BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
10
Con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa viện, lối đi hẹp cỏ dại mọc lan tràn. Tạ sư tỷ rúc vào cổ nàng mà gọi khẽ vài tiếng "Sư muội", tiếng sau lại trầm hơn tiếng trước, nhưng động tác dưới tay lại vô cùng khẩn trương. Một tay nàng ấy mò xuống dưới thắt lưng, một tay luồn theo y phục đi xuống, cánh tay thon thả nhưng có lực mạnh mẽ kẹp dưới đùi nàng rồi đột ngột nâng lên. Khi vật nóng hổi quen thuộc vừa mới tiến vào một chút, Chung Linh Dục đã có chút không chịu nổi, đôi mày thanh tú nhíu chặt, hàng mi dài rủ xuống khẽ rung động rồi lại nâng lên, trong mắt đã lấp lánh chút lệ quang.
Nơi hạ thân hai người y phục giao triền chồng chất, Tạ Thanh Ngư một tay nắm lấy vật thô dài, ma sát dọc theo âm môi, nghiền ép lên vùng ướt át nhạy cảm, chực chờ xông tới... Phía trên nàng nghiêng đầu, chóp mũi tựa vào hõm cổ sư muội, cánh môi hé mở, răng nanh tì lên thớ thịt ấm áp đang phập phồng nơi cổ sư muội mà trượt nhẹ, để lại một chuỗi dấu vết đỏ rực đầy ám muội, đầu lưỡi ẩm ướt cảm nhận sự run rẩy yếu ớt như chim non của Chung sư muội. Nàng chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế, chưa bao giờ dùng môi răng để phác họa từng chi tiết trên cơ thể một người nhiều đến vậy. Vành tai Chung sư muội vốn rất nhạy cảm, chỉ vài tiếng thở dốc ngắn ngủi đã khiến nàng ấy bị nóng đến mức rúc sâu vào lòng nàng. Vùng cổ lại càng là trọng điểm, chỉ cần đôi môi áp vào, Chung sư muội liền vừa thẹn vừa khiếp sợ mà hé mở đôi mắt đan phượng, những sợi tóc đen trên trán dính vào khóe mắt và làn môi, phía dưới đã tuôn trào một tay đầy nước.
Đôi môi bị cắn đến vừa đỏ vừa ướt của Chung Linh Dục khẽ mở, giọng nói thanh lãnh không còn vẻ trong trẻo thường ngày mà trở nên khản đặc, nghẹn ngào. Đó là âm thanh của những tiếng thở dốc và rên rỉ bị dồn nén nơi cổ họng quá lâu: "Vào đi."
Thanh âm ấy quá nhẹ, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.
"Sư muội ở hoàn cảnh như thế này dường như càng thêm nhạy cảm." Tạ Thanh Ngư dùng đầu ngón tay thăm dò vào trong huyệt đạo, hai ngón tay căng ra, hai phiến âm môi bao lấy vật nóng hổi thô dài mà ma sát, mấy lần nghiền mạnh vào khối thịt non mềm, khiến nơi đó phủ lên một lớp nước óng ánh.
Hoàn cảnh nào chứ? Chẳng phải do chính Tạ sư tỷ không tự chủ được bản thân, nhất định phải ở chỗ này... Giờ đây lại còn trách nàng không biết xấu hổ! Quả thực là đổi trắng thay đen.
Ánh mặt trời đang lúc gay gắt nhưng chẳng thể rọi vào con hẻm chật hẹp này. Dưới tầm mắt, mạng nhện và bụi bặm rơi đầy mặt đất. Những cây sào trúc dùng để luyện công của đệ tử ngoại môn dựng nghiêng ngả bên tường. Nàng bị Tạ sư tỷ đè lên bức tường đá xám, hoàn toàn rộng mở bản thân, lắng nghe tiếng trò chuyện vụn vặt và tiếng bước chân của đồng môn đang dần tiến gần tới đầu hẻm.
Chung Linh Dục nửa khép mí mắt, ánh mắt rơi trên đôi môi Tạ sư tỷ: "Cái miệng của sư tỷ nên dùng vào chỗ cần dùng, chứ không phải... a!" Nàng chưa nói dứt câu đã vội vã dùng tay bịt miệng lại, suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng. Nàng căm hận lườm Tạ Thanh Ngư một cái, nơi đuôi mắt vốn thanh thoát giờ đây còn vương một giọt lệ chực rơi...
Lòng bàn tay Tạ Thanh Ngư áp vào tấm lưng đang run rẩy từng hồi của Chung sư muội, mu bàn tay va vào bức tường qua lớp y phục, trái tim vừa đau nhức vừa xao động. Nàng không đợi Chung sư muội bình phục sau cơn cao trào, liền câu lấy cặp đùi ướt át, thúc hông một cái mạnh mẽ, thâm nhập hoàn toàn. Nàng chớp mắt xua đi những giọt lệ do khoái cảm mang lại, sau đó bắt đầu những cú thúc đẩy mạnh mẽ. Dưới lớp váy sam mỏng manh, tiếng va chạm trầm đục hòa lẫn với tiếng thở dốc dồn nén đầy sắc nhọn. Nàng cao hơn Chung sư muội không ít, từ dưới thúc ngược lên, lại ôm chặt lấy người kia mà ấn xuống, phá vỡ từng tầng thịt mềm, đâm thẳng tới tận cùng, từng cú từng cú một...
Nàng nheo mắt, há miệng thở dốc không thành tiếng, cúi đầu nhìn qua khe hở của y phục thấy vật kia mang theo chất dịch nhầy nhụa từ trong lối nhỏ ra ngoài, rồi lại theo cú thúc mà đưa vào trong. Vùng đùi trong của Chung sư muội đỏ rực một mảng, hai bên đùi dính đầy chất dịch trắng đục nhỏ tí tách xuống dưới.
Mặt đất dưới chân đã đẫm một mảng nước dâm mỹ, theo những cú đưa đẩy kịch liệt, chất dịch tiếp tục nhỏ xuống con hẻm chật hẹp này, hòa lẫn với bụi bặm xám xịt, bị những bước chân dồn dập mãnh liệt nghiền nát, khảm sâu vào kẽ hở của gạch đá.
Tạ Thanh Ngư tựa sát vào người Chung sư muội, ma sát qua lớp y phục, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Mái tóc đen nơi cổ và gò má nàng đã đẫm mồ hôi, đôi mắt hạnh vì quá đỗi sung sướng mà khẽ nheo lại, hàng mi dưới đẫm nước mắt, nốt ruồi nhỏ lay động khiến Chung Linh Dục nhìn không rõ. Nàng liên tục đưa đẩy eo bụng, cảm nhận được vật kia được bao bọc, ép chặt và mút lấy đầy khoái lạc. Lòng bàn tay nàng run rẩy vuốt ve tấm lưng đang căng cứng. Một chân sư muội trụ trên đất, một lần lại một lần bị nàng thúc đến mức phải kiễng chân lên, mu bàn chân căng ra. Cặp đùi kẹp bên hông nàng siết lấy nàng thật chặt, lối nhỏ cũng đột ngột co rút, những thớ thịt mềm tựa như dây leo quấn chặt lấy vật kia. Một đợt sóng triều dâng trào rửa trôi phần đầu nhạy cảm, Tạ Thanh Ngư nghiến chặt răng, đem Chung Linh Dục ghì chặt vào bức tường đá xám, mặc cho tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng sư muội và đôi tay đang đẩy ra trước ngực, nàng dốc sức thúc đẩy thêm hàng chục lần...
"A... sư muội, đừng cắn..." Nàng gần như muốn đem bản thân khảm sâu vào trong cơ thể Chung sư muội, nhíu mày rồi bắn vào bên trong. Sau một hồi lâu, Chung sư muội trong lòng nàng lên tiếng, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa lạnh lẽo, hàng mi dài chậm rãi lướt qua xương quai xanh của nàng, để lại một vệt nước lành lạnh.
"Sư tỷ, thả ta xuống đi."
Nàng nghe vậy liền ngẩn người, nhìn kỹ lại thì thấy mái tóc Chung sư muội đã rối bời, dải dây buộc tóc bị nàng ấy vô thức ngậm trong miệng. Ánh mắt nàng ấy nhìn nàng đầy nước, khóe môi bị cắn rách da, rỉ ra chút máu làm thấm đẫm làn môi. Cả người không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Phía dưới lại càng chẳng nỡ nhìn, cặp đùi bị nàng nhấc cao hằn lên những vệt đỏ, giữa kẽ hở y phục chồng chất có thể thấy vật kia của nàng đang được Chung sư muội ăn vào hết thảy, một khung cảnh dâm mỹ mà diễm lệ.
Nàng không nhịn được, vật đã hơi mềm đi lại một lần nữa ngẩng đầu, nong rộng lối nhỏ nhạy cảm. Chung Linh Dục có chút cáu giận, vội vàng nói: "Sư tỷ —— ngươi là súc sinh sao?"
Tạ Thanh Ngư cũng thấy mặt mình nóng bừng, nàng nâng mu bàn tay áp vào gò má, trong lòng cũng không biết tại sao mình lại thấy thẹn thùng. Đã làm biết bao nhiêu lần rồi, sao chỉ nhìn một cái thôi mà lại...
Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp mà lãnh đạm của Chung sư muội, dù cho bị làm đến mức ánh mắt thất thần, dải dây buộc tóc cũng bị ngậm trong miệng, nhưng cái miệng kia vẫn thốt ra những lời làm người ta mất hứng.
Tạ Thanh Ngư lại thấy không vui, thầm nghĩ quy củ trên giường của Chung sư muội nhiều đến phát sợ, không cho thế này cũng không cho thế nọ, hễ phạm phải là lại cắn người, giật tóc người ta, nhưng ngày thường lại cứ im lìm không nói năng gì, khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần.
Nàng có bao giờ phải chịu uất ức như vậy, thế mà lần nào cũng sa vào tay Chung sư muội, liên tục bị đả kích. Trông thấy dải dây buộc tóc đang bị nàng ấy ngậm lấy, nàng chợt nảy ra một kế.
Ngón tay người trước mặt khẽ khều sợi dây buộc tóc ướt át ra khỏi miệng nàng, rồi khẽ tiến lại gần, Chung Linh Dục vừa định nói lời cảm ơn thì trên môi bất chợt bị một thứ gì đó ẩm ướt áp vào, cọ từ khóe môi đến giữa môi. Vừa mới đoán ra là vật gì, nàng đã nghe thấy tiếng hừ nhẹ của Tạ sư tỷ.
"Người ta thường nói khi Thiên Càn và Khôn Trạch hoan lạc thường kèm theo những nụ hôn, hương vị đó tuyệt diệu ra sao. Ta cũng muốn thử xem, nhưng xem ra cùng sư muội thử một lần thì thấy cũng thường thôi."
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sư muội không cần lo lắng ta có tình cảm gì khác với ngươi. Ngươi có người trong lòng của ngươi, ta cũng tự có ánh trăng của riêng ta." Dứt lời, nàng lại lén lút nhìn thần sắc của Chung tiểu sư muội, sợ người ta nghĩ rằng mình đang tơ tưởng đến những thứ không nên.
Hay cho một câu "cũng thường thôi", hay cho một câu "tự có ánh trăng của riêng ta".
Chung Linh Dục lạnh lùng hừ một tiếng: "Lòng ta cũng vậy."
Nàng nhìn đầu ngón tay Tạ sư tỷ lướt qua dải dây buộc tóc, vô cớ nhớ lại một vài chuyện cũ.
(Hết chương 10)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co