BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
25
"Không vội." Tạ Thanh Ngư liếc nhìn tên Lang Quân Giấy đang nịnh nọt lấy lòng mình, răng nanh nhấn lên môi dưới, cảm giác đau nhói thoáng qua tạm thời đè nén sự nôn nóng trong lòng nàng. Lòng bàn tay nới lỏng, tên người giấy nhẹ tênh ngã lăn xuống đất. Chưa kịp để nàng nói thêm điều gì, một bàn tay nóng rực đã vòng lấy cổ tay nàng, đầu ngón tay người kia mơn trớn từng chút phần xương cổ tay nhô lên. Chung sư muội tựa sát bên người nàng, hơi thở nóng hầm hập và ẩm ướt xuyên qua lớp y phục, chạm rõ vào làn da trên cánh tay nàng, sự nôn nóng và khó nhịn khó tả ấy gần như lan rộng đến tận con tim nàng.
"... Sao lại nóng như vậy..." Tạ Thanh Ngư khẽ thốt lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy hơi thở của Chung sư muội loạn nhịp, nàng ấy cắn môi không ngừng cọ xát trong lòng nàng, sợi tóc dính nơi đuôi mắt, dù đã được lau đi nhiều phấn son, nhưng lớp trang điểm trên mặt vẫn có thể coi là đậm. Lúc này nhiệt khí bốc lên, hơi nước làm nhòe đi lớp phấn son, đôi môi bị cắn đến mức vương một tầng nước bóng, dưới ánh nến đỏ và gió lạnh hiện ra một thứ hào quang đầy mê hoặc.
Tạ Thanh Ngư chậm chạp chớp mắt, trong phút chốc liền nhận ra tình huống hiện tại là thế nào. Đuôi mắt, đầu mũi và đôi gò má đều ửng đỏ, nàng cắn môi hồi lâu không nói lời nào.
Trong những lần ân ái trước đây, sư muội chưa từng có tư thái như vậy. Tạ Thanh Ngư một mặt không kìm lòng được mà bị thu hút, mặt khác lại âm thầm hờn dỗi.
Hận tên người giấy quái ác, lại bực sư muội không màng hiểm nguy, càng giận chính mình vậy mà lại chậm trễ... quá nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, khiến nàng không thể lý giải, không thể phân biệt rạch ròi.
Linh khí bị khóa, Chung Linh Dục cưỡng ép thúc đẩy khúc cảnh, không ngờ nhiệt độ của Phần Khúc lại tác động ngược lại chính nàng. Không thể dùng Tiêu Diệp Cầm thanh tâm áp chế, tình triều ập đến vô cùng mãnh liệt. Nàng phủ phục trong lòng Tạ sư tỷ, lồng ngực phập phồng không yên, hơi thở thoát ra dường như mỗi một tấc đều thấm đẫm dục vọng, giống như tơ nhện dính chặt lấy cổ áo trắng thêu hoa thủy tiên của sư tỷ.
Nếu dục vọng có màu sắc, bộ y phục thuần trắng trên người Tạ sư tỷ sẽ bị dục vọng của nàng thấm đẫm, vương lên những sắc màu diễm lệ.
Rơi vào tình triều nóng bỏng, ngay cả việc suy nghĩ cũng trở nên trì trệ, chậm chạp và viển vông. Nàng nâng đôi mắt đan phượng dài hẹp lên, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, nhìn thứ gì cũng như được phủ một lớp hơi nước. Thần sắc của Tạ sư tỷ không vui, làn môi trông có vẻ rất mềm mại đóng mở, dường như đang nói gì đó...
Nghe không rõ, cần phải lại gần một chút, tốt nhất là áp sát vào nơi phát ra âm thanh, như thế dù chỉ dựa vào biên độ rung động cũng có thể "nghe" thấy được.
Gió thổi lay động hỷ phục, ống tay áo đỏ rực đè lên một mảng trắng như tuyết trên vai Tạ Thanh Ngư. Chung Linh Dục chẳng màng đến tên người giấy đang bò lồm ngồm phía dưới, bàn tay bóp chặt bả vai thon gầy của Tạ sư tỷ, cưỡng ép kìm nén sự thẹn thùng mà kiễng chân lên. Gò má nóng bừng đỏ rực áp sát vào cổ sư tỷ, vươn ra một chút đầu lưỡi, từ dưới lên trên, chậm rãi lướt qua. Nàng kéo bàn tay lạnh giá của Tạ sư tỷ áp lên trước ngực mình, khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, gọi khẽ hai tiếng "Sư tỷ".
Mặc dù hai người đã từng có rất nhiều lần ân ái, nhưng nàng vẫn không quen với việc trực tiếp cầu hoan, chỉ không mấy thuần thục mà dùng lời lẽ để dẫn dụ.
"... Sư tỷ có cảm nhận được nhiệt độ của ta không?"
Nhiệt độ của gò má áp vào cổ, cảm giác tê dại do đầu lưỡi liếm qua sụn cổ, và cả một chút hơi lạnh không dễ nhận ra.
Chung sư muội từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Linh Trì, ngày ngày ngồi dưới gốc cây gảy đàn, nàng ấy học được những thứ này từ đâu, đã thực hành trên người những ai, và... tại sao lại như thế này?
Trong lòng Tạ Thanh Ngư nghĩ ngợi nhiều điều, đang âm thầm sinh hờn dỗi, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, nhưng phía dưới lại không chịu nổi nửa điểm trêu chọc. Chỉ bị áp sát vài cái, chạm vài cái đã cương lên rồi. Vật quá mức thô dài căng lên dưới lớp vải, đỉnh đầu bị cọ xát đến mức khó chịu. Nàng ăn mặc đi lại thứ gì cũng phải là tốt nhất, nhưng dù vậy, khi bị cọ xát vào nơi nhạy cảm như thế này, nàng vẫn cảm thấy đau.
Nàng không muốn thừa nhận đó là vấn đề của mình, chỉ cho rằng là do nhiệt độ trên người sư muội quá cao.
"Sư muội dù linh lực bị hạn chế mà cũng có thể đấu với đại yêu Hóa Thần, nghĩ lại thì một chút dục hỏa nhỏ nhoi này, chắc hẳn cũng có thể ung dung đối phó được nhỉ..." Tạ Thanh Ngư cúi đầu, đôi mắt hạnh hơi cong lên, nốt ruồi đen dưới mắt dưới ánh nến đỏ càng thêm phần sinh động. Thái độ vốn dĩ đã dịu dàng hơn đôi chút trong mấy ngày qua, nay lại trở nên gai góc.
Chung Linh Dục thấy người kia có tư thái như vậy cũng nảy sinh bực dọc, nàng cắn môi, lòng bàn tay ấn lên lồng ngực Tạ Thanh Ngư hơi dùng lực, thoát khỏi cái ôm của nàng ấy: "... Sư tỷ nói rất đúng."
Trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: 'Tạ sư tỷ nói lời khó nghe, nhưng phía dưới lại cứng ngắc đâm vào người mình, trong ngoài bất nhất như thế, thật khiến người ta phải bật cười'.
Chung Linh Dục quay người định rời đi, chỉ là chưa đi được mấy bước đã bị Tạ Thanh Ngư vội vã ôm lấy từ phía sau. Nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt rơi trên gáy Chung Linh Dục, một tay nàng vòng qua trước ngực sư muội tùy ý động tác, một tay điều động linh lực bắt lấy tên Lang Quân Giấy đang định bò qua ngưỡng cửa. Linh lực bao bọc lấy người giấy, chậm rãi ép chặt không gian sinh tồn của hắn. Giữa những tiếng chửi rủa nhọn hoắt liên tiếp của người giấy, nàng gấp hắn lại thành dáng vẻ mà giấy nên có, phong ấn ngũ giác rồi ném bên cạnh giường.
Tạ Thanh Ngư vội vã ôm người kia ngã nhào lên giường, một mặt cởi dây lưng váy của mình, một mặt đưa ngón tay luồn vào dưới lớp váy của sư muội. Đầu ngón tay dọc theo vùng bụng đi thẳng lên trên, lòng bàn tay nắm lấy bầu ngực căng tròn, bóp chặt lại, lún sâu vào một mảng mềm mại. Nàng cong ngón tay, dùng khớp xương gạt qua đỉnh hồng mai, phát hiện cơ thể nóng rực dưới lòng bàn tay này đang vô thức đón chờ mình.
Nhận thức này khiến trong lòng nàng dâng lên một khoái cảm khó tả, bụng dưới đau nhức kịch liệt, vật kia đâm thẳng vào giữa hai chân ẩm ướt của sư muội. Nơi đó đã không còn nửa điểm y phục che chắn, dưới ánh lửa khẽ khép mở...
Tạ Thanh Ngư rủ mắt, quỳ trên giường, ngón tay thon dài nắm lấy vật kia, vội vã quỳ tiến lên phía trước vài bước, đâm sầm mình vào trong cửa huyệt. Chỉ mới vào được một nửa, nàng đã có chút đau đớn mà cắn môi dưới, tay trái đưa xuống gẩy mở phần thịt mềm nơi cửa huyệt ra, lại ép vào thêm một chút. Cảm nhận phần thịt mềm nóng ẩm bao bọc lấy mình, từng cơn rung động. Nàng chớp mắt, chậm rãi nhưng đầy sức mạnh mà thúc lên trên, hết lần này đến lần khác, khiến nữ tử phía dưới bị thúc đến mức nửa ngồi dậy...
Khuôn ngực của sư muội không lớn, nhưng hình dáng tròn trịa xinh đẹp. Lúc này vì nàng đang đâm chọc ngang ngược trong cơ thể mà bầu ngực trắng ngần bị va đập nảy lên từng hồi. Vết đỏ do đầu ngón tay đùa nghịch để lại vẫn chưa tan, như hồng mai trong tuyết, vô cùng chói mắt. Hai tay sư muội chống ra phía sau, không còn vẻ thanh lãnh cao ngạo thường ngày, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đều bị kìm nén nơi cổ họng, chỉ khi bị nàng đâm mạnh quá mức mới thốt ra vài lời: "Sư tỷ... không phải để ta tự mình, a..."
Đôi gò má Tạ Thanh Ngư đỏ rực một mảng, nàng ngước mắt nghe sư muội khẽ thở dốc một tiếng, ngửa đầu tựa vào màn lụa đỏ. Mồ hôi thấm đẫm mái tóc đen, trên khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp vừa ướt vừa đỏ, hàng mi cũng ẩm ướt, như để xoa dịu mà rủ xuống, một lát sau lại nâng lên.
Giống như một chú bướm gặp nạn, bị nước mưa làm ướt đẫm đôi cánh, cố gắng vỗ cánh rũ bỏ nước đọng, tìm cách cất cánh bay lên lần nữa.
Trông có vẻ bị mình làm cho thật đáng thương.
Những gai nhọn trong lòng nàng lại mềm xuống, lại tan ra, chảy thành dòng nước... chảy qua trái tim và dạ dày nóng bỏng của nàng, mang lại vài phần an ủi.
Tạ Thanh Ngư gạt đi sợi tóc trên mặt sư muội, bàn tay mát lạnh áp vào gò má nóng hổi của nàng ấy mà vuốt ve, dường như rất chu đáo mà thay nàng ấy giảm bớt nhiệt độ trên mặt.
Làn môi Tạ Thanh Ngư mở ra, phát ra một hai tiếng "ha" ngắn ngủi, cúi người ghé sát vào hôn lên đuôi mắt đang nóng bừng đỏ rực của Chung sư muội, giả vờ như không nghe thấy, chỉ áp sát vào mặt nàng ấy nói những lời lung tung rối loạn: "Chung sư muội đang nói gì vậy... bên trong sư muội rất nóng... rất ấm, ẩm ướt, bao lấy ta thật thoải mái... ta có chút nghe không rõ..."
Nàng cố ý nghiền mạnh qua một nếp gấp, cực nhanh đâm rút hàng chục lần. Tiếng của sư muội đột ngột cao vút lên, rồi lại đột ngột hạ xuống, cuối cùng là tiếng thở dốc nhỏ vụn trong lòng nàng.
Đây là để đáp lại câu nói trước đó của Chung sư muội.
Trong đường hầm, những dòng nước va đập vào phần đầu, thịt mềm thắt chặt lấy nàng. Tạ Thanh Ngư quỳ giữa đôi chân đang mở rộng của Chung Linh Dục, răng nanh ấn lên môi dưới, bên môi vô ý ngậm lấy một lọn tóc đen, phát ra một tiếng rên dài đầy thỏa mãn, bắn mình vào nơi sâu nhất.
Hai người ôm lấy nhau để bình ổn tình triều, hơi thở nóng ẩm quấn quýt. Chung Linh Dục nâng đôi mắt đan phượng dài hẹp ẩm ướt lên, khẽ nói: "Sư tỷ, nghiêng mặt sang, đưa tai lại đây, ta có lời muốn nói."
Tạ Thanh Ngư không chút nghi ngờ, vừa mới tiến sát lại gần liền bị người ta cắn lấy vành tai. Sau một cơn đau nhói, lại nghe thấy một tiếng hừ nhẹ.
"Sư tỷ, con người sinh ra có tai là để dùng để nghe..."
"Lần này nghe rõ chưa?"
Nàng lại bị Chung sư muội châm chọc rồi.
Đêm đã về khuya, bên ngoài là một mảnh tĩnh mịch lạnh lẽo, nhưng trong phòng lại là một mảnh nóng bỏng nhiệt tình. Ánh nến lay động phác họa nên dáng hình hai người đang áp sát vào nhau không một kẽ hở trên giường.
"Ha, ta vậy mà lại quên mất sư muội là người có miệng lưỡi sắc sảo rồi..." Tạ Thanh Ngư không giận mà cười, đợi nơi kết hợp của hai người tan đi lại tiếp tục ép vào trong, khiến người kia vội vàng lùi về sau. Nhưng phía sau là bức tường, Chung Linh Dục không còn đường lui, bị người ta nhốt vào một góc nhỏ.
Tạ sư tỷ trông thanh tú mỹ lệ là thế, nhưng vật phía dưới lại vô cùng hung hãn, từng tấc từng tấc ép mở nàng ra, chiếm hữu nàng, xuyên thấu nàng. Chung Linh Dục rủ hàng mi dài, một giọt nước nơi đuôi mắt bị chấn động mà rơi khỏi đầu lông mi, lảo đảo lăn dài từ khuôn mặt xinh đẹp xuống dưới, bị người nọ dùng đầu lưỡi cuốn lấy, nuốt vào trong bụng.
"A... không đủ, thêm... dùng lực chút nữa, ừm..." Những tiếng rên rỉ không biết xấu hổ trong miệng bị người ta chặn lại nơi đầu môi. Tạ sư tỷ thúc nàng ngồi dậy, lòng bàn tay đỡ lấy mông nhấc cao lên, rồi lại đột ngột buông ra, va đập áp sát vào đùi nàng. Đôi chân bị bẻ mở quấn quanh thắt lưng nàng ấy, không chỉ nơi giữa chân bị vật thô dài đâm rút nện chọc, mà ngay cả phần mông cũng bị người ta dùng lòng bàn tay đỡ lấy xoa nắn đùa nghịch. Mỗi một tấc trên cơ thể đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tạ sư tỷ. Nàng bị sư tỷ ép vào tường mà đâm chọc, nghe nàng làm bộ làm tịch, đôi môi sư tỷ áp sát vào cổ nàng khép mở: "Chung sư muội phải cẩn thận một chút, đừng để vị phu quân tốt kia của ngươi nghe thấy động tĩnh..."
"Ta có để lại thính giác cho hắn đấy."
Chung Linh Dục đột ngột mở bừng mắt, vừa thẹn vừa sợ, giơ cánh tay đẩy sư tỷ mấy cái, hoàn toàn quên mất cả hai đều đang trần trụi. Cảm giác mềm mại căng đầy nơi lòng bàn tay khiến đôi gò má vốn đã đỏ rực của nàng càng thêm phần diễm lệ. Hàng mi dài run rẩy, phẫn nộ hạ xuống rồi lại tức giận nâng lên, đôi mắt đan phượng thanh lãnh chứa nước trừng mắt nhìn Tạ Thanh Ngư. Cơ thể nàng nhạy cảm, chỉ cần bị đùa nghịch vài cái là khoái lạc không thôi. Tính tình nàng kiêu ngạo, không mấy khi chịu phát ra âm thanh trên giường, đành phải nén lại trong cổ họng, mượn tiếng giao hợp và tiếng nước mà khẽ thở dốc, những yêu cầu của nàng đa phần cũng chỉ áp vào hõm cổ sư tỷ mà nói rất khẽ.
Lúc này nghe Tạ sư tỷ lại lấy thứ yêu vật kia ra để xúc phạm mình, lập tức tức giận vô cùng, đưa tay cắn lấy một đoạn ngón tay dài trắng nõn, không chịu phát ra âm thanh nữa.
Trên trán Tạ Thanh Ngư lấm tấm mồ hôi thấm ướt sợi tóc, đôi mắt hạnh hơi cong lên, móc lấy đôi chân sư muội vươn thẳng người dậy, lại ép nàng ấy vào bức tường chỉ cách một lớp màn mỏng manh, thúc lên trên, dùng phần đầu nghiền lên từng điểm nhạy cảm trong đường hầm. Vật kia ngập lút hoàn toàn, rồi lại rút ra hoàn toàn, thân trụ kéo theo dịch thể giao hợp của hai người trong đường hầm ra ngoài. Từ cửa huyệt bị căng mở, dịch thể men theo gốc đùi Chung Linh Dục chảy lênh láng cả giường. Nàng rủ mắt nhìn thần sắc của Chung Linh Dục, chỉ thấy nàng ấy vẫn đang cắn đoạn ngón tay kia, giữa những kẽ tay trắng trẻo đã vương chút dấu vết ẩm ướt.
Nàng vừa đâm rút, vừa cau mày cúi người dùng cằm gạt đi ngón tay ẩm ướt trong miệng sư muội ra, một tay xoa nắn phần mông, kéo mở phần thịt huyệt giữa hai chân, đặt cằm mình vào hõm cổ Chung Linh Dục. Hàng mi dài gạt qua một mảng da thịt nhỏ sau tai nàng ấy, hơi thở có chút dồn dập: "Đùa thôi mà... cắn, cắn chính mình làm gì? Hửm... thả lỏng chút đi, đừng cắn..."
Trong lòng nàng thấy rất kỳ quái, thậm chí còn muốn nói một câu 'thà rằng cắn ta còn hơn', nhưng lời đến cửa miệng, Tạ Thanh Ngư nhận ra có điều gì đó không đúng, lại nuốt xuống.
"Không muốn nói chuyện với ngươi."
Cánh tay Tạ Thanh Ngư chắn ngang trên bức tường lạnh lẽo, trong lòng là một tấm lưng thanh mảnh, xương cánh bướm cọ xát vào lòng bàn tay nàng run rẩy yếu ớt, giống như chim non xòe đôi cánh non nớt định bay xa, nhưng trong mảng tình triều ẩm ướt này, nàng ấy còn có thể bay đi đâu được.
Nàng ôm chặt người kia vào lòng mình, phía dưới đâm chọc kịch liệt, dịch thể bắn tung tóe rơi trên bụng dưới của nàng, chốc lát lại mang đến một trận mát lạnh. Nàng không thích cảm giác lạnh lẽo này, đành phải hết lần này đến lần khác đưa mình vào trong đường hầm run rẩy nóng hổi của sư muội, cho đến khi cảm nhận được đường hầm càng lúc càng thắt chặt lại. Nàng áp sát vào đôi môi đang bị Chung Linh Dục cắn chặt, mạnh mẽ tách hai cánh môi ấm áp ra, chen vào trong, giữa một trận đau nhói mà bắn vào bên trong.
Môi Tạ Thanh Ngư bị cắn rách, rỉ ra chút máu, nàng đáp lại người kia: "Không cho ta nói chuyện, lại không chịu nói chuyện với ta... Sư muội, ngươi quả thực là khó chiều chuộng vô cùng."
Lời này giống như vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là Tạ sư tỷ nói những lời quái gở châm chọc nàng trước, giờ lại còn quay sang trách nàng không hiểu phong tình.
Chung Linh Dục vốn không muốn tranh luận điều gì với người kia, nhắm mắt lại, vì tức quá nên lại mở mắt ra.
Người trong lòng mở bừng mắt, ánh lửa phác họa nên dáng mắt không mấy nhu mì của nàng ấy, nét vẽ hơi chậm lại, làm giảm đi vài phần sắc sảo. Đôi môi cũng nhuốm màu máu, rơi vào trong mảng màu đỏ này, hệt như một nữ quỷ đòi mạng.
Tạ Thanh Ngư ngẩn ngơ trong chốc lát, nghe thấy làn môi nhuốm máu của Chung sư muội khẽ mở: "Ta không thích sư tỷ đem những yêu vật đó liên hệ với ta."
Hôm nay đã là lần thứ hai rồi.
Điều này luôn khiến nàng nhớ đến ánh mắt thèm thuồng tham lam của con hồ yêu kia, bỉ ổi khiến người ta buồn nôn.
(Hết chương 25)
Đã nói muốn có kinh nghiệm phải đọc truyện sét mà cứ hỏi hoài!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co