BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
09
Chuông cổ của Vân Hải Các vốn đã phủ bụi phong trần từ lâu. Lần cuối cùng tiếng chuông ấy vang vọng đã là chuyện của ngàn năm trước, khi hung thần xuất thế, tà ma hoành hành ngang ngược, nhân gian lầm than, sinh linh đồ thán. Thuở ấy, chưởng môn đã thống lĩnh toàn thể đệ tử xuất sơn, dốc sức bình định yêu ma tà ác trong thiên hạ.
Việc gõ vang chuông cổ đối với Vân Hải Các mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Sư phụ cùng trưởng lão sắc mặt đều sa sầm, dặn dò các nàng vài câu rồi trưởng lão liền đi trước, thân ảnh lóe lên, nháy mắt đã biến mất giữa Vân Hải Sạn Đạo.
Sư phụ các nàng xưa nay vốn là người cực kỳ bảo bọc đệ tử. Nàng ấy tiến vài bước đến trước mặt Tạ Thanh Ngư, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa hoa do linh khí huyễn hóa, khẽ vỗ nhẹ vào trước ngực nàng, từng sợi hắc khí nhàn nhạt theo đó bắt đầu bị ép ra ngoài.
Có những lời không tiện nói trước mặt người ngoài, đợi khi người đã đi khuất, nàng ấy mới khẽ nheo đôi mắt hoa đào, trầm giọng nói: "Chuyện này có điểm quái dị. Lý Cảnh kia đã hóa thành một vũng nước đen, thần hồn cũng tiêu tán giữa trời đất, chuyện bình sinh của hắn chẳng thể truy cứu được nữa. Thế nhưng, có một nơi có lẽ sẽ tìm được đôi chút manh mối hữu dụng."
"Các con cứ về trước đi, chuyện này vi sư nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Tiểu Ngũ. Đợi đến khi tìm ra được sào huyệt của kẻ dơ bẩn này, ta nhất định sẽ lật tung cái hũ cũ nát của hắn mới thôi!" Pháp môn tu luyện của tà tu vốn dĩ vô cùng âm hiểm, bọn chúng sớm đã không còn được tính là nhân tộc bình thường. Thông thường, tà tu buổi ban đầu sẽ lấy một mảnh xương trên người mình đặt vào trong một cái hũ, dùng sinh hồn để nuôi dưỡng, gọi là Cốt Đàn. Như vậy dù thân xác có tiêu tan, nhưng trăm năm sau vẫn có thể phá hũ mà trùng sinh. Muốn tận diệt hoàn toàn thì phải phá hủy cái hũ nuôi dưỡng hài cốt ấy.
Dứt lời, Chung Thiền Y hơi khựng lại, hàng mi dài khẽ chớp, trong mắt chợt thoáng qua lệ quang. Nàng ấy dùng tay áo che miệng mũi, tiếng khóc nức nở vang lên liên hồi: "Vi sư đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng bảy đứa nhỏ các con khôn lớn, không phải là để kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh..."
Lại bắt đầu rồi. Từ nhỏ đến lớn, hễ các nàng gặp phải hiểm cảnh là sư phụ lại diễn vở kịch này. Thường Tương Tư cùng Tạ Thanh Ngư đưa mắt nhìn nhau, người sau vốn đã quá quen thuộc liền tiến tới ôm lấy cánh tay sư phụ, ra vẻ xúc động mà gọi một tiếng "Sư phụ", thanh âm quả thực khiến lòng người xao động.
Thường Tương Tư ra hiệu bằng mắt cho các sư muội khác. Bàn Nhược có chút không tình nguyện bước tới vài bước, nàng vốn là động vật máu lạnh, chẳng thể học được cái điệu bộ kia của Ngũ sư muội, đành phải một tay kéo Lục sư muội, một tay lôi tiểu sư muội, định dùng kế 'lấy thịt đè người' để bù đắp cho sự thiếu hụt về kỹ năng. Chung Thiền Y ngước mắt, một mặt chỉnh lại cổ áo cho Tiểu Lục, mặt khác lại xoa xoa lọn tóc của đồ đệ nhỏ nhất, còn mỉm cười đầy an ủi với Bàn Nhược: "Tiểu Bàn Nhược của chúng ta đã khôn lớn rồi, không còn hay quẫy đuôi như hồi nhỏ nữa... Vi sư thật an lòng."
Trời đất, Tạ Thanh Ngư nghe vậy liền cắn môi để khỏi bật cười thành tiếng. Tam sư tỷ của nàng đã lớn nhường này rồi, mà vẫn còn gọi là 'tiểu' sao?
Thần sắc Bàn Nhược cứng đờ, bất mãn kêu lên: "Sư phụ!"
"Được rồi, được rồi ——"
Tạ Thanh Ngư đã nhiều năm không về Vân Hải Các, trong lòng đang tận hưởng khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi này. Chỉ là tiếng chuông đã vang, Đại hội Luận đạo lại đột ngột đình chỉ, ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì đó nằm ngoài dự liệu.
Sư phụ cùng Đại sư tỷ nhận được truyền âm của chưởng môn nên phải đến Thính Thanh Các nghị sự, không tiện nán lại lâu. Bạch Quỳ một lần nữa khởi kiếm, thúc động thân kiếm: "Tam sư tỷ bám chắc nha."
"Tiểu Lục, vẫn là ngươi tốt nhất." Đôi bàn tay lạnh lẽo đặt lên vòng eo thon thả, Bàn Nhược đứng trên cao nhìn xuống, ném cho Tạ Thanh Ngư một cái lườm đầy ẩn ý, rõ ràng hồi nãy chính Tạ Thanh Ngư là người cười tươi nhất.
Chung sư muội bước đi khoan thai, cũng không ngự kiếm phi hành. Tạ Thanh Ngư đuổi theo, đầu ngón tay khẽ chạm vào bả vai nàng ấy. Lớp y phục mỏng manh khiến nàng có chút giật mình bởi xúc cảm dưới tay, phải mất một lúc sau nàng mới ngượng ngùng cất tiếng: "Sư muội!"
Nàng nhìn thấy đôi chân mày của Chung sư muội khẽ nhíu lại, dường như nàng ấy không hiểu vì sao bị gọi lại. Tạ Thanh Ngư khẽ khụ một tiếng: "Chuyện ở Vân Hải Sạn Đạo hồi nãy, cảm ơn."
Nàng lại vội vàng hỏi thêm, như thể nói chậm một chút thì sẽ không còn can đảm để thốt ra nữa: "Chung sư muội có món đồ gì yêu thích không?"
"Sư tỷ tặng ngươi một tòa Kim Tiễn Ngân Đài được không? Vừa xinh đẹp lại vừa trang trọng, ban đêm còn có thể dùng để chiếu sáng. Hoặc là Lưu Thái San Hô từ Đông Hải, có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, tu sĩ phương đó thường dùng làm trang sức cài tóc... cũng rất tốt."
Tư duy của Tạ Thanh Ngư vốn rất đơn giản: có ơn tất báo. Chung sư muội cứu nàng một mạng, nàng tự nhiên phải tìm cách báo ân. Thế nhưng những trải nghiệm đối đầu gay gắt với Chung tiểu sư muội trong quá khứ lại khiến nàng cảm thấy sự nịnh nọt lúc này có chút mất mặt.
Nhưng mạng của Tạ Thanh Ngư nàng đáng giá biết bao, xứng với tất cả những kỳ trân dị bảo trên thế gian này. Nàng thầm nhủ món quà dành cho Chung tiểu sư muội cũng phải là thứ tốt nhất.
Chung Linh Dục ngước mắt lên, có chút thiếu kiên nhẫn mà liếc nhìn Tạ Thanh Ngư một cái. Nàng cảm thấy Tạ sư tỷ khi nhắm mắt thì tĩnh lặng và đáng yêu hơn nhiều. Tặng đồ cho người khác mà toàn dựa vào sở thích của bản thân, đó là quá mức tự luyến hay là tự cao tự đại? Xinh đẹp, trang trọng nhưng lại chẳng mấy thực dụng, nàng thầm nghĩ, những thứ Tạ sư tỷ thích cũng y hệt như con người của nàng ấy vậy.
"Ta không cần những thứ đó. Sư tỷ không phải nhọc lòng, chuyện ngày hôm nay dù có là người khác ta cũng sẽ ra tay phá cảnh, hoàn toàn không phải vì sư tỷ." Đó là sự thật, nhưng sự thật thì thường không mấy êm tai. Chung Linh Dục tiếp tục bước đi, không buồn dành thêm cho người kia một ánh mắt nào.
Tạ Thanh Ngư vừa thẹn vừa giận, đôi mắt hạnh trợn tròn, vành tai nóng bừng đỏ rực, đôi gò má cùng chiếc cổ trắng ngần đều nhuộm một màu đỏ gắt. Lời này rõ ràng là đang chỉ trích nàng tự luyến, như thể chỉ tay thẳng vào trán nàng mà mắng vậy!
Nàng đáng ra phải mắng lại một trận rồi hiên ngang rời đi, nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại nén cơn giận mà tiếp tục đi theo sau lưng Chung sư muội, quả thực là ma xui quỷ khiến!
Địa thế của Vân Hải Các đa dạng khôn lường. Nếu Vân Hải Sạn Đạo là cảnh sắc núi non ẩn hiện trong sương mù khiến người ta khó lòng phân biệt ranh giới, thì khi bước chân vào khu vực cư ngụ của đệ tử ngoại môn, cảnh núi non sương khói ấy liền tan biến trong chớp mắt. Trong tầm mắt chỉ còn lại những gian nhà gạch xanh ngói xám. Hai người đi trên con đường đá xanh có chút chật hẹp, lại còn va phải chổi và hốt rác, tay chân luống cuống đỡ dậy.
Cái tính thiếu kiên nhẫn của Tạ Thanh Ngư, lại một lần nữa trỗi dậy.
"Chung sư muội, ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Nàng hất mớ vải vụn lộn xộn ra, sắc mặt cực kỳ kém, môi mím chặt vì sợ hít phải một ngụm bụi bặm.
Nơi này nhìn qua là biết chỗ ở của đệ tử tạp dịch ngoại môn, vừa bẩn vừa loạn. Bên đường đá xanh chất đống những thứ không rõ tên gọi. Tạ Thanh Ngư cúi đầu xách vạt váy, cẩn trọng hết mức để tìm chỗ đặt chân, hệt như một con ngỗng ngơ ngác đầy vẻ mịt mờ, đôi chân mày thanh tú cau lại, trong lòng buồn bực và nóng nảy khôn nguôi. Cổ áo nàng bị kéo nhẹ ra một chút, để lộ lớp nội y trắng ngần, xương quai xanh bị vải vóc cọ xát đến đỏ ửng.
Chung Linh Dục kinh ngạc nhận ra người kia thật có khả năng đổi trắng thay đen, đổi lỗi cho người khác rất tài tình, nàng đứng khựng lại định cùng Tạ sư tỷ tranh luận một phen.
Từ phía xa truyền đến tiếng bước chân và tiếng trò chuyện. Chung Linh Dục chưa kịp mở miệng đã bị người kia kéo vào một con hẻm nhỏ hẹp và u tối. Đợi đến khi nàng định thần lại, trước mặt đã bị một thân hình ép sát vào. Chung Linh Dục khẽ ngẩng đầu.
Hơi thở giao hòa, bốn mắt nhìn nhau. Tạ sư tỷ đắc ý nhướng mày, nhưng khi dư quang liếc thấy khung cảnh tồi tàn xung quanh thì lại xị mặt xuống, biến sắc nhanh hơn lật sách.
Chung Linh Dục vừa hoang mang không hiểu, vừa thấy cạn lời xen lẫn buồn cười. Rất muốn hỏi tại sao lại kéo nàng vào hẻm nhỏ này, việc đồng môn nhìn thấy hai người đi cùng nhau là chuyện gì khuất tất lắm sao?
Chung Linh Dục cảm thấy không thoải mái định cựa quậy, nhưng lúc này hai đệ tử tạp dịch đã tiến gần tới con hẻm hai người đang đứng, nếu đột ngột xông ra thì càng thêm kỳ lạ.
"Ngươi đừng cử động." Tạ Thanh Ngư ghé sát vào vành tai nàng, nhỏ giọng nói. Chưa kịp để nàng hiểu có ý gì, qua lớp y phục đã có một vật cứng rắn áp sát vào bụng dưới của nàng. Trải qua những ngày đắm chìm trong hoan lạc giường chiếu, đó là vật gì nàng là người rõ nhất. Nàng tức đến mức đôi gò má đỏ bừng, đôi mắt đan phượng hung hăng trừng Tạ Thanh Ngư, nốt ruồi son nơi đuôi mắt vì giận dữ mà càng thêm sinh động.
Tạ Thanh Ngư cũng chẳng muốn nảy sinh phản ứng vào lúc này, răng nanh nghiến chặt môi dưới, cố gắng nhẫn nhịn dục niệm. Cơ thể vừa mới nếm trải mùi vị tình ái này không thể chịu nổi một chút trêu chọc nào, chỉ đơn thuần là sự ma sát của y phục đã khiến nó run rẩy vươn cao.
Thật là mất mặt!
Nàng nâng mí mắt lên, đôi mắt hạnh long lanh nước. Thấy dáng vẻ Chung sư muội giận đến mức đỏ cả khóe mắt, dù có chút ngại ngùng nhưng vùng bụng dưới lại càng thêm đau nhức. Nàng áp sát vào người nàng ấy, chiếc cằm thanh tú tựa vào hõm cổ người kia, cánh môi hé mở, có chút ỉu xìu mà nói: "Chung sư muội, ta hình như hơi đau."
Thế nhưng, đáng tiếc là ở đây không có ai nuông chiều nàng, cũng chẳng có ai xót thương cho nàng cả.
Đau ở đâu, điều đó đã quá rõ ràng, vật kia đang tì vào bụng dưới của Chung Linh Dục mà lén lút di chuyển đầy cẩn trọng. Chung Linh Dục không nhìn thấy dáng vẻ của người kia lúc này, nhưng đoán chừng cũng chẳng phải dáng vẻ đứng đắn gì.
Thấy Chung Linh Dục không nói lời nào, Tạ Thanh Ngư tự tìm lý do cho mình, hơi thở ấm áp và ẩm ướt phả lên vùng cổ nhạy cảm: "Sư muội, ta biết ngươi đã có người trong lòng, bị ràng buộc bởi tín kỳ mới phải cùng ta... Nhưng ban đầu ta cũng không hề nguyện ý, chính ngươi đã trói ta lại, giờ đây..."
"Tạ sư tỷ, ngươi thật sự quá ồn ào." Chung Linh Dục nhẫn nhịn hết mức, "Nhanh một chút được không?"
"Ta còn có hẹn với người khác."
Lần đầu nếm trải chuyện hoan ái... thể chất nàng vốn đặc biệt, bị Tạ Thanh Ngư đè ép cũng nảy sinh đôi chút phản ứng, trong lòng có chút xao động. Nói xong Chung Linh Dục liền dứt khoát nhắm mắt lại. Trong tiếng sột soạt, nàng nghe thấy một tiếng hừ nhẹ, phía dưới cảm thấy mát lạnh, nhưng chỉ nháy mắt sau đã bị một vật vừa nóng vừa cứng áp vào, dọc theo âm đế mà trượt nhẹ. Một lát sau, Tạ sư tỷ thở dốc dồn dập, ghé vào tai nàng gọi khẽ: "Sư muội, sư muội..."
Nàng mở mắt, trông thấy Tạ sư tỷ đang nhìn xuống dưới với vẻ mặt đầy khó khăn. Thân hình Chung Linh Dục cao ráo nhưng vẫn thấp hơn Tạ Thanh Ngư nửa cái đầu, trong khoảnh khắc ấy, nàng dường như đã hiểu người này đang gặp khó chuyện gì.
(Hết chương 9)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co