Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

35

omega_grl

Khi Tạ Thanh Ngư cúi xuống nhìn, chỉ thấy Chung sư muội vẫn nằm phục bên mép giường, tấm lưng gầy mảnh mai trốn trong bóng tối phập phồng yếu ớt. Tư thế từ phía sau này chỉ có một điểm không tốt, chính là không thể nhìn thấy thần sắc trên gương mặt sư muội.

Nàng tiến lại gần, ôm lấy nàng ấy xoay lại, mượn ánh sáng yếu ớt của túi đom đóm treo trên rèm giường để nhìn kỹ Chung sư muội. Sư muội không nói một lời, nghiêng cằm tránh né cái chạm của nàng, cánh tay trần duỗi thẳng, lòng bàn tay ấn mạnh lên mép giường, sau đó dùng lực... chậm rãi thoát khỏi vòng ôm của nàng. Vật đã nửa mềm bị dịch thể thấm đẫm từng tấc rút khỏi đường hầm ẩm ướt, đỉnh đầu quẹt qua một điểm nhạy cảm, sư muội khẽ khựng lại một chút, bờ môi tràn ra nửa tiếng rên rỉ rồi lại bị nuốt ngược vào trong.

Tạ Thanh Ngư ngửa mặt, nâng đôi mắt đang phát nóng lên, nhìn Chung Linh Dục đang quỳ trên giường mình, nàng ấy quay đầu liếc nàng một cái. Một phần gương mặt nàng ấy dính những sợi tóc dài ẩm ướt, khóe môi vẫn còn vương vết máu khô.

Tạ Thanh Ngư thường cảm thấy bản thân mình 'lành sẹo liền quên đau', không biết rằng sư muội miệng lưỡi sắc sảo, dưới lớp vỏ bọc mỹ lệ là những chiếc gai âm thầm ẩn giấu. Vết thương trên ngón tay bị cắn sinh ra một luồng tê dại khiến người ta khó lòng nhẫn nhịn...

Xương sụn nơi cổ họng nàng lại bắt đầu nhấp nhô, tầm mắt rơi vào bờ môi đỏ mọng của sư muội, trái tim va đập kịch liệt trong lồng ngực. Nàng bắt đầu ảo tưởng một cách ác liệt và thấp hèn...

Răng cửa lướt dọc theo đốt ngón tay nhô lên, để lại những vết răng và vệt nước ẩm ướt. Sư muội ngây ngô, bị động nuốt lấy ngón tay nàng đang kẹt giữa răng môi, răng nanh trong thoáng chốc lún sâu vào da thịt, dòng máu nóng hổi bắn lên bờ môi xinh đẹp mỏng manh của nàng ấy, dọc theo khóe môi trượt xuống, nhuộm đỏ làn da trắng ngần...

Làm vấy bẩn nàng ấy... Lòng nàng vô cùng hân hoan, tựa như chim gõ kiến từng nhịp, từng nhịp một, mổ ăn và tiêu hóa những ý niệm u tối và thối nát như vậy.

Sau đó, rồi sau đó...

"A!" Chung Linh Dục khẽ kêu lên một tiếng, cổ chân bị lòng bàn tay nóng rực giữ chặt rồi kéo mạnh xuống. Cơ thể nàng quá mức nhạy cảm, ngay cả khi lòng bàn tay ma sát nơi bắp chân cũng có thể thúc đẩy khoái cảm. Đùi nàng lập tức bị tách ra, ép lên xương hông của sư tỷ, ngay sau đó là vật nóng hổi quen thuộc trượt dọc theo âm thần cọ xát, "phập" một tiếng, nó lại hoàn toàn tiến vào trong...

Nàng mở mắt, nghiêng đầu cắn môi, khó khăn duỗi thẳng cổ thở dốc, tựa như một con thiên nga đang hấp hối. Đỉnh hồng bị kẹp giữa những ngón tay, bị ép mạnh và cọ xát, lòng bàn tay nóng rực của sư tỷ nắm chặt khối thịt mềm mại, những ngón tay dài ửng hồng thu lại, tùy ý nhào nặn...

Mặt Tạ Thanh Ngư đỏ bừng, những sợi tóc ẩm ướt dính vào khóe môi, bờ môi hơi hé mở, không ngừng thở dốc một cách thầm lặng. Nàng tinh tế bắt lấy biên độ run rẩy của khuôn ngực mềm mại ẩm ướt dưới lòng bàn tay, chậm rãi lay động thắt lưng. Bên trong đều là thứ nàng bắn vào, cho nên ra vào không mấy khó khăn. Gần như ngay lúc sư muội vừa mới nuốt vào được một phần đầu, lớp thịt mềm mại ẩm ướt đã tranh nhau cắn tới, vách huyệt ép chặt lấy dị vật mà lôi kéo nàng vào trong. Trong đầu nàng vô cớ hiện lên ý nghĩ 'đã bị sư muội ăn sạch rồi', hai gò má càng thêm đỏ rực.

Trên giường, ngoại trừ tiếng nước giao hòa cùng một hai tiếng thở dốc khoái hoạt không kìm nén được của nàng ra, thì không còn âm thanh nào khác. Tạ Thanh Ngư cúi người, chóp mũi lướt qua cổ sư muội, những nụ hôn ẩm ướt dọc theo mùi hương huân thảo và huyết quản nóng bừng mà bò dần lên trên. Hơi thở dừng lại bên môi Chung Linh Dục, nàng chống tay bên gối, hạ thân một lần nữa thúc mạnh lên trên, tiếng thở dốc bị nàng nén lại nơi cổ họng, nhỏ giọng thì thầm, chậm rãi nói: "Ưm... sư muội, vì sao không nói lời nào?"

Nàng rõ ràng là biết mà còn hỏi, trên mặt lại cố ý giả vờ không hiểu, tiến lên dùng răng nanh cọ xát vành tai nóng hổi của Chung Linh Dục, nhưng lại bị đối phương né tránh lần nữa. Tạ Thanh Ngư không cưỡng ép xoay mặt nàng ấy lại, chỉ rủ mắt nhìn những thần sắc nhỏ nhặt trên gương mặt người kia.

Sư muội vùi nửa gương mặt vào chiếc gối mềm, hàng mi dài chậm rãi chớp chớp, cố gắng nuốt ngược giọt lệ sắp trào ra nơi khóe mắt...

Quá nhiều, quá đầy rồi... sắp tràn ra mất thôi. Không, đã tràn ra rồi. Dịch thể ấm nóng bị kéo ra từ trong cơ thể men theo gốc đùi trượt xuống, dính dấp trên chân. Những thứ chảy ra trước đó còn chưa kịp lau dọn, bây giờ nhất định là một mảnh hỗn độn. Thật bẩn, nàng đã bị sư tỷ làm cho thật bẩn...

Giọng nói lạnh lùng của Chung Linh Dục nghẹn lại trong lớp lụa, một câu nói bị va đập đến mức tan tác.

"Rõ ràng là... sư tỷ ngươi... a... ưm..."

Cả hai đều hiểu rõ lời nàng chưa nói hết, trong lòng Chung Linh Dục vừa thẹn vừa giận, lại xen lẫn một tia ấm ức không rõ nguyên do. Nàng vội vàng thốt ra vài chữ rời rạc, rồi nghiêng mặt vùi vào gối, nhanh chóng chớp mắt vài cái. Giọt lệ gượng gạo theo đuôi mắt đỏ hồng nhỏ xuống gối mềm, thấm ướt lớp vải. Nàng cắn chặt môi, hạ quyết tâm dù sư tỷ có trêu chọc nàng thế nào, nàng cũng sẽ không phát ra tiếng nữa.

Túi đom đóm treo bên giường đang tỏa ra ánh huỳnh quang yếu ớt, vừa đủ để soi sáng khuôn mặt hai người. Tạ Thanh Ngư đưa tay vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại của sư muội, lòng bàn tay nâng nửa gương mặt kia định xoay lại, nhưng không ngoài dự đoán, nàng gặp phải sự kháng cự không hề nhỏ từ sư muội. Trong lúc hai người đang giằng co, hơi thở ấm nóng ẩm ướt ập đến, trong nháy mắt đầu ngón tay lại truyền đến một trận đau nhói...

Nàng khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng hơi cáu, mắt hạnh rủ xuống. Trong tầm mắt nàng, máu chảy ra bờ môi của sư muội, tô điểm thêm cho đôi môi mỏng xinh đẹp. Thấy nàng nhìn qua, bờ môi nàng ấy hơi hé mở, đầu lưỡi đỏ ẩm ướt liếm qua răng nanh, lạnh lùng khiêu khích: "Ghét ngươi."

"Đừng chạm vào ta."

Tạ Thanh Ngư ngửa mặt cười "ha ha" vài tiếng, rồi lạnh lùng thốt ra ba chữ 'Được' liên tiếp. Những ngón tay thon dài thô lỗ xoay gương mặt sư muội lại, bóp lấy chiếc cằm thanh tú nâng lên. Sắc mặt nàng cực kỳ tệ, trong lòng vừa chua chát vừa cay đắng, bị câu nói 'ghét ngươi' của sư muội làm cho tổn thương, mắt lại nóng lên, hơi nước bao phủ. Nàng có chút cam chịu nghĩ rằng, Chung sư muội vốn dĩ đã không hợp với mình. Nhất thời, nàng lại nói ra những lời không hay: "Không cho ta chạm... Ha, vậy thân thể dâm đãng này của sư muội định để cho ai chơi đùa đây, người trong lòng kia của ngươi sao?"

Dứt lời, một tay nàng chống khuỷu tay lên gối mềm bên cạnh gò má đỏ bừng của sư muội, một tay nắm lấy bàn tay đang xô đẩy kháng cự của nàng ấy. Eo nàng đung đưa mạnh mẽ, vật kia nặng nề đâm vào trong liên tục, nghiền qua tất cả các điểm nhạy cảm rồi đột ngột rút ra. Sư muội tính khí cực lớn, nhất quyết không chịu phối hợp với nàng, nhưng huyệt đạo lại càng thắt càng chặt, nàng ra vào cũng càng lúc càng khó khăn. Mồ hôi thấm ướt tóc mai và tóc trước trán, dọc theo đường xương hàm rõ nét trượt vào chiếc cổ ửng hồng, uốn lượn phập phồng rơi xuống nơi giao hòa không rõ ràng trên chiếc giường tối tăm. Tiếng nước lẫn với tiếng va chạm trầm đục của da thịt chồng lên nhau, cùng tấu lên một khúc nhạc dâm mỹ.

Lòng bàn tay sư muội ấn trên bụng dưới của nàng để đẩy lùi sự tiến lại gần, đầu ngón tay có vết chai mỏng cọ vào làn da ửng hồng của nàng. Tạ Thanh Ngư khẽ nheo mắt, cúi người thở dốc đầy khoái lạc vài tiếng, càng thêm dùng sức len vào trong. Hơi thở nóng rực dồn dập phả vào sau tai sư muội, bụng dưới ma sát vào âm vật trơn nhẵn, tạo ra dịch thể trơn trượt, phủ lên vòng eo thon thả mảnh mai một lớp ánh nước dâm mỹ... rồi lại chảy xuống dưới, làm ướt đẫm đệm giường. Khoái cảm từ xương cụt leo lên tận đỉnh, lồng ngực nàng phập phồng dữ dội, cắn môi phát ra tiếng thở dài thỏa mãn từ tận cổ họng...

Nàng gấp gáp muốn tìm kiếm bờ môi mềm mại của sư muội, nhưng lần nào cũng bị nàng ấy nghiêng đầu tránh né qua khóe môi. Nàng vừa giận vừa vội, mắt hạnh đỏ hoe, đuôi mắt không nhịn được lăn xuống vài giọt lệ. Nàng đưa tay nắm lấy hàm dưới của sư muội, ngón tay dài dùng lực tách bờ môi đang cắn chặt ra, nhưng lại nghe thấy một câu nói khiến nàng càng thêm phẫn nộ.

"A... sư tỷ biết là tốt rồi... ta hoan hảo với ai thì có liên quan gì đến ngươi... a... ưm..."

Ánh mắt Tạ Thanh Ngư trầm xuống, nghe vậy liền cười lạnh vài tiếng, cực nhanh, cực mạnh rút ra đâm vào hàng chục cái, cảm nhận thủy triều phun trào trong u đạo. Nàng đột ngột rút vật sắp thành kết ra, quỳ gối tiến lên vài bước, thẳng người dậy. Trong ánh mắt phẫn nộ thẹn thùng của sư muội, một tay nàng nắm lấy vật vẫn còn cương cứng, một tay tách bờ môi đỏ ẩm ướt của sư muội ra, gập ngón tay chèn dưới răng nanh, tỉ mỉ cảm nhận xúc cảm khi đầu lưỡi ướt át của sư muội vô tình liếm qua đốt ngón tay mình...

Hệt như một con cá nhỏ, thân cá trơn trượt quẹt qua để lại vệt nước ẩm ướt, trong nháy mắt, đuôi cá lại khẽ khàng vẫy, lướt qua đốt ngón tay nàng...

Chỉ với mức độ động chạm như vậy, trái tim nàng đã hân hoan đến mức va đập kịch liệt vào lồng ngực, gào thét đòi vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp như tuyết của sư muội. Trong tiếng nức nở, nàng chậm rãi nhắm mắt lại bắn ra...

Nàng nghĩ một cách đầy xấu xa, dù sao thì cũng phải ăn sạch, không phải sao.

(Hết chương 35)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co