Truyen3h.Co

[BH] Tâm Hồn Rực Lửa

Chap 34: Yêu sớm

leowaslin

[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 34: Yêu sớm

Bọn họ thoát khỏi thầy thể dục thì thoát thật đấy. Cũng an toàn quay về trường nhưng mà cái đầu vàng khè của Vũ Huyền Lâm chính là điểm nhấn đặc biệt để nhận dạng.

Bây giờ cô đã biết tại sao thầy thể dục đuổi theo bọn họ một quãng đường ngắn đã bỏ cuộc rồi. Vì ông ấy không cần đuổi theo bắt tại trận cũng biết thủ phạm là ai.

Ngay chiều hôm đó thầy thể dục cùng thầy giám thị đã cùng nhau đến hỏi thăm lớp bọn họ. Còn mời Vũ Huyền Lâm vào văn phòng dùng bánh uống nước trà.

Đợi hai thầy giáo rời đi Vũ Huyền Lâm liền xoa đầu rồi giống như bảo cô yên tâm cô ấy sẽ không khai cô ra rồi mới ung dung đi theo sau hai thầy ấy đến văn phòng.

Trần Hân bĩu môi. Lúc trước cô đã thấy cái màu tóc đó là một tai họa. Đúng là không sai mà.

Việc bắt gặp Vũ Huyền Lâm yêu sớm nhanh chóng lan rộng khắp toàn trường nhưng người được Vũ Huyền Lâm yêu danh tính lại không được tiết lộ. Thầy thể dục lúc đó cũng không nhìn rõ mặt mũi, với lại cô gái đi cùng Vũ Huyền Lâm ăn mặc quá bình thường không có đặc điểm nhận diện nào đặc biệt nên ông ấy chỉ có thể cố gắng gặng hỏi đương sự Vũ Huyền Lâm.

Vũ Huyền Lâm đã hứa với Trần Hân nên một đường im lặng nhất quyết không hé nửa lời.

Thầy giám thị hỏi xong được, mắng không xong bắt đầu gọi phụ huynh lên giải quyết.

Mẹ Vũ lại bị gọi đi họp phu huynh liền cạn lời. Đời bà chưa bao giờ đi họp phụ huynh nhiều đến thế nhưng chỉ có mỗi một lần được hãnh diện. Lần trước khi họp phụ huynh định kỳ cuối năm bà cứ tưởng sẽ bị nghe một tràng tội trạng của Vũ Huyền Lâm nhưng không ngờ toàn những lời tuyên dương có cánh vì Vũ Huyền Lâm thi được hạng hai toàn khối. Khi đó bà nghĩ Vũ Huyền Lâm đã đổi tính nết rồi nhưng ai ngờ lần này gọi lên là do yêu sớm chứ.

Thôi kệ đi. Không đánh nhau là được.

Nhưng mà yêu sớm sao. Với tính nết của con bé đó có đứa yêu nổi nó hay sao. Bà có chút hoài nghi nhân sinh rồi.

Vũ Âm ở nhà, cô nghe được tin tức đó liền ôm bụng cười một trận, cười chảy cả nước mắt. Bà chị già mặt đơ của cô yêu sớm. Ông thầy đó có nhìn nhằm không vậy. Cái này không khác gì chuyện cười.

Vũ Yên Bằng hơn bốn tuổi vẫn còn ngây ngô không hiểu chuyện gì. Cô nhận miếng táo từ Vũ Âm vừa ăn vừa hỏi.

"Chị ơi, yêu sớm là gì ạ?"

Vũ Âm: "..."

Mẹ Vũ: "..."

Cô tằng hắng một tiếng. Không biết có nên giải thích không. Nếu lỡ như cô giải thích rồi lại hại em nhỏ thì làm sao.

Vũ Âm nhìn sang mẹ Vũ cầu cứu. Cái này cô không biết nha. Cô vẫn còn là con nít. Cô không biết, không biết gì hết.

Thế là mẹ Vũ đành trừng mắt nhìn con gái thứ hai bỏ của chạy lấy người.

Vũ Yên Bằng không nhận được câu trả lời từ Vũ Âm liền chuyển đối tượng sang mẹ mình.

"Mẹ ơi..."

"Con đi hỏi ba con đó, giờ mẹ có việc con ở nhà ngoan nhé."

Vũ Yên Bằng: "..."

Sau việc bắt gặp yêu sớm Vũ Huyền Lâm cực kỳ chướng mắt với màu tóc của mình. Cô đã nhanh chóng đi nhuộm đen lại. Tóc của cô đã qua tẩy nhuộm nên không thể tạo mẫu được cô chỉ đành ngậm ngùi nhuộm đen và duỗi thẳng.

Vào một ngày đẹp trời, bạn học lớp mười một A tự nhiên thấy nhân vật phong vân của trường với cái đầu đen, còn cực kỳ đúng mực một học sinh năm tốt trong mắt giáo viên liền há hốc mồm. Bọn họ không ngờ nhân sinh mười mấy năm của bọn họ còn có thể thấy Vũ Huyền Lâm cúi đầu chịu khuất phục.

Nhưng bọn họ đâu biết Vũ Huyền Lâm vì sợ Trần Hân bị bắt gặp mỗi lần hẹn hò cùng mình nên mới như vậy. Màu tóc màu vàng thật sự quá nổi bật.

Chúc Dĩnh và Úc Đan Thần thấy Vũ Huyền Lâm đổi kiểu tóc mới cũng ngớ người. Đặc biệt là Úc Đan Thần, cô không ngờ Vũ Huyền Lâm có thể vì Trần Hân làm đến mức này. Nói không ghen tị thì quá giả dối rồi.

"Như vầy thật đẹp." Trần Hân không khỏi khen gợi còn đưa ngón tay cái lên.. Cô cảm thấy như vầy rất có dáng vẻ của thiếu niên. Cô cũng không biết khi nào bản thân lại to gan như thế, cô không còn sợ Vũ Huyền Lâm như lần đầu tiên nữa.

Vũ Huyền Lâm lần đầu tiên nghe Trần Hân khen mình liền cảm thấy nóng mặt, cô nhanh chóng quay đi che giấu sự bối rối.

Ba Vũ đi công tác về thấy cái đầu của con gái cả cũng hết hồn một phen. Lúc cô nhuộm vàng ông ấy đã sốc một trận, sau đó cho dù có nói hay mắng chửi gì cô cũng không chịu nhuộm đen lại. Bây giờ thì hay rồi. Chướng mắt thật sự.

Vũ Âm cũng đồng ý với ba Vũ. Quả thật rất chướng mắt. Nhưng cô càng muốn nhìn mặt người thay đổi được Vũ Huyền Lâm hơn. Không biết là loại người thế. Vì thế Vũ Âm quyết định trở thành cái đuôi nhỏ bám theo Vũ Huyền Lâm mặc cho Vũ Huyền Lâm nhìn mình đầy ghét bỏ.

"Rảnh?"

Vũ Âm thấy Vũ Huyền Lâm vẫn không thay đổi tính nết vẫn dùng một từ miêu tả tất cả liền bĩu môi bất mãn. Người vậy mà có thể có người yêu. Chị gái đó có phải đầu óc có vấn đề rồi không. Ngoại trừ đầu óc có vấn đề thì còn một nguyên nhân nha.

"Chị, chị nói xem cô gái đó nhẫn nhịn chị không phải vì tiền nhà chúng ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co