họ, cô sống quãng đời vô dụng của cô là được.
Cuối tháng tám bắt đầu nhập học, không khác gì dự đoán mấy Trần Hân, Vũ Huyền Lâm và Úc Đan Thần vào lớp A khối tự nhiên chỉ còn Chúc Dĩnh học lớp F. Nhưng như vậy cũng không thể nào làm lu mờ tình cảm của nhóm bọn cô. Đặc biệt là cái bộ ba chuyên gây rắc rối này.
Vừa nhập học bộ ba này đã làm một chuyện khiến đàn em pha dưới không cần biết mặt cũng nghe tên.
Chuyện rất đơn giản là Chúc Dĩnh học ở lớp F một lớp tập hợp những thành phần cá biệt, những tên cá biệt kia thấy Chúc Dĩnh học riêng biệt nên muốn ức hiếp cô. Không cần nói cũng biết, với tính cách của Chúc Dĩnh chính là một trận hỗn chiến. Vũ Huyền Lâm chân còn bó bột tất nhiên không tham gia vào nhưng cô lại đứng sau chi tiền viện phí đúng vai trò kho bạc của mình. Chúc Dĩnh và Úc Đan Thần có đùi lớn phía sau nên không sợ gì hết, trực tiếp cầm gậy batoong đến hỏi thăm từng tên một. Đánh đến mức giáo viên thấy cũng phải hét lên vì sợ.
Cả đời đi dạy của họ chắc chưa bao giờ nhìn thấy cảnh máu me như vậy. Cũng không thể ngờ chuyện như vậy lại xảy ra trong học đường.
Vì được chi tiền với thành tích học khủng khiếp của Úc Đan Thần nên nhà trường chỉ nhắm mắt nhắm mở xử lý nhẹ nhàng gần như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ có Chúc Dĩnh là được chuyển sang lớp E và phải đọc kiểm điểm trước toàn trường.
Chúc Dĩnh: "..." Quả thật không công bằng chút nào hết.
Thế là một lần nữa tên của bọn họ được sướng danh trước toàn trường khiến đàn em khóa dưới chưa kịp hòa nhập vào trường đã phải run sợ.
Trần Hân thấy vậy liền cảm thấy không vui mặt lạnh với Vũ Huyền Lâm một trận. Không phải cô muốn quản cô ấy nhưng làm việc gì cũng phải cân nhắc phải trái chứ. Cô ấy cứ dung túng cho việc xấu thế này thì làm sao được. Hành động này là cổ súy cho việc xấu, cổ súy cho bạo lực học đường.
Với lại cô có nên nhắc lại một việc rằng mẹ cô là giáo viên không. Bà ấy tất nhiên sẽ không thích những học sinh như Vũ Huyền Lâm. Lúc đầu cô còn không thích nổi thì nói gì đến mẹ cô.
Còn nữa, năm học này lớp bọn họ bộ môn toán còn do mẹ cô đứng lớp. Cô không sợ người khác biết quan hệ của cô và Vũ Huyền Lâm hiện tại nhưng cô sợ mẹ cô biết nha. Đợt trước thấy Vũ Huyền Lâm ở trước cửa nhà cô mẹ cô đã không thích rồi. Sau khi biết Vũ Huyền Lâm đến Tây Thành còn ở lại nhà bọn họ tuy bà ấy không nói gì nhưng cô vẫn thấy không khí khi bà ấy nghe được tin đó rất tệ.
"Vũ Huyền Lâm, cậu có thể đừng gây chuyện nữa được không?"
Toàn làm mấy trò cô sợ chết khiếp.
"Tớ dạo này rất ngoan." Vũ Huyền Lâm nhíu mày. Cô hình như rất oan ức nha. Dạo này cô không làm gì nên tội hết.
Trần Hân nhìn chân của Vũ Huyền Lâm đang được bác sĩ tháo bột liền nhếch môi.
"Cậu ngoan bởi vì cậu chân không chạy nhảy được thôi, sau ngày hôm nay thì chưa chắc."
Cô mà tin Vũ Huyền Lâm mới lạ.
Sau khi tháo bột hai người bắt đầu về trường chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Lớp mười một không giống như lớp mười chỉ học nửa ngày mà là học cả ngày lẫn đêm.
Vừa bước xuống xe Vũ Huyền Lâm đã dở thói không đứng đắn bắt đầu vòng tay ôm lấy eo Trần Hân.
Trần Hân thấy vậy liền gạt cái tay hư xuống. Xung quanh khu vực này có rất nhiều giáo viên và học sinh qua lại. Nếu bị bắt gặp thì cô chết với mẹ cô là một trăm phần trăm.
"Cậu đứng đắn chút đi."
"Tớ rất đứng đắn." Vũ Huyền Lâm ôm eo Trần Hân liền khó chịu. Cô nhanh chóng nắm chặt tay Trần Hân không cho cô ấy giãy giụa thoát ra.
"Bị bắt gặp thì chết chắc đó."
"Cậu đừng miệng quạ." Vũ Huyền Lâm thấy Trần Hân ngó trước ngó sau còn sợ hết cái này đến cái khác liền cảm thấy cạn lời. Sau bạn gái cô lại nhát gan như vậy chứ.
Nhưng cũng không phủ nhận được Trần Hân chính là kẻ miệng quạ. Cô vừa nói sợ bị bắt chưa được bao lâu đã có tiếng hét lên.
"Này, mấy em kia."
Hai người nghe tiếng hét vừa nghiêm khắc vừa tức giận liền quay đầu nhìn ra sau. Trần Hân sau khi thấy đó là thầy dạy thể dục liền đen mặt. Cô đúng là miệng quạ xui xẻo vô cùng.
Theo phản xạ cô nhanh chóng kéo Vũ Huyền Lâm bỏ chạy trong tiếng hét đầy tức giận của thầy thể dục.
"Các em đứng lại ngay cho tôi, đứng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co