Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

16

omega_grl

Vừa ra khỏi cửa, Chung Linh Dục liền buông bàn tay đang dìu Tạ Thanh Ngư ra. Mấy người các nàng dọc theo con phố treo đầy đèn lồng, vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện.

"Gặp nước liền biến đậm..." Tô Tú mấp máy môi, thấp giọng lẩm bẩm lặp lại: "Hai người vừa nãy là cố ý làm vậy sao?"

Tạ Thanh Ngư tỉ mỉ suy ngẫm hai chữ "hai người" trong lời nàng ấy, trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Nghĩ lại thì nàng chưa từng dùng truyền âm để thông báo cho sư muội những suy đoán trong lòng mình, vậy mà sư muội lại có thể ngay lập tức lĩnh hội chuẩn xác ý đồ của nàng...

Chung Linh Dục cầm ngọn đèn dầu đi giữa, ánh lửa soi sáng những đường nét trôi chảy nhu hòa trên gương mặt, làm tan đi vài phần lãnh đạm: "Trong lòng ta cũng có chút suy đoán mơ hồ. Sau khi sư tỷ ra tay thúc đẩy sự việc, ta đã cẩn thận quan sát những chi tiết trong phản ứng của tên tiểu nhị kia, phát hiện có một điểm nghi vấn, hay có thể nói là một chỗ không được bình thường cho lắm."

Hai người còn lại khựng bước, tầm mắt đồng loạt rơi trên mặt nàng, đợi nàng nói tiếp.

"Hướng tới điều lợi, lánh xa điều hại, vốn là bản năng của con người. Người bình thường khi chạm vào nước nóng, nhận thức được cái nóng sẽ có một động tác né tránh theo bản năng, vật cầm trong tay đa phần cũng vì thế mà rơi xuống. Thế nhưng tên tiểu nhị kia lại không giống vậy, thậm chí vào khoảnh khắc bình trà rơi xuống, hắn vẫn cố dùng tay để chụp lấy... Hành động của người này có một khoảng thời gian phản ứng cực kỳ vi diệu, không phải do cảm quan bản thân dẫn dắt, mà là sau khi 'nhìn' thấy nước nóng dội lên người mới bắt đầu hoảng hốt co quắp ngã xuống đất, thảm thiết kêu la..."

"Cho nên ta đoán rằng, hắn không hề sợ nóng, và cũng không phải là người bình thường."

Tạ Thanh Ngư khẽ nâng cằm, rồi lại hạ xuống, gật đầu một cách nhẹ nhàng và đầy kiềm chế. Cánh tay trái nàng vắt ngang trước ngực, khuỷu tay phải tựa lên cổ tay trái, ngón tay dài chốc chốc lại gõ nhẹ vào chiếc cằm thanh tú, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Không sợ nóng, nhưng cực kỳ có khả năng là sợ nước." Một lát sau, Tạ Thanh Ngư sắp xếp lại những chi tiết nhỏ nhặt trong thức hải rồi bổ sung thêm.

"Sao có thể khẳng định như vậy?"

"Vết thương. Vết thương do nước nóng 'tạt' vào kia, lúc nãy ở đại đường lời ta nói không phải hoàn toàn thêu dệt hư cấu. Vết thương đáng sợ là chuyện có thật. Sư muội, ngươi đứng ở đằng xa, lại bị đám đông cản trở tầm mắt nên chỉ có thể chú ý đến những bộ phận thương thế không mấy nghiêm trọng của hắn. Nhưng khi ta kéo ống tay áo của hắn ra, quả thực đã nhìn thấy rõ mười mươi vết thương đó... Nó không giống như bị bỏng, hơi nước thấm vào da thịt, nhưng bề mặt lại giống như bị tan chảy, chảy ra thứ dịch loãng màu vàng nhạt..."

Dứt lời, Tạ Thanh Ngư từ trong hư không lấy ra một chiếc khăn tay, trên mặt khăn thêu hoa thủy tiên đã thấm một vệt nhỏ chất lỏng màu vàng nhạt, làm hỏng mất vẻ đẹp của nó.

Đây là trong lúc lộn xộn nàng đã tranh thủ dùng khăn tay thấm lấy một chút chất lỏng để lưu lại kiểm tra sau này.

"Nói như vậy, nước sẽ gây ra ảnh hưởng đối với nó, chỉ là không biết quá trình này có thể đảo ngược hay không..." Chung Linh Dục đưa ngọn đèn dầu trong tay cho Tô Tú đang ngẩn người đứng bên cạnh, bước tới vài bước, đón lấy chiếc khăn tay kia tỉ mỉ quan sát, rồi đặt dưới mũi ngửi ngửi.

Một mùi hương quen thuộc. Dường như kể từ khi bước chân vào trấn nhỏ này, nó vẫn luôn lảng vảng hư ảo trong không khí xung quanh, nhưng hễ muốn nói rõ lai lịch của nó, thì tâm tư lại đột nhiên rối rắm, đình trệ không thông, chẳng thể nào phân định rõ ràng.

"Sợ nước, gặp nước liền biến đậm màu, lại giỏi ngụy trang thành nhân tộc, xem ra tu vi của yêu vật này không cao, nhưng cực kỳ có khả năng là xuất hiện theo bầy đàn. Lúc trước ta dùng một thỏi bạc để thăm dò chủ quán Lý thẩm, phát hiện phản ứng của bà ta cùng những thực khách khác không có gì khác thường. Chỉ là khi bà ta cầm khăn lau làm thấm ướt ống tay áo, ta thấy màu sắc chuyển biến quá đậm, trông có chút không đúng, nên mới có lần thăm dò kia. Thăm dò không có kết quả, nhưng nghi hoặc đã nảy sinh thì khó lòng xua tan, thế nên mới có lần thăm dò thứ hai. Lần này quả nhiên đã dò ra vấn đề, thế nhưng Thính Phong Linh lại không hề rung lên..."

Trong 'Ngoại Vật' có ghi chép: Năm Đại Hoang, yêu vật tà ám hóa thành hình người làm loạn nhân gian. Xu tiên sư đã dùng tiên lực vẽ đường họa đồ, chế ra một chiếc chuông đồng, nếu không gió mà chuông rung là có yêu vật xuất hiện, pháp khí ấy tên gọi: Thính Phong Linh.

Chung Linh Dục chậm rãi chớp hàng mi dài, thong thả tiếp lời còn dang dở của Tạ sư tỷ: "Nơi này quả thực không bình thường, nhưng luôn mang lại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Chủ quán và thực khách lại một mực dẫn dắt chúng ta đi đến Minh Nguyệt Lâu..."

"Xem ra phải đợi hai vị sư huynh Bộ Phong đi một chuyến vào núi mang kết quả về rồi." Chung Linh Dục đưa ngón tay dài vuốt qua giữa đôi mày, thu lại thần sắc đang mải mê suy tư. Tạ Thanh Ngư bị nàng vô tình thức tỉnh, khẽ nheo đôi mắt hạnh, đầu lưỡi lướt qua chiếc răng khểnh sắc nhọn, bên khóe môi hiện lên nụ cười.

"Thật là làm phiền hai vị đó quá."

Cuộc trò chuyện đến đây liền tạm dừng. Chung Linh Dục liếc người kia một cái rồi thu hồi tầm mắt, trong lòng không khỏi nhìn Tạ sư tỷ bằng con mắt khác. Nghĩ lại thì nàng ấy dường như không phải hạng người ngu ngốc chỉ có vẻ bề ngoài, trong những hành động cử chỉ có vẻ như luôn soi mói, khó tính kia, lại vô tình thăm dò ra được rất nhiều thông tin và manh mối.

Tô Tú đứng nhìn hai người các nàng suốt dọc đường trò chuyện, kẻ tung người hứng, tư duy va chạm, có qua có lại, không ngừng suy luận chắp vá ra một hình hài sơ khai về việc yêu vật hoành hành tại Thanh Dương Trấn. Lời lẽ có căn cứ, tuy nàng ấy có thể theo kịp suy nghĩ, nhưng sao đột nhiên lại nhắc đến hai vị đệ tử của Vân Hải Nhai kia? Nàng ấy nghe mà trong lòng đầy hoang mang, định mở miệng hỏi nhưng nghĩ lại rồi thôi. Giữa lúc định nói lại thôi ấy, giọng nói đè thấp của Tạ Thanh Ngư đã bị tiếng huyên náo của đám đông đang tiến lại gần che lấp.

"Đến rồi ——"

Ánh sáng mờ ảo trên đường phố bỗng chốc trở nên rực rỡ hơn nhiều. Chỉ thấy trong tầm mắt, một tòa gác cao đột ngột mọc lên giữa không trung, đối lập hoàn toàn với những ngôi nhà thấp bé xung quanh, tựa như hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật. Những lầu cao lương trụ chạm trổ hoa văn gỗ, cứ cách vài bước lại treo cao một chiếc lồng đèn. Ánh đỏ phản chiếu lên những dải lụa thắt trên xà ngang trông cực kỳ lộng lẫy chói mắt, hỷ khí trương dương. Vầng trăng tròn treo cao, dưới màn đêm, hàng chục dải lụa màu treo trên lầu các bay phấp phới trong gió, vô tình lướt nhẹ qua đám đông náo nhiệt, lại khiến những người đang cao hứng tranh nhau đưa tay ra chộp lấy, mong cầu được hưởng chút không khí vui tươi.

Tầm mắt rơi xuống phía dưới, ngay chính diện có một đài cao vừa mới được dựng lên, trải một lớp thảm đỏ dày dặn. Xung quanh là những bậc thang nhỏ ba tầng được sơn son đỏ thắm. Khi các nàng tách đám đông, đứng ở khoảng trống hơi nhích về phía trước thì trên đài đã có một nữ tử đứng đó. Mái tóc dài buộc cao, nàng ấy chắp tay sau lưng rảo bước, một bài thơ dài bày tỏ nỗi lòng thốt ra từ miệng nàng ấy, điệu bộ uyển chuyển lọt vào tai hai người.

Tô Tú vừa tới Minh Nguyệt Lâu liền cáo biệt để đi tìm hai vị sư muội của mình. Lúc này chỉ còn Tạ Thanh Ngư và Chung Linh Dục đứng đó quan sát.

Sau đó, liên tiếp có không ít thiếu nữ độ tuổi trăng tròn bước lên đài. Không biết là do tấm thảm dưới chân họ quá dày nên có thể triệt tiêu hết tiếng bước chân, hay là do những nữ tử kia cố ý làm vậy, mà cả hai đều không nghe thấy nửa điểm tiếng động khi họ di chuyển.

Bọn họ vì đoạt lấy tú cầu mà thi triển hết bản lĩnh, người thì cầm kiếm uyển chuyển múa lượn, người thì ngâm thơ đối đáp...

Tóm lại, tất cả đều vì vị Hạ tiểu lang quân kia mà đến. Tầm mắt Tạ Thanh Ngư khẽ nhích lên trên, nơi lan can tầng hai có một vị lang quân mặc y phục đỏ đang tựa mình vào đó. Không nhìn rõ mặt mũi, hắn cầm một chiếc quạt tròn che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt rủ xuống, chăm chú nhìn những thiếu nữ phía dưới...

Bên cạnh hắn trên án thư có một chiếc khay lót với kiểu dáng tinh xảo kỳ dị, bốn mặt hơi thu lại và có những góc cạnh lồi ra. Bên trong đặt một quả tú cầu đỏ được chế tác tỉ mỉ. Quả tú cầu lún sâu một đoạn nhỏ vào lớp lụa mềm màu đỏ tươi. Nhìn từ góc độ của Tạ Thanh Ngư, lớp lụa đỏ tươi kia tựa như một chiếc lưỡi đỏ lòm, chiếc khay thì như một vòng răng nanh sắc nhọn, trông vô cùng quỷ dị.

Mà vị Hạ tiểu lang quân kia, mặc cho dưới lầu có náo nhiệt đến thế nào, hắn vẫn luôn giữ tư thế tựa lan can, đôi mắt tuần sát phía dưới, giống như lời cư dân trên trấn nói là đang chọn lựa một người hiền thê như ý để trao gửi quả tú cầu đỏ trong khay.

Hắn đã đứng rủ mắt quan sát trên tầng hai từ lâu, nhưng chưa từng chạm vào quả tú cầu trong khay lấy một lần.

Thời gian dần trôi đi, tiếng người dường như cũng nhỏ dần. Đã có không ít cư dân xem náo nhiệt bắt đầu nảy sinh ý định ra về, vừa ngáp vừa cùng bầu bạn đi về nhà.

Ngay khi Tạ Thanh Ngư tưởng rằng chuyện hôm nay đã kết thúc, vị Hạ tiểu lang quân kia sẽ không tung tú cầu xuống, thì biến cố đột nhiên xảy ra. Chỉ nghe thấy trong đám đông vang lên một hồi xôn xao sôi sục, một luồng tàn ảnh màu đỏ lướt qua giữa không trung, dải lụa cuốn theo quả tú cầu đỏ sượt qua chóp mũi Tạ Thanh Ngư một cách nhanh chóng. Nàng đột ngột quay đầu, đưa tay chộp lấy một đoạn dải lụa kéo ngược trở lại, nhưng quả tú cầu kia lăn tròn một vòng thoát khỏi sự quấn quýt của dải lụa, cuối cùng rơi vững vàng vào trong một mảng tuyết sắc.

Đám đông bùng lên một trận vỗ tay reo hò.

Tạ Thanh Ngư mím chặt môi, cưỡng ép đè nén cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực. Đôi mắt hạnh chợt xoay chuyển, trong chớp mắt, mười ngón tay thu lại, trực tiếp chộp lấy quả tú cầu lạnh lẽo trong lòng Chung sư muội, rồi tung mạnh lên không trung. Lòng bàn tay lật lại, nàng đánh một chưởng đưa quả tú cầu trở về tầng hai của Minh Nguyệt Lâu.

"Tiểu muội của ta đã có gia thất, cũng chưa từng lên đài so tài, Hạ tiểu lang quân chắc hẳn đêm khuya đầu óc không được tỉnh táo nên mới ném nhầm hướng rồi chăng!" Giọng nàng không còn vẻ uyển chuyển động lòng người như thường lệ, mà trở nên đanh thép, chắc nịch. Nàng nghiêng mình chắn trước người Chung sư muội, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm không rời vị lang quân mặc áo đỏ trên tầng hai, thái độ vô cùng cứng rắn, không cho phép phản kháng.

Trong đám đông bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán: "Hình như vị bạch y cô nương kia đúng là chưa có lên đài..."

"Dung mạo quả thực vô cùng xuất chúng, so với Hạ tiểu lang quân cũng rất xứng đôi, thật là đáng tiếc!"

Tạ Thanh Ngư nghe mà vô cùng bực bội, trong lòng nảy sinh cảm xúc không tên. Cái thứ xấu xí che nửa mặt kia mà đòi xứng đôi với sư muội của nàng sao, xứng cái nỗi gì? Nàng lập tức lườm về phía kẻ vừa nói, kẻ đó hậm hực rụt đầu lại, không dám lên tiếng nữa.

Lúc này, vị Hạ tiểu lang quân trên tầng hai rốt cuộc cũng mở miệng, thốt ra câu nói đầu tiên trong đêm nay. Chỉ thấy hắn cầm chiếc quạt tròn khẽ lay động, đôi mắt hẹp dài mở ra, giọng nói mảnh mai từ trên cao truyền xuống: "Đúng không? Đúng vậy."

"Không tính sao? Thì ra là không tính được sao."

Liên tiếp hai câu hỏi, tự hỏi tự trả lời.

(Hết chương 16)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co