Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

27

omega_grl

Tình triều kéo dài gần ba ngày, nhiệt độ trên người sư muội mới hạ xuống.

Lúc này Chung Linh Dục đang rủ mắt ngồi bên mép giường chải vuốt mái tóc dài, mặc lại y phục, có lẽ vì bị giày vò quá mức mệt mỏi nên có chút buồn ngủ, đầu ngón tay dừng lại nơi cổ áo hồi lâu vẫn không có động tác gì, hàng mi dài nhẹ nhàng chớp chớp vô cùng chậm chạp, đuôi mắt vẫn còn vương lại vệt đỏ chưa tan.

Tạ Thanh Ngư xuống giường trước Chung Linh Dục một bước, đứng bên cạnh quan sát động tác của người kia, nhất thời cảm thấy có chút mới mẻ. Nàng khẽ hừ cười một tiếng, đưa tay ra giúp nàng ấy vén lại phần cổ áo bị đè bên trong, rồi lại cong ngón tay, từng tấc từng tấc dọc theo đường chỉ mà vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ nhặt. Động tác của nàng tự nhiên cực kỳ, không hề có nửa điểm ngưng trệ hay do dự.

Hệt như nàng vốn dĩ nên làm như vậy.

"Là do sư muội lạ chỗ, buổi tối ngủ không ngon sao? Sao dưới mắt lại có quầng thâm thế này..." Động tác trên tay nàng dịu dàng thỏa đáng, nhưng lời nói ra lại đầy những gai nhọn quen thuộc, rơi trên người không đau không ngứa, lại cứ muốn làm người ta phải khó chịu.

Lời này phải đáp lại thế nào đây? Động tác của Chung Linh Dục càng thêm trì trệ, những ngón tay thon dài trắng trẻo luồn trong kẽ tóc. Cũng không biết là ai vào nửa đêm rạng sáng đã cưỡng chế đè ép nàng trước cửa sổ... Gió lạnh tạt vào mặt, thổi buốt khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, nhưng phía dưới lại là một mảnh nóng bỏng, bị xâm nhập, bị chạm vào nơi nhạy cảm yếu ớt, bị lấp đầy, thân thể va đập trên bệ cửa sổ gồ ghề, trước ngực bị va chạm đến mức hiện ra những vệt đỏ, tầm mắt nàng vô cùng chao đảo... Hệt như một chiếc lá khô không thể tự chủ, như con thuyền trôi dạt trên mặt nước. Sư tỷ là cơn gió làm chủ hướng đi của nàng, là người thủy thủ cầm lái, hơi thở nàng ấy phả ra bên vành tai khiến nàng thăng hoa rồi lại rơi rụng, bàn tay nàng ấy siết chặt lấy thắt lưng nàng, không cho nàng thoát khỏi hải trình đã định sẵn.

Cứ như vậy, chẳng có chút tự do nào đáng nói, bị vây hãm trong lòng người kia hết lần này đến lần khác... căng mở, rồi tiến vào. Nhất thời không biết là cánh cửa gỗ bị gió thổi đập vào tường kia đáng thương, hay là nàng đáng thương hơn...

Tâm trí quay trở về thực tại, thần sắc mệt mỏi của Chung Linh Dục tan biến, trên mặt đã hiện lên vài phần thẹn thùng xen lẫn tức giận. Nàng cụp mắt xuống, trong tầm mắt đột nhiên lọt vào tên Lang Quân Giấy đã bị người ta vò thành một cục, lại nhớ đến việc sư tỷ cố tình trêu chọc mình, vừa giận vừa thẹn, hồi lâu sau mới lạnh lùng đáp: "Sư tỷ hà tất biết rõ còn hỏi."

"Chi bằng sớm ra ngoài tìm những đồng môn khác đi." Nàng đứng thẳng người dậy, tà váy vừa mới lướt qua tên Lang Quân Giấy đã bị người kia nắm lấy góc áo. Trong lòng nàng có chút giận, Tạ sư tỷ luôn là như vậy, một mặt thì miệng lưỡi không nương tình, luôn nói những lời khó nghe để châm chọc nàng, mặt khác lại mượn danh nghĩa đồng môn để quan tâm nàng. Trong lòng nàng, ghét một người chính là ghét, vậy thì một lời cũng chẳng muốn nói với người đó, nhưng Tạ sư tỷ thì không phải vậy, khiến nàng vừa bực bội vừa hoang mang.

Cứ mập mờ không ranh giới như thế, chuyện này thực sự chẳng thể trách được Sở sư tỷ kia.

Nàng không có ý định quay đầu lại, cũng không muốn lên tiếng.

"Tìm bọn họ làm gì." Tạ Thanh Ngư không vui hừ một tiếng, ngước mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Chung sư muội, lại cảm thấy ngữ khí của mình có lẽ hơi nặng nề quá mức. Một mặt, đầu ngón tay nàng thản nhiên mơn trớn góc áo nàng ấy, mặt khác lại chậm chạp tiến lên phía trước vài bước, rồi lại lùi lại nửa bước nhỏ, không tình nguyện giải thích với sư muội: "... Trước khi vào đây ta đã gặp ba người kia rồi, đã để họ đi tìm trận nhãn phá trận... Hai ta vẫn còn ở nơi này, xem ra bọn họ vẫn chưa tìm được trận nhãn."

Lúc nàng tìm đến hậu viện Hạ phủ, liền nhìn thấy hai người Bộ Phong vốn dĩ nên ở khách điếm nay lại tề tựu đông đủ, không thiếu một ai, đều đang gục bên bàn. Bất kể là bội kiếm hay pháp khí đều vứt bỏ bừa bãi một bên, nàng sa sầm nét mặt cầm kiếm tiến lại gần, chỉ nghe thấy một kẻ đang lảm nhảm: "Rượu ngon, rượu ngon, hôn sự này thật tốt mà! Uống ——"

Chỉ một câu nói này đã chạm đúng vào vảy ngược của nàng, lập tức nộ khí xung thiên. Nàng lạnh mặt trói hai kẻ này lại ném đến bên miệng giếng, vừa định rời đi thì thấy ba người Sơ Nguyệt Đài vừa nói vừa cười đi tới. Nàng nén cơn giận dặn dò ba người vài câu, liền không ngừng nghỉ đi tìm lối vào ở nơi khác. Ngân kiếm vừa gạt một bụi cỏ, ánh huỳnh quang yếu ớt đã xuyên qua túi vải thưa mỏng manh lộ ra.

Nàng chớp đôi mắt hạnh khô khốc, đi tới ngồi xổm xuống thu hồi lại, sợi dây cung căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng trong chốc lát, vội vàng thi pháp phá mở lối vào để tiến vào cảnh tiếp theo. Vừa mới vào đã thấy sư muội đang đấu pháp với tên Lang Quân Giấy kia.

"Sư muội thay vì quan tâm người ngoài, chi bằng hãy quan tâm chính mình nhiều hơn." Thanh âm của nàng rất thấp, trong lòng dâng lên một nỗi chua chát không rõ nguyên do.

Chuyện ở Thanh Dương Trấn đa phần đều là hai nàng thúc đẩy, ba người Sơ Nguyệt Đài còn có chút đóng góp, nhưng còn hai người Bộ Phong thì sao? Đối với những dị thường trên trấn hoàn toàn không hay biết, suốt dọc đường bị người giấy dẫn dụ lên núi, sau khi bị hút đi sinh khí liền bắt đầu đắm mình đọa lạc, cả ngày ở khách điếm mượn rượu giải sầu, giờ đây lại đến Hạ gia uống cái gọi là 'rượu mừng', thực sự khiến người ta chán ghét.

"Sư tỷ, ngươi có một điểm nói sai rồi. Ta không hề quan tâm người ngoài, cũng chẳng để tâm đến bọn họ." Những việc nàng làm đều vì chính mình, chỉ là nguyên do trong đó không tiện nói chi tiết với người khác.

Chung Linh Dục bước xuống bậc thềm, đứng ở một khoảng cách không gần không xa liếc nhìn Tạ Thanh Ngư một cái, rồi rủ mắt xuống. Góc áo bị sư tỷ níu lấy tuột khỏi đầu ngón tay nàng ấy, chỉ thấy sư tỷ ngẩn ngơ buồn bã mất mát nhìn theo, nàng liền nhẹ giọng thức tỉnh: "Tạ sư tỷ vì sao lại quan tâm ta như thế? Lẽ nào chỉ đơn thuần vì tình nghĩa đồng môn thôi sao?"

Nếu là vì tình nghĩa đồng môn, vậy thì bao nhiêu năm qua tính là gì? Ở Linh Trì, nàng ấy chỉ gọi nàng là 'sư muội', 'tiểu sư muội', nếu không thì cũng thêm họ của nàng vào trước mấy cách gọi đó.

Nhưng khi gọi Lục sư tỷ lại là một sự thân thiết và gần gũi hoàn toàn khác biệt, A Quỳ, Tiểu Quỳ... chỉ là cách gọi thôi, cũng có thể nói lên rất nhiều điều, nghĩ lại thì Tạ sư tỷ cũng chẳng phải hạng người gỗ đá khó mở lời.

Tên của nàng khó đọc đến vậy sao?

Hay là cổ họng của Tạ Thanh Ngư kia quý giá đến mức nào? Chẳng qua cũng chỉ là chuyện hai làn môi chạm nhau một cái thôi mà.

Chung Linh Dục vừa nghĩ vừa thầm kinh ngạc, không ngờ bản thân lại ghi nhớ những chuyện xa xưa cũ rích đó lâu đến vậy, vội vàng dừng lại, kéo suy nghĩ đang tuột xích trở về, kiên định với những gì mình nghĩ trong lòng —— Trong lòng sư tỷ đã có ánh trăng sáng, chớ nên hai lòng ba ý, vô duyên vô cớ khiến người ta hoang mang khó hiểu.

Tạ Thanh Ngư trước tiên bị lời này làm cho nóng bừng vành tai, đôi gò má cũng nhuốm màu nhiệt độ, mu bàn tay áp lên mặt để giảm nhiệt cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn nóng hơn. Nàng bước lên phía trước hai bước rất đỗi bình thường, tự nhiên chống hai tay lên cạnh bàn, cho đến khi lòng bàn tay áp lên mặt bàn lạnh giá làm hạ bớt nhiệt độ quá cao, mới hơi kiềm chế được luồng hơi nóng kỳ lạ kia. Nàng cười khan hai tiếng nói: "Sư muội lại đang nghĩ gì vậy, tự nhiên chỉ vì những điều đó thôi."

Một lát sau nàng lại ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới lẩm bẩm tự nói với căn phòng trống không: "Thật kỳ lạ, tại sao mắt lại nóng như vậy?"

Dứt lời, nàng lại sờ lên mắt mình, lông mi khẽ quẹt qua ngón tay, vậy mà lại vương chút dấu vết ướt át.

Thuở nhỏ nàng từng thấy cảnh tượng vài đôi đạo lữ trong môn phái ở bên nhau, thường không hiểu vì sao những người này luôn ôm lấy nhau trong nước mắt đầm đìa. Tuy nhiên nàng rất giỏi việc suy bụng ta ra bụng người, khi còn ở cung đình Ô Linh, nàng thường bị huynh trưởng trêu chọc bắt nạt, mỗi khi thấy đau đớn không nhịn nổi, nàng cũng sẽ quật cường rơi vài giọt nước mắt.

Lúc đó nàng đã nghĩ rằng, thích một người chính là đau đớn đến mức rơi lệ mà vẫn phải ôm chặt lấy nhau.

Đến tận ngày hôm nay, nàng không cần ai dạy mà tự hiểu ra, thầm nghĩ nếu con người là một vật chứa, thì sự yêu thích đối với một người khác sẽ chậm rãi tích tụ lắng xuống dưới đáy. Lúc đầu sự yêu thích còn nông và mỏng, cách một lớp phòng bị trong tim gần như không thể nhận ra. Đợi đến khi nhiều đến mức sắp không chứa nổi nữa, nó sẽ trào ra ngoài. Đôi mắt chính là lối thoát, làm ướt đẫm đôi mắt nàng, dính ướt hàng mi nàng.

Nàng vậy mà thực sự bị một câu hỏi của Chung sư muội làm cho nghẹn.

(Hết chương 27)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co