Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

32

omega_grl

Cả đoàn tiến vào sân viện, mấy người trước tiên đều âm thầm quan sát nữ nhân kia một lúc: Nàng ta không cao, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan nhu mì, chỉ dám khẽ nâng nửa mí mắt lên để nhìn người khác. Ngay cả khi nhìn, tầm mắt cũng phiêu lãng bất định, không dám đối diện trực tiếp với ai, quả thực không phải là người có tính cách hướng ngoại.

Nếu không phải trong nhà túng quẫn, có lẽ nàng ta cũng sẽ không chủ động mở lời giữ người lại.

Tạ Thanh Ngư suốt dọc đường quan sát cách bài trí trong viện, phát hiện tuy rằng đồ đạc đã cũ kỹ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vài phần hào nhoáng của ngày xưa, chẳng qua cũng chỉ mới sa sút trong vòng vài năm trở lại đây.

Nàng hành tẩu nhân gian vài năm, đã từng thấy qua không ít gia đình trung lưu sa sút. Tục ngữ nói rất đúng, 'Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa', nữ tử này lẽ ra không nên lâm vào cảnh ngộ như thế này mới phải.

Vừa rồi cách một con phố, thoáng liếc qua khe cửa gỗ, chỉ thấy được những miếng vá trên ống tay áo nàng ta. Nay nhìn kỹ lại, chất liệu vải này quả thực cực kỳ tốt, cũng không biết nàng ta đã gặp phải biến cố thế nào. Liệu có liên quan gì đến những điểm dị thường trên trấn hay không.

Tạ Thanh Ngư đang rủ mắt suy tư, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào chiếc cằm thanh tú, lát sau lại đưa lên xoa xoa mắt, trông hệt như đứa trẻ không lúc nào chịu ngồi yên.

Chung Linh Dục liếc nàng ấy một cái, thầm nghĩ Tạ sư tỷ lúc còn nhỏ khi nghe giảng cũng là tư thế này, ngồi dưới đài mượn Truyền Ảnh Kính, lúc thì sờ mặt, lúc lại dụi mắt, rõ ràng là đang tự thưởng thức ngắm nghía dung mạo xinh đẹp của chính mình... Nàng ấy từng bị sư trưởng giảng bài trên đài mắng không ít lần, vậy mà vẫn cứ chứng nào tật nấy...

Nàng bỗng nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, vì sao những chuyện nhỏ nhặt như vậy lại được nàng ghi nhớ trong lòng lâu đến thế.

"Không biết nên xưng hô với cô nương thế nào, đoàn người chúng ta e là phải làm phiền cô nương thêm vài ngày..." Triệu A Ly chậm rãi đi theo sau nữ nhân kia, tiếng bước chân đặt xuống cực nhẹ, sợ rằng sẽ làm kinh động đến vị Khôn Trạch này.

Nữ nhân kia suốt dọc đường đều cúi đầu dẫn các nàng vào viện, im lặng một lát sau mới lên tiếng: "... Trước kia hàng xóm láng giềng đều gọi ta là Cẩm Nương..."

Nàng ta đẩy cửa ra, ngoảnh lại với thần sắc có chút trầm mặc, "... Mấy vị nếu có việc gì, cũng có thể gọi ta như vậy..."

"Trước khi nữ lang nhà ta qua đời, gia cảnh cũng tính là dư giả, sắm được căn nhà này. Tây sương phòng đã lâu không có người dọn dẹp, mấy vị cô nương cứ ở phía Đông đi."

Dứt lời, mấy người nhìn nhau, trong lòng đều chấn động.

Triệu A Ly vừa nhắc đến chuyện này trước đó, trên mặt hiện rõ vẻ hối lỗi, gượng cười vài tiếng rồi không nói thêm gì nữa, sợ rằng lại chạm vào nỗi đau của người ta.

Mấy người được dẫn vào trong phòng, ý định ban đầu muốn hỏi thăm tin tức trên trấn từ Cẩm Nương cũng vì chuyện này mà dập tắt.

Tuy nói là viện phía Đông, thực chất cách chính phòng nơi Cẩm nương ở cũng không xa, chỉ cách nhau bởi một dãy hành lang lối đi.

"Mấy vị nghỉ ngơi sớm, nếu nghe thấy động tĩnh gì kỳ lạ thì cũng không cần để tâm... Trên trấn cứ đến đêm là lại có ăn xin gõ cửa dọc phố, đa phần là xin chút đồ ăn, cứ mặc kệ họ là họ sẽ đi xa thôi."

Người ăn xin hành khất giữa đêm hôm?

Thật là quá đỗi phi lý, có lẽ Cẩm Nương cũng cảm thấy lời nói có sơ hở, liền vội vàng nói thêm vài câu lấp liếm rồi rời đi.

Mấy người các nàng khách khí đáp ứng, nhưng không hoàn toàn tin vào lời nàng ta nói. Lời xua đuổi của mấy chủ tiệm vẫn còn văng vẳng bên tai, nào là 'quỷ đòi nợ', nào là 'hại người', nay lại thành 'ăn xin', cách nói không đồng nhất, thái độ lại vừa sợ vừa lo. Đáng nghi ở chỗ, dường như bọn họ đang che giấu điều gì đó.

Tạ Thanh Ngư cởi bỏ ngoại y, ngồi bên mép giường, tay cầm một chiếc gương nhỏ, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua quầng mắt. Trên rèm giường sẫm màu treo một túi đom đóm nhỏ, đang tỏa ra những điểm sáng yếu ớt để xua tan bóng tối đậm đặc của màn đêm.

Nhà Cẩm Nương túng quẫn, đoàn người năm người các nàng cùng lắm chỉ tìm ra được ba chân nến để sử dụng. Thực ra cũng không cần phiền phức đến thế, trên người mỗi người ít nhiều đều có pháp khí chiếu sáng, chỉ là không tiện nói ra, tránh rước họa vào thân hay khiến người ta nghi ngờ.

Ba người Sơ Nguyệt Đài chủ động đề nghị ở gian phòng lớn dành cho gia nhân ở viện phía Tây, Cẩm Nương khuyên can mãi không được đành phải đồng ý, giúp bọn họ dọn dẹp lại một căn phòng. Thế là, hiện tại chỉ còn nàng và Chung sư muội ở viện phía Đông.

Trong lòng nàng có chút tư tâm, khi nghĩ đến sư muội, vành tai lại nóng bừng lên, tim cũng đập thình thịch. Đang nhìn vào gương tháo lọn tóc tết, bỗng nhiên bóng người trong gương hệt như có kẻ ném đá xuống mặt nước, gợn lên một vòng sóng lăn tăn. Khi gương trở lại bình thường, bóng người trong gương đột ngột xoay ngược lại, xuất hiện một khuôn mặt lộn ngược.

Cằm hướng lên trên, đôi môi đỏ mọng mở ra, lộ ra hàm răng trắng muốt.

Tạ Thanh Ngư bị dọa cho "A" lên một tiếng, thanh âm suýt chút nữa là bay tận chín tầng mây, định thần nhìn kỹ lại, nhất thời câm nín.

"Hồ Hộc..." Nàng thấp giọng gọi tên của Tứ sư tỷ, giọng điệu nửa oán nửa giận.

Mặt gương lại xoay ngược lần nữa, lần này người trong gương rốt cuộc đã bình thường, có mũi có mắt hẳn hoi.

"Thật là vô lễ!" Một tiếng phàn nàn chói tai vang lên, lại nói tiếp: "Ta đây vừa mới ra khỏi bí cảnh là ngựa không dừng vó quay về tông môn tìm các ngươi chơi, ai ngờ các ngươi từng người một đều bỏ ta mà đi chơi hết rồi!"

Tạ Thanh Ngư đứng dậy, cầm cán gương nhỏ đi về phía bàn. Nghe vậy, nàng thầm nhủ trong lòng, 'Sư tỷ, cái tư thế đó của ngươi cũng chẳng lễ phép gì cho cam', lại nghe đến vế sau của nàng ấy, nàng bèn nâng chén trà nhấp một ngụm nhuận giọng, thong thả sửa lại: "Không phải đi chơi, là đi thực hiện nhiệm vụ."

"À à, hèn gì Đại sư tỷ bảo ta đi chỗ khác mà chơi..."

Hồi lâu sau, Tạ Thanh Ngư mới nhận ra có điểm gì đó không đúng, khẽ nheo mắt: "Ý ngươi là sao, Đại sư tỷ đuổi ngươi đi chỗ khác chơi, ngươi lại tới tìm ta... Lẽ nào trông ta rất rảnh rỗi sao?"

Hồ Hộc im lặng hồi lâu, gượng gạo chuyển chủ đề, đưa mắt nhìn quanh quất: "Tiểu sư muội của ta đâu, Linh Dục của chúng ta đâu rồi..."

Tạ Thanh Ngư cau mày: "Tiểu sư muội nào của ngươi chứ, đêm đã khuya rồi, ta có chút mệt..."

Nàng còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa, lòng nàng thoáng chốc rộn ràng, vội vàng ngắt kết nối Truyền Ảnh Kính với Tứ sư tỷ. Lớp váy áo mỏng manh quẹt qua mép bàn, nàng đứng bật dậy. Đôi mắt hạnh liếc thấy chân nến trên bàn liền cầm lấy, nhanh chóng bước đến sau cửa. Chân nến trong tay dường như cũng cảm nhận được niềm vui sướng của nàng, ánh lửa nhảy nhót hân hoan, soi sáng đôi mắt hạnh trong veo, phản chiếu vào đáy mắt nàng một cụm lửa nhỏ.

Lòng nàng không thể kìm nén được mà bắt đầu ảo tưởng xem đêm hôm khuya khoắt thế này sư muội tìm nàng có việc gì, vài bước chân ngắn ngủi ấy dường như đã tiêu tốn hết tất cả kiên nhẫn của nàng.

Một bước, hai bước...

Sư muội đi chậm quá, tâm tình nàng đang dâng cao, không muốn đợi thêm một khắc nào nữa.

"Kẽo kẹt" một tiếng, nàng đẩy cửa ra, giơ cao chân nến. Ánh lửa bùng lên xua tan một mảng bóng tối dưới chân, nàng và Chung sư muội bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngẩn đối diện.

"Sư tỷ chẳng lẽ cũng... nghe thấy rồi sao?" Chung Linh Dục không tự chủ được mà né tránh đôi mắt và bờ môi đang được ánh lửa tô điểm rạng ngời lộng lẫy của người kia, giọng nói cố kìm nén sự thẹn thùng trong lòng, có chút lạnh lùng.

Tạ Thanh Ngư cầm chân nến tiến lại gần, hoang mang hỏi: "Tiếng gì cơ? Là động tĩnh bên ngoài sao?"

Chẳng lẽ là "ăn xin" mà Cẩm Nương nhắc đến đã tới rồi?

Nàng tập trung lắng nghe, chỉ nghe thấy những tiếng thở dốc yếu ớt, nghe âm thanh thì có vẻ là phát ra từ phía Tây của chính phòng. Nàng không nhịn được bước về phía Tây vài bước, chưa kịp nghe ra động tĩnh cụ thể đã bị Chung Linh Dục khẽ đẩy một cái.

Tạ Thanh Ngư cắn môi nhìn về phía sư muội, đôi mắt hạnh hơi mở to, thầm nghĩ 'Sao sư muội lại vô duyên vô cớ đẩy ta', nhưng lại bất thình lình nghe thấy một tiếng rên rỉ cao vút, hai gò má nàng lập tức đỏ bừng, đầu ngón tay hệt như bị âm thanh đó làm cho bỏng rát mà co rụt lại.

Nàng hoảng loạn quay mặt đi, giọng nói có chút khô khốc: "À..."

Chung Linh Dục ngủ nông, trước tiên nghe thấy có người đang cào cửa, lòng nàng chấn động, đứng dậy khoác ngoại y đi về phía đình viện. Ai ngờ mới đi được vài bước đã nghe thấy động tĩnh từ phía sảnh phụ của chính phòng, tiếng nức nở nửa khóc nửa không...

Nàng không phải là thiếu nữ chưa trải sự đời, cũng hiểu rõ sự khó nhịn của Khôn Trạch khi rơi vào tín kỳ, nàng không muốn can thiệp vào chuyện của người khác... Chỉ là đột ngột nghe thấy những âm thanh ái muội khiến nàng có chút thẹn thùng. Đang định quay người trở về thì nhìn thấy căn phòng của Tạ sư tỷ, nàng rủ mắt định bước nhanh rời đi, ai ngờ "kẽo kẹt" một tiếng cửa đã mở ra.

Hai má Tạ sư tỷ ửng hồng, cầm chân nến đứng đó, ngũ quan diễm lệ ẩn hiện trong bóng tối phía sau ánh lửa, thêm vài phần tà khí như có như không. Rõ ràng là có khoảng cách, nhưng nàng dường như cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt không khí, luồng khí nóng tạt vào mặt, bám vào da thịt nàng.

Tuyết trên hiên hành lang sắp tan rồi.

Gió thổi động lớp y phục mỏng manh của sư tỷ, lớp vải mềm mại dán sát vào cơ thể hệt như dòng nước đang chảy xuôi, dịu dàng phác họa nên thân hình yểu điệu. Những ngón tay thon dài của sư tỷ mân mê chân nến, âm thầm mời gọi nàng vào phòng.

(Hết chương 32)

Tiểu Yêu lạnh lùng lãnh đạm nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn âm thầm quan sát người kia. Chỉ có Tiểu Ngũ là vô tâm vô phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co