Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

15

omega_grl

Lúc Tạ Thanh Ngư xuống lầu, trời đã tối hẳn. Một vầng trăng tròn treo lơ lửng nơi chân trời, vài ngôi sao chẳng mấy sáng tỏ điểm xuyết trên tấm màn nhung đen kịt, mang theo vài phần ý vị tịch liêu đầy mỹ cảm.

Cơn gió đêm thổi động tấm vải thêu chữ "Tửu", những người ngồi bên bàn uống rượu phía dưới đã giải tán gần hết, chỉ còn lưa thưa vài vị khách say khướt, một tay chống lên gò má đen sạm đỏ gay, một tay ôm khư khư vò rượu không buông, miệng lẩm bẩm những lời say lướt khướt không thành câu.

"Cái đó, Hạ tiểu lang quân... có gì hay mà xem..."

"... Ai nói liệt nữ phạ triền lang... giả, đều là giả..." Gã đại hán râu quai nón gào lên từng tiếng một, cuối cùng kiệt sức mà im bặt. Gã chống thân mình phục xuống bàn, rồi từ từ đứng dậy, chân trái không cẩn thận vấp phải chân phải, lảo đảo vài bước rồi rời đi.

*Liệt nữ phạ triền lang: cô gái kiên cường cũng phải chịu thua trước mấy tên theo đuổi dai dẳng.

Tạ Thanh Ngư đứng lặng nơi ngưỡng cửa nghe ngóng những lời say xỉn của vị khách kia một hồi, chắp vá đông tây ra một câu chuyện tầm thường về ta yêu nàng, nàng lại yêu hắn.

Trong lòng nàng vừa có phần khinh miệt, vừa có phần không hiểu. Khinh miệt là bởi nàng vốn luôn yêu quý bản thân mình, chẳng bao giờ làm những chuyện ngu xuẩn tự chà đạp chính mình. Tạ Thanh Ngư khẽ hừ một tiếng, trong lòng đắc ý tự nhủ, nếu nàng có lỡ thích một người, nhất định sẽ không để bản thân rơi vào bộ dạng thảm hại như thế, trong chuyện tình cảm cũng phải làm kẻ bề trên, thong dong tự tại, không để kẻ khác nắm thóp. Bộ dạng sống dở chết dở của nam nhân này, quả thực khó coi vô cùng.

Tâm tư xoay chuyển, điều nàng không hiểu chính là lại nhắc tới Hạ tiểu lang quân... Từ những lời rời rạc kia, đại khái có thể đoán ra người trong lòng của gã nam nhân say xỉn đã đi cướp tú cầu rồi. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, nhà tử tế nào lại chọn giờ này để tung tú cầu chiêu thân?

Nàng ngước mắt nhìn xa xăm ra phía phố xá.

Đêm đã về khuya, những cửa tiệm kinh doanh đêm ở hai bên đường lần lượt treo lồng đèn lên. Ánh nến le lói nhấp nháy cách một lớp khung tre được bao bọc bởi vòng giấy đỏ, trong cơn gió hơi lạnh, ánh sáng đỏ rực tựa như những dải lụa màu trên gác cao phương xa, lúc ẩn lúc hiện, soi sáng mờ ảo đoạn đường này. Gã đại hán say rượu lúc nãy thân hình loạng choạng, rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi mất hút.

Tạ Thanh Ngư quay người vào trong. Một đoàn bảy người nay chỉ còn Chung sư muội và Tô Tú ở lại đại đường tầng một dùng bữa. Tô Tú thấy nàng đi tới liền giải thích: "A Ly và Tiểu Chi ham chơi, lại chưa từng đi xa nhà bao giờ, hai đứa đã rủ nhau đi xem người ta tung tú cầu rồi."

Tô Tú dừng lại một chút, bất động thanh sắc đưa mắt nhìn quanh một vòng, hạ thấp giọng nói: "Còn về hai vị đồng môn kia, nghe lời thực khách ban ngày nói, cách đây một canh giờ đã lên núi rồi..."

"Hẳn là đã tìm thấy manh mối."

Tạ Thanh Ngư ngồi vào chỗ, rũ ống tay áo, gấp gọn chiếc khăn tay kê dưới khuỷu tay. Ngón tay dài cầm đũa, gắp một miếng dưa muối thanh đạm đưa vào miệng, thong thả nhai kỹ. Trong khoang mũi và miệng tràn ngập hương thơm thanh khiết của loại rau củ non giòn. Tâm trí nàng có chút phiêu lãng nhưng liền kịp thời thu lại, nghe vậy đôi mắt hạnh khẽ cong lên: "Tốt lắm, hai vị đồng môn Bộ Phong quả thực cần cù, trái lại đã cho chúng ta chút thời gian thảnh thơi. Hay là chúng ta cũng đi xem thử sự kiện trọng đại hiếm gặp trên trấn này đi."

Lời nàng ám chỉ chính là việc tung tú cầu chiêu thân tại Minh Nguyệt Lâu.

Tô Tú không hiểu đầu đuôi ra sao, có chút không đoán được vị Tạ sư tỷ lừng lẫy danh tiếng tại Vân Hải Các này đang suy tính điều gì. Bỏ mặc manh mối không đi tra xét, ngược lại có nhã hứng đi tham gia hỷ sự của bách tính địa phương... Trong lúc chần chừ, nàng liếc nhìn sang vị sư muội cùng nhánh của đối phương, trong mắt mang theo ý dò hỏi.

Chỉ là nàng định sẵn phải thất vọng rồi.

Chung Linh Dục rủ mắt, nhấp một ngụm trà đặc, ngón tay dài mơn trớn chén trà trong lòng bàn tay, làn môi được nước trà thấm nhuận dưới ánh nến lờ mờ nơi đại đường trông có chút bóng bẩy, giọng nói thanh lãnh diễm lệ vang lên giữa không gian vắng lặng: "Đêm dài không có việc gì, đi xem thử cũng được."

Tô Tú nhìn trái ngó phải, đệ tử Sơ Nguyệt Đài đa phần là thể tu, đầu óc nàng tuy không linh hoạt bằng những thiên tài mưu trí trong tông môn, nhưng cũng chẳng phải hạng cố chấp không biết biến thông. Hai sư tỷ muội Linh Trì này nhất định không phải hạng người làm việc không có mục đích, chẳng lẽ các nàng ấy đã phát giác ra thứ gì đó mà nàng không chú ý tới sao?

Đang lúc nghi hoặc trầm tư, vị Tạ sư tỷ khó tính xét nét kia đặt đũa xuống, giơ tay gọi tiểu nhị: "Bình trà trống rồi, thêm chút nước nóng đi."

"Có ngay!" Tiểu nhị khom lưng, chân tay rất nhanh nhẹn, lại vô cùng thạo việc xách một bình nước nóng lớn từ sau quầy ra, chạy chậm vài bước tới gần. Ngay lúc gã đang châm nước, Tạ Thanh Ngư khẽ nâng cánh tay, một đạo tàn ảnh đen kịt từ trong ống tay áo nàng bắn ra, lặng lẽ đánh trúng bình trà. Bình trà tuột khỏi tay tiểu nhị, nước nóng dội thẳng lên người gã đàn ông gầy nhỏ. Giữa làn hơi nước bốc lên nghi ngút, ngũ quan trên khuôn mặt vàng bệch của gã vì đau đớn mà trong tích tắc lại trở nên lệch lạc, chen chúc vào một chỗ. Gã há miệng thảm thiết kêu la, co quắp dưới đất, tấm lưng gầy guộc gần như gập lại, từ trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

Những người khác trong khách điếm nghe thấy động động tĩnh liền vội vã chạy tới, mồm năm miệng mười vây quanh gã như một cái kén tằm kín mít: "Chuyện gì thế này, mau đi lấy đá giải nhiệt đi..."

"Trời đất ơi, vết thương này mau chóng che lại đi, đừng để làm kinh động đến quý nhân!" Phụ nhân hét lên một tiếng rồi lấy tay bịt miệng, đưa mắt ra hiệu cho những người khác trong khách điếm.

Người ngoài không nhìn rõ động tác của Tạ Thanh Ngư, nhưng Tô Tú đứng bên cạnh lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Người gây ra thảm trạng này cho tiểu nhị rõ ràng là Tạ Thanh Ngư, vậy mà nàng ấy lại khéo léo né sang một bên, tránh khỏi những người đang chắn đường, lặng lẽ lẩn vào trong đám đông mà không để lộ chút sơ hở nào. Dáng người cao ráo, diện mạo lại xinh đẹp, đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Tạ Thanh Ngư vừa rủ mắt, lộ vẻ lo âu, nói vài lời khách sáo, vừa ở trước những ánh mắt đờ đẫn đang nhìn chằm chằm mình, nàng mạnh mẽ và không cho phép từ chối mà kéo thẳng cánh tay đang co quắp của tiểu nhị ra. Lớp vải thô đã ướt sũng, dính bết vào da thịt. Nàng đưa tay kéo lớp vải ra, chỉ nhìn lướt qua một cái liền thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ tay đứng dậy. Chung sư muội đứng phía sau nàng, đầu ngón tay nhấn sâu vào lớp vải, dọc theo sống lưng nàng nhẹ nhàng viết chữ —— gặp nước liền biến đậm.

Da thịt dưới lớp vải của tên kia quả nhiên có điều bất ổn, màu sắc quá đậm. Cả cái trấn này đều không bình thường, đã như vậy, vị Hạ tiểu lang quân chiêu thân kia lại càng phải đi gặp một phen.

Lý do vô cùng đơn giản và rõ ràng. Đoàn người bọn họ vừa mới vào Thanh Dương Trấn liền vừa vặn gặp phải ngày đầu tiên Hạ tiểu lang quân tung tú cầu chiêu thân, buổi tối lại gặp khách uống rượu say sưa thổ lộ lời thật lòng, nghe kỹ lại thì đều chỉ thẳng vào vị Hạ tiểu lang quân này.

Một lần có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì chưa chắc.

Tạ Thanh Ngư sực tỉnh, đột ngột cúi người, trong họng phát ra tiếng nấc nhỏ vụn, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Khi ngước mắt lên lần nữa, đôi mắt hạnh đã đẫm nước đỏ hoe, nàng yếu ớt liếc nhìn Lý thẩm một cái, lại mỉm cười áy náy: "Vết thương kia thật hãi hùng, ta từ nhỏ đã không chịu được mùi máu me, mong mọi người lượng thứ."

Phụ nhân nghe vậy liền xua tay liên tục: "Không sao, không sao, nói đi cũng phải nói lại, là do chúng ta làm kinh động đến quý nhân... Trong khách điếm uế khí nặng, hay là các vị quý nhân ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa, cũng để chúng ta dọn dẹp đống hỗn độn này?"

Chung Linh Dục thuận theo tự nhiên đỡ lấy nàng từ phía sau, nắm lấy cánh tay nàng, bất động thanh sắc hỏi: "Ngài có biết nơi nào tốt để đi chăng? Tỷ tỷ của ta thân thể yếu ớt, không chịu được gió."

"Minh Nguyệt Lâu trên trấn, đúng lúc Hạ tiểu lang quân đang tung tú cầu, hay là các vị đi lấy chút vận may, xua đi vận rủi?" Phụ nhân chưa kịp mở lời, một vị khách uống rượu nấp trong đám đông từ nãy đến giờ đã lên tiếng.

"Ngay phía trước thôi, rất gần."

"Chắc chỉ độ trăm bước chân." Trong đám đông, tiếng bàn tán xôn xao lại trở nên sôi nổi, tiểu nhị được hai gã trai tráng dìu vào hậu viện.

"Cũng được, Linh Dục, gọi cả biểu tỷ của muội nữa, chúng ta cùng đi xem xem."

Tô Tú lúc này cũng nhận ra vài phần bất thường, trong lòng có chút lo lắng cho hai vị sư muội của mình, nảy sinh vài phần cấp bách, nàng sải bước tới, tách đám đông ra mở đường cho các nàng.

*Biểu tỷ: chị họ, mấy người này đang đóng kịch nên gọi vậy.

(Hết chương 15)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co