BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
33
"Sư tỷ?"
"Ta muốn... ta muốn..." Lời nói nỉ non lặp lại hai lần, trong đó chứa đựng dục niệm đặc quánh, dường như sắp nhấn chìm lấy nàng.
Lời vừa dứt, Chung Linh Dục bị nắm lấy cổ tay kéo vào trong phòng, chỉ bằng việc dùng đầu ngón tay ma sát một mảng da thịt nhỏ bé ấy, Chung Linh Dục đã cảm nhận được tình triều quen thuộc dâng lên trong cơ thể. Thất thần trong chốc lát, nàng đã bị người kia nửa bế nửa ôm, đến khi hoàn hồn lần nữa, nàng kinh ngạc phát hiện mình đã bị bế ngồi trên mặt bàn. Vạt váy bị vén lên tận thắt lưng, đôi chân bị tách ra, kẹp lấy vòng eo thon thả, làn da bên trong đùi ép sát vào lớp vải mềm mại, nhiệt độ giao thoa, nàng nhất thời không phân biệt được là do người mình quá lạnh, hay là do sư tỷ quá nóng.
Mặt Tạ Thanh Ngư đỏ bừng, đôi mắt hạnh sáng rực, bờ môi đỏ bị cắn dưới răng, phiếm lên một lớp nước bóng. Vẻ tà khí ẩn hiện sau ánh lửa từng khiến con tim Chung Linh Dục lỡ nhịp đã tan biến, thay vào đó là dục sắc nồng đậm. Hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, sư tỷ chậm rãi nhắm mắt tiến lại gần nàng, bờ môi mềm mại dán vào gò má rồi trượt dần đến khóe môi. Môi răng ẩm ướt mở ra, đột ngột cắn lấy nàng, cảm giác đau nhói khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút từ trong tình triều. Nhưng ngay chớp mắt tiếp theo, sư tỷ lại dùng lưỡi liếm láp nơi đó, chậm rãi len qua kẽ môi mà xâm nhập vào khoang miệng, tước đoạt dưỡng khí của nàng một cách ngây ngô nhưng đầy táo bạo...
Tiếng nước ái muội, tiếng thở dốc nghẹn lại nơi cổ họng, cùng tiếng tim đập cộng hưởng nơi lồng ngực, đan xen chặt chẽ, dệt thành một tấm lưới dày đặc và ẩm ướt, tóm gọn con mồi đang mắc cạn. Những sợi tơ của tấm lưới càng vùng vẫy càng thắt chặt, nước dần bị bãi cát dưới thân hút cạn, hai con cá thoi thóp chồng lên nhau, ép sát vào nhau, mưu cầu tìm kiếm chút hơi ẩm từ đối phương, hơi thở cũng trở nên vô cùng xa xỉ.
Hai người trao nhau một nụ hôn vừa triền miên vừa kịch liệt.
"Ưm..." Chung Linh Dục nghiêng đầu né tránh nụ hôn gần như muốn nuốt chửng lấy mình, lòng bàn tay ép vào một nơi mềm mại, nàng thở dốc đẩy Tạ sư tỷ đang muốn sấn tới ra. Nhưng chỉ vừa lánh đi được một lát, nàng đã lại bị kéo vào lòng ngực ấy.
Nàng cũng không kháng cự những tiếp xúc như vậy, trái lại, cơ thể này rất khao khát được chạm vào, được lấp đầy... Chỉ là mọi chuyện đã quá giới hạn rồi. Chất dịch tiết ra từ nơi tư mật thấm đẫm lớp vải, dính dấp áp vào bụng dưới của sư tỷ. Lúc hai người dán chặt vào nhau nàng vẫn chưa nhận ra, nhưng vừa tách ra, Chung Linh Dục liền cảm thấy hơi lạnh, chỉ thấy mặt mình càng nóng hơn.
"Vì sao lại đẩy ta ra..." Tạ Thanh Ngư rủ mắt, có chút không vui. Trước đây nàng không hiểu vì sao lại có người thích quấn quýt bên nhau cả ngày, trong đầu luôn hiện lên vô vàn thắc mắc, tựa như 'không nóng sao', hay những nỗi băn khoăn kiểu 'không dính dấp khó chịu sao'.
Nàng muốn thân mật với người mình thích, nhưng sư muội lại không muốn, chỉ vì nguyên nhân cơ thể nên mới 'bất đắc dĩ' ở cùng nàng... Đây vốn là chuyện nàng đã sớm biết rõ, nhưng lúc này lại khiến nàng cảm thấy như có gai trong cổ họng.
Tạ Thanh Ngư tỉ mỉ nghiền ngẫm ba chữ "bất đắc dĩ", nếm ra được vài phần cảm giác của một kẻ ác đang cưỡng đoạt dân nữ.
Nàng bị chính mình làm cho tức cười, tính tình cũng bốc lên, thầm nghĩ 'ta cứ muốn làm kẻ ác đấy', răng nanh đè lên môi dưới mà day nhẹ, 'ta nhất định phải chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh các người!'
Tạ Thanh Ngư thô lỗ xé mở lớp vải ngăn cách giữa hai người. Dưới ánh lửa, mắt hạnh vừa nhìn thấy một mảnh trắng nõn liền rủ mắt mím môi, một tay nâng lấy cặp mông căng tròn của sư muội, một tay nắm lấy vật kia đâm thẳng vào cửa huyệt đang phập phồng rỉ nước. Vừa mới tiến vào được một phần đầu, liền nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn nhỏ xíu, rất yếu ớt, như một trận mưa bụi khẽ khàng dập tắt cơn thẹn thùng của nàng. Nhưng tiếng động đó rất ngắn ngủi, nhanh chóng bị chủ nhân của nó nuốt ngược vào trong, rồi gục vào lòng nàng thở dốc. Những đầu ngón tay ẩm ướt của sư muội vén lọn tóc mai của nàng ra sau tai, rồi cứ thế trượt dọc theo cằm, đầu ngón tay ấn lên môi nàng, từng chút từng chút một...
Đôi mắt đan phượng dài hẹp lạnh lùng giờ đây đẫm lệ, qua làn hơi nước mông lung mà nhìn nàng. Vì được bế ngồi lên mép bàn nên tầm mắt của nàng ấy lúc này ngang bằng với nàng, không nhìn xuống đầy cao ngạo giống như lúc ngồi trên đùi nàng thường ngày, cũng không cần phải kiễng chân kéo nàng xuống, mọi thứ đều vừa vặn đến thế.
Tạ Thanh Ngư dùng ngón út lướt qua đuôi mắt đỏ hoe ẩm ướt của sư muội, dùng đầu ngón tay có vết chai mỏng vuốt phẳng đôi lông mày thanh tú đang nhíu lại vì khó nhịn, rồi men theo hốc mắt đến đuôi mắt, ma sát nốt ruồi son đỏ rực kia. Tầm mắt nàng rơi vào bờ môi hơi hé mở của Chung sư muội, đôi mắt hạnh tối lại đầy thâm trầm.
Đêm khuya thanh vắng, động tĩnh từ phía chính phòng lại càng lúc càng dữ dội. Tạ Thanh Ngư liếc mắt nhìn sang, tâm thần khẽ động, nhận ra vài luồng hơi thở quen thuộc đang lảng vảng trong viện, chắc hẳn là ba người Sơ Nguyệt Đài phát hiện có động tĩnh nên đã rời phòng đi thám thính.
Sắc mặt nàng không đổi, vén lớp váy áo chồng chất nơi thắt lưng ra, không kiên nhẫn mà "chậc" một tiếng. Những ngón tay thon dài lạnh lẽo mơn trớn âm đế trơn trượt, chờ đến khi nước dịch rỉ ra, nàng lại gạt hai cánh hoa mềm mại sang hai bên, không thể chờ đợi thêm mà chen vào đường hầm nóng ẩm. Ngay khi vật kia chống mở cửa huyệt tiến vào, lớp thịt mềm đã lập tức quấn chặt lấy, hệt như có ý thức riêng mà mút mát, ngậm chặt lấy nàng...
Tạ Thanh Ngư chậm rãi chớp mắt, dưới mắt để lại một bóng râm mờ ảo. Những sợi tóc trước trán bị mồ hôi thấm ướt dính vào thái dương, khuôn mặt xinh đẹp vì chìm đắm trong tình triều mà phiếm lên sắc đỏ không bình thường. Hạ thể chậm rãi nhưng đầy lực đạo nghiền phẳng từng nếp gấp trong u cốc, rồi mang theo dịch thể giao hòa rút ra, chớp mắt lại đâm mạnh vào, đỉnh đầu nghiền lên một điểm mà ép mạnh đến...
Tạ Thanh Ngư cắn môi, tiếng thở dốc nghẹn trong cổ họng, lời nói đứt quãng: "Thật chặt... sư muội, Linh Dục, đều ăn vào rồi..."
Chung Linh Dục cắn môi rụt người ra sau để trốn chạy, hai gò má đỏ bừng, đầu ngón tay bấu chặt vào vai người kia đẩy nhẹ vài cái, hàng mi dài run rẩy, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ buồn bực: "Sư tỷ ——"
"Đợi đã... đừng để bọn họ... A... ưm... a a..."
Tiếng kêu đột ngột cao vút của nàng chỉ cất ra trong thoáng chốc đã bị người ta bịt chặt trong lòng bàn tay. Tạ sư tỷ áp chóp mũi vào gò má nàng, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nàng: "Linh Dục nhỏ tiếng một chút, bọn họ sẽ không nghe thấy đâu."
Chung Linh Dục nghe vậy phẫn nộ mở to mắt, nhưng chỉ vừa chớp mắt vài cái, nước mắt đã như không còn tự chủ mà rơi xuống từ đầu lông mi, lăn dài dọc theo khuôn mặt thanh tú... lại bị Tạ sư tỷ nghiêng đầu liếm vào trong miệng. Hơi thở nóng ẩm tựa như những chiếc lông vũ ướt át, vừa nặng vừa nhẹ rơi vào trái tim nàng.
Sư tỷ chỉ lo bản thân khoái hoạt, hoàn toàn không màng đến nàng, không chỉ cưỡng ép bế nàng ngồi lên bàn... mà còn bịt miệng nàng! Giờ đây còn có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, cứ như thể chính nàng là người dẫn dụ nàng ấy đến không bằng?
Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ sư tỷ, bờ môi bị bịt kín áp sát vào lòng bàn tay nóng bỏng của đối phương mở ra, đột nhiên răng nanh ngậm lấy một nơi, hung hăng đâm xuống...
Thế nhưng sư tỷ hệt như đã chìm sâu vào tình triều, hoàn toàn không để tâm. Chờ đến khi luồng hơi thở quen thuộc trong viện đi xa, nàng ấy mới thu tay đang bịt miệng nàng lại, rủ mắt thân mật gọi tên nàng, lại vuốt ve gò má nàng, ngón tay thon dài gập lại lau đi những giọt lệ lạnh ngắt trên mặt. Trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ ấy lần đầu tiên xuất hiện một tia thương xót dành cho nàng, giọng nói trong trẻo thường ngày nay trở nên khàn đặc trầm thấp, sư tỷ lẩm bẩm: "Thật đáng thương, tiểu sư muội của chúng ta thật đáng thương."
Chung Linh Dục hừ lạnh một tiếng, khẽ nâng cằm nhìn nàng ấy một cái, im lặng phủ nhận lời nói đó. Vừa định mở miệng, sư tỷ lại bắt đầu cử động, bờ môi vừa chạm nhau, tiếng rên rỉ ái muội tràn ra từ khuôn miệng...
Nàng vội vàng ngậm chặt miệng, ống tay áo rủ xuống, lộ ra cánh tay thon dài thanh mảnh vòng lấy cổ Tạ sư tỷ, lòng bàn tay áp vào bên cổ nàng ấy chậm rãi trượt đi, hổ khẩu bóp hờ lấy xương sụn dưới lớp da mỏng manh. Theo động tác nuốt xuống, phần sụn ấy lăn động khẽ chạm vào lòng bàn tay nàng.
Chỉ cần siết chặt, chỉ cần trong chốc lát là nàng có thể bẻ gãy nó trong lòng bàn tay.
Sư tỷ dường như không có lấy nửa phần phòng bị với nàng, nhận thấy động tác của nàng còn tiến lại gần thêm vài phần, đem cần cổ yếu ớt của mình dâng vào tay nàng để mặc nàng đùa giỡn. Trong đôi mắt hạnh chứa đầy sự thân mật và tin tưởng, hoàn toàn không giống với sự đề phòng như mấy lần trước của hai người, thật sự không còn nhớ đến cú cắn vừa rồi của nàng.
Chung Linh Dục rủ mắt, hừ nhẹ một tiếng, bàn tay không tự chủ được mà túm chặt lấy một mảnh vải nhỏ.
Tạ sư tỷ một tay nâng mông nàng ép chặt về phía trước, hệt như muốn đóng đinh nàng lên vật kia mà đưa đẩy cực nhanh và cực mạnh, một tay khác luồn vào dưới váy nàng, lòng bàn tay nóng rực xoa nắn thịt mông, đầu ngón tay lướt qua xương cụt, dọc theo đó mà ma sát đi lên. Khối thịt mềm nơi ngực bị người ta nắm từ phần xương sườn dưới ngực lôi lên, tùy ý nhào nặn trong lòng bàn tay, khoái cảm như thủy triều nhấn chìm lấy nàng...
Lòng bàn tay áp bên cổ Tạ sư tỷ buông rơi, nhưng đầu ngón tay lại bấu chặt vào bờ vai thon gầy của nàng ấy, lúc thì co rụt, lúc lại mở ra...
Khoái cảm tràn ra từ cơ thể, hóa thành những giọt lệ hoan lạc, chảy qua khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, theo cần cổ thanh mảnh trượt vào dưới cổ áo xộc xệch, mang theo vài phần mát lạnh cho làn da nóng bỏng.
Nàng cắn chặt bờ môi đỏ mọng, đưa tay xuống dưới, mò mẫm hồi lâu mới tìm thấy vật kia đang ra ra vào vào giữa hai chân mình. Đầu ngón tay vừa chạm vào đã hệt như bị bỏng mà rụt lại, nhưng lập tức bị Tạ sư tỷ nắm lấy tay, bắt nàng đặt lên vật trơn nhẵn: "Linh Dục, chạm vào ta..."
Nói xong, Tạ Thanh Ngư dùng hai tay vòng dưới chân sư muội, nâng mông nàng ấy khẽ nhấc lên hạ xuống vài cái. Vật ẩn dưới y phục vang lên tiếng "phập phập", lại bị ăn vào thêm một đoạn. Dưới sự kích thích đột ngột, vách huyệt thắt chặt, kẹp lấy nàng mà nhu động. Tạ Thanh Ngư chỉ cảm thấy khoái cảm từ xương cụt hệt như tia chớp xẹt thẳng lên đại não. Nàng đưa đẩy thắt lưng cực nhanh hàng chục cái, đâm thẳng vào một điểm mà nghiền ép...
Khi khoái cảm leo đến đỉnh điểm, Tạ Thanh Ngư bỗng bế bổng người rời khỏi mặt bàn, lòng bàn tay nâng mông Chung sư muội ép thật mạnh vào bụng dưới mình. Đôi mắt hạnh đẫm nước, bờ môi run rẩy, một tiếng rên rỉ tràn ra từ kẽ môi: "Ưm... ha... Linh Dục..."
Chất dịch trắng đục tràn ra từ nơi giao hòa của hai người, men theo lớp y phục ướt đẫm đang chồng chất một chỗ mà nhỏ xuống mặt đất. Tạ Thanh Ngư tựa chiếc cằm thanh tú của mình vào hõm cổ vẫn còn run rẩy không thôi của Chung sư muội, trầm giọng gọi: "Linh Dục."
"Sư tỷ hôm nay mới biết tên của ta sao?"
Nếu không thì vì sao cứ luôn miệng gọi không ngừng như vậy, hệt như một ngày không gọi ra thì sẽ quên mất.
(Hết chương 33)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co