Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

11

omega_grl

Đó là một mùa đông năm nọ, Đại sư tỷ cùng Tam sư tỷ bởi vì tập tính mà sớm đã vào kỳ ngủ đông, đã vài tháng không gặp mặt. Những vị sư tỷ còn lại đều có việc riêng phải làm, cũng chẳng mấy khi chạm mặt nơi Linh Trì.

Chung Linh Dục ôm mấy quyển sách, chậm rãi bước đi trên những bậc thang đá dẫn tới Đạo Miêu Đường —— hôm nay vừa khéo có một vị trưởng lão xuất quan giảng đạo.

Hoa cỏ nơi Linh Trì bao năm vẫn vậy, không có gì mới mẻ. Mấy gốc cây trong viện của sư phụ cũng bị Lục sư tỷ dùng linh lực huyễn hóa ra kéo mà cắt tỉa vô cùng quy củ. Nàng ngồi dưới gốc cây đánh đàn, Lục sư tỷ bên cạnh thì kết ấn thi pháp, lá rụng cành khô cùng tuyết trắng lả tả rơi đầy lên người nàng.

Trông dáng vẻ bận rộn kia của Lục sư tỷ, e là phải tiêu tốn đến nửa ngày trời. Chung Linh Dục thu đàn đứng dậy, rũ sạch những thứ vương trên người rồi chậm rãi bước ra ngoài viện. Lục sư tỷ trông thấy liền gọi với theo sau: "Vẫn chưa tới giờ mà, đi đâu mà vội thế?"

Người ta thường nói đao kiếm không mắt, cỏ cây vô tình, quả thực chẳng sai chút nào. Một người lớn như nàng ngồi lù lù ở đó, vậy mà những thứ rơi xuống cứ nhắm thẳng vào người nàng mà đáp.

Chung Linh Dục khựng bước, quay người tùy ý tìm đại một cái cớ: "Lan trưởng lão xưa nay làm việc không theo lẽ thường, ta đi sớm một chút để chuẩn bị."

Lục sư tỷ "ồ" lên hai tiếng rồi lại quay sang lo việc của mình, chỉ tội cho con mèo béo trong viện, cái ổ mà nó dày công chăm chút e là sắp không còn nữa.

Bên trong Đạo Miêu Đường, đệ tử lần lượt tan học, có vài người đi ngang qua chào hỏi nàng, tiếng gọi "tiểu sư muội", "Chung sư muội" vang lên liên hồi.

Chung Linh Dục khẽ gật đầu xem như đáp lễ. Thuở ấy nàng còn nhỏ, lại bái nhập môn hạ của sư phụ, trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất trong lứa này, nên không ít sư huynh sư tỷ thuộc các nhánh khác cũng thường gọi nàng là tiểu sư muội.

Cáo từ hai vị sư tỷ có quen biết, nàng tiến lại gần gian phòng phía trong Đạo Miêu Đường, định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy bên trong có tiếng người trò chuyện. Chung Linh Dục dừng bước, đoán chừng sau giờ học có người đang thỉnh giáo sư trưởng về những điều còn vướng mắc.

Thanh âm bên trong không tính là lớn, nhưng cũng chẳng hề cố ý hạ thấp giọng. Người tu tiên tai thính mắt tinh, những lời ấy tự nhiên đều lọt vào tai nàng.

Có giọng nói của một người nghe vô cùng quen thuộc, thanh âm trong trẻo êm tai: "Sư muội cảm thấy ta cùng Sở sư tỷ, ai càng mỹ lệ hơn?"

Vị đệ tử được gọi là sư muội kia thẹn thùng đáp: "Tạ sư tỷ cùng Sở sư tỷ đều là bậc quốc sắc thiên hương..."

"Nhưng trong lòng ta, tự nhiên là Tạ sư tỷ..."

"Hóa ra là vậy..." Người nói chuyện khi nãy khẽ ngắt lời vị đệ tử kia, rồi chuyển hướng câu chuyện: "Nhưng ta lại cảm thấy dung mạo của Sở sư tỷ có phần thắng thế. Lòng người sinh ra vốn đã thiên vị. Ngươi xem ta như minh nguyệt, dành cho ta sự ưu ái riêng biệt, nhưng có từng nghĩ rằng, trong lòng ta cũng tự có ánh trăng của riêng ta chăng?"

Lời vừa dứt, cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Chung Linh Dục và người từ bên trong bước ra chạm mắt nhau. Động tác xách vạt váy của Tạ sư tỷ khựng lại, chớp mắt sau mới bước qua ngưỡng cửa, lúc lướt qua vai nàng còn rủ mắt khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Vị "ánh trăng" Sở sư tỷ trong lời nàng ấy thì đi sau vài bước, tiến đến bên cạnh nàng, vươn một đoạn cổ tay trắng ngần nhẹ nhàng đỡ lấy mấy cuốn sách suýt rơi khỏi vòng tay nàng, trao cho nàng một nụ cười áy náy thay cho bằng hữu, khẽ gật đầu chào rồi đi xa dần.

Chuyện cũ qua đi chẳng có gì mới lạ, thoắt cái đã nhiều năm trôi qua, Chung Linh Dục gần như đã gác lại đoạn ký ức cũ kỹ ấy vào một góc bụi bặm trong thức hải, vậy mà một câu "ánh trăng" của Tạ sư tỷ lại kéo nàng trở về đoạn hồi ức đó.

Thật nực cười làm sao, một Tạ sư tỷ vốn có ánh trăng trong lòng, lúc này đây lại cùng nàng dây dưa hoan ái, khuôn mặt ánh mắt đều là minh chứng của sự buông thả trong dục vọng.

Tâm trí đang phiêu lãng chợt quay về thực tại, Chung Linh Dục nâng mi liếc nhìn Tạ sư tỷ một cái, lặp lại một lần nữa: "Sư tỷ, thả ta xuống."

Giọng nàng rất lạnh, cánh tay leo dần lên phía trên, một mảng da thịt bị gió thổi lạnh áp sát vào chiếc cổ thon thả của Tạ Thanh Ngư. Những vết chai mỏng do dây đàn tạo thành nơi đầu ngón tay cọ xát vào làn da ẩm ướt, hổ khẩu từ từ thu chặt lại, cảm nhận được lớp sụn nơi cổ họng Tạ sư tỷ đang chuyển động theo nhịp nuốt, cọ vào lòng bàn tay nàng, từng nhịp từng nhịp tựa như chim non đang mổ thức ăn.

*Hổ khẩu: giữa ngón cái và ngón trỏ.

Tạ Thanh Ngư bị người kia chế ngự, hé môi, hơi thở khẽ dồn dập, gò má đỏ bừng. Nàng chống một tay lên bức tường đá xám rồi lùi lại phía sau, vừa có chút thẹn thùng, lại vừa có chút hờn giận: "Sư muội làm vậy là ý gì? Ngươi đã nói vậy lẽ nào ta còn có thể làm trái ý nguyện của ngươi sao, coi ta là hạng người không biết tiết chế hay sao?"

Chung Linh Dục không muốn tranh luận cùng người kia. Thân hình nàng chợt nhẹ hẫng, đôi chân rốt cuộc cũng chạm tới đất bằng. Thế nhưng nơi hạ thân bị chèn ép quá lâu đã có chút giãn mở, dư âm của khoái cảm tột cùng khiến hai chân nàng nhũn ra, cơ bắp mỏi nhừ không chút sức lực. Thứ bị bắn vào bên trong không ngừng chảy xuống dưới, có chút thậm chí còn dính trên đùi nàng, làm vấy bẩn cả y phục. Cảm giác ướt át dính sát vào cơ thể thật khiến người ta khó lòng chịu nổi. Nàng có chút không tự nhiên mà chớp mắt, hàng mi dài như cánh bướm dập dờn, nơi chân mày phủ một tầng bóng râm, nốt ruồi son giữa hàng mi và đuôi mắt nhạt đi vài phần, không còn diễm lệ chói mắt như lúc đắm chìm trong tình triều.

Tạ Thanh Ngư thấy đối phương im lặng, định mở miệng nói tiếp thì nghe thấy Chung sư muội như oán trách, lại như vô tình thốt ra: "Ta đã nói với sư tỷ rồi. Vậy mà ngươi chẳng những không để tâm, lại còn nổi lên phản ứng nữa."

Trong lúc nói chuyện, Chung Linh Dục đã thi triển thủ quyết thay một bộ y phục mới, vẫn là màu sắc nhạt đến cực điểm, lọt vào mắt người ta nhẹ tênh như một áng mây mù khó lòng nắm bắt. Mái tóc đen rối bời cũng được thu xếp chỉnh tề, lộ ra một khuôn mặt mà dù là kẻ khắt khe nhất cũng chẳng thể tìm ra nửa điểm sai sót. Chóp mũi vương chút mồ hôi mỏng, liền được ống tay áo lau đi mất.

Tạ Thanh Ngư nghe vậy, vành tai như bị lời nói của Chung Linh Dục làm cho nóng bỏng, dường như ngay cả đôi mắt cũng thấy nóng bừng. Nàng vội vã lùi lại phía sau, như để che giấu mà rút khăn tay ra lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, lại hé mở đôi mắt nhìn qua lớp vải để quan sát thần sắc của Chung sư muội. Trái tim nàng đập loạn nhịp vì căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn không muốn chịu thua: "Đó là phản ứng hết sức bình thường, cũng giống như... giống như lúc đó sư muội cũng không kìm lòng được mà kẹp chặt lấy ta vậy!"

Lúc đó là lúc nào chứ? Tạ sư tỷ này sao trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến những thứ kia, miệng lưỡi sắc bén lại còn không biết xấu hổ, lời gì cũng có thể thốt ra được, thật là đáng ghét cực kỳ!

Chung Linh Dục giận đến mức bật cười, chỉ cảm thấy cái miệng của người này thà rằng không có còn hơn. Nàng xoay người phất tay áo định rời đi, nhưng trước khi đi còn hằn học giẫm mạnh lên chân Tạ Thanh Ngư một cái.

"A ——" Tạ Thanh Ngư khom lưng, đau đớn kêu lên một tiếng. Nàng vừa định gào lên hỏi tại sao sư muội lại giẫm mình, ngẩng đầu lên đã thấy Chung sư muội sớm biến mất khỏi con hẻm.

Nàng tựa vào tường để bình ổn hơi thở, nhớ lại dáng vẻ của sư muội khi mình nhìn qua lớp khăn tay, trong huyết quản bỗng nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ nhìn người mông lung qua lớp khăn mỏng cũng giống như nhìn hoa trong màn sương, tuy nhìn không rõ nhưng lại mang vẻ đẹp đầy ý vị sao?

Tạ Thanh Ngư cảm thấy quái lạ vô cùng. Nàng vốn tự luyến lại ái kỷ, trước nay chưa bao giờ cảm thấy có ai đẹp hơn mình, cũng chẳng mấy bận tâm đến tướng mạo kẻ khác. Liếc nhìn một cái, đẹp thì là đẹp, không đẹp thì là không đẹp, trong lòng nàng những thứ đó cũng tầm thường như gió thổi lá rụng mà thôi, chẳng để lại nửa điểm dấu vết.

Sao đột nhiên nàng lại quan tâm đến dung mạo của Chung sư muội như thế? Chẳng lẽ đúng là 'nữ đại thập bát biến', nàng cũng cảm thấy những thay đổi tinh tế trên người Chung sư muội có chút lạ lẫm và mới mẻ hay sao?

*Nữ đại thập bát biến: con gái qua 18 tuổi sẽ lột xác.

(Hết chương 11)

Tiểu Ngư chỉ thích nói năng lung tung, làm cho người ta hiểu lầm biết bao nhiêu năm. Đáng đời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co