BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
20
Tạ Thanh Ngư một mặt thầm suy đoán trong lòng, mặt khác đôi chân không tự chủ được mà dời về phía cửa vài bước, rủ mắt lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng.
Chỉ nghe cách một cánh cửa gỗ, giọng nói của Chung sư muội vang lên trong đêm tĩnh mịch: "Làm phiền bà mối Lý rồi."
Lời còn chưa dứt, Tạ Thanh Ngư đã cảm nhận được một luồng gió tà âm lãnh và khô khốc len lỏi qua khe cửa một cách xảo quyệt, thổi cho y phục của nàng lay động. Một luồng khí lạnh từ dưới chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến người ta không nhịn được mà phải kéo chặt cổ áo.
Ánh nến bao phủ bởi lớp giấy trong phòng chập chờn trong gió, ngọn lửa gần như bị thổi tạt đi, hình thù bóng đen in trên mặt giấy cũng càng lúc càng trở nên quỷ dị quái đản, dường như muốn cào rách mặt giấy để thoát ra ngoài ——
Giọng nói kia càng lúc càng gần, giống như có kẻ nào đó đem cả da mặt dán sát vào khung cửa, đôi môi mấp máy, truyền lời xuyên qua thớ gỗ vào tận trong phòng: "Hóa ra cô nương ở đây, mau đưa sinh thần bát tự cho ta, đưa cho ta, đừng để lỡ mất giờ lành..."
Giờ lành, lúc này chính là lúc âm khí thịnh nhất trong ngày, đối với đám người giấy này mà nói, quả thực chính là giờ lành.
Thứ tà ma này thực sự đã chẳng buồn che giấu nữa rồi.
Chung Linh Dục rủ mắt cười lạnh không tiếng động, nàng xếp gọn mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn rồi từ từ đưa qua khe cửa. Hai ngón tay nàng kẹp lấy một góc giấy, vừa mới đưa được một nửa thì cảm nhận được một luồng âm phong lướt qua mu bàn tay, hệt như có kẻ nào đó men theo cổ tay mà thổi khí vào trong ống tay áo nàng. Luồng hơi thở băng giá bám dính lấy da thịt khiến nàng giật mình rụt tay lại.
Bà mối Lý ở ngoài cửa phát ra vài tiếng cười khan trong cổ họng, cúi người nhặt mảnh giấy lên. Sau một hồi âm thanh sột soạt mở giấy là một khoảng lặng đầy cố tình.
Hồi lâu sau mới lại nghe phụ nhân kia nói: "Cô nương cùng với Hạ tiểu lang quân quả thật là duyên trời tác hợp... Lát nữa ta sẽ về Hạ gia báo tin, đợi Hạ gia cẩn thận chọn ngày lành tháng tốt gần đây, sẽ lại tới cửa thưa chuyện kỹ càng với cô nương."
"Được." Chung Linh Dục đáp lời, hàng mi dài chậm rãi chớp động, tầm mắt rơi vào sợi dây đỏ buộc nơi cổ tay. Nàng rủ mắt suy tư điều gì đó, luồng âm phong kia đến thật quái lạ, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ chỗ sợi dây đỏ, men theo da thịt mà nhấp nhô râm ran. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy màu sắc của sợi dây đỏ dường như đã đậm thêm vài phần.
Chuyện đến đây lẽ ra nên tạm dừng, lễ "Vấn danh" đã xong, bà mối Lý kia cũng nên rời đi. Tạ Thanh Ngư đặt lòng bàn tay lên cửa gỗ định đẩy ra để tìm Chung sư muội.
Thế nhưng bà mối Lý vốn dĩ phải rời đi lại lê bước chân chậm chạp tiến về phía trước vài bước, đi đến nửa đường lại đột nhiên xoay người, ba bước thành hai, nhanh chân quay trở lại trước cửa phòng Chung sư muội. Bà ta giơ cao cánh tay đập cửa rầm rầm, ngữ điệu đột ngột cao vút, trong lời nói là niềm vui sướng không thể kìm nén.
"Cô nương, Hạ gia chọn được ngày rồi ——"
"Chính là tối mai, mấy ngày này cô nương đừng đi đâu cả, Hạ gia tự khắc sẽ phái người tới sắp xếp chu toàn mọi việc cho cô nương."
Đồng tử Tạ Thanh Ngư đột ngột co rụt lại, lòng bàn tay đang dán trên cửa gỗ thu lại nắm chặt thành quyền. Bên ngoài, giọng nói của bà mối Lý vô cùng chói tai, lại qua thêm một lúc lâu sau bà ta mới ra vẻ luyến tiếc mà rời đi.
Quá gấp gáp rồi, hạn cưới vợ trong bảy ngày lại bị Lang Quân Giấy rút ngắn xuống còn ba ngày, mà tối nay hắn lại khéo léo phớt lờ việc trưng cầu ý kiến của nữ tử, trực tiếp nhảy vọt đến ngày "Nghinh thân".
*Nghinh thân: đón dâu.
Tạ Thanh Ngư thu hồi suy nghĩ, đẩy cửa bước ra khỏi phòng, đi vài bước rồi dừng lại trước căn phòng bên cạnh. Môi nàng mím thật chặt, cũng chẳng muốn nhìn thẳng bằng mắt, nàng đứng nghiêng người, một tay gõ cửa.
Nàng có chút ghi thù, tự dưng lại bị người ta nhét cho một miệng khăn lau hôi thối, vẫn chưa tìm được chỗ phát tiết, nàng vốn định lát nữa vào nhìn một cái rồi đi ngay, tuyệt đối không nói nhiều nửa lời.
Cửa phát ra tiếng 'kẽo kẹt' rồi mở ra, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Chung sư muội hiện lên trong tầm mắt nàng, vậy mà nàng ấy cũng chẳng buồn nói với nàng câu nào, mở cửa xong liền đi thẳng vào trong phòng.
Thật là không biết lễ nghĩa chút nào!
Tạ Thanh Ngư cắn môi, sải bước đuổi theo, nắm lấy cánh tay nàng ấy. Vành tai nàng đỏ rực một vòng, hơi nóng cứ thế bốc lên, nhưng đoạn cổ tay thon thả trong lòng bàn tay lại rất lạnh, xua tan đi phần nào sự thẹn thùng và nóng nảy sinh ra do bản thân chủ động. Nàng đặt tay lên đó, không kìm lòng được mà xoa nhẹ vài cái, trong lòng bỗng nảy sinh vài phần thẹn thùng khó nói thành lời, nhưng còn chưa kịp cảm nhận rõ ý vị pha trộn trong đó thì tay đã trống không.
Chung sư muội quay đầu lườm nàng một cái, rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay nàng, nhàn nhạt nói: "Sư tỷ tới đây làm gì?"
Ta tới làm gì...
Tạ Thanh Ngư trong lòng lặp lại câu hỏi đó một lần, sau lại nghiêm túc suy nghĩ, nàng đem tất thảy những biểu hiện khác thường trước đó của mình quy kết thành vì mệnh lệnh của sư phụ khó trái, nhưng bản thân lại không mấy cam lòng nên mới sinh ra cảm giác kỳ lạ.
Nàng thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên là tới xem vị sư muội miệng lưỡi sắc sảo này bị Lang Quân Giấy đeo bám chật vật nhường nào.
Nghĩ đến đây, hơi nóng trên mặt nàng tan biến, nàng lườm Chung Linh Dục một cái, lại hừ lạnh một tiếng đầy vẻ không vui. Tuy nhiên những lời trong lòng tự nhiên không thể thốt ra, chỉ có thể nói giọng mỉa mai.
"Ý của sư muội là, căn phòng này của ngươi ta không được phép tới sao?"
"Sư tỷ xưa nay vốn thích không mời mà đến, sao lại nói ra lời ấy." Chung Linh Dục không trực tiếp trả lời, ngược lại còn đâm chọc một câu không nặng không nhẹ.
Ngay từ ngày đầu tiên trở về tông môn đã là như thế, hại nàng mất đi vị sư muội mà nàng đã cẩn thận chọn lựa. Nàng từ nhỏ đã sợ đau, suy đi tính lại, lần đầu tiên nên tìm một người có kinh nghiệm dù sao cũng tốt hơn, ai ngờ cuối cùng lại phải chung chăn gối với vị Tạ sư tỷ vốn luôn đối nghịch với mình.
Cách bài trí trong phòng Chung sư muội không khác biệt mấy so với phòng của nàng. Nghe vậy, Tạ Thanh Ngư khoanh tay, hơi rủ đôi mắt đi lại trong phòng, dùng dáng vẻ khó tính soi mói nhìn quanh quất. Đột nhiên, bước chân nàng khựng lại, tầm mắt dừng lại trên giường, bên cạnh tấm chăn bông được gấp gọn gàng, hơi nóng vừa mới tan biến lại quay trở lại trên mặt nàng. Nàng khẽ khụ một tiếng để che giấu rồi dời tầm mắt đi.
Nàng thầm nghĩ, Chung sư muội quả thực là... Nàng cân nhắc từ ngữ, đôi gò má đỏ bừng, hồi lâu sau mới nặn ra được hai chữ "tùy tiện" trong lòng.
Chung Linh Dục không phát hiện ra ánh mắt né tránh của người kia, chỉ nghe nàng ấy khẽ khụ một tiếng, tưởng rằng Tạ sư tỷ lại sắp nói những lời nàng không thích nghe, liền nhanh chóng quay người lại, trút hết nỗi bực dọc tích tụ nhiều ngày qua: "Sư tỷ, cái miệng này của ngươi có thể dùng vào chính sự được không, đừng có lúc nào cũng cùng ta... tranh luận không thôi... ưm ——"
Âm cuối bị nuốt chửng, hai cánh môi mềm mại và ẩm ướt áp lên, trượt theo bờ môi nàng. Đầu lưỡi khẽ thò ra thăm dò, làm ướt rồi liếm láp cánh môi nàng. Hơi thở nóng hổi hòa tan trong hơi ấm cơ thể nồng nàn, cánh môi áp sát vào vành tai nhạy cảm của nàng mà mấp máy. Nàng rùng mình né tránh, nghe thấy một tiếng lẩm bẩm rất khẽ: "Sư muội, thế này có tính là chính sự không..."
Không tính, đặc biệt không tính.
Nàng mở đôi mắt đã nhuốm hơi sương, qua lớp sương mù nhìn thấy gò má Tạ sư tỷ ửng đỏ. Nàng khẽ kiễng chân lên, một tay vòng qua chiếc cổ trắng ngần thon thả của sư tỷ, một tay áp vào bên cổ nàng ấy, lòng bàn tay cảm nhận từng biên độ phập phồng mỗi khi cánh môi nàng ấy đóng mở, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào phần sụn nơi cổ họng đang chuyển động theo động tác nuốt xuống của sư tỷ.
Giữa âm thanh nước mọng ái muội, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, nàng phân ra một chút tâm trí để nghĩ, không tính là chính sự... nhưng dù sao cũng tốt hơn là mỗi khi hai cánh môi của sư tỷ chạm nhau lại thốt ra những lời khó nghe.
Nàng tình cờ xem qua mấy cuốn thoại bản, trong đó đều nói Thiên Càn đối với chuyện này là không thầy cũng giỏi, sao đến lượt Tạ sư tỷ lại vụng về đến thế. Răng nanh cứ thỉnh thoảng lại cắn vào nàng thì không nói, đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng nàng rồi quét loạn một hồi, sau đó ngậm lấy môi dưới của nàng dùng răng nghiến nhẹ từng chút một, đau đớn rất nhiều. Nụ hôn không chút quy tắc như thế, vậy mà Chung Linh Dục lại nảy sinh đôi phần khoái lạc.
(Hết chương 20)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co