Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

19

omega_grl

Phàm là cưới hỏi thì không thể thiếu tiết mục yến tiệc đãi khách, Tạ Thanh Ngư dặn dò ba người kia trà trộn vào hàng ngũ quan khách để tùy cơ hành sự.

Càng lún sâu trong huyễn trận, nhận thức sẽ càng trở nên mơ hồ, càng khó lòng giữ được sự tỉnh táo.

Chính vì lẽ đó mà tên Lang Quân Giấy kia mới ngang ngược không kiêng nể gì như vậy. Việc tung tú cầu vốn là để chọn lựa, là khởi đầu không thể thiếu trong nghi thức cưới vợ của hắn, không thể bỏ qua. Tuy nhiên, một trong sáu lễ sau đó là "Nạp thái" đã bị lược bớt, sau khi "Vấn danh" không thành, bà mối Lý đã tuyên bố tối nay sẽ quay lại, chỉ là liệu có còn tiếp tục quy trình "Vấn danh" hay không thì vẫn chưa rõ ràng.

Việc có thể bỏ qua "Nạp thái" chứng tỏ Lang Quân Giấy cưới vợ không nhất thiết phải tuân theo lễ pháp nhân gian, nhưng việc cưới vợ trong vòng bảy ngày lại là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhìn xem —— trên phố đã có người bàn tán xôn xao về việc Hạ tiểu lang quân sẽ rước dâu sau bảy ngày nữa. Dường như tất cả đều đã quên sạch câu nói mà nàng đã dõng dạc nói cho Lang Quân Giấy nghe vào đêm qua, Chung sư muội đã là người có gia thất.

Tuy nhiên, đương lúc ở trong huyễn trận, cảnh tượng này cũng chẳng có gì lạ.

Trấn này không lớn, phàm là chuyện nhà nào có biến, chẳng đợi qua đêm, khi mặt trời mới nhú nửa vầng, gà còn chưa kịp gáy, tin tức đã lan tận cùng ngõ hẻm. Đến cả kẻ hành khất bên lề đường cũng có thể nghe lỏm được dăm ba câu trong lúc người ta tán gẫu.

"Thật sao? Hạ lão gia thực sự định mở tiệc mời tất cả mọi người tới uống rượu mừng ư!" Một ông lão đang nheo mắt ngủ gật bên sạp hàng bỗng giật mình ngồi thẳng lưng, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía bên kia.

"Tốt quá, tốt quá, quả là đại hỷ sự, tâm nguyện của Hạ lão gia cuối cùng cũng được vẹn tròn."

"Ai bảo không phải đâu, là một vị cô nương vô cùng xinh đẹp. Tuy là người phương xa đến, nhưng ai bảo tiểu lang quân nhà chúng ta lại thích nàng ấy cơ chứ... Lúc này trong phủ trên dưới đều đang tất bật, chúng ta đều là vì mối hỷ sự này cả! Ôi, ta không tán gẫu với lão nữa, ta đã hẹn với ông chủ tiệm vải đối diện đi xem mẫu hoa văn mới, để cắt vài xấp vải may quần áo rồi." Giọng của cô nương trẻ tuổi dần xa, nàng ta ôm xấp giấy đỏ lao vào trong làn mưa bụi. Tà áo màu nhạt bị nước mưa thấm ướt, để lại những vệt màu sẫm lớn.

Nam Chiếu vốn nhiều mưa, trong huyễn trận này cũng được sao chép y hệt không sai một ly, càng khẳng định thêm suy đoán trong lòng mấy người. Lại nghe được từ những lời bàn tán nơi phố phường rằng Hạ phủ sẽ mời toàn bộ người trên trấn uống rượu mừng, tầm mắt mấy người chạm nhau giữa không trung rồi lại tách ra. Như vậy thì ba người Tô Tú càng dễ dàng trà trộn vào hơn.

Trong ba người Sơ Nguyệt Đài, Triệu A Ly là khéo ăn khéo nói nhất, tính tình cũng hoạt bát nhất. Đồng hành cùng nhau sớm tối bấy lâu, nàng rất hiểu tính nết của Tạ Thanh Ngư, chừng mực cũng nắm bắt rất tốt. Nàng níu lấy một đoạn tay áo của Tạ Thanh Ngư khẽ đong đưa, đợi nàng ấy nghiêng đầu rủ mắt nhìn sang mới kịp thời buông ra, trên mặt đầy vẻ tò mò: "Tạ sư tỷ định vào bằng cách nào?"

"Dùng chút thuật che mắt sao?"

Tạ Thanh Ngư đặt chén trà lên mặt bàn, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa vẻ khinh miệt, giọng điệu mỉa mai kéo dài: "Không, nó chẳng phải rất tự tin rằng huyễn trận của mình không có chút sơ hở sao? Vậy thì ta sẽ đường đường chính chính bước vào, dập tắt uy phong của nó!"

Ba người Sơ Nguyệt Đài đều đồng tình tán thành. Sau khi chốt lại một vài chi tiết, họ liền ai đi đường nấy, giả vờ đi dạo quanh trấn, thực chất là âm thầm quan sát, tiện thể tìm ra vị trí của Hạ phủ.

Chung Linh Dục nhìn theo bóng lưng ba người rời đi, cũng đứng dậy chỉnh đốn y phục chuẩn bị rời khỏi, nhưng chợt khựng lại bên cạnh bàn.

Hẳn là Tạ sư tỷ. Bởi lẽ trong số các đệ tử đồng hành lần này, không có ai lại không biết lễ nghĩa như vậy, dùng chuôi kiếm chọc vào sống lưng người khác, rồi chậm rãi trượt xuống, dừng lại ngay chỗ dải thắt lưng rồi quấn quanh. Chung Linh Dục cắn môi căm phẫn quay đầu lại, đuôi mắt ửng đỏ, giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang theo chút run rẩy: "Sư tỷ làm gì?"

Không rõ là do tức giận trước hành vi tùy tiện của Tạ Thanh Ngư, hay là vì một nguyên do nào khác.

Chuôi kiếm đột ngột rời khỏi vùng nhạy cảm nơi thắt lưng, cảm giác tê dại kỳ lạ kia cũng theo đó tan biến, song vẫn khiến Chung Linh Dục rùng mình. Hàng mi dài của nàng tựa như đôi cánh bướm dập dờn, chớp liên tục vài cái để cưỡng ép đè nén dị sắc đang cuộn trào trong mắt, nhưng trong lòng lại đang tính xem nên xuống tay chỗ nào trên lớp da thịt xinh đẹp này của Tạ sư tỷ thì mới hả dạ.

"Tự nhiên là có chuyện mới gọi ngươi lại." Đuôi mắt Tạ Thanh Ngư nhướng lên, ý cười tràn ra từ đôi mắt hạnh. Thấy bộ dạng tức giận của Chung sư muội, trong lòng nàng nảy sinh ý nghĩ, vị sư muội này sao mà chẳng biết đùa chút nào. U uất từ hôm qua tan biến, nàng thấy sảng khoái hơn nhiều, khẽ lẩm bẩm một câu: "Ai mà biết ngươi phản ứng mạnh đến vậy."

Chung Linh Dục cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nhủ, sao ngươi lại không biết, ngươi rõ ràng... Nghĩ đến những chuyện khó lòng mở miệng, trên mặt nàng thoáng hiện chút ửng hồng. Thế nhưng động tác của nàng lại cực nhanh, cầm lấy chiếc khăn lau bàn bẩn thỉu đưa mạnh về phía trước, nhét thẳng vào miệng kẻ đối diện. Giữa những tiếng 'ư ư', chỉ thấy đôi mắt hạnh của Tạ sư tỷ trợn tròn, vài lọn tóc đen rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, môi răng bị miếng vải ướt xám xịt bịt kín, trông như một kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục.

Chung Linh Dục nhấc mí mắt, đuôi mắt vốn dĩ bình thản lúc này lại đắc ý nhướng lên, nốt ruồi son giữa chân mày và khóe mắt trông vô cùng sinh động, nàng nói: "Sư tỷ không được nói chuyện với ta."

Dường như đó là lời đáp trả cho câu nói đêm qua của Tạ Thanh Ngư: 'Ta thật sự không muốn nói thêm với ngươi một câu nào nữa'.

Lời nói nhẹ tênh rơi xuống, không ai đáp lại, nhưng chiếc khăn lau bẩn thỉu thì thực sự đã nằm trong miệng Tạ Thanh Ngư, khiến nàng có miệng mà không thể nói, có giận mà không thể phát tiết.

Chung Linh Dục buông tay, quay người cười thầm trong lòng. nghe thấy Tạ sư tỷ ở phía sau đang nôn ọe, trong lúc yếu thế, nàng ấy lại nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một.

"Chung Linh Dục!!!"

Chung Linh Dục vuốt lọn tóc đen trước ngực, bước chân không dừng, đi lên cầu thang gỗ. Cầu thang cũ kỹ của khách điếm gần như mỗi bước chân đều phát ra tiếng động, giữa những tiếng 'kẽo cà kẽo kẹt' ấy, nàng nghĩ, thì ra Tạ sư tỷ cũng có lúc gọi tên mình.

Trưa hôm đó, Tạ Thanh Ngư ở trong phòng gọi nước liên tục mấy lần. Đầu tiên là dùng nước súc miệng thật kỹ, sau đó từ trong túi Càn Khôn lôi ra một bàn đầy những kỳ hoa dị thảo tỏa hương thơm ngát khắp phòng. Nàng chẳng màng đến công hiệu của chúng, cứ thế bốc đại mấy nắm, vò rồi tống vào miệng, nhai vài cái rồi lại nhổ ra.

Phải lặp lại nhiều lần như thế, Tạ Thanh Ngư mới có thể an tâm ngồi xuống. Nhưng hễ nhớ lại cái mùi suýt chút nữa khiến nàng nghẹt thở trong khoang miệng kia, ngồi trước gương mà nàng cứ bồn chồn không yên. Nàng thấp giọng mắng vài câu, chống khuỷu tay lên mặt bàn, ống tay áo trượt xuống đọng lại nơi khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần thon thả, rồi lại vội vàng bấm một đạo pháp quyết.

Mãi đến chập tối, nàng với gương mặt nhợt nhạt bước ra khỏi phòng.

Tạ Thanh Ngư chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, vừa liếc thấy chiếc khăn lau trên tay chủ quán, nàng liền đảo mắt, trong dạ dày cuộn trào chỉ muốn nằm bò trước cái giỏ mà nôn ọe vài cái cho thoải mái. Nàng thừa biết đó là do tác động tâm lý, chẳng có cách nào khác, chỉ là càng oán hận kẻ gây chuyện kia thêm vài phần.

Trong lòng nàng âm thầm thừa nhận câu nói đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mím môi trở về phòng, định bụng sẽ biến nó thành hành động thực tế!

Đêm khuya, vẫn là vào giờ khắc ấy của đêm qua, thủ pháp gõ rồi lại ngưng vang lên, chỉ có điều tiếng gõ cửa đêm nay hình như gần hơn một chút. Tiếng gõ của đốt ngón tay cũng có chút khác biệt, dường như có kẻ nào đó đã vô tình mở cửa cho bà mối Lý, dẫn bà ta đến một nơi gần các nàng hơn để gõ cửa —— cũng không hẳn là cửa, âm thanh ấy nghe như tiếng gõ vào ván gỗ cầu thang.

"Cô nương có đó chăng?" Giọng nói nhọn hoắt từ phía dưới truyền lên. Tạ Thanh Ngư trong thức hải không tự chủ được mà phác họa ra hình ảnh một phụ nhân trung niên đang tựa vào tay vịn cầu thang, ngửa đầu nói chuyện.

Một câu hỏi rất ngắn gọn, cũng chẳng nói rõ lai lịch, dường như bà ta đã biết việc đêm qua các nàng nấp sau cánh cửa vậy.

(Hết chương 19)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co