Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

26

omega_grl

Vẻ chán ghét trên mặt Chung sư muội không giống như giả vờ, đôi mày thanh tú cau chặt, lạnh lùng nhìn nàng, nói xong liền mím chặt môi.

Trong lòng Tạ Thanh Ngư có bao lời muốn hỏi, nhưng khi tới đầu môi xoay chuyển một vòng, thốt ra lại là những lời chẳng hề liên quan.

"Đèn dầu sư phụ để lại cho chúng ta, tại sao không dùng?" Thứ mà sư phụ đặc biệt để lại cho các nàng tuyệt đối không phải vật tầm thường, người giấy thiên tính sợ lửa, cũng không chịu nổi hỏa thiêu, ngọn đèn dầu kia dùng ở nơi này là thích hợp nhất.

Đây cũng là nguyên do vì sao lúc nãy lòng nàng nôn nóng như lửa đốt nhưng cũng không quá lo lắng cho an nguy của Chung sư muội.

Nàng rủ mắt đỡ lấy sư muội, lòng bàn tay ép lên tấm lưng ẩm ướt trơn nhẵn, tỉ mỉ cảm nhận biên độ run rẩy của tiểu sư muội trong lòng mình... Ngón tay nàng thon dài, đôi tay vừa vặn có thể ôm trọn vòng eo thanh mảnh ấy, lòng bàn tay lại vì quanh năm quấn nhuyễn tiên mà sinh ra lớp chai mỏng hơi nhám người.

Tạ Thanh Ngư chậm rãi xoa dọc theo sống lưng từng tấc từng tấc trượt xuống, đi thẳng tới nơi kết hợp của hai người, lực đạo không nhẹ không nặng gẩy vài cái. Đầu ngón tay liền dính không ít dịch tình, có cái do nàng tiết ra, cũng có thủy triều của sư muội, bị vật kia nghiền nát hòa quyện vào nhau trong đường hầm... Nàng đem những thứ đó thoa hết lên bờ mông căng tròn của sư muội, bụng dưới chậm rãi đung đưa, âm thầm phối hợp nhịp nhàng với những động tác mà Chung sư muội tự cho là kín đáo. Nàng lại buồn bực nghĩ thầm, sao mà ngoài mặt sư muội vừa lạnh vừa hung, trong cơ thể lại vừa nóng vừa ướt, nước tuôn ra sắp làm ướt sũng cả tấm đệm rồi.

"... Ưm... chỉ là cảm thấy không nên dùng nó lên người giấy này." Thuật suy đoán chỉ có thể cho biết những chỉ dẫn mờ mịt, tuy mọi dấu hiệu đều chỉ ra dùng lên người giấy là thích hợp nhất... nhưng lại có chút quá mức.

Lời nói dừng lại tại đây, không bàn luận thêm nữa.

Cánh tay trần trụi của Chung Linh Dục vòng qua cổ Tạ Thanh Ngư, một mặt nàng liếc nhìn người kia, tầm mắt rơi vào làn môi ẩm ướt kiều diễm của Tạ sư tỷ, một mặt bị thúc đến mức lên xuống dập dềnh. Cổ tay nàng đè lên bờ vai của sư tỷ, những ngón tay lơ lửng giữa không trung buông thõng xuống, đung đưa theo nhịp, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua dải dây buộc tóc nhạt màu có chút quen mắt đang cài giữa làn tóc đen của Tạ Thanh Ngư.

Nàng đưa răng nanh cắn chặt môi dưới, từ kẽ môi tràn ra vài âm tiết ngắn ngủi yếu ớt không rõ nghĩa, đều bị tiếng nước và tiếng va chạm xác thịt giữa bụng dưới và đùi che lấp. Chung Linh Dục hé mở mắt, nước mắt do khoái cảm thúc giục thấm đẫm hàng mi, cơn gió lạnh tạt qua làm tan đi vài phần nóng bỏng trên gương mặt nàng. Nhiệt độ trên khuôn mặt ướt đẫm hạ xuống, nhưng hơi nóng của cơ thể, hơi nóng của sư tỷ trong cơ thể nàng...

Nơi tầm mắt chạm tới đều là một màu đỏ nhìn không rõ thực hư. Mấy cây nến đỏ bên bàn hệt như vĩnh viễn không bao giờ cháy hết, sáp đỏ nhỏ xuống bắn tung tóe trên chân nến mạ bạc, vô tình chồng chất lên nhau thành từng đóa hoa rực lửa... Chung Linh Dục chỉ cảm thấy nhiệt độ cao thiêu đốt khiến đầu óc của mình cũng chẳng còn minh mẫn nữa...

Nếu không, sao nàng lại nhìn ra dải dây buộc tóc trên tóc người kia có vài phần tương đồng với cái của mình... Tạ sư tỷ sẽ không dùng đồ mà người khác đã dùng qua, chắc hẳn là nàng nhìn lầm rồi.

Chiếc cằm thon của nàng tựa vào cần cổ ướt đẫm của sư tỷ, nghiêng mặt sang, hai cánh môi nóng rực áp vào mạch máu, hơi thở nóng hổi hun đỏ vùng da dưới môi. Khuôn ngực nàng áp vào bầu ngực cũng mềm mại không kém của sư tỷ, dựa sát vào lòng nàng ấy chậm rãi dùng đỉnh hồng mơn trớn. Khoái cảm lan tràn từ đỉnh ngực, như dòng nước nhỏ chảy khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ phía dưới...

Một mặt nàng nhấc mông lên rồi lại mạnh bạo ngồi xuống, một mặt ưỡn thẳng người dậy, đôi mắt đan phượng dài hẹp chảy xuống vài dòng lệ trong vắt, men theo đường nét gương mặt lưu loát nhỏ xuống ngay tim Tạ Thanh Ngư: "Sư tỷ, sư tỷ... hôn ta đi."

Một giọt, hai giọt... cảm giác mát lạnh khiến tâm trí đang chìm đắm trong tình sự của Tạ Thanh Ngư thoáng tỉnh táo lại. Những lời của Chung sư muội nói lúc trên giường rơi vào tai, luôn phải đi đường vòng một chút mới có thể hiểu được.

Lúc này môi nàng ấy ở trên cao, đôi mắt kiêu ngạo lãnh đạm kia rủ xuống, xuyên qua một màn nước nhìn về phía nàng. Lòng bàn tay nàng ấn lên vai sư muội, lúc nhấn lúc thả. Một mảng tuyết trắng trước ngực theo nhịp đung đưa của chủ nhân mà dao động, đỉnh ngực như có như không lướt qua cằm, qua đôi môi nàng.

Tạ Thanh Ngư cười thầm trong lòng, làn môi hé mở, dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái, đầu lưỡi lại cuốn lấy đỉnh hồng ngậm vào trong miệng. Bàn tay đang đỡ lấy bờ mông ẩm ướt nâng lên, lại đột ngột thoát lực, vật kẹp trong đường hầm trơn trượt ép mở phần thịt mềm nóng ẩm, đâm mạnh vào nơi sâu nhất, khiến sư muội phải kinh hô một tiếng. Tạ Thanh Ngư nắm lấy bầu ngực tròn đang đung đưa trước mặt, đầu ngón tay lún sâu vào thịt mềm mà tùy ý xoa nắn ép chặt, môi răng cắn lấy vài chỗ thịt mềm mà liếm láp. Sư muội da trắng, lại không chịu nổi va chạm, có đôi khi nàng chỉ nắm lấy cổ tay nàng ấy nhẹ nhàng mơn trớn vài cái, thời gian lâu cũng có thể để lại hồng ngân.

Nàng một mặt cắn mút, một mặt phía dưới sống chết thúc lên trên, đâm vào một chỗ mà nghiền ép. Hàng mi dài của sư muội chớp cực nhanh, để lại một mảng bóng tối thâm trầm dưới mắt, bên môi dính lấy một lọn tóc đẫm mồ hôi. Nàng ấy hé môi, đôi gò má ửng đỏ, bị những cú đâm chọc mạnh mẽ khiến cho không thể không thẳng người lên. Đôi cánh tay trần trụi ôm lấy vai nàng, đầu ngón tay ẩm ướt siết chặt rồi lại buông ra... hết lần này đến lần khác, đầu ngón tay có lớp chai mỏng do chơi đàn nhấn lên phần xương nhô ra của Tạ Thanh Ngư mà mơn trớn, tần suất hệt như đường hầm đang thắt chặt lấy vật kia của nàng ở phía dưới, cắn lấy, co bóp, rồi lại không nỡ mà nới lỏng. Bầu ngực ẩm ướt trước ngực tuột khỏi miệng Tạ Thanh Ngư, vệt nước chảy xuống quẹt qua cằm nàng, ánh lửa soi sáng một mảng diễm lệ.

Chung sư muội nhấc mông vội vàng trốn lên trên, cửa huyệt đỏ bừng nhả ra một đoạn nhỏ. Tấm vải đỏ treo bên trên bị nàng ấy hất tung lên rồi rơi xuống đầu, vải đỏ soi hồng đôi má, lớp trang điểm bị vệt nước làm nhòe đi càng thêm phần kiều diễm. Hai cánh môi chạm nhau, hơi thở ẩm ướt như mạng nhện quấn lấy Tạ Thanh Ngư, săn bắt nàng, ăn tươi nuốt sống nàng...

Hệt như một tân nương thực thụ đang rơi vào lòng nàng vậy.

Tạ Thanh Ngư nheo mắt, răng nanh cắn lên môi dưới chậm rãi nghiền ép, cảm nhận biên độ phập phồng của xương sườn dưới ngực Chung sư muội trong lòng bàn tay mình. Nàng có dục vọng, muốn nhìn thấy nàng ấy chao lượn trong lòng bàn tay mình, bay thật cao thật cao, đợi đến khi đạt tới điểm cao nhất... đột nhiên đứt dây mà rơi vào lòng nàng.

Không đợi Chung sư muội kịp hít một hơi, Tạ Thanh Ngư lại một lần nữa cắn môi, nhanh chóng thúc hông đâm lên trên. Vật kia ngập lút hoàn toàn trong đường hầm mềm mại đang co thắt, tiếng nước vang lên liên tiếp, một lần, hai lần, vừa mạnh vừa nhanh mà thúc lên trên...

"Sư tỷ ——"

Chiếc giường do người giấy bố trí vang lên tiếng "kẽo kẹt" kịch liệt trong cuộc giao hoan, màn giường đỏ rực cũng theo đó mà rung chuyển. Tạ Thanh Ngư nâng đôi mắt hạnh lên, hàng mi dài chậm rãi chớp chớp, bên tai là tiếng khóc nức nở yếu ớt của Chung sư muội, nén lại nơi cổ họng...

Trong tầm mắt, một mảng đỏ rực đang lung lay sắp đổ, bỗng nhiên thị giác tối sầm lại, hai người bị tấm vải đỏ phủ kín. Tạ Thanh Ngư một lần nữa vươn thẳng người, lòng bàn tay nắm chặt lấy thắt lưng sư muội, dùng sức ép mình vào trong. Trong bóng tối, nàng dùng môi tìm kiếm vị trí tương tự trên khuôn mặt đang ẩm ướt run rẩy của sư muội. Ban đầu là cổ, sau đó là chiếc cằm thanh tú, cuối cùng áp lên môi dưới, đầu lưỡi chen vào giữa đôi môi đang mím chặt nóng ẩm, quấy loạn nàng ấy, hệt như đang quấy loạn phía dưới của nàng ấy vậy.

Gió lạnh ngoài phòng xuyên qua cửa sổ thổi lung lay nến đỏ, ngọn lửa lay động gần như gập mình, làm tan chảy những đóa hoa đỏ chồng chất nở rộ bên chân nến mạ bạc, sáp nến chảy qua chữ "Hỷ" trên bàn rồi nguội lạnh đông cứng lại.

Trên giường, tấm vải đỏ phủ kín hai người đang quấn quýt lấy nhau. Tạ Thanh Ngư gạt vài cái để tách mình ra khỏi đó, cuối cùng, chậm rãi và dịu dàng, vén tấm vải đỏ trên đầu Chung sư muội ra, như thể đang vén khăn cho tân nương. Hàng mi dài của nàng khẽ run, nốt ruồi đen dưới mắt ẩn hiện trong bóng tối, môi dưới bị cắn chặt rồi lại buông ra, tư thái ấy vậy mà lại khiến người ta nhìn ra được vài phần ý tứ thẹn thùng không dám cho ai biết.

"Đồ vật của tên người giấy kia đúng là quá kém chất lượng, mới lắc vài cái đã muốn rã ra!"

(Hết chương 26)

Chưa bái đường mà đã động phòng rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co